Chương 1: Thư ký của tôi siêu dữ - Tôi là thẳng nam
Ừm chú là thẳng nam, chú hãy nhớ tuyên bố thẳng nam này đi (¬‿¬ )
Tác giả: 2 Ám Bạch | Edit + beta: Thất Sắc
Thư ký của tôi nói cậu ấy muốn từ chức
Năm đó cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học đã theo tôi, làm cho tôi được bảy năm rồi, hôm qua đột nhiên lại nói muốn từ chức. Tôi suy nghĩ cẩn thận, có thể là vì ngày đó do tôi vỗ mông cậu ấy.
Xin chú ý, tôi là thẳng nam(*). Giữa thẳng nam với nhau sờ đùi một cái, vỗ mông một tí, chẳng phải có thể coi là chuyện kề vai sát cánh à? Cậu ấy đánh lại là được rồi, cần gì phải từ chức? Một thằng đàn ông già đời hai mươi chín tuổi, có phải hoàng hoa khuê nữ đâu. Hơn nữa, tôi cũng đâu có cố ý, hôm qua bút tôi rơi xuống gầm bàn, nhờ thư ký của tôi nhặt hộ, cậu ấy cúi người nên quần tây căng ra. Vốn ban đầu tôi cũng không định đánh đâu nhưng cậu ấy nhặt mãi không xong, thế là tôi không nhịn được nữa, vỗ một cái. Thư ký lập tức đứng thẳng người, khó tin trừng mắt nhìn tôi, tôi không để ý mấy, còn cảm thấy mới lạ, nói: "Tập thể hình à? Tập thế nào đánh sướng tay thế. Tập ở phòng tập nào? Tôi cảm thấy tôi cũng phải đi tập một chút, mấy tháng nữa tôi kết hôn rồi, đến lúc đó hình tượng cũng tốt hơn tẹo..."
(*) Thẳng nam [直男]: ý khẳng định giới tính nam 100%, chú ý đừng nhầm lẫn với "Thẳng nam ung thư".
Ai ngờ, thư ký đột nhiên trở nên hung dữ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy dữ như vậy. Cậu ấy ném bút lên bàn tôi rồi nói: "Tôi muốn từ chức." Rồi sau đó tự mình tan làm.
Nói thật, tính tình tôi vốn không tốt, nếu đổi thành người khác dám cau có với tôi xem, không thiếu tay cụt chân thì đừng hòng ra được khỏi phòng làm việc của tôi! Cũng chỉ có cậu ấy, tay nhỏ chân mảnh không chịu được đánh nên tôi miễn cưỡng nhường cậu ấy một chút.
Đang nghĩ vậy thì thư ký của tôi ôm một chồng tài liệu đi vào.
Thư ký của tôi cao một mét tám ba, bình thường trông chẳng thấy có gì đặc biệt mặc dù trong công ty có rất nhiều phụ nữ đều khen cậu ấy giống Hoắc Kiến Hoa, nhất là hàng mi mảnh, sống mũi sắc nét kia. Tôi thấy mấy cô đó đúng là nói hươu nói vượn. Đúng là thư ký tôi ngày thường trông chẳng nổi bật mấy nhưng thuận mắt hơn Hoắc Kiến Hoa nhiều!
"Vương tổng, đây là sắp xếp điều động nhân sự của tôi. Mời ngài xem qua."
Thái độ nói chuyện của thư ký, vốn luôn lễ phép lại xa cách như vậy. Trước kia tôi rất tán thưởng thái đội không kiêu ngạo không tự ti này của cậu ấy nhưng bây giờ nghe lại thấy cứ sai sai. Nhìn đi, làm việc cho tôi bảy năm, lúc từ chức đến cả một câu xin thứ lỗi cũng không có, thằng nhóc vong ân phụ nghĩa không nhận người thân(*).
(*) (nguyên gốc) Bạch nhãn lang: hay còn gọi là sói mắt trắng ý chỉ những người vô ơn.
"Tôi không đồng ý." Tôi khẽ nâng cằm, lạnh lùng nói: "Lâm Ý Nhất, cậu giận dỗi cái gì? Chẳng phải chỉ vỗ mông cậu một cái thôi à? Chỉ đánh một cái thôi, thậm chí còn không dùng sức."
Thư ký của tôi khẽ mấp máy bờ môi xinh đẹp, không nói gì.
Làm lãnh đạo thì phải biết vừa đánh vừa xoa, tôi dịu giọng nói: "Tôi xin lỗi cậu, được không? Lúc tôi đi học, còn dùng nhà tắm công cộng kìa, có ai chú ý gì đâu, dưới dãy vòi nước đều là ** (*) của đám thanh niên tươi ngon tràn ngập sức sống thanh xuân. Con trai mà, bọn tôi vừa tắm lâu lâu lại lấy dép vỗ mông bạn học mấy cái. Quan hệ tốt mới như vậy, cậu đừng giận nữa, chẳng phải cậu thích ăn cái nấm truffle khó nhai kia à, tối nay tôi dẫn cậu đi ăn, muốn ăn mấy cân thì ăn..."
(*) ** của tác giả, các bạn hãy thỏa sức tưởng tượng nha.
"Vương tổng." Thư ký ngắt lời tôi, có vẻ hơi khó nói: "Không phải vì... Nên tôi mới muốn từ chức. Tôi đã tính toán rất lâu rồi nhưng đến hôm qua mới chính thức đưa ra thôi."
Tôi lập tức nổi giận: "Nói cách khác, là từ lúc tôi lập kế hoạch đi cùng cậu tới Anh xây dựng đội ngũ năm ngoái, ăn Tết tặng quà cho cậu, năm sau tăng lương cho cậu, cậu đã nghĩ đến bao giờ sẽ rời khỏi tôi rồi?"
Thư ký hít sâu một hơi, nói: "Vâng."
"Mấy năm nay tôi có từng bạc đãi cậu? Cùng là thư ký, tiền lương của cậu gấp sáu lần bọn họ! Ăn Tết tôi còn trộm thêm tiền thưởng cho cậu. Lâm Ý Nhất, cậu có hôm nay đều vì có tôi. Nếu năm đó không có tôi, cậu vừa tốt nghiệp đã thành thỏ non của con lợn béo bất động sản đáng chết kia rồi!"
Hơi thở thư ký chợt dừng, chẳng biết do tức giận hay vì sao mà khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng: "Tiền, tôi nợ anh, tôi đã trả sạch từ ba năm trước rồi."
Tôi: "Chẳng phải đấy vẫn là tiền lương tôi phát cho cậu à?"
Thư ký im lặng trong chốc lát, đột nhiên bùng nổ: "Bảy năm! Vương Hiểu Minh! Ngày nào tôi cũng rời giường lúc sáu giờ, xuống lầu hầu hạ anh mặc quần áo, ăn cơm còn làm tài xế cho anh. Đêm tôi tăng ca cùng anh, nấu bữa khuya cho anh, còn phải đắp chăn cho anh, lúc anh ngủ tôi vẫn làm việc, được ngủ trước mười hai giờ thực sự là kỳ tích! Bảo mẫu, lái xe, quản gia, thư ký, đầu bếp, nơi trút giận, tiền lương gấp sáu lần, là tôi nên có."
Tôi nghẹn lời, bởi vì tên của tôi thường xuyên xuất hiện trong đề toán, bị không ít người chế giễu, bình sinh ghét nhất người khác gọi tên đầy đủ của tôi, tôi quát lên: "Cậu dữ cái gì mà dữ?! Không được gọi tên đầy đủ của tôi! Không hài lòng với tiền lương thì cậu cứ nói đi, tôi chiều cậu như vậy cậu còn không bằng lòng à. Gấp tám, gấp mười, được rồi, cậu muốn bao nhiêu tôi cho cậu bấy nhiêu! Cảm thấy mệt mỏi thì bỏ bớt mấy việc đi, tôi tìm người khác làm thay. Cậu từ chức rồi thì không ở nhà tôi được nữa, còn phải tự mình mua nhà đóng tiền điện nước, chàng trai trẻ à, cậu phải suy nghĩ cho rõ đấy!"
Lâm Ý Nhất lại khôi phục vẻ mặt tinh anh không một gợn sóng bình thường của cậu ta: "Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Bàn giao nhân sự mất một tháng. Tổng giám đốc Vương yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh." Dứt lời, cậu ấy gật đầu với tôi, quay người định đi.
Lửa giận của tôi không có chỗ trút nên tôi đạp bàn làm việc một cái, cái bàn ầm ầm đổ trên sàn nhà, nhưng lần này Lâm Ý Nhất không để ý tới tôi, bước chân cậu ấy khẽ dừng lại nhưng chẳng quay đầu đã mở cửa bước ra.
Tức chết tôi rồi.
~ 15/8/2020 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top