Chương 1: Tống Thừa Nhiên
Sáng sớm, những giọt sương long lanh, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào trong cửa sổ, chiếu sáng gương mặt thanh tú của cô gái trên giường.
Ánh nắng có chút chói mắt, Lâm An mở hai mắt mê mang, nhìn căn phòng to lớn , nằm trên giường ngây người một lúc mới nhớ tới đây là phòng cô đã ở nửa năm.
Lâm An là một y tá nhỏ ở bệnh viên đa khoa trong thành phố, tuy rằng không thông minh lanh lợi, nhưng mỗi ngày đều làm việc cần cù chăm chỉ, công việc cũng khá ổn.
Một ngày nào đó vào nửa năm trước, hàng xóm của cô, bà nội Tống đã chuyển nhà mười mấy năm trước đột nhiên phái người tới tìm cô, hỏi cô đã có bạn trai chưa. Lâm An cảm thấy có chút kỳ lạ khi nghe bà hỏi chuyện, nhưng cô cũng ăn ngay nói thật.
"Cháu chưa có bạn trai đâu bà." Bởi vì lúc nhỏ Lâm An thường xuyên đến nhà bên cạnh chơi cùng với bà nội Tống sống một mình, một già một trẻ nói chuyện cũng rất vui vẻ. Khi bà nội Tống chuyển lên thành phố, cũng sẽ thường xuyên gọi điện nói chuyện với Lâm An.
Bà nội Tống vừa nghe vậy cười, nếp nhăn trên mặt đều hiện rõ, "Đứa nhỏ ngoan, bà lần này là muốn giới thiệu hôn sự cho cháu, cháu trai của ta vẫn chưa kết hôn đâu."
Vì thế Lâm An liền quen với Tống Thừa Nhiên, Tống Thừa Nhiên là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố, anh là một học sinh giỏi của một trường danh tiếng, thông mình và có tài năng, trên người có hàng chục danh hiệu. Mấy năm trước Tống Thừa Nhiên du học nước ngoài trở về, được bệnh viện mời, đề ra lương cao để giữ người lại.
Tuy tuổi còn trẻ, mới 28 tuổi những đã là chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch của bệnh viện, năng lực chuyên môn cũng không thua kém gì so với nhóm bác sĩ thâm niên 40 50 tuổi. Ngoại hình nổi bật, tính cách trầm ổn, là người ở bệnh viện được các cô gái hâm mộ yêu thích.
Đối với Lâm An như nghé con mà nói, cô lập tức thích người đàn ông đẹp trai tài giỏi này, trải qua sự mai mối của bà nội Tống , chưa đến một tháng họ đã kết hôn.
Sau mới biết được bà nội Tống tuổi tác đã cao, tình trạng sức khỏe ngày một yếu. Mà bà có một ước nguyện chưa hoàn thành, đó là trước lúc lâm chung có thể chứng kiến Tống Thừa Nhiên kết hôn. Tống Thừa Nhiên hiếu thảo vì tâm nguyện của bà nội nên thuận theo cuộc hôn nhân mà bà sắp xếp.
Nhưng là... Lâm An nhàn nhạt thở dài, cô căn bản không nghĩ tới trong ngày kết hôn của mình bởi vì uống rượu uống rất vui vẻ nên đã bỏ lỡ đêm tân hôn quan trọng nhất!
Sau đó cô thường xuyên ẩn ý nhắc tới chuyện này với Tống Thừa Nhiên, nhưng anh đều trưng ra bộ mặt than, không có chút phản ứng nào, thậm chí còn đến thư phòng ngủ. Cho rằng, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Cho nên, đến bây giờ, Lâm An vẫn là một người mới!
Lâm An hối hận ôm đầu một chút, rửa mặt xong xuống lầu thấy trên bàn cơm có hai cái sandwich, trứng chiên cùng sữa bò nóng.
Đây là bữa sáng do Tống Thừa Nhiên chuẩn bị.
Sinh hoạt của anh rất có quy luật, không có hoạt động giải trí nào cả. Mỗi tối đúng mười giờ lên giường ngủ, buổi sáng sáu giờ rời giường, làm xong bữa sáng cho hai người thì đến phòng chạy bộ bên cạnh thư phòng. Đến thời gian sẽ đến bệnh viện, về nhà lại ở trong thư phòng đọc sách viết nghiên cứu, thật không thú vị.
Ai nha quên nói, Tống Thừa Nhiên người đàn ông này có thói ở sạch cực kỳ nghiêm trọng, không thích tiếp xúc với người khác, hận không thể mọi lúc đều đeo gang tay.
Trong nhà sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn nhờ Tống Thừa Nhiên.
Lâm An đột nhiên cảm thấy, anh có thể chấp nhận sự lười biếng của cô xuất hiện ở trong cuộc sống của anh cũng là một kỳ tích.
Mặc dù lúc Tống Thừa Nhiên ở nhà không thường chạm mặt với Lâm An, cho dù có thấy thì anh cũng chỉ đi qua mà không chú ý.
Cho dù trải qua mọi gian khổ, cô vẫn khuất phục dưới nhân cách, mị lực cùng y thuật siêu phàm của anh, vô cùng sùng bái!
......
Bệnh viện có mùi nước sát trùng kèm theo một làn gió mát , Lâm An chạm vào cánh tay đột nhiên nổi da gà, liền đứng dậy đóng cửa sổ lại.
"Lâm An, đã đến lúc kiểm tra phòng bệnh." Đúng lúc y tá trưởng Lưu đi qua nhắc nhở một câu, "Kiểm tra xong nhớ báo cáo tình trạng người bệnh với bác sĩ Tống."
Lâm An lập tức đáp ứng, "Được rồi, em đang định đi đây."
Lâm An đi khám như thường lệ, những người bệnh sau khi phẫu thuật xong hồi phục khá tốt, chỉ cần dặn dò một số những việc cần chú ý là được.
Không biết có phải do cô là vợ của Tống Thừa Nhiên hay không mà anh đặc biệt điều riêng cô làm y tá duy nhất phụ trách mọi công việc trong văn phòng anh.
Lúc đầu Lâm An còn cảm thấy Tống Thừa Nhiên là muốn cùng cô làm văn phòng tình yêu, nhưng sau đó mới phát hiện là do anh cảm thấy những y tá khác phụ trách trong văn phòng anh sẽ luôn phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Ví dụ như trên bàn làm việc có một ít hoa cỏ, hôm nay y tá lại xịt nước hoa, hay y tá lại cố ý té ngã xuống đất, lộ ra chân dài để quyến rũ Tống Thừa Nhiên.
Tống Thừa Nhiên sợ phiền toái, liền điều Lâm An đến bộ phận của mình để tránh đi những phiền toái kia.
Lúc ấy còn có tin đồn vài y tá nói Lâm An quyến rũ Tống Thừa Nhiên, nhưng đến cuối cùng phát hiện thái độ của Tống Thừa Nhiên đối với Lâm An cũng lạnh lùng giống như với các cô.
Thật ra, trong bệnh viện cũng không có ai biết quan hệ của hai người họ. Tống Thừa Nhiên không thích sự náo nhiệt nhiều người, tiệc cưới cũng chỉ có bà nội Tống , ba mẹ Lâm An còn có họ hàng thân thích tới dự.
Trong giới xã hội tướng ứng của họ, hầu như không ai biết bọn họ kết hôn. Tống Thừa Nhiên không nói với ai trong bệnh viện, Lâm An tự nhiên cũng không dám nhắc tới.
Cho nên, ở bệnh viện, bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới.
Lúc này, Lâm An đã tới văn phòng Tống Thừa Nhiên, cửa mở rộng ra, cô thò đầu nhìn vào bên trong, thấy một người đàn ông cao lớn quay lưng lại đứng ở bên cửa sổ.
Người đàn ông dáng người thon dài, mày kiếm, mũi cao thẳng, môi mỏng, ngũ quan thâm thúy, giống như tượng điêu khắc Hy Lạp, mắt đen lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, áo blouse trắng theo gió nhẹ nhẹ nhàng bay, trên người anh luôn toát ra hơi thở lạnh lùng trong sự bí ẩn của mình.
Mây trắng chậm trôi trên bầu trời màu xanh, cảnh sắc đã làm cho sự lạnh nhạt của Tống Thừa Nhiên nhu hòa hơn một chút.
Nửa năm qua, số lần họ gặp mặt cũng không nhiều. Ở bệnh viện, nói chuyện với nhau cũng chỉ về công việc. Mỗi lần cô có cơ hội ở chung với anh, anh lại phải đi công tác.
Lần này cơ hội tốt như vậy, cô đương nhiên phải nhìn thật lâu. Mà Lâm An nhìn đến thất thần, không lên tiếng, cứ lặng lẽ nhìn anh như vậy.
"Có việc gì sao?"
Âm thanh lãnh đạm truyền đến, Lâm An hoàn hồn mới chú ý tới Tống Thừa Nhiên đã trở lại về vị trí của mình, không nhìn cô mà bắt đầu lật xem tài liệu.
Bàn làm việc của anh cũng giống như con người của anh, gọn gàng ngăn nắp, tất cả mọi thứ đều được đặt ngay ngắn, không nhiễm bụi bẩn, vô hình mang đến cho người ta một loại áp lực thật lớn.
Tay của Tống Thừa Nhiên sạch sẽ thon dài, đốt ngón tay rõ ràng đang chậm rãi dao động trên trang giấy, cổ tay trắng nõn thỉnh thoảng sẽ theo động tác lật giấy mà lộ ra từ trong cổ tay áo blouse trắng, trông rất đẹp mắt.
Lâm An phát giác mình lại thất thần, liền vội vàng tiến lên đem việc kiểm tra phòng vừa rồi báo cáo cho Tống Thừa Nhiên.
Tống Thừa Nhiên cúi đầu nghe xong, nhàn nhạt lên tiếng, "Ừ."
Coi như là đáp lại.
Anh cầm lấy bút máy, bắt đầu ghi gì đó trên tài liệu, văn phòng chỉ có tiếng bút máy loạt xoạt trên giấy.
Thấy người trước bàn vẫn chưa rời đi, Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm An, như là đang hỏi cô vì sao vẫn còn ở đây.
"Bác...bác sĩ Tống" Lâm An nhìn lông mày tuấn tú cùng mũi cao thẳng của anh, mới hạ quyết tâm một hơi đem những lời chuẩn bị từ lâu nói ra, "Đêm nay anh muốn đi xem phim cùng tôi không? Tôi đã lấy hai vé, địa điểm ở..."
"Không đi."
Tống Thừa Nhiên không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết viết. Lý do không phải là "Không rảnh", mà là thẳng thừng từ chối lời mời của cô.
Lâm An miệng đắng lưỡi khô, tựa hồ cũng đã quen với việc anh từ chối, cô cười hì hì một tiếng, "Là tôi không suy nghĩ kỹ, tôi sẽ đi xem phim cùng đồng nghiệp... Tôi đi trước đây, không quấy rầy anh làm việc nữa."
Quan hệ của họ thật sự không giống vợ chồng, cô muốn thân thiết với anh hơn, suy nghĩ thật lâu mới quyết định mời anh đi xem phim cùng, nhưng không nghĩ đến...
Lâm An xoay người vừa định rời đi, chân còn chưa bước được một bước, phía sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Tống Thừa Nhiên, "Lâm An."
Thanh âm này đối với Lâm An mà nói giống như tiếng trời, cô cho rằng Tống Thừa Nhiên thay đổi chủ ý muốn đáp ứng yêu cầu của mình, vui vẻ đến độ nhảy nhót lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Thừa Nhiên, "Bác sĩ Tống là đáp ứng tôi..."
"Ở bệnh viện, không nói chuyện không liên quan đến công việc với tôi." Tống Thừa Nhiên dùng ngữ khí lãnh đạm, sâu trong đáy mắt tràn ngập sự bình tĩnh.
Như bị người khác đổ một chậu nước đá lên đầu, dập tắt sự nhiệt tình của cô, nụ cười của cô cứng đờ, thật lâu mới nghẹn ra một câu.
"Được."
————————————————
Common for reading❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top