Chương 9: Bạch Hổ

Tô Từ bị dọa đến mức nín thở. Khi thấy con hổ đang từ từ tiến về phía mình, cô cảm thấy toàn thân dựng cả tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. 

Mặc dù bước đi của con hổ không lớn, thậm chí có chút lảo đảo, nhưng khi nó dừng ngay trước mặt Tô Từ và nằm xuống, đôi mắt vàng rực cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô không khỏi rùng mình.

Hình thể của con hổ khổng lồ đến mức dù đã nằm xuống, nó vẫn cao gần bằng Tô Từ. Cô cứng đờ người, hàm răng va vào nhau lập cập, tay siết chặt con dao nhỏ trong tay. Tình huống này vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Đôi mắt cô đỏ hoe vì sợ hãi, gần như mất kiểm soát và muốn đâm con dao vào con hổ. Nhưng nếu làm thế, liệu cô có bị con hổ phản công cắn một phát đứt cổ?

Con hổ chỉ nằm đó, không hề có động thái nào khác. Tô Từ cảm thấy mình sắp không thể kiềm chế nổi. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, tay trái véo chặt vào đùi để tự nhắc mình tỉnh táo. Trong tình huống bình thường, sau khi vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, với thân thể đầy vết thương, con hổ đáng ra sẽ không khoan dung với bất kỳ sinh vật nào đến gần.

Nhưng hiện tại, cô không chỉ vẫn an toàn mà con hổ này còn tự mình tiến đến. Liệu điều đó có nghĩa là nó sẽ không tấn công cô? Nghĩ đến khả năng này, Tô Từ dần lấy lại một chút lý trí.

Khi mở mắt ra, cô thấy con hổ thở hổn hển, cúi đầu đặt một thứ gì đó dưới chân cô. Nó dùng chi trước, vốn đã bị thương, kéo nhẹ cô một chút. Tô Từ hơi nghiêng người, nhìn xem thứ mà con hổ đưa cho mình – hóa ra là một nhánh cỏ nhỏ.

"Cỏ sao?" Tô Từ nhìn nhánh cỏ trong tay, rồi ngước lên nhìn con hổ với vết thương đang rỉ máu. Nhận ra nhánh cỏ giống với loại đang đắp trên vết thương của con hổ, cô lưỡng lự hỏi: "Ngươi muốn ta tìm loại lá cây này cho ngươi sao?"

Chính cô cũng thấy câu hỏi của mình thật vô lý. Nhưng ngay sau đó, cô thấy con hổ nháy mắt, như thể không hiểu lời cô nói. Nó lại dùng chi trước kéo cô thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn khiến Tô Từ lảo đảo về phía trước hai bước.

Tô Từ ngơ ngác nhìn con hổ, sau đó thử bước đi, giả vờ như rời khỏi. Không có phản ứng. Nhưng khi cô vừa định bước tiếp, con hổ liền gầm nhẹ và đẩy nhánh cỏ về phía cô.

Lúc này, Tô Từ đã hiểu ý của nó. Cô chậm rãi cầm lấy nhánh cỏ, rồi thử bước tiếp. Lần này con hổ chỉ lặng lẽ nhìn theo.

"Thật sự là muốn mình đi tìm loại lá cây này rồi," Tô Từ tự nhủ.

Cô không biết nên vui mừng vì mình còn sống, hay nên kinh ngạc trước sự thông minh của con hổ này. Chiếc lá mà nó đưa cho cô rõ ràng là phần còn sót lại sau khi nó ăn, và dường như nó giữ lại để cô có thể tìm chính xác loại lá cây đó cho nó.

Tô Từ quay lại nhìn vào đôi mắt con hổ, nhận ra máu trên lông nó là từ vết thương cũ, có thể do bị con trăn quấn chặt. Dù nó đã thoát được, vết thương vẫn chưa lành và giờ lại bị tái phát.

Ngoài vết thương đó ra, có vẻ như con hổ không bị tổn thương trí mạng nào khác. Nhưng việc nó yêu cầu cô tìm loại lá cây này có thể là dấu hiệu cho thấy nó đã bị trúng độc từ con trăn.

Tô Từ nhắm mắt lại, rồi quay người bước đi. Cuối cùng, cô không thể kiềm chế được mà bắt đầu chạy thục mạng, càng xa con hổ càng tốt.

Sau khi chạy một đoạn, Tô Từ khom lưng, chống tay lên đầu gối thở dốc, tim đập thình thịch không ngừng. "Thật không thể tin được!" cô thầm nghĩ, "Một con hổ lại nhờ mình tìm cây thuốc chữa thương."

Cô vẫn cầm nhánh cỏ trong tay, mở ra nhìn. Dù không dùng nhiều sức, nhưng chiếc lá vẫn nguyên vẹn. Tô Từ cười khổ, bắt đầu tìm xung quanh loại lá cây này.

"Lão hổ này cũng thông minh quá mức rồi," cô lẩm bẩm.

Sau một hồi tìm kiếm, Tô Từ đã thấy một bụi cây có loại lá giống hệt. Cô lấy dao đào cả bụi cây, nhưng chưa đi được bao xa đã thấy thêm một bụi khác.

Thuốc chữa thương không đủ xài, nó không có khả năng đi tìm, vậy mà còn biết giữ lại tính mạng của một sinh vật khác để nó đi tìm thuốc chữa thương giúp mình. Thậm chí cô phải hoài nghi nó vốn đã biết cô trốn sau lùm cây, biết cô cầm cành cây dò xem tụi nó đã chết chưa mới dần tiến đến. Nó cố tình không tạo ra tiếng động để cô không hoảng sợ chạy đi mất, bản thân thì nằm im đó chờ cô bước đến.

Chỉ sau khi đào được bốn bụi cây, Tô Từ đã thấy mệt mỏi, cố hết sức ôm chúng và quay trở lại. Cái nơi quái quỷ thật là, có cái cọng cỏ mà cô đã phải dùng hết sức mới mang nổi.

Lúc trở về đến lùm cây, Tô Từ nhìn thấy con bạch hổ đã nằm dài trên đất, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khi thấy cô xuất hiện, đôi mắt nó lập tức sáng lên, đuôi khẽ vẫy vài cái như đang mừng rỡ. 

Tô Từ lau mồ hôi trên gò má, ôm chặt đống thảo dược trong tay và tiến về phía con hổ. Cô không còn lo lắng rằng nó sẽ cắn mình nữa. Trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ khác, có lẽ lần trước cô đã quá sợ hãi nên không nhận ra con hổ này thông minh đến thế.

Cô đặt bốn bụi thảo dược gần thân trước của con hổ, rồi lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi nó, chăm chú quan sát từng động tác. Cô muốn xem con hổ sử dụng những lá thảo dược này như nào, đó cũng là lý do cô đồng ý giúp nó tìm lá cây.

Thấy con hổ nhai những lá thảo dược to bằng bàn tay một cách ngon lành, Tô Từ đưa mắt nhìn quanh rồi cẩn thận tiến về phía xác con trăn. Con hổ chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục ăn. 

Nhận ra phản ứng của con hổ không có tính đe dọa, Tô Từ thở phào nhẹ nhõm, rút con dao nhỏ và đâm mạnh vào xác con trăn, dùng hết sức cắt ra một khối thịt lớn.

Khi quan sát kỹ hơn miệng vết thương của con trăn, Tô Từ nhận thấy trên thân nó có nhiều vết thương, đặc biệt đầu bị đập nát nhừ, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nhưng điều khiến cô chú ý là những vết cào sâu không phải do con hổ gây ra, mà giống như bị trúng vuốt của một con chim ưng. Có vẻ như con trăn này đã bị chim ưng tấn công trước, rồi mới gặp phải con bạch hổ này, và con hổ thì biết cách lợi dụng thời cơ khi con mồi yếu đuối, thậm chí còn biết rõ cách đánh vào điểm yếu chí mạng.

Tô Từ nghĩ đến đó mà toát mồ hôi lạnh, tay vẫn liên tục cắt thịt. Cô không muốn biết tại sao con hổ này lại thông minh như vậy, cô chỉ cần biết rằng nó chấp nhận chia sẻ cô phần thức ăn, và rằng chẳng bao lâu nữa, mùi máu tươi sẽ thu hút những con dã thú khác đến đây. 

Tô Từ hận không thể mang nguyên cả con trăn về hang của mình, lần đầu tiên cô thấy nhớ cái xe tàn của mình đến thế.

Nhưng lý trí kéo cô trở lại với thực tế, cô mở hết các ngăn ba lô, ném vào đó vài khối thịt trăn, kiểm tra xem trọng lượng này mình có thể mang được không. Sau đó, cô lấy mấy loại cỏ có tác dụng chống muỗi mà cô đã nhặt được trong lúc tìm thảo dược cho con hổ, vò nát chúng rồi chà lên ba lô và quần áo trước khi đeo ba lô lên lưng.

Lúc này, con hổ đã ăn sạch đống thảo dược trước mặt, trên cằm nó còn dính đầy nước màu xanh lá cây.

Hổ ăn lá à...Tô Từ cầm chặt con dao nhỏ, thần kinh căng thẳng, đeo ba lô lên vai và bắt đầu chậm rãi đi về phía con đường dẫn về hang. Trong đầu cô thoáng nghĩ, nếu mấy đứa bạn nhìn thấy cảnh này, không biết chúng sẽ kể lại thế nào nữa.

...

Về đến sơn động, Tô Từ thở dốc, gần như kiệt sức. May mắn là chiến trường giữa con hổ và con trăn không quá xa, nếu không, cô chẳng dám mạo hiểm chạy băng qua khu rừng này với đống thịt tươi trên lưng.

Vừa trở lại hang, Tô Từ vội vã nhét ba lô vào phòng ngủ rồi đẩy tảng đá chặn kín cửa. Cô cởi bỏ bộ quần áo đang mặc, lấy thảo dược phòng muỗi chà xát lên bộ đồ của người cô đã giết, sau đó mặc lại. 

Phần đồ lót bên trong thì... đành chấp nhận, dẫu sao nơi này không có ai khác. Cô nhanh chóng nhóm lửa.

Thêm vài nhánh củi vào đống lửa, Tô Từ lấy một ba lô khác, cùng cái bọc nylon đã giặt sạch từ lần trước, cô dùng nó bọc phần lớn số thịt vừa kiếm được. Sau đó, cô đào một cái hố nhỏ không xa đống lửa và chôn chỗ thịt xuống đất. Cô sợ rằng mùi thịt sẽ thu hút dã thú, và việc chôn xuống đất sẽ giúp giữ thịt tươi lâu hơn so với để ngoài không khí.

Phần thịt trăn còn lại, Tô Từ xâu qua nhánh cây và đặt lên lửa nướng, chỉ để lại một khối nhỏ để nấu canh. Quần áo và ba lô dính mùi máu tanh, cô cũng chôn tạm xuống đất, định ngày mai sẽ giặt sạch ở dòng suối.

Vì sợ dã thú đến gần, cô nhóm lửa thật lớn, tiếng thịt trăn nướng trên lửa vang lên, từng giọt mỡ trăn rơi xuống làm ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn. Mùi thơm từ thịt trăn nướng khiến nước miếng Tô Từ cứ chảy không ngừng. Cô bước đến chỗ thạch bích râm mát, lấy hành dại xuống, vò nát cho ra nước rồi chan lên miếng thịt.

Trước đây, việc lấy nước từ hành dại là điều không thể tưởng, nhưng ở nơi này, cô chỉ cần hái thật nhiều là đủ. Mùi thơm của thịt trăn kết hợp với hương hành dại lan tỏa khắp hang động. Không kịp chờ đến khi thịt chín vàng, Tô Từ vội vàng cắt một miếng nhỏ, dù còn nóng nhưng cô vẫn cho vào miệng và nuốt trọn.

Con trăn này chắc đã sống lâu năm, thịt nó non mịn, mềm tan trong miệng. Dù không có muối là một thiếu sót lớn, nhưng Tô Từ đã buộc phải quen với việc thiếu vị mặn này, và nhờ hương hành dại, cô cảm thấy đây là món ngon nhất trên đời.

Ăn đến no căng, Tô Từ thỏa mãn ra ngoài, nhặt thêm một bó củi xem như là đi dạo cho tiêu cơm, đồng thời hái thêm hai loại trái cây mà cô biết có thể ăn được, rồi tất cả mang về hang.

Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống.

Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Tô Từ cầm trái cây, nhìn lên bầu trời đang dần tối, rồi vội vã bước nhanh trở về sơn động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top