Ngoại truyện 2: Nước

Mấy tháng nay được Tống Thừa Nhiên chăm sóc cẩn thận, bụng Lâm An càng lúc càng lớn, mang thai tháng thứ sáu bụng còn to hơn so với những thai phụ cùng tháng.

Sau khi kiểm tra mới biết là song sinh, Tống Thừa Nhiên cả ngày đều vui mừng.

Thân thể Lâm An tròn hơn, không thể làm việc một cách nhanh nhẹn, tính tình cũng trở nên lười biếng.

Này đã tạo cơ hội cho Tống Thừa Nhiên để cô ở nhà dưỡng cho tốt.

Tống Thừa Nhiên sẽ không làm những việc không quan trọng, ngày thường ở nhà nói chuyện với cô, cùng cô đi dạo phơi nắng ở trong tiểu khu.

Lâm An nhìn sắc mặt mình vì mang thai mà trở nên mẫn cảm, không còn tươi tắn như trước, cô hỏi Tống Thừa Nhiên, "Anh có ghét bỏ bộ dạng này của em không?"

Tống Thừa Nhiên cảm thấy chính mình không chăm sóc tốt cho Lâm An, trên mặt có chút áy náy, muốn chạm vào cô, lại sợ cô cảm thấy không thoải mái, liền nói: "Em nghĩ gì vậy? Bộ dáng nào của em anh cũng thích."

Lâm An để ý mặt mình, đợi lát nữa hắn đi sẽ hỏi một chút khoa da liễu, nên xử lý tình trạng này như nào.

Cô nghe vậy cười một chút, mặt mày mang theo sự thỏa mãn.

Lâm An mang thai, Tống Thừa Nhiên gì cũng thích, chỉ là có một chuyện không hài lòng.

Chuyện phòng the của họ giảm bớt rất nhiều.

Rất nhiều!

Vì cô mang thai, ham muốn tình dục giảm bớt nhiều, điều này làm khổ hắn. Mỗi tối đều vuốt ve toàn thân trên dưới cô, sờ đến khi nổi lửa, hắn lại vào phòng tắm tắm nước lạnh để dập tắt lửa.

Lâm An nhìn hắn nghẹn đến mức thật sự vất vả, thỉnh thoảng cũng dùng tay phóng thích cho hắn vài lần, nhưng đây cũng chỉ là giải khát thôi, khiến cho dục vọng trong mắt hắn càng thêm nặng nề.

Lâm An cảm thấy tên đại sắc lang vừa tức vừa buồn cười, đành phải đáp ứng một lần cho hắn đêm nay.

Tống Thừa Nhiên vui vẻ đến ôm cô, bắt lấy đôi tay rồi hôn, liếm cả mười ngón tay rồi mới đặt cô lên giường.

Hắn chậm rãi cởi quần áo cô, kéo áo lót xuống, lộ ra hai bầu ngực lớn trắng nõn, núm vú đỏ tươi non mềm căng tròn, dù cô đang nằm ở trên giường nhưng hai bầu ngực căng tròn non nớt vẫn săn chắc như vậy.

Dưới ánh đèn sáng trưng, bộ ngực cô càng trắng sáng. Tống Thừa Nhiên nhìn thoáng qua, hầu kết lăn lộn một chút, hạ thân bốc lên một ngọn lửa không rõ, bắt đầu sốt ruột không chờ nổi.

Lâm An cười hắn gấp gáp, Tống Thừa Nhiên một chút cũng không cảm thấy thẹn với hành vi của mình, ngược lại cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi chui vào quấn lấy cô, bàn tay to không thành thật mà vuốt ve làn da mềm mại, hắn thừa dịp khe hở còn nói: "Anh thích cùng em làm chuyện này."

"Ưm..." Lâm An bị sờ thật thoải mái, cảm thấy mấy ngày qua bộ ngực thật trướng, bị hắn xoa như vậy, sự hờn dỗi trong lòng đều tan biến.

Tống Thừa Nhiên cắn vành tai mẫn cảm, mê luyến cọ cọ cổ cô, hôn dọc theo cổ, xương quai xanh, một đường đi tới ngực căng phồng, hai tay xoa bóp lắc lư. Xúc cảm mềm như bông co dãn, đường viền hồng ở giữa thật hấp dẫn.

Tống Thừa Nhiên cảm thấy hạ thân cứng hơn chút, quần tây bị dựng thành cái lều nhỏ thật khó chịu. Hắn cởi thắt lưng, kéo khóa xuống, có thể thấy rõ hình dáng phân thân cứng rắn đáng sợ qua lớp quần lót màu đen.

Lâm An không nhịn được rên rỉ một tiếng, vươn tay ra muốn sờ lại bị nhiệt độ nóng rực thiêu đốt, cô kinh hô một tiếng mới tiếp tục vuốt ve cự vật.

Cô kéo quần lót xuống, côn thịt lập tức nhảy ra đập mạnh vào tay cô.

Đầu nấm sưng lên thành màu đỏ thẫm, thân gậy bị gân xanh vây quanh, chĩa thẳng về phía cô, còn rất phấn khích mà nảy nảy lên.

Đồ vật của hắn bị tuột ra khỏi quần lót, khi tiếp xúc hơi lạnh hắn không khỏi rên một tiếng. Sau đó tới gần cô, đặt hai đầu gối ở hai bên đầu của cô, dừng ở phía trên.

Lâm An ngước mắt, có thể thấy cự vật dữ tợn màu đỏ thẫm dừng ở trước miệng cô, phía trên còn chảy ra một ít dịch trong suốt.

Trong mắt Tống Thừa Nhiên mang theo kỳ vọng cùng vui sướng, tựa hồ mong muốn cô ngậm vật kia vào trong miệng.

Lâm An vươn đầu lưỡi, liếm một ít chất lỏng, hương vị có chút kỳ quái.

"Hừ..." Nơi bị đầu lưỡi mềm mại tiếp xúc như có dòng điện chạy qua, cả người Tống Thừa Nhiên chấn động, tiếp theo nắm gậy thịt cọ cọ trên môi cô, đem chất lỏng cho vào trong miệng.

Lâm An chống đùi hắn, một ngụm ngậm lấy quy đầu, đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ phía trên rồi dùng sức mút vào, như là muốn hút hết chất lỏng còn lại bên trong.

Tống Thừa Nhiên bị kích thích đến phản ứng kịch liệt, một trận tê dại thẳng tới xương cụt, hai chân căng thẳng, suýt chút nữa không liềm chế được dục vọng muốn thô bạo đút vào trong miệng cô.

Lâm An hài lòng với phản ứng của hắn, lại dùng đầu lưỡi ướt át liếm thân gậy, động tác ngây ngô khiến răng thỉnh thoảng cạ vào, hắn bị kích thích càng thêm thoải mái, ngửa đầu ra sau thở hổn hển.

"A..." Đồ vật của hắn quá thô dài, Lâm An gian nan ngậm được một nửa cũng không ăn được nữa, chỉ có thể nức nở nhổ ra.

Tống Thừa Nhiên có chút đau lòng mà vuốt cằm cô, nhưng dục vọng của hắn tăng vọt cần phát tiết gấp.

Hắn cắn răng liều mạng chịu đựng hỏa khí, lui ra sau vuốt ve ngực cô.

Một ngụm ngậm lấy nụ hoa màu đỏ, dùng sức mút vào, trong miệng toát ra một chút hương sữa.

Dòng sữa mỏng manh này chắc chắn trở thành ngòi nổ cuối cùng phá hủy lý trí hắn, hắn như phát cuồng bắt lấy một bên ngực, liều mạng mút đầu vú cô như trẻ sơ sinh, hút hết dòng sữa vào trong miệng.

Lâm An cũng phát hiện ngực dường như có chất lỏng chảy ra, mang thai giai đoạn giữa và cuối sẽ có sữa, nhưng cô không nghĩ tới sữa lại bị Tống Thừa Nhiên hút.

Ngón tay nhỏ của cô gắt gao nắm chặt tấm ga giường, tạo ra những nếp gấp mơ màng.

Hắn mút cực kỳ sắc tình, sữa bên này ít liền chuyển sang bên kia, ngón tay vân vê núm vú, đầu lưỡi liếm, ý đồ muốn hút hết sữa ra.

"Ưm a... ưm..." Lâm An cố nén rên rỉ, thầm mắng làm cha mà lại ăn sữa của con.

Cuối cùng bên kia cũng bị hắn hút sữa ra.

Quấy đầu lưỡi để quấn lấy núm vú, làm cho càng nhiều hương ngọt chảy ra, từ đầu lưỡi lan tràn, toàn bộ khoang miệng thấm hương sữa tươi thơm dịu.

Hắn khẽ nâng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn mang theo sữa tươi màu trắng, đầu lưỡi hồng vươn ra liếm liếm sữa cuốn vào trong miệng.

Ánh mắt hắn đen như mực, mang theo một tia đắc ý.

Lâm An cảm thấy bộ dạng này của hắn cực kỳ mê người, hạ thân lại chảy ra chút nước, thân người vặn vẹo muốn hắn tiếp tục.

Tống Thừa Nhiên không dám đi vào từ phía dưới, hắn sợ không khống chế được động tác, quá kịch liệt sẽ khiến cô bị thương.

Hắn trái lo phải nghĩ, đem chủ ý đặt ở trên ngực cô.

Hắn lấy dầu bôi trơn do Triệu Mỹ Lệ tài trợ từ trong ngăn kéo, đổ lên ngực cô.

Dưới háng chủ động cọ trên người cô, cảm nhận được cô chủ động cùng chờ mong, Tống Thừa Nhiên cười khẽ dùng gậy thịt chen vào giữa hai bầu ngực, đôi tay bóp chặt lại, cường thế đè ép phân thân nóng cháy của mình.

Dịch bôi trơn đem côn thịt kết hợp hoàn hảo cùng bộ ngực, dục vọng hắn vuốt ve có tiết tấu, Lâm An cố gắng thả lỏng toàn thân, còn hắn gia tăng tốc độ đâm chọc, bắt chước động tác giao hợp.

"A..." Lâm An cúi đầu là có thể thấy ngực mình, đầu nấm đỏ thẫm mang theo dịch bôi trơn chui ra chui vào từ khe ngực theo động tác di chuyển eo hông của hắn, có lúc tàn nhẫn đến mức suýt chọc vào cằm cô.

Vòng eo của Lâm An mềm mại, bụng to khiến cô không thể làm động tác kịch liệt, chỉ có thể phối hợp với hắn dùng hai vú giao hợp.

Mà ngực cô cứ bị đè ép như vậy, đầu vú cũng bắt đầu chảy ra sữa trắng trộn lẫn cùng với dịch bôi trơn dính nhớp.

Tống Thừa Nhiên thở hổn hển, bàn tay to bao phủ mềm mại trắng nõn, bụng dưới càng lúc càng trướng đau, chỉ có thể dùng sức va chạm mới tiêu diệt trận hỏa này.

"Hừm..." Đầu vú cứng đau bị bàn tay đầy vết chai mỏng cọ cọ, vừa đau vừa ngứa. Lâm An mở to đôi mắt tràn ngập hơi nước, giọng nói khàn khàn ngâm khẽ.

"Lâm An." Ánh mắt Tống Thừa Nhiên tối lại, gắt gao nhìn chằm chằm bộ dáng cô muốn nghênh đón những vẫn cự tuyệt, nắm lấy ngực chen vào, hạ thân càng nhanh chóng đút vào trong khe hẹp.

Không biết thọc vào rút ra bao lâu, tiểu huyệt phun ra dâm thủy.

Tống Thừa Nhiên bị kích thích, lại đâm chọc cái mấy trăm rồi không nhịn được bắn tinh, một dòng chất lỏng trắng đục bắn ra, tất cả đều rơi trên ngực cùng cằm cô.

Mặt cô hoảng hốt, khóe miệng chảy ra dịch.

"Hừ..." Tống Thừa Nhiên nằm xuống ôm cô, lồng ngực phập phồng.

Cuối cùng cũng thỏa mãn.

...

Chờ đến lúc sinh, Tống Thừa Nhiên sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, bà nội Tống khuyên hắn bình tĩnh một chút.

Tống Thừa Nhiên nhẫn nại ngồi trên ghế, cũng quên luôn thói ở sạch, mặc kệ trên ghế có bụi hay không, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

Bà Tống cười nói: "Đừng khẩn trương, đợi lát nữa là có thể ôm cháu gái rồi."

Nghĩ đến con gái, Tống Thừa Nhiên liền vui sướng, đầu ngón tay không nhịn được mà run rẩy.

Cho đến khi cửa phòng sinh mở ra, một y tá bước ra.

Tống Thừa Nhiên vô cùng lo lắng tiến lên, trên mặt ý tá mang theo vui mừng, "Chúc mừng bác sĩ Tống, Lâm An sinh đôi!"

Tống Thừa Nhiên đương nhiên biết là song thai, hai đứa con gái của mình đã chào đời, còn chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui này thì y tá đã nói một câu, "Còn là hai đứa con trai!"

————————————————

Common for reading❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top