Q2-C26: Tôi là toàn bộ thế giới của em ấy
Cố Nhiên nhíu mày dừng động tác: "Tự sát? Không phải buổi chiều cậu ta vẫn ổn sao?"
"Đúng vậy, buổi chiều người ta còn ổn, sau khi con đến bệnh viện thì nó lại bắt đầu khác lạ, sau đó lập tức cắt cổ tay! Bây giờ người nhà họ Ngô đều đang hỏi mẹ rằng con đã làm gì Ngô Phỉ đấy?!"
Cố Nhiên híp mắt, trầm giọng hỏi: "Bây giờ cậu ta sao rồi?"
"Vừa mới cứu được, nó quậy muốn gặp con, cho nên bây giờ con lập tức cút đến bệnh viện cho mẹ!"
Cố Nhiên chần chừ, người trong lòng ngực hắn lại kẹp lấy eo hắn, quyết đoán lắc đầu không đồng ý cho hắn đi.
Loại việc tự sát tựa như uy hiếp này, có lần một sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, thật sự không dứt.
Cố Nhiên vỗ vỗ đầu Úc Hoan, thuận thế từ chối: "Con sẽ không đến, con đâu phải bác sỹ, đi có ích gì. Nếu người nhà họ Ngô hỏi thì mẹ cứ trả lời thẳng là buổi chiều con không làm gì cả, con chỉ từ chối yêu cầu làm lành của Ngô Phỉ mà thôi."
Mẹ Cố không dám tin đây chính là lời nói từ miệng con trai mình nói ra.
"Cố Nhiên, từ khi nào con đã trở nên máu lạnh như thế?! Cho dù không có tình yêu, các con vẫn là bạn bè cùng nhau lớn lên mà? Cho dù không phải bạn bè, cho dù là người xa lạ, con cũng không thể trơ mắt nhìn người ta đi tìm chết chứ!"
Bởi vì là đêm tối, còn là bệnh viện, nên giọng mẹ Cố vừa gấp vừa kìm nén.
Cố Nhiên thản nhiên nói: "Mẹ có biết cậu ta và Cố Ngạn ở bên nhau không?"
"Cố Ngạn..." Mẹ Cố bỗng bị lạc giọng, bà đúng là không biết Ngô Phỉ và con riêng của chồng ở bên nhau, nhưng ngay sau đó, bà lại có phản ứng ngoài dự đoán của Cố Nhiên.
"Sao con có thể để cho Ngô Phỉ ở bên Cố Ngạn?! Nếu nhà họ Ngô đứng về phía Cố Ngạn thì làm sao bây giờ? Con không cần quyền thừa kế nữa sao? Bây giờ con mau đến đây, mẹ nhìn thấy được Tiểu Phỉ vẫn thích con, con mau chạy đến níu lấy nó!"
Nếu người mà Cố Nhiêu chọn lần này là một đứa con trai của nhà có quyền không thua gì Ngô Phỉ thì có lẽ mẹ Cố sẽ không có mâu thuẫn lớn như vậy, nhưng Úc Hoan và Ngô Phỉ thật sự có chênh lệch quá lớn, việc này làm cho bà rất bất an.
Bản thân bà chính là bởi vì hôn nhân thương mại mới gả cho cha Cố, cho nên bà rất đề cao sức mạnh liên hôn.
"Con cho rằng mẹ đã nếm đủ đau khổ của việc liên hôn rồi." Cố Nhiên im lặng đứng dậy khỏi người Úc Hoan: "Mẹ đây là cũng muốn con phải nếm một lần đúng không?"
"Con và mẹ làm sao giống nhau được?" Mẹ Cố kiên quyết phản bác.
"Không có gì không giống nhau."
Cố Nhiên kéo chăn bên cạnh đắp lên cho người yêu, sau đó một tay châm thuốc, một tay đặt trên người Úc Hoan, nhẹ nhàng vỗ.
Hắn vừa nghe tin tức Ngô Phỉ tự sát, nếu nói không khó chịu, không khiếp sợ thì là nói dối, giống như mẹ hắn nói, tốt xấu gì hai người cũng cùng nhau lớn lên, nhưng nghĩ lại thì hắn không thể vứt đi được cảm giác phiền chán.
Hắn chán ghét cảm giác bị người ta uy hiếp, nhất là lấy tính mạng, lấy tình cảm uy hiếp.
Vô cùng chán ghét!
Hắn tàn nhẫn hút điếu thuốc, ánh mắt dần dần trở nên lạnh nhạt, đang định mở miệng từ chối lần nữa, điện thoại bỗng truyền đến một giọng nói già nua.
"A Nhiên, chuyện hôm nay là do Tiểu Phỉ không hiểu chuyện, làm phiền mọi người rồi, nhưng bây giờ cảm xúc của nó không ổn định muốn gặp con, xem như ông cầu xin con, con đến đây nói rõ ràng với nó, giải thích cho nó hiểu, có được không?"
Cố Nhiên dừng vài giây mới dập tắt điếu thuốc chỉ mới hút được hai hơi xuống: "Bây giờ con đến ngay đây, ông đừng nóng vội."
Vừa nghe hắn nói lời này, Úc Hoan bỗng mở to hai mắt nhìn.
Cậu duỗi chân khỏi tấm chắn dùng sức đạp Cố Nhiên một cú: "Nếu hôm nay anh đi, em sẽ lập tức khóa trái cửa, không mở cửa cho anh nữa!"
Cố Nhiên cách chăn ôm lấy người đang thở hổn hển, kiên nhẫn giải thích nói: "Ông Ngô là bạn thân của ông nội anh, năm nay đã hơn bảy mươi tuổi. Anh có thể từ chối mẹ, nhưng đích thân ông ấy mở miệng thì anh không thể nào từ chối được. Em tin không, nếu ông ấy gọi điện thoại cho ông nội anh biết, ông nội anh chắc chắn sẽ dẫn theo vệ sỹ đến tận cửa bắt anh đi bệnh viện ngay."
Trên lý thuyết thì đúng là như vậy nhưng Úc Hoan vẫn tức đến đỏ mắt, cậu mắng: "Anh thật phiền!"
"Không phiền, em ngoan ngoãn ở nhà ngủ, anh sẽ nhanh trở về bên cạnh em, em cứ xem như anh đi mua đồ ăn khuya cho em có được không?"
"Hừ!" Úc Hoan giận dữ xoay người, dùng sức nhắm mắt, chỉ chừa một cái gáy không thèm nghe lời hắn nói.
Cố Nhiên buồn cười, đành phải cúi người đặt một nụ hôn lên gáy cậu, mới lấy di động ra cửa.
Khi hắn ra cửa thì chỉ nghĩ đến đó để đối phó mà thôi, cho nên hắn thật lòng cảm thấy bản thân chỉ cần thời gian để mua một bữa ăn khuya.
Nhưng hắn xem nhẹ trình độ khó chơi của Ngô Phỉ, xem nhẹ trình độ bênh vực người nhà của Ngô gia rồi, còn có người mẹ hồ đồ của hắn nữa.
Đối với việc Cố Nhiên đến, phản ứng của mọi người không giống nhau.
Thái độ của người nhà họ Ngô rất kì lạ, có lẽ là nhẹ nhàng thở phào, còn mang theo bất mãn và oán hận như có như không.
Xem ra là đã đổ hết lỗi chuyện Ngô Phỉ tự sát lên người hắn.
Cố Nhiên cũng không có ý lấy lòng, hắn vẫn đang nhớ thương cái người còn đang tức giận ở nhà, chỉ vội vàng gật đầu với người nhà họ Ngô và mẹ mình, sau đó lập tức giao tài liệu trong tay cho bọn họ rồi mới cung kính chào hỏi ông Ngô, đi vào phòng bệnh.
Thấy Cố Nhiên, thế mà hai mắt Ngô Phỉ không hề gợn sóng, dường như người muốn sống muốn chết trước đó, uy hiếp Cố Nhiên nếu không đến sẽ tự sát lần nữa không phải là cậu ta.
"Tôi cho rằng buổi chiều tôi đã nói rất rõ ràng rồi." Cố Nhiên nhìn băng gạc trên cổ tay cậu ta, bình tĩnh nói.
"Cố Nhiên, con nói với nó đàng hoàng, đừng kích thích nó, dì xin con." Mẹ Ngô lên tiếng cầu xin.
Mẹ Cố đi theo sau Cố Nhiên đỡ lấy vai bạn thân của mình, dùng ánh mắt uy hiếp con trai.
Mặt Cố Nhiên không cảm xúc nhìn bà: "Mẹ xem qua tư liệu đó chưa?"
Đó là chứng cứ Ngô Phỉ thuê người hãm hại Úc Hoan.
Mẹ Cố trốn tránh ánh mắt hắn, nhưng rất nhanh lại trở nên đúng lý hợp tình: "Đối phó với một hồ ly tinh muốn cướp người yêu mình, thủ đoạn tàn nhẫn một chút cũng không có gì sai, đợi Tiểu Phỉ chín chắn một chút thì tốt rồi, huống chi Tiểu Phỉ là do mẹ nhìn lớn lên, sao tính cách có thể xấu xa cho được?"
Cố Nhiên không quan tâm mà gật đầu, cũng phải, thủ đoạn mà mẹ hắn dùng để đối phó với người tình của cha cũng không vẻ vang gì, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy Ngô Phỉ quá đáng, chỉ sợ người nhà họ Ngô cũng nghĩ như thế, xem ra hắn đã làm chuyện thừa thãi rồi.
Hắn nhìn về phía Ngô Phỉ: "Cậu gọi tôi đến đây là vì buổi chiều tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng, hay là cậu có chỗ nào chưa hiểu? Bây giờ mấy người dì Thanh đều đang ở đây, đúng lúc chúng ta cứ nói chuyện cho rõ ràng."
"Có chỗ nào chưa hiểu?" Ngô Phỉ nghẹn ngào nỉ non: "Em không hiểu gì cả."
Cố Nhiên: "..."
Ngô Phỉ chậm rãi chuyển tầm mắt về phía hắn: "Anh nói cho em biết, vì sao anh đột nhiên không cần em nữa? Vì sao tình cảm mười mấy năm của chúng ta, anh nói bỏ là bỏ ngay? Vì sao em quen anh lâu như thế, ở trong lòng anh lại không bằng một kẻ hám danh hám lợi?"
Giọng điệu cậu ta vô cùng bình tĩnh, rồi lại có vẻ như mỗi chữ đều mang theo máu, hai người mẹ nghe thấy đau lòng không thôi.
Cố Nhiên thật sự rất ghét việc lặp lại lời mình đã từng nói, nhưng mẹ hắn lại cứ đứng ở một bên như hổ rình mồi. Hắn đành phải cố gắng kìm nén: "Cần tôi nhắc nhở bao nhiêu lần nữa đây, chia tay là cậu yêu cầu, hơn nữa cậu không phải chỉ yêu cầu một lần, là mấy chục lần! Cậu xem sự quan tâm và bảo vệ của tôi như gông xiềng, gấp không chịu nổi muốn thoát ra, tôi lại không phải loại người đê tiện, không có hứng thú làm keo da chó mà bị cậu dùng giày giẫm đạp."
"Em không xem anh như keo da chó! Những cái đó chỉ là... chỉ là lời nói trong lúc tức giận nhất thời mà thôi, trước nay em chưa bao giờ nghĩ tới việc thật sự chia tay cùng anh, hơn nữa em như thế không phải là do anh không chịu nghe theo em à! Tại sao chứ? Tại sao anh đối với em nghiêm khắc như thế, độc tài như thế, lại dịu dàng với Úc Hoan như vậy? Vốn là anh không đúng! Trước đến giờ anh chưa từng thật lòng yêu em!"
Ngô Phỉ dần dần kích động, mẹ Ngô vội vàng đè cánh tay cậu ta lại, không cho cậu ta giãy rớt kim truyền dịch trên tay.
Nhắc đến Úc Hoan, Cố Nhiên lập tức lạnh mặt: "Cậu chỉ nhìn thấy tôi đối xử với cậu và em ấy khác nhau, nhưng không nhìn thấy em ấy và cậu đối xử với tôi khác nhau thế nào sao? Em ấy xem tôi như bảo bối, tôi là toàn bộ thế giới của em ấy, nhưng với cậu, tôi chẳng phải chỉ là thứ để tiêu khiển thôi sao?"
Ngô Phỉ bỗng trừng to mắt, há miệng định biện hộ, nhưng nhìn vẻ mặt của Cố Nhiên không hề có độ ấm, cậu ta bỗng hiểu rõ, tất cả đều phí công, hắn đã thấy được video của mình và Úc Hoan hôm đó.
Cậu ta cười sầu thảm, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ác ý, vẻ mặt hiện lên sự tuyệt vọng.
"Em biết rồi, anh đối với em hoàn toàn không còn tình cảm."
Cố Nhiên còn tưởng rằng cậu ta nghĩ thông suốt, thế là nhẹ nhàng thở phào, muốn nói tạm biệt, nhưng vào lúc này, Ngô Phỉ lại mở miệng.
"Em sẽ không bám lấy anh nữa, nhưng mà nể tình từ khi còn nhỏ em gọi anh là anh trai nhiều năm như thế, anh đáp ứng một nguyện vọng cuối cùng của em có được không?"
"Cậu nói đi."
"Trước kia chúng ta đã từng nói rằng thi đại học xong sẽ đi Châu Âu du lịch, anh đi cùng em đi."
"Không được, tôi đã có kế hoạch cho kì nghỉ này rồi."
"Với Úc Hoan?"
"Đúng vậy." Cố Nhiên trả lời không e dè.
Ngô Phỉ yên lặng nhìn hắn, sau đó mọi người bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, Ngô Phỉ lập tức xuống giường vọt đến bên cửa sổ!
"Tiểu Phỉ! Mau quay lại!!!"
"Tiểu Phỉ, con đừng làm việc ngu ngốc! Cố Nhiên sẽ đi cùng con! Dì nhất định khiến nó đi cùng con, con mau trở lại!"
Hai bà mẹ bị dọa đến suýt chút nữa mất hồn, không đứng thẳng nổi. Người nhà họ Ngô đứng ở ngoài nghe tiếng, vội vàng phá cửa vào. Nhưng Ngô Phỉ ngại người nhà vẫn chưa đủ sợ hãi, không chút nào sợ sệt vươn một chân ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt điên cuồng uy hiếp Cố Nhiên.
"Hoặc là anh cùng em đi Châu Âu, ngày mai đi ngay! Hoặc là không cho phép anh ra khỏi cánh cửa này, nếu không em lập tức nhảy xuống dưới! Hơn nữa cho dù lần này các người ngăn cản được tôi, tôi cũng sẽ tìm được cơ hội khác tự sát!"
"Tiểu Phỉ! Nghe ông nói, đừng lấy tính mạng bản thân ra đùa giỡn..."
Cố Nhiên siết chặt nắm đấm, cổ nổi đầy gân xanh, hắn nhìn chằm chằm Ngô Phỉ, thế là hắn cũng không chú ý tới mẹ hắn đang lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ Ngô khóc đến sắp quỳ xuống trước mặt Cố Nhiên: "A Nhiên... Dì xin con, dì cầu xin con mà! Con đồng ý đi, các con lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm lại tốt như vậy, con nhẫn tâm sao?"
Cố Nhiên rất muốn nói mình nhẫn tâm, vô cùng nhẫn tâm, Ngô Phỉ càng quậy, hắn càng nhẫn tâm!
Nhưng hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên có vài người đánh úp lại từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top