Q2-C30: Là do anh ngu ngốc
Trong lúc mơ mơ màng màng, thiếu niên cảm giác được cặc giả trong miệng bị rút ra, roi trong lỗ đít cũng thế, bỗng chốc được thoải mái khiến cậu giãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng ngay sau đó chân cậu bỗng bị nâng lên, cổ chân truyền đến một trận lạnh lẽo, sau đó là chân bên kia.
Chàng trai cũng rời đi một lúc, dường như là đi lấy thứ gì đó.
Úc Hoan tỉnh lại phát hiện hai chân mình bị banh ra treo trên không, ngay cả giường cũng không chạm tới được, cậu tức giận đến mức bật khóc, hận bản thân mình không chịu tỉnh táo.
"Ông xã hu hu hu..."
Nghe thấy tiếng khóc mềm mại của thiếu niên, tâm trạng Cố Nhiên bỗng chốc càng tốt hơn.
"Cục cưng đừng sợ, ông xã ôm em."
Hắn lần theo giọng nói sờ soạng ôm lấy người yêu, sau đó dịu dàng ngậm lấy cái miệng nhỏ hôn sâu.
Hai người môi lưỡi quấn quýt, cho đến khi hút cạn không khí trong phổi của đối phương gần như sạch sẽ, Cố Nhiên mới chịu rời khỏi, bắt đầu như cún con liếm láp qua lại giữa hai cái vú, rồi mạnh mẽ bú liếm.
Úc Hoan bị bú đến thở hồng hộc, rên rỉ không ngừng, bỗng nhiên cậu cảm giác được lỗ đít và lỗ lồn ướt dầm dề lại bị vật cứng dán vào lần nữa.
Lúc đầu cậu còn chưa cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi cái mông bị bóp càng lúc càng mạnh, bị banh ra càng ngày càng rộng, lúc này cậu mới hoảng hồn, hai bàn tay to của chàng trai đều đang chà đạp mông thịt, vậy hắn làm sao cùng lúc cắm hai cái lỗ trước sau của cậu được?
Cậu còn đang khó hiểu, bàn tay to Cố Nhiên lập tức rời khỏi mông cậu, bắt đầu sờ đến cặp vú trắng nõn, cầm lấy một sợi dây xích kim loại, dường như là từ phía trên rũ xuống.
Cậu hoảng hốt gọi: "Cố Nhiên..."
"Suỵt..." Cố Nhiên nhẹ giọng ngăn lại lời cầu xin của cậu: "Cục cưng ngoan một chút, phải biểu hiện cho tốt, ông xã vừa lòng mới có thể thả em ra ngoài nha."
Hắn nói xong, lập tức dùng xích quấn vài vòng lên cặp vú xinh đẹp, phía dưới đan thành từng đường chéo, sau đó phía trên bỗng truyền đến một lực kéo.
"A..."
Úc Hoan hét lên một tiếng, hai núm vú bị bú đến vừa sưng vừa đỏ bỗng bị kéo cao đến bên miệng Cố Nhiên, hắn không cần cúi đầu đã có thể vui vẻ ngậm lấy.
Bây giờ Úc Hoan hệt như một mâm thức ăn được nấu nướng tỉ mỉ, món ngon tuyệt phẩm được bày ra trên bàn, không chỗ nào không toát ra lời mời gọi mê người đến cực điểm.
Cố Nhiên không nhìn thấy, cũng không có ý định đi nhặt lại cái mắt kính nhìn trong bóng tối không biết đã rơi ở đâu, hắn dùng hai tay mình sờ lên khuôn mặt tràn đầy quyến rũ của Úc Hoan, sau đó một đường sờ đi xuống, cảm nhận tất cả, sau đó phác họa hoàn chỉnh toàn bộ dáng vẻ này của Úc Hoan trong đầu.
Đôi tay kia giống như mang theo dòng điện, sờ đến chỗ nào thì làn da chỗ đó sẽ lập tức nổi lên từng trận tê dại, làm tim người ta ngứa ngáy.
"Cục cưng lại nứng rồi..." Vuốt hai cái lỗ ướt sũng, chàng trai cưng chiều khẽ nỉ non, còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích.
"Cố Nhiên... Em không chạy nữa... Hu hu hu... Em thật sự không chạy nữa đâu..."
"Cục cưng ngoan lắm." Chàng trai khen ngợi: "Bé ngoan sẽ được khen thưởng."
Hắn thu tay lại, một lần nữa ôm lấy cái mông vểnh đang treo trên không của thiếu niên.
Nếu lúc này thiếu niên có thể nhìn thấy, cậu sẽ thấy được bên hông chàng trai có đeo một cái dây lưng, trên dây lưng còn có một cái khóa, ở giữa có một lỗ thủng gắn liền với cái đuôi của cặc giả.
Lúc này, chàng trai dùng cặc giả màu đen giống và cặc bự của mình nhắm ngay lỗ lồn ướt át và lỗ đít khép chặt, chậm rãi cọ xát.
Úc Hoan cảm giác được cái mông múp của mình lại bị banh ra lần nữa, giống như đôi chân dài đang bị tách ra phía dưới, hai cái lỗ cũng theo đó banh rộng ra hết cỡ.
Trong lòng cậu cảm thấy không xong rồi, quả nhiên giây tiếp theo, hai lỗ phía dưới bỗng bị hai căn hung khí hung ác xỏ xuyên vào.
"A a a... Ông xã... Hức..."
Sung sướng ngập đầu trong nháy mắt đã kích thích thiếu niên suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ!
Mà chàng trai lại không thương tiếc, hắn chậm rãi đâm thọc hai cái, điều chỉnh góc độ tốt nhất để cùng lúc đụ hai lỗ, rất nhanh đã thẳng lưng bắt đầu hung hăng chịch đụ.
Hai cây cặc bự giống nhau như đúc cùng vào cùng ra, cứ như thế cách một vách thịt mỏng hăng hái sóng vai chiến đấu trong hai cái lỗ còn chật hẹp hơn cả lúc trước.
Bởi vì ra vào cực kỳ khó khăn, cho nên mỗi lần đâm vào, chàng trai sẽ dùng bàn tay to hung ác banh cặp mông dâm sang hai bên, để cặc bự đụ vào rồi mới lập tức kẹp chặt mông lại, sau đó lại bỗng nhiên rút mạnh ra.
Bây giờ còn sung sướng hơn gấp mấy lần so với lúc trước!
Chỉ mấy chục lần dốc hết sức nắc đụ dữ dội, đĩ dâm nứng lồn đã bị chàng trai làm đến rên rỉ phun nước bắn sữa.
Nước dâm nóng hổi tưới lên đầu cặc, nóng đến mức con cặc bự đang nhiệt huyết dâng trào giật giật, sau đó phồng to trong nháy mắt, suýt chút nữa làm cho chàng trai mất mặt buông súng đầu hàng.
Hắn hít mạnh một hơi, liếm mấy giọt sữa thơm ngọt bị bắn dính trên mặt, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới tranh thủ lúc thiếu niên đang tận hưởng cao trào, dùng sức càng mạnh hơn nắc đụ vào lần nữa, 'bạch bạch bạch' quất vào eo cậu.
Lỗ lồn vừa mới triều xuy là lúc mẫn cảm nhất, lại lần nữa bị gian dâm thô bạo, thiếu niên chỉ có thể rên rỉ nức nở đón nhận tất cả, làm xích sắt rung rinh kêu 'leng keng'.
Cậu không ngờ rằng, đây lại là một sự kích thích mạnh mẽ khác.
Chàng trai thở dốc như trâu, hai mắt đỏ ngầu, nghe thấy tiếng động đó, cặp vú còn lắc lư dụ dỗ trước mặt hắn, hình ảnh cặp vú xốc nảy bỗng chốc ngập tràn đầu óc hắn.
Hắn điên cuồng há miệng ngậm lấy, nhưng chỉ liếm láp bú hút không thôi thì không thể giảm bớt ham muốn bừng bừng trong người hắn, đang gấp gáp thì bỗng nhiên hắn nghiến răng cắn lấy một ngụm thịt vú to ngon lành.
"A a a... Đau quá! Đừng, đừng cắn mà... Hu hu... Đừng cắn vú của Hoan Hoan mà..."
Úc Hoan bị đau nhưng lại không có sức trốn thoát, chỉ có thể dùng hết kỹ xảo trên người mút lấy cặc bự trong cơ thể, làm vậy như muốn trả thù.
Nhưng không nghĩ đến việc này đối với chàng trai mà nói hệt như đang khen thưởng!
Chàng trai tràn đầy tinh lực, còn có sữa của tiểu hoa yêu có thể bổ sung thể lực bất cứ lúc nào, hắn không ngại bắn một đợt tinh trùng đậm đặc cho cậu trước.
"Ưm... Lỗ đít dâm của cục cưng cắn ông xã chặt quá, có phải cục cưng đói bụng rồi không? Ngoan nào, đợi ông xã đụ em bắn một lần nữa rồi sẽ đút tinh dịch cho đĩ dâm của anh..."
"Đừng mà... Ưm a... Hoan Hoan... Hoan Hoan sắp bị ông xã đụ chết rồi... A a a... Muốn bắn, muốn bắn! A... Hoan Hoan bị ông xã địt bắn... A a a..."
"Chính là muốn đụ em hỏng luôn! Để xem em còn dám chạy nữa không!"
Trong lòng chàng trai nảy sinh ác ý, lúc thiếu niên cao trào kiệt sức thì đột nhiên nâng người cậu cao lên, sau đó bỗng buông tay ra để trọng lượng cơ thể của thiếu niên rơi tự do xuống hai cây cặc bự đang ngốc đầu.
"Ông xã... Em không chạy nữa... Không bao giờ chạy nữa hu hu hu... Lồn nhỏ sắp bị ông xã địt thủng rồi... Hoan Hoan chết mất... Hu hu hu..."
"Cục cưng ngoan nào, để ông xã đụ em thế này cả đời được không? Khát thì uống nước tiểu ông xã, đói bụng thì ăn tinh dịch ông xã, vĩnh viễn làm hồ chứa tinh dịch cho ông xã!"
"Được... Ưm... Hoan Hoan muốn làm hồ chứa tinh dịch cho ông xã... A a a...."
Hai cặc bự cùng lúc đâm sâu vào bên trong, thiếu niên cất cao giọng thét chói tai, thở dốc hổn hển, cả người bắt đầu run rẩy mất khống chế.
Nhưng chàng trai lại không chút nào thương tiếc, chưa gì đã nâng thân thể yếu ớt của thiếu niên lên, sau đó lại buông tay lần nữa.
Hết lần này đến lần khác, Úc Hoan trước sau đang bồng bềnh trong cao trào bỗng rơi xuống dưới, rất nhanh không chịu đựng nổi sung sướng cực hạn mà chìm vào hôn mê.
Trong nháy mắt cậu ngất xỉu, chàng trai cũng gầm lên thô bạo, mấy luồng tinh dịch nóng bỏng bỗng nhiên rót vào nơi sâu bên trong lỗ đít chặt khít.
Thiếu niên đáng thương không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến việc Cố Nhiên tiếp tục bộc phát thú tính, tư thế của thiếu niên lúc này cũng vô cùng thuận tiện cho hắn chơi đùa.
Chỉ thấy chàng trai vóc dáng gần như hoàn mỹ tháo dây xích ra, sau đó ôm thiếu niên trần trụi hôn mê ngồi xuống giường, dùng tư thế bồ tát ngồi trên đài sen ngậm lấy cặp vú bự bị hắn ăn đến đầy dấu răng và nước miếng, hắn không nương tình chút nào bắt đầu tiếp tục gian dâm hai cái lỗ nhỏ sưng đỏ.
Động tác của hắn quá mức kịch liệt, thiếu niên rất nhanh đã bị đụ tỉnh lại, nhưng mà không kiên trì được bao lâu thì lại bị cơn khoái cảm quá mức mãnh liệt làm cho hôn mê lần nữa.
Sau đó, Úc Hoan đã hoàn toàn không còn biết khái niệm thời gian nữa.
Cậu không nhớ rõ mình đã tỉnh lại lần thứ bao nhiêu trong cơn sung sướng, lần thứ mấy bị chịch đến ngất xỉu, dù sao thì hai cái lỗ dâm của cậu chưa từng được nghỉ ngơi, chàng trai dường như không biết mệt mỏi, muốn chơi cậu đến chết chìm trong bể dục tăm tối.
Đến cuối cùng, Úc Hoan cảm thấy mình dường như đã hoàn toàn trở thành con thú dâm đãng chìm trong dục vọng, không cách nào chạy thoát, chỉ có thể thả lỏng thể xác và tinh thần phối hợp với từng đợt yêu thương chiếm hữu của chàng trai, liều chết cùng hắn triền miên.
Ngay cả lúc được đút cơm, cậu cũng phải ngoan ngoãn cưỡi trên cặc bự của chàng trai, để hắn chơi cậu đến cả người run rẩy, cặp vú xốc nảy, nước sốt giàn giụa.
Cậu chìm vào những ngày như thế, thậm chí không hề nghĩ đến việc mình có được thả ra hay không.
Cậu dần dần xem Cố Nhiên như chỗ duy nhất để dựa vào, chỉ cần hắn rời đi trong chốc lát thì cậu cũng sẽ hoảng loạn bất an.
Nhưng lúc cậu cho rằng những ngày như thế này sẽ tiếp tục kéo dài cả đời, Cố Nhiên lại ôm Úc Hoan đẩy cửa ra đi về hướng ánh mặt trời.
Bên ngoài căn mật thất này vậy mà lại là căn nhà kính trồng hoa tươi nở rộ, dưới ánh mặt trời có vẻ tươi tốt vô cùng.
Trên ghế nằm, Cố Nhiên ôm người vào trong ngực, lẳng lặng lay động, lẳng lặng tắm nắng.
"Cục cưng, có hận anh không?" Hắn hỏi.
Úc Hoan nằm trên ngực hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Em biết, anh yêu em, anh sẽ không thật sự tổn thương em, em không sợ." Cậu lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ có quy luật của chàng trai, không nhanh không chậm nói.
Phần ngực trái của hắn nóng đến dọa người, thể hiện tâm ý chân thành của chàng trai, bản năng của hoa yêu sẽ không lừa gạt cậu, cho nên từ đầu đến cuối cậu chưa từng thật sự sợ hãi.
Ngược lại là Cố Nhiên, cậu cảm nhận được sự sợ hãi như có như không từ trên người đối phương, điều này khiến cho Úc Hoan có chút đau lòng, cũng vui vẻ dùng thân thể của mình để vỗ về đối phương.
"Cục cưng, đừng biến mất lần nữa, lần này em thật sự chạy trốn quá xa." Cố Nhiên vuốt tóc đen mềm mại của cậu, khẽ dặn dò.
Úc Hoan nghiêm túc gật đầu.
Cố Nhiên nói tiếp: "Anh đã mua nhà ở gần đại học A, tất cả đều trang trí theo sở thích của em."
"Nhưng mà em..."
"Anh đã trao đổi điều kiện với đại học A, bọn họ đồng ý cho anh dẫn em theo cùng nhập học, bọn họ đã gửi thư thông báo trúng tuyển của em cho anh, anh để trong ngăn kéo phòng đọc sách."
Úc Hoan nôn nóng mà ngồi thẳng dậy: "Anh đồng ý điều kiện gì của bọn họ thế?"
"Không có gì, anh chỉ nói thẳng với bọn họ, nếu bọn họ không đồng ý, anh sẽ dẫn em đi học đại học B, hoặc đại học C cũng được, chắc chắn luôn sẽ có người đồng ý."
Cố Nhiên được tuyển thẳng vào đại học, không phải nhờ gia thế của hắn mà có được, mà là nhờ việc hắn đoạt quán quân trong cuộc thi máy tính toàn quốc mới nhận được vinh dự này, cho nên hắn không sợ đưa ra điều kiện với trường học."
Úc Hoan cọ nước mắt trên ngực hắn, muộn màng xin lỗi: "Xin lỗi anh, là em quá tùy hứng..."
"Không phải em sai." Cố Nhiên nhẹ giọng nói: "Là do anh quá ngu ngốc."
Lần này hắn mắc quá nhiều sai lầm mới dẫn đến nông nỗi này.
Cái sai thứ nhất là hắn bị sự ngoan ngoãn, nhát gan, còn có tình cảm sâu đậm trong mắt Úc Hoan làm cho hắn nghĩ lầm rằng cậu sẽ mãi mãi trốn ở phía sau hắn, mãi mãi không rời đi.
Cái sai thứ hai là một bụng tính toán của hắn chỉ biết dùng để đối phó người ngoài, không chịu đề phòng người nhà, khiến cho Úc Hoan bị ấm ức như thế.
Cái sai thứ ba là hắn đánh giá sai địa vị của hắn và Ngô Phỉ trong lòng mẹ hắn. Hắn nên sớm biết, bản thân hắn đối với mẹ cũng chỉ là một thứ dùng để củng cố địa vị, là vũ khí đối phó với tiểu tam, chứ không phải một người con trai để bà yêu thương.
Bà hận hắn, bởi vì bà luôn cho rằng vì mang thai hắn nên vóc dáng thay đổi, cha Cố mới không chịu được cô đơn mà cho người đàn bà khác bò lên giường, muốn người đàn bà khác.
Hơn nữa ngoại hình và tính cách của Cố Nhiên đều cực kỳ giống cha Cố.
Ở trong mắt bà, Cố Nhiên là nguyên nhân và vật chứng cho việc cha Cố phản bội bà, là đầu sỏ gây tội hủy hoại cuộc hôn nhân hoàn mỹ của bà.
Một người phụ nữ vừa mới làm mẹ, chán ghét con ruột mình sinh ra, tình thương của người mẹ không chỗ bộc phát, vừa vặn sau mấy tháng hắn được sinh ra thì Ngô Phỉ lanh lợi hoạt bát đã lấp vào chỗ này.
Từ nhỏ Cố Nhiên đã có quen việc mẹ mình cưng chiều Ngô Phỉ, nếu không phải sau này biểu hiện của hắn xuất sắc, sợ là ngay cả chút tình thương có lệ của mẹ cũng không nhận được.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tình thương xuất phát từ mục đích lợi dụng sao có thể so sánh với tình thương thuần túy của mẹ chứ?
Là do hắn quá ngu ngốc.
"Những ảnh chụp đó đều không phải thật, ngày đó..."
Hắn cẩn thận giải thích với Úc Hoan chuyện ba ngày hôm đó.
Trên thực tế, sau ba ngày, Ngô Phỉ vẫn như cũ không muốn thả hắn đi, nhưng ba ngày đó đã chút tình cảm lớn nhất mà hắn dành cho mẹ mình.
Lần này mẹ Cố lại ra lệnh cho vệ sỹ cản hắn, hắn lập tức vung dao.
Hắn cầm lấy dao mẹ Cố đưa hắn để gọt trái cây cho Ngô Phỉ đặt trên cổ cậu ta.
Không phải Ngô Phỉ muốn chết sao?
Xóa bỏ thỏa hiệp đối với mẹ, hắn rất nguyện ý hoàn thành ước muốn của Ngô Phỉ.
Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng người trong lòng ngực: "Bé cưng, sau này đừng để ý đến bà ấy nữa, bà đã dùng hết thân phận người mẹ trong ba ngày đó rồi. Anh nói chuyện bà ấy giam cầm anh với ông ngoại, ông ngoại đã lập tức chuyển hết toàn bộ tài sản và cổ phần vốn để dành cho bà ấy sang cho anh, sau đó ông đã dẫn mẹ ra nước ngoài, nói rằng sức khỏe của ông không tốt, muốn mẹ ở bên cạnh ông chăm sóc."
Việc làm của ông ngoại nhìn có vẻ như là trừng phạt con gái mình, nhưng thật ra lại là bảo vệ.
Ông hiểu rất rõ thủ đoạn của đứa cháu ngoại này, lúc Cố Nhiên mở miệng, ông lập tức nghe hiểu được ý ngầm trong đó.
Cho nên ông dứt khoát chia cắt mẹ con hai người.
Úc Hoan giang hai tay, dùng sức ôm lấy hắn: "Cố Nhiên, em thích anh lắm."
"Anh yêu em." Cố Nhiên không chút do dự dùng đáp án còn hơn cả thích để đáp lại cậu.
Úc Hoan vui rạo rực, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: "Đúng rồi, Ngô Phỉ đâu?"
"Cậu ta bị nhà họ Ngô đưa ra nước ngoài, bạn bè ở nước ngoài của anh cũng tình cờ gặp cậu ta, nói bây giờ cậu ta đang giao du với một đám du học sinh quậy phá, hình như chơi rất hăng hái. Hy vọng cậu ta đừng nhiễm bệnh gì, cách sống người nước ngoài rất hỗn loạn, muốn có ma túy cũng dễ như trở bàn tay, thuốc cấm cũng được nhiều người sử dụng để trợ hứng."
Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, hệt như đó thật sự là mong ước của hắn vậy.
Thật lâu sau, lúc Úc Hoan nằm trong ngực hắn sắp ngủ, hắn nhẹ giọng bổ sung một câu: "Nhưng ai mà bảo đảm được, cậu ta nhìn qua không giống như người có ý chí kiên định, chỉ cần có người xúi giục hai câu, kết quả rõ ràng ngay, cục cưng nói xem có đúng không?"
Không có ai trả lời, bởi vì Úc Hoan đã sớm nằm trên người hắn, miệng ngáy khe khẽ, dáng vẻ không rầu không lo, nhìn thật ngốc nghếch.
Hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng của thiếu niên, chỉ cười không nói gì.
—
Kết thúc quyển 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top