Chương 59: Mái Ấm
Sức ăn của hai anh em rất lớn. Dù cơ thể chúng nhỏ hơn nhiều so với những tiểu thú nhân khác, nhưng chúng vẫn rất khỏe mạnh. Đây là điều mà Tô Từ vui mừng nhất.
Chúng lớn lên rất nhanh, mới hơn nửa tháng đã không cần uống sữa sói nữa mà có thể tự ăn thịt. Vậy là Tô Từ lại có thêm việc phải làm: thay đổi cách chế biến thịt, chiên, xào, nấu, chưng, rồi cho bọn chúng ăn.
Tuy nhiên, Tiger không cho bọn chúng ăn món chín làm bữa chính. Thay vào đó, hắn thường ném một miếng thịt sống lớn, thậm chí nguyên con mồi trước mặt hai anh em, và bảo đó là thức ăn của bọn chúng.
Khi Tô Từ gặp Tiger, hắn đã là một lão hổ thiếu niên mạnh mẽ và xinh đẹp. Dù là trong săn mồi hay ăn cơm, hắn đều rất thành thạo, chỉ cần bỏ qua sự huyết tinh trong miệng hắn, thì nhìn lâu sẽ thấy động tác của hắn rất đẹp mắt.
Nhưng hổ anh và hổ em thì khác. Hàm răng của chúng còn chưa mọc dài, dù chúng đã lớn bằng con thổ cẩu trưởng thành, nhưng vẫn nhỏ bé so với con mồi mà Tiger ném cho chúng. Để ăn được một miếng thịt lớn như vậy, bọn chúng phải dùng lực cắn xé và dùng cả hàm răng lẫn bốn chân để tiêu hóa con mồi.
Thường thì, giờ ăn, thân lông trắng của hai anh em sẽ bị dính máu me nhầy nhụa. Mỗi lần thấy vậy, Tô Từ không khỏi nuốt nước miếng, thầm ước có thể tiến lên cắt thịt ra để bọn chúng ăn sạch sẽ, thay vì mỗi lần nấu một nồi nước lớn để tắm rửa cho chúng.
Nhưng Tô Từ vẫn rất lý trí. Dù cô yêu chiều bọn chúng thế nào, cô vẫn không can thiệp khi Tiger dạy dỗ hai anh em.
Bị ảnh hưởng từ Tô Từ, hổ anh và hổ em rất thích tắm rửa. Mỗi lần tắm, chúng rất thích nhảy nhót, đùa giỡn trong bể tắm. Mỗi lần tắm cho bọn chúng, Tô Từ giống như đang chiến đấu, sau khi xong xuôi, cô ướt đẫm nước.
Mới đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn lạnh. Dù tắm trong sơn động bằng nước ấm, Tô Từ vẫn bị chúng đùa giỡn đến sặc nước, suýt chút nữa bị đông lạnh. Đây là lúc hổ cha cần phải ra tay. Khi có Tiger ở đó, chỉ cần hắn liếc qua một cái, hổ anh và hổ em lập tức ngoan ngoãn để mẹ chúng tắm rửa.
Thường thì, Tô Từ cười như nở hoa trong lòng. Cô sẽ dùng tay xoa bụng nhỏ của bọn chúng trong nước, gãi ngứa và an ủi chúng.
Mới nửa tháng tuổi, Tiger đã đưa hai anh em ra ngoài học cách săn mồi. Tuy nhiên, vì chúng kế thừa sắc trắng tinh của Tiger, việc học trở nên khó khăn hơn nhiều. Bọn chúng thường chưa tiếp cận được con mồi thì đã bị phát hiện và phải chạy trốn xa.
Trong một thời gian dài, mỗi ngày Tiger đều bắt một hoặc nhiều con mồi, sau đó đứng bên cạnh giám sát hai anh em luyện tập. Khi bọn chúng quen thuộc với cách phốc cắn con mồi, và biết chỗ nào trên cơ thể con mồi có thể bị một kích chết người, thì Tiger mới thay đổi cách dạy săn mồi.
Khi Tô Từ đứng bên cạnh xem cha con vờn mồi, cô thường nghĩ về việc trước đây không ai dạy Tiger cách săn mồi và sinh tồn. Nghĩ vậy, Tô Từ càng cảm thấy mình phải đối xử tốt hơn với Tiger.
Hôm nay, Tiger ra ngoài lấy muối. Vì hồ nước mặn cách nhà hơi xa, nên hai anh em ở lại nhà chơi đùa.
Hiện tại, hai anh em đã hơn nửa tháng tuổi, ăn nhiều và lớn nhanh. Bây giờ, nếu chúng đứng lên, đã cao đến ngực Tô Từ. Hàm răng cũng sắc bén hơn, chỉ cần khẽ chạm vào cũng có thể để lại tổn thương. Điều này khác hẳn với lúc mới sinh, khi Tô Từ vẫn có thể cho tay vào miệng chúng mà không bị đau.
Sự trưởng thành nhanh chóng này khiến Tô Từ cảm thấy có chút buồn bực. Dù cô vui vì chúng ngày càng mạnh mẽ, mỗi khi bị bọn chúng bổ nhào vào người, cô vẫn không khỏi lảo đảo và té xuống đất. Cảm giác như chỉ mới chớp mắt, con cô đã trưởng thành.
Nhìn hai anh em đang luyện tập phốc cắn bên ngoài sơn động, Tô Từ cười cười, cúi đầu khuấy canh trong nồi đá. Khi cô định gọi bọn chúng vào ăn cơm, bỗng thấy chúng dừng lại, cùng nhau nhìn về phía bên trái, thân thế Đại Bảo và Tiểu Bảo đều căng thẳng, rít gào hướng về phía đó.
Tô Từ cảnh giác lập tức đứng dậy và chạy vào sơn động lấy thạch đao.
Mấy ngày qua, cuộc sống quá hạnh phúc khiến Tô Từ buông lỏng cảnh giác, nhất là khi đây là địa bàn của tộc hổ, cô nghĩ rằng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng giờ đây, cô nhận ra có sự nguy hiểm ngay trước huyệt động của Tiger.
Tô Từ đã thiết lập rất nhiều cạm bẫy quanh huyệt động, thậm chí còn đặt hai cái cạm bẫy dành cho thú nhân. Dù không thể ngăn cản lâu, chúng vẫn có chút tác dụng.
Khi Tô Từ vừa chạy ra ngoài, cô nghe thấy tiếng đá rơi và tiếng hổ gầm gừ đầy đau đớn và phẫn nộ. Đầu lông mày cô lập tức dựng thẳng lên.
Giữa các thú nhân, cho dù là đồng tộc, nếu không có địch ý thì sẽ không vào lãnh địa của nhau mà không thông báo trước. Giờ đây, khi Tiger không có ở nhà và hai tên nhóc này còn yếu hơn các thú nhân đồng lứa, chúng có thể bị tấn công dễ dàng. Nếu kẻ lạ mặt muốn giết chết hai anh em, thì việc này sẽ rất dễ dàng.
Hai anh em nghe thấy tiếng kêu đau, ánh mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử sức và xông lên phía trước. Tuy nhiên, Tô Từ rất rõ uy lực của cạm bẫy mà mình đã đặt, cô hạ thấp giọng gọi Đại Bảo và Tiểu Bảo, "Trở về!"
Dù Tô Từ thường đối xử dịu dàng và chiều chuộng bọn chúng, cô vẫn có uy nghiêm của một người mẹ. Lúc này, cô lạnh mặt nhìn bọn chúng. Hai anh em nhớ lại việc khi cô nhăn mặt, Tiger thường làm bộ làm tịch để lấy lòng. Bọn chúng liếc nhau một cái rồi ngoan ngoãn quay về bên cạnh mẹ.
Thấy bọn chúng ngoan ngoãn trở lại, Tô Từ không lãng phí thời gian, liền chạy vào sơn động để lấy mỡ động vật. Nhờ việc rèn luyện thân thể, cô có thể xử lý tình huống nguy cấp này. Tô Từ hít sâu một hơi, kéo chảo dầu nặng chừng trăm cân tới bên đống lửa. Cô nhanh chóng nhấc nồi trên đống lửa xuống, đặt chảo dầu lên, rồi thêm một bó củi lớn vào lửa để đun nóng dầu.
Sau đó, cô chạy đến nơi lưu trữ củi của Tiger, ôm một bó củi và quay về đống lửa. Hai tiểu gia hỏa thấy vậy, một đứa cắn bó củi, đuổi theo Tô Từ.
Lúc này, lão hổ không mời mà đến đã thoát khỏi cạm bẫy, gào thét và nhảy vọt tới trước cửa sơn động. Tim Tô Từ đập nhanh, cô cắm những cây củi vào chảo dầu đang sôi, rồi gọi Đại Bảo và Tiểu Bảo cùng cô thối lui về phía sau chảo dầu.
Kẻ xâm nhập là hai con hổ, trong đó một con bị thương nhẹ do cạm bẫy. Con này là hổ cái đã từng theo đuổi Tiger. Mặc dù cô ta từng bỏ cuộc, giờ đây lại xuất hiện ở đây và có vẻ không thiện chí.
Khi hổ cái xuất hiện, hai anh em vừa được Tô Từ an ủi lại trở nên điên cuồng, nhe răng trợn mắt muốn tấn công. Hổ cái bị thương từ cạm bẫy, tràn đầy lệ khí, thấy Đại Bảo và Tiểu Bảo gào thét về phía mình, nên gầm lên một tiếng, tiến lên hai bước.
Mặc dù Tô Từ không có khả năng chiến đấu, nhưng nhờ xem nhiều trận chiến của Tiger, cô quen thuộc với cách tấn công của hổ. Cô nhận thấy hổ cái chỉ muốn dọa bọn chúng, tình hình không đến mức không thể cứu vãn. Trong lòng Tô Từ hơi yên tâm một chút. Tuy nhiên, hai anh em lại bị hành động của hổ cái dọa sợ, thanh âm trở nên thê lương. Chưa kịp để Tô Từ phản ứng, chúng đã hơi lùi lại một bước, rồi đột ngột nhảy lên tấn công hổ cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top