Q3-C35: Ta đang suy nghĩ nên làm thế nào để quyến rũ ngươi đấy!

Sóng tình kịch liệt, điên đảo gối chăn.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời lên cao nhất thì Úc Hoan mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Xe ngựa dưới thân lung lay, Úc Hoan che trán, đang muốn gọi Tiểu Sơn thì một đôi tay to lập tức ấn lên huyệt thái dương của y, thay y làm việc.

Úc Hoan giật mình, sau hai giây ngơ ngác thì y mới nhớ ra đêm qua vừa xảy ra chuyện gì và người đang ôm y từ sau lưng là ai.

"Hoan Nhi đói bụng không? Trên người có chỗ nào không khỏe không?"

Bàn tay to thô ráp của nam nhân dùng sức vừa phải ấn huyệt cho y, hô hấp ấm áp phả lên sườn mặt trắng như sứ của thiếu niên.

Úc Hoan hơi co rúm, một lúc sau mới bắt lấy tay nam nhân, quay đầu lại nhìn hắn.

Nam nhân phía sau vẫn mặc đồ của thái giám nhưng dáng người và khuôn mặt lại chính là của bản thân hắn.

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của thiếu niên, Cố Kình hơi hơi mỉm cười, chủ động giải thích: "Hoan Nhi đừng lo. Hôm nay không có ai nhìn thấy mặt của a huynh cả. Đến lúc cần lộ diện thì a huynh sẽ dùng súc cốt công rồi đeo mặt nạ lên."

"Vết thương của huynh... sao rồi?"

Tuy biết người này có được hào quang của nam chính, y cũng đã sớm nhắc nhở đối phương rằng trước khi ra chiến trường thì nhất định phải đeo một tấm hộ thân nhưng lúc kinh thành thu được tin tức nói Cố Kình trọng thương lâm nguy, Úc Hoan vẫn không nhịn được phải lo lắng.

"Có thần dược em đưa cho ta, vết thương đã sớm hồi phục rồi." Cố Kình kéo vạt áo của mình ra để Úc Hoan nhìn thấy vết sẹo đã khép miệng.

Bốn năm không gặp, trên lồng ngực màu đồng cổ kia trải đầy vết đao dài ngắn, mặc dù mỗi một vết thương đều đã khỏi hẳn nhưng vẫn làm người khác lo lắng không thôi.

Úc Hoan nhịn không được giơ tay sờ lên: "Những vết thương này sao đều gần tim như vậy chứ?"

"Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, muốn giết người thì chẳng phải nên nhắm vào điểm yếu sao?"

Cố Kình lơ đễnh bắt lấy bàn tay trắng nõn trên ngực mình, dắt nó tiến sâu vào bên trong lớp áo.

Hắn nói thì nhẹ như mây gió, còn Úc Hoan nghe được lại hãi hùng khiếp vía.

Huyết mạch đặc thù của Cố gia có thể làm cho bọn họ ở trên chiến trường dũng mãnh vô địch, không sợ sống chết, đồng thời cũng sẽ kích phát thú tính và sự khát máu của bọn họ đến mức cao nhất.

Giống như mãnh thú bị đưa lên trường đấu thú, dũng mãnh, hung ác nhưng cũng rất dễ mất khống chế.

"Thuốc ta đưa cho huynh không có tác dụng sao?"

"Có chứ!" Cố Kình lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Rất nhiều lần quân y đều nói rằng có lẽ ta sẽ không qua khỏi nhưng cuối cùng ta vẫn yên ổn không chút tổn hao gì. Đều là nhờ vào thần dược của Hoan Nhi cả."

"Ý ta là..." Úc Hoan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn giấu đi lời mình muốn nói: "Đó không phải là thần dược."

Thật ra y muốn hỏi, thuốc cậu cho có tác dụng giảm bớt ảnh hưởng của huyết mạch trong người Cố Kình hay không.

Nhưng nghĩ lại thì đến Thái Tử cũng không biết vấn đề huyết mạch nhà họ Cố thì sao y có thể biết được.

"Sao không phải là thần dược chứ. Bốn năm trước, phụ vương của ta nhờ ăn thần dược của em mới nhặt về được một cái mạng."

Cố Kình mở ngăn tủ ra, lấy đồ ăn để sẵn bên trong, còn không quên dặn dò: "Hoan Nhi, tuy phụ vương của ta không chắc chắn được thuốc trên tay ta có phải là lấy từ chỗ em hay không nhưng rất có thể ông ấy sẽ thử thăm dò em. Đến lúc đó em cứ giả vờ không biết là được, đừng nói gì hết, chuyện khác cứ giao cho a huynh."

"Ừm..." Úc Hoan hé miệng ăn muỗng cháo nóng được đút tận miệng, cúi đầu suy nghĩ.

Tất nhiên Úc Hoan sẽ không nói ra nguồn gốc của thứ thuốc này.

Y cảm thấy có lẽ lão Bắc Cảnh Vương cũng sẽ không muốn biết thuốc mà năm đó ông ấy uống là được làm từ nước mắt do Úc Hoan dùng ớt cay xông mắt cả một đêm mới vất cả tích cóp được.

Úc Hoan không biết bản thân mình đã trải qua những gì ở hai thế giới trước nhưng y có thể cảm nhận được thần hồn hiện giờ của mình đã mạnh hơn lúc ở thế giới chủ rất nhiều.

Sự tiến bộ như vậy làm cho mồ hôi và nước mắt của y đều gián tiếp có hiệu quả chữa trị.

Ban đầu Úc Hoan muốn giữ bí mật này cho đến khi chết đi.

Nhưng y cũng không phải là loại người không biết tốt xấu, vong ân bội nghĩa. Tuy rằng y không muốn có gút mắc tình cảm gì đó với nam chính, nhưng Cố Kình lại đối xử với y quá tốt nên Úc Hoan không thể trơ mắt nhìn lão Bắc Cảnh Vương chết bởi cốt truyện đã định.

Mà đồng thời, y cũng không nỡ để cho Cố Kình phải trải qua cơn đau hủy dung, chân tàn trong cốt truyện.

À đúng rồi, bây giờ y cũng không biết nước mắt của mình có còn tác dụng hay không, bởi vì trước khi tới Bắc Cảnh, y đã bị cẩu hoàng đế kia mặt đối mặt hạ độc...

Đúng vậy, chính xác là mặt đối mặt, tên thái giám bưng lên một bầu rượu, Hoàng đế nói là ban thưởng nhưng lúc rót rượu cho y thì gã thái giám chết bầm kia đã lén lút xoay nắp bình.

Úc Hoan có chút chần chừ,nhưng bị Hoàng đế nhìn chằm chằm làm y không thể không uống!

Trong cốt truyện, đây là thủ đoạn mà Hoàng đế dùng để khống chế nữ chính làm gián điệp cho mình, mà bây giờ Úc Hoan thay thế vị trí chính phi của nữ chính thì phải hưởng hết.

Đáng giận hơn là thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình, y dùng hết vốn liếng dể tự chữa trị nhưng không có tác dụng. Thế mà tối hôm qua chỉ vừa mới song tu với người nắm giữ vận khí một đêm thôi mà y cảm giác thân thể mình dường như đã nhẹ nhõm hơn một chút.

"Hoan Nhi đang suy nghĩ gì vậy?" Cố Kình duỗi tay hất mái tóc của y sang một bên, giọng nói lộ ra chút buồn bã: "Em luôn như vậy, rõ ràng đang ở bên cạnh ta nhưng ta lại có cảm giác em cách ta rất xa, không muốn nói bất cứ thứ gì cho ta, làm ta cứ mãi không thể đoán được suy nghĩ của em."

Úc Hoan: "..."

Ta đang suy nghĩ nên quyến rũ ngươi như thế nào mới có thể mau chóng giải độc cho mình đấy!

Hơn nữa nếu ngươi có thể rút cái tay đang đút vào trong quần áo của ta ra thì cái vẻ mặt đau lòng của ngươi sẽ thật hơn một chút đấy, xin cảm ơn.

Úc Hoan không đáp, Cố Kình lại coi như y đang im lặng chống cự.

Hắn ngang ngược ôm người vào trong ngực, bàn tay to vòng đến phía trước bắt lấy một bên vú nhỏ mềm mại nhẹ nhàng thưởng thức.

"Hoan Nhi ăn no chưa?"

Mặt lưỡi thô ráp chậm rãi liếm lên sườn cổ Úc Hoan, cảm giác ướt át kia làm da đầu tê dại, Úc Hoan nhịn không được nghiêng đầu tránh né nhưng không ngờ động tác vô thức này của y trong nháy mắt đã chọc giận nam nhân!

Cố Kình nắm chặt cằm thiếu niên, lập tức bịt kín cái miệng nhỏ đỏ hồng của y, sau đó đè người này phía dưới, hung ác cởi bỏ quần lót.

"Hức... Đừng... A huynh... Đừng ở trên xe... Ưm..."

Bởi vì Úc Hoan chống đẩy theo bản năng, Cố Kình không có kiên nhẫn làm bước chuẩn bị, hắn tách cặp đùi thon dài kia ra đặt lên vai mình, sau đó lập tức đút cặc vào xông thẳng một đường.

Trên đường đi, xe ngựa xa hoa nằm giữa đoàn xe từ từ đi về trước. thân xe xóc nảy theo quy luật, ánh nắng tươi sáng chiếu vào trên đỉnh xe, nhưng không ai biết rằng bên trong đang diễn ra một màn tình cảm nóng bỏng.

Trên giường, áo đỏ của người đẹp nửa hở, tóc đen lộn xộn, cái yếm lỏng lẻo tán loạn ở trước ngực, quần lót treo trên cổ chân trắng ngần, theo động tác điên cuồng của nam nhân cường tráng mà mờ ám lắc lư.

Nam nhân vai rộng eo thôn, cơ bắp rắn chắc, sống lưng và vùng eo bụng che kín vết sẹo làm người khác sợ hãi.

Ở dưới thân hắn, người đẹp đang cắn chặt môi, ánh mắt mê ly, hơi thở hổn hển, khóe mắt ửng đỏ, hai tay nắm chặt tấm chăn mỏng dưới thân, ngón chân đáng yêu cũng dùng sức duỗi thẳng, nhưng cho dù y dùng sức lớn như vậy thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng rên rỉ giống như mèo kêu.

Úc Hoan liều mạng kiềm nén phản ứng của mình, y sợ không cẩn thận sẽ bị người ngoài phát hiện đường đường là một hoàng tử vậy mà ban ngày ban mặt lại bị một tên thái giám đè ở dưới dưới háng tùy ý gian dâm.

Nhưng cậu càng kiềm nén thì "tiểu thái giám" ác liệt càng thêm phách lối!

Sau một trận thọc vào rút ra điên cuồng, tiểu thái giám nhỏ đột nhiên dừng lại, sau đó cúi người ôm lấy cặp vú lớn mập mạp, ra sức nhào nặn một bên, bên kia thì đút vào trong miệng mình mà mút ăn phát ra tiếng 'chụt chụt'.

"Hức... Ưm..."

Tiết tấu điên cuồng của nam nhân làm cho hoàng tử xinh đẹp mảnh mai không thể chịu nổi, nhưng lúc mất đi sự xâm chiếm phóng đãng của đối phương thì cảm giác trống rỗng giống như thủy triều lập tức cuốn tới.

Y ôm lấy đầu nam nhân, khó nhịn cắn môi: "A huynh..."

Theo lời cầu xin rụt rè của y, thịt mềm sâu bên trong lỗ đít nhỏ bắt đầu ra sức cắn mút cây gậy của nam nhân, ngay cả cái miệng nhỏ bị căng thành màu trong suốt cũng gắng sức ôm chặt lấy phần gốc cặc không ngừng phun ra nuốt vào.

Cố Kình cố nén dục vọng, trán nổi gân xanh, hắn mắng chửi một tiếng, chậm rãi rút cặc ra, sau đó địt mạnh một cái làm đầu khấc cắm thật sâu vào bên trong lỗ đít, ngay cả lông cặc đen nhánh cũng bị đưa vào bên trong.

"A...!"

Úc Hoan bị công kích bất ngờ của hắn làm cho không kịp phòng ngừa thét ra tiếng, y nhanh chóng cắn môi nhưng vẫn nhịn không được kẹp chặt kẻ đầu têu, hoảng loạn lo lắng sẽ có người bên ngoài nghe thấy.

"Ưm... Cục cưng kẹp chặt quá... A huynh sắp không động đậy nổi rồi... Ngoan ngoãn nới lỏng lỗ đít nhỏ của em nào... Để a huynh địt vào làm cặc bự thoải mái một chút, sau đó sẽ đút tinh dịch cho bảo bối của ta có được không?"

Nam nhân lừa gạt, còn điều khiển cặc bự nghiền mài trong lỗ đít, cho đến khi cái miệng nhỏ vừa bị phá trinh không bao lâu chảy nước dâm ròng ròng, mềm mại hầu hạ liếm mút cặc lớn mới ngừng.

"Hừ... A huynh sướng chết mất... Cái lỗ nhỏ này vừa ướt lại nóng, lại còn hút chặt như thế... Hoan Nhi quả thật chính là đĩ dâm trời sinh, xứng đáng bị a huynh cưỡng dâm. Ngoan nào, đừng cố chịu đựng, để a huynh nghe tiếng của em!"

Hắn vừa nói lời thô tục, vừa mài vừa đâm vào lỗ đít nhỏ mẫn cảm.

Úc Hoan cảm giác thân thể của mình dường như cũng giống thịt non bên trong lỗ dâm phía sau, bị cặc bự của nam nhân nghiền cho vừa đau xót vừa mềm, không còn chút sức lực nào.

Từng cơn khoái cảm từ trước ngực truyền đến, hoàng tử nhỏ ôm lấy đầu nam nhân, ưỡn ngực đưa núm vú vào sâu trong miệng đối phương, âm lượng trong miệng không khống chế được nữa, bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ theo mong muốn của nam nhân

"A huynh... Ưm a... Nhẹ... Nhẹ một chút...."

Nghe tà âm bên tai, nam nhân vùi cả khuôn mặt vào giữa cặp vú cao ngất mềm mại, cự long đầy gân xanh phía dưới cũng một lần nữa bắt đầu chinh phạt lãnh địa thuộc về nó.

Nam nhân mạnh mẽ được dịu dàng hầu hạ sướng đến tận xương tủy, bây giờ ngoại trừ trái tim vừa ngứa vừa mềm ra thì toàn thân hắn đều căng cứng, đặc biệt là con cặc dưới háng càng thêm cứng như sắt!

"Bảo bối của ta... A huynh thật sự rất thích... Thích cái miệng nhỏ của em, thích cặp vú bự của em, thích cái lồn đĩ và lỗ đít của em nữa... Ta thật sự rất muốn lúc nào cũng được cắm trong thân thể của bé cưng..."

Hắn vừa mút lấy một bên vú thơm ngọt, vừa khom lưng điên cuồng di chuyển thân dưới, giống hệt như một con chó đực phát tình đè chó cái của mình ra điên cuồng đóng cọc, phịch cho đến khi lỗ đít lầy lội của người đẹp vang lên tiếng nước nhóp nhép, cái miệng nhỏ phía trên cho dù cắn môi cũng không ngăn được tiếng rên động tình.

"A huynh... Chậm... Chậm một chút.... Ha... A... Sẽ bị nghe được.... đó..."

"Bị các tướng sĩ nghe được thì đã sao? A huynh chính là muốn cho tất cả mọi người biết, Hoan Nhi là của a huynh!"

Cố Kình nói, đáy mắt dần dẫn nhiễm thêm một tầng điên cuồng.

Hắn buông núm vú bị mút đến đỏ tươi trong miệng ra, sau đó giữ tư thế cắm vào, lật người y lại, bày ra tư thế giống như chó mẹ, cất giọng ra lệnh cho bên ngoài: "Dùng tốc độ cao nhất, nhanh chóng đuổi tới tòa thành tiếp theo!"

"Dạ!"

Hắn dùng giọng thật của mình ra lệnh nhưng Mạc Thiên lại giống như không phát hiện ra, vẫn truyền lệnh tăng tốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top