Thời gian của chúng ta - Chương 1

Editor: Yulmi2704

Chùa Thanh Minh.

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng chuông lanh lảnh vọng tới từ góc Tây Nam đã phá vỡ sự yên tĩnh của nắng sớm ban mai.

Trên bàn gỗ đặt một chiếc đèn trường minh (1), ngọn nến bên trong le lói chập chờn.

(1) Đèn trường minh: là loại đèn được thắp sáng liên tục, chủ yếu dùng cho việc thờ cúng

Ôn Thiên Thụ ngồi khoanh chân, kinh thư sao chép cả đêm nằm trên đất, mặt giấy còn có vài nếp nhăn, tay cô đè lên trang giấy khẽ lật, bóng nến mờ vàng in trên mặt đất khẽ đung đưa.

Ngồi đối diện cô là một vị lão tăng, trong tay vân vê một chuỗi phật châu làm từ gỗ Đàn Hương, đang lẩm nhẩm: "... Già di nị, già già na, chỉ đa già lý sa bà ha." (2)

(2) Đây chỉ là trích đoạn trong 1 đoạn kinh Phật nên mình sẽ giữ nguyên

Đọc xong đoạn cuối cùng của Vãng Sinh chú, ông mở mắt ra: "Chuyện cũ đã qua, xin nén bi thương."

Ôn Thiên Thụ đặt bút xuống, chắp hai tay thành kính nói lời cảm tạ: "Cảm ơn Đại sư."

Lão tăng khẽ gật đầu với cô, sau đó đứng dậy chuẩn bị chủ trì bài tập buổi sáng.

Cửa gỗ vừa mở một khe nhỏ, phía sau đã truyền đến giọng nói.

"Đại sư, con có một câu hỏi."

Sau khi ngừng lại ba giây, lại nói: "Con người sau khi chết sẽ đi về đâu?"

Lão tăng hơi cúi người, giữa hai chân mày là vẻ bình thản an yên: "Rời khỏi buồn vui, sẽ đi tới cõi Niết Bàn."

Ôn Thiên Thụ nghe xong thì yên lặng.

Lão tăng bước ra khỏi phòng Thiền, sau đó rời đi.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, chuỗi Phật châu trong tay bỗng nhiên đứt đoạn, từng hạt châu rơi xuống đất, va vào nền đá giống như châu ngọc đập lên băng tuyết, tạo ra âm thanh trong trẻo. Lão tăng than nhẹ một tiếng: "A di đà phật."

Trong phòng.

Ôn Thiên Thụ yên lặng ngồi khoanh chân, trên trang giấy chỉ có duy nhất một câu: "Nhất thiết hữu vi pháp; như mộng, huyễn, bào, ảnh; như lộ diệc như điện; ứng tác như thị quan." (3)

(3) Đây là bốn câu kệ cuối trong kinh Kim Cang
Dịch nghĩa:
Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương, như chớp loé,
Hãy quán chiếu như thế. (theo Thư Viện Hoa Sen)

Chẳng nhận ra đã giữa trưa từ bao giờ.

Điện thoại đang rung lên từng hồi.

Ôn Thiên Thụ xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, một lúc lâu mới nhìn rõ hai chữ đang nhấp nháy trên màn hình, ngón tay dường như chết lặng, cố gắng vài lần mới nhấn được nút nghe.

Đầu dây bên kia lại không nói gì.

Cô cũng không lên tiếng.

Tận cho đến khi người kia dịu dàng gọi cô: "Phồn Phồn."

Sự phòng ngự mà Ôn Thiên Thụ cố công xây dựng đột nhiên bị phá vỡ.

Tín hiệu trong phòng không tốt, cô kéo cửa bước ra ngoài.

Ánh mặt trời chói chang, gay gắt chiếu xuống từ khắp mọi phía, cô vô thức giơ tay lên che mắt, trong lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi.

"Mẹ." Cô nói: "Con không còn cha nữa rồi."

Cũng không chờ được câu trả lời.

Vạch pin cuối cùng đã cạn, điện thoại tắt ngấm trong giọng nói khản đặc của cô.

Ôn Thiên Thụ ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối một lúc lâu, phiến đá trước mặt phủ đầy rêu xanh, có làn gió lướt qua khiến mấy nhánh cỏ khẽ lay động.

Rất nhiều tăng nhân đi lướt qua cô nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.

Sau khi ổn định lại tinh thần, cô đứng lên bước dọc theo bậc thang đá xanh đi xuống dưới.

Trên đường đều là tiếng chim hót rất vui tai.

Bên ngoài viện có sắp xếp một căn nhà nhỏ cho phụ nữ, chuyên để khách nữ đi qua ngủ lại, bởi vì đặc thù công việc nên Ôn Thiên Thụ đã ở đây hơn ba tháng rồi.

Mới vừa bước vào cửa đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo: "Dựa vào cái gì cô ta được ở phòng riêng mà tôi lại phải chen chúc với người khác?"

"Cao Minh, anh buông tay ra cho tôi! Có nghe không hả?"

Ôn Thiên Thụ dựa người vào cửa.

Có giọng nam xa lạ vang lên, có lẽ là người tên Cao Minh kia, anh ta ăn nói có vẻ khép nép: "Kỳ Kỳ, em đừng như vậy được không, không phải giáo sư đã nói là trong khoảng thời gian này chúng ta đều phải theo chân cô ấy học tập còn gì..."

Anh ta không nhắc đến người này còn tốt, hiện tại cơn tức giận của Triệu Kỳ Kỳ càng được thổi phồng lên, giọng nói cũng cao hơn vài quãng: "Còn tôi lại muốn xem xem cô ta có tư cách gì mà dẫn dắt tôi."

Cô là một trong 985 sinh viên năm thứ hai khoa khảo cổ thuộc trường đại học Quốc gia danh tiếng, luôn đứng đầu chuyên ngành, đã từng được lên tập san Hạch Tâm, chính là người nổi tiếng nhất trong khoa. Không nói đến việc phải đi qua con đường xóc nảy từ thành phố lớn vào đến nơi núi sâu hoang vắng này, mà vừa đến nơi đã nghe tin giáo sư thực tập đã đổi thành người khác, hơn nữa lại còn là một cô gái trẻ...

Còn có việc nào hoang đường hơn không?

'Bịch' một tiếng, có lẽ là chiếc ghế bị đá đổ.

Cửa phật là nơi thanh tu, từ trước đến nay đều vô cùng thanh tịnh, sao có thể gây ồn ào như vậy được?

Ôn Thiên Thụ không chịu nổi, đẩy cửa bước vào.

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn sang.

Cao Minh há miệng không khép nổi, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Đứng bên cửa là một cô gái trẻ, trên người mặc một bộ quần áo dài tay màu xanh nhạt, mái tóc đen dài tới eo càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn, nhất là đôi mắt sáng kia, giống như chứa đựng cả khoảng trời sau cơn mưa, trong vắt rung động lòng người.

"Cô là..."

Triệu Kỳ Kỳ thấy bạn trai như vậy thì nghiến răng dậm chân, dùng sức nhéo bên hông anh ta một cái, Cao Minh bị đau liền định thần lại, ngượng ngùng sờ mũi.

"Ôn Thiên Thụ."

Ba người nghe xong thì quay sang nhìn nhau.

Nam sinh tên Lâm Sơn phản ứng kịp: "Cô Ôn."

Ngọn lửa trong mắt Triệu Kỳ Kỳ càng lớn hơn.

Cô nàng vốn là một mỹ nữ, mắt cao hơn đầu, ánh mắt nhìn người cùng giới chỉ có sự xoi mói, nhưng cũng không thể không thừa nhận, từ trước tới nay cô nàng vẫn luôn tự kiêu ngạo về bản thân, mà khi cô gái trước mặt này vừa xuất hiện thì dường như tất cả đều bị lung lay.

Vẻ đẹp trời sinh, không cần phấn son trang sức, một tiếng cười, một cái nhăn mày đều không giấu được vẻ tao nhã.

Mặc dù gương mặt đó không hề có một biểu cảm nào, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Quan trọng nhất là cô gái này lại là giáo sư thực tập mà cô nàng coi thường dè bỉu lúc trước.

Triệu Kỳ Kỳ đành nuốt sự tức giận xuống.

Cao Minh hắng giọng, cũng gọi một tiếng: "Cô Ôn."

Triệu Kỳ Kỳ hừ lạnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nếu như có bất cứ ý kiến gì đối với việc sắp xếp thực tập thì có thể tự quyết định đi hay ở, tôi sẽ không ngăn cản." Ôn Thiên Thụ nhìn bọn họ: "Nhưng có vài lời cần phải nói trước, bước ra khỏi cánh cửa này thì hãy tự gánh lấy hậu quả."

Triệu Kỳ Kỳ tức giận đến run rẩy cả người.

Không phải là Ôn Thiên Thụ nói không đúng...

Từ nơi này đến thị trấn bên trên còn một quãng dài nữa, phần lớn đều là đường núi, xe không lên đến nơi được, trên đường cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Huống hồ bọn họ đến để thực tập, nếu tức giận bỏ về cũng không biết nên giải thích với nhà trường thế nào...

"Không có không có." Lâm Sơn tinh ý đứng ra dàn xếp: "Chúng tôi đều rất hài lòng."

Cao Minh phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy."

Ôn Thiên Thụ khẽ nói: "Phải không?"

Cao Minh tha thiết nhìn bạn gái, không thể hạ mình xuống thấp hơn được nữa: "Kỳ Kỳ, em nói có phải không?"

Triệu Kỳ Kỳ bất đắc dĩ "ừ" một tiếng.

Sóng gió nhỏ này coi như chấm dứt.

Ôn Thiên Thụ quay lại gian phòng của mình, chỉ mới qua thời gian nấu một ấm trà đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa lại gần, sau đó dừng trước cửa phòng cô.

Người tới là một phụ nữ trung niên, mọi người đều gọi bà là thím Trương. Vóc người cao lớn, bước đi thoăn thoắt, nhất là giọng nói sang sảng, không phải nói khoa trương nhưng thím ấy chỉ cần đứng dưới chân núi hét to một tiếng là trên núi cũng có thể nghe thấy.

Thím Trương ở trấn trên, mở một tiệm tạp hóa trước nhà, mỗi tuần đều vào núi một lần để đưa hoa quả, rau dưa cùng các đồ dùng hàng ngày khác.

Ôn Thiên Thụ là người dễ nói chuyện, về vấn đề tiền bạc lại phóng khoáng cho nên vô cùng được thím Trương yêu thích, tới tới lui lui cũng coi như quen thân.

"Cô gái." Thím Trương không gõ cửa đã bước vào, tìm ghế ngồi xuống, sau đó không chút khách khí rót chén trà ngửa đầu uống, nhưng bị nóng thì nhăn mặt, lè lưỡi, dáng vẻ vô cùng khôi hài.

Ôn Thiên Thụ lại không có tâm trạng để cười.

Thím Trương thấy vẻ mặt cô không ổn, đoán chừng có phải bị bệnh rồi không?

"Mấy người tham gia vào chuyến đi này có ai không bị bệnh cơ chứ?" Bà thấy nhưng không thể trách, sau đó lại thần bí hạ giọng: "Cô nói tôi biết tiền lương một tháng có phải bằng này không?"

Bà xòe năm ngón tay.

Ôn Thiên Thụ không có tâm trạng ứng phó với bà, chỉ qua quýt lắc đầu.

Thím Trương sụt sịt một tiếng: "Mấy hôm trước tôi vừa xem bản tin, họ nói nhà giàu số một thành phố Tây Giang gặp tai nạn bỏ mình, toàn bộ di sản đều để lại cho con gái của vợ trước, vợ hiện tại của ông ta không có một xu nào... Cô gái kia thật tốt số, nghe nói là phải đến mấy trăm triệu đấy." Bà vỗ vỗ ngực: "Nhiều tiền như vậy miệng ăn núi lở cũng không dùng hết!"

Ngón tay Ôn Thiên Thụ đặt trên miệng chén đột nhiên bị nóng.

"Cô bé kia hình như tên là... Cô tên là gì?" Thím Trương suy nghĩ một lúc lâu, sốt ruột đến mức vò đầu, cuối cùng chợt vỗ tay một cái, nhớ ra: "Tên là Thiên Thụ."

Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. (4)

(4) Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai = Ngàn cây vạn cây hoa lê nở rộ: Đây là một câu thơ trong "Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh" của Sầm Than thời Thịnh Đường

Ôn Thiên Thụ thức trắng một đêm, lúc này đang rũ mắt cầm chén trà sắp cạn, vừa nghe vậy mí mắt khẽ động, không dễ gì phát hiện ra sự mỏi mệt nơi khóe mắt.

Thím Trương vẫn tiếp tục nói liên hồi, cô cảm thấy vô cùng phiền phức, cho nên tìm bừa một lý do đuổi người.

Đối phương cụt hứng, lúc đi qua chiếc chén Thanh Hoa cô đặt dưới mái hiên để hứng nước mưa liền len lét nhét vào túi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, có thể nhận ra đã không dưới một lần làm chuyện tương tự.

Ôn Thiên Thụ tiếp tục ngồi ngẩn người, lúc tiếng chuông chiều vọng đến thì chén trà trong tay đã nguội lạnh từ bao giờ.

Cô quyết định xuống núi một chuyến.

Đẩy cánh cửa gỗ đang khép hờ, đi qua hành lang gấp khúc, lại tiến vào một đại viện.

Cô đột nhiên dừng lại.

Trên bậc thang trước cửa, một tiểu hòa thượng tay ôm cây chổi, ngửa đầu ngủ say.

Ôn Thiên Thụ từ lâu đã nghe danh tiếng vị tiểu sư phụ này, cậu thích ăn thích ngủ, lúc ngồi thiền cũng có thể ngủ đến mức nước miếng chảy đầy mặt. Bình thường đều giấu bánh bao trong túi, nửa đêm đói bụng thì lại lén lút lấy ra ăn, đến mức con chuột trong phòng cũng phải không ngừng kêu khổ.

Bởi vì rất thích ngủ, có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cho nên lấy pháp hiệu là Giác Giác.

Sự phụ của cậu ta mặc dù mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng cũng có lúc tức giận mà phạt cậu đi quét tước tiểu viện.

"Xoạt" một tiếng, một chiếc lá rụng ngay trên mặt khiến cậu ta tỉnh giấc.

Ôn Thiên Thụ và cậu bốn mắt nhìn nhau, chắp hai tay, hơi khom lưng: "Tiểu sư phụ Giác Giác."

Lúc tiến lại gần còn thấy trên mũi cậu ta dính một hạt cơm.

Tiểu hòa thượng bĩu môi, sau khi đáp lễ thì nghiêm trang uốn nắn cô: "Không phải Giác Giác, mà là Giác Giác." (5)

(5) Pháp hiệu của tiểu hòa thượng là Giác Giác – 觉觉 (juejue) – giấc ngủ, chứ không phải Giác Giác – 觉觉 (jiaojiao) – cảm giác

Ôn Thiên Thụ đọc theo: "Tiểu sư phụ Giác Giác."

Cậu ta hài lòng gật đầu, nhảy xuống cầu thang, tiếp tục quét lá rụng.

Cô ra khỏi cửa viện, đi theo tiếng chặt cây bên rừng.

Chùa Thanh Minh có phúc trạch vững chắc, khiến cho cây cối xung quanh cũng cao lớn rậm rạp hơn. Sau chùa là một khu rừng được người ta nhận thầu, hôm nay là hạn chặt cây, nghe người ta nói mấy hôm trước đội chặt cây đã di chuyển từ trên trấn xuống, Ôn Thiên Thụ muốn đi nhờ xe bọn họ để xuống núi.

Đi khoảng 300 mét thì tầm mắt cô xuất hiện vài người đàn ông đang chặt cây, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng bên kia, bóng dáng cao ngất giống như một thân cây.

Trong tay anh cầm một chai nước suối, đang ngửa đầu uống từng ngụm lớn, dòng nước đi qua yết hầu rồi chảy xuống dưới...

Ôn Thiên Thụ không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái.

Người đàn ông kia dường như nhận ra được điều gì, quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Rặng mây hồng phía cuối chân trời trong cái nóng thiêu đốt đỏ đến chói mắt.

Ôn Thiên Thụ cũng im lặng nhìn anh, vì ngược sáng nên không nhìn rõ được khuôn mặt người đó, duy chỉ có ánh mắt kia thì vô cùng rõ ràng...

Kín đáo lại dường như có thể nhìn thấu tất cả, cô không tin một người thợ chặt cây bình thường lại có một ánh mắt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top