Q2-C20: Cáo mượn oai hùm lâu rồi, hồ ly thật sự cho mình là lão hổ
Nhìn vẻ mặt Cố Nhiên, Úc Hoan liền biết việc cậu khiêu khích Ngô Phỉ thật sự không uổng phí.
Một chiêu này của Ngô Phỉ đã đánh nát tình cảm hơn mười năm lớn lên cùng nhau của bọn họ, có quỳ trên mặt đất níu kéo cũng không thể trở về như cũ.
A, mình thật đúng là tiểu thiên tài ~ ~ ~
Tiểu thiên tài ngây ngốc trong nhà mới của mình, sung sướng một chọi một với đống bài tập về nhà, nhưng Ngô Phỉ thì có chút không ổn lắm.
Ngay từ đầu, cậu ta nóng lòng muốn lấy được video hủy hoại Úc Hoan, cho nên mới cắn môi hạ quyết tâm lấy hết sạch tiền tiết kiệm của mình để trả cho đám người có công phu sư tử ngoạm kia.
Nhưng Cố Nhiên lại chân thành muốn dạy dỗ cậu ta một bài học, làm sao dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như thế?
Thế là rất nhanh, cậu ta lại nhận được tin nhắn thứ hai.
Lần này không phải yêu cầu tăng giá, mà là tống tiền rành rành.
Trước đó lúc đưa cho mấy gã kia mười vạn thì Ngô Phỉ chỉ nhờ người giao tiền giúp cho nên Cố Nhiên không thể tra ra bằng chứng.
Nhưng giao dịch cả một trăm vạn, lại bị Cố Nhiên nhìn chằm chằm, nếu muốn xóa sạch dấu vết gần như là điều không thể.
Mà những dấu vết này đã trực tiếp biến thành nhược điểm làm cho cậu ta bị tống tiền.
Ngô Phỉ bị chọc giận đến phát run, cũng may cậu ta cũng không có ngu, ngẫm nghĩ một chút đã lập tức hiểu ra, người có lá gan to như thế chắc chắn không phải đám rác rưởi chỉ biết lấy tiền làm việc kia!
Thấy cậu ta nhìn thấu, Cố Nhiên cũng lười diễn kịch nữa. Hắn hẹn một nơi, ra điều kiện để Ngô Phỉ một mình mang tiền đến điểm hẹn.
Ngoài mặt Ngô Phỉ thuận theo nhưng thật ra cậu ta đã sắp xếp hai vệ sỹ âm thầm đi theo phía sau mình.
Đáng tiếc, hai người như thế, Cố Nhiên không cần tốn nhiều sức đã đánh gục.
Nhìn thấy người hẹn là Cố Nhiên, Ngô Phỉ hoảng hốt không thôi, lập tức xoay người muốn bỏ chạy.
Cố Nhiên vẫy vẫy tay, người phía sau hắn lập tức tiến lên bắt người lại đây.
Nhìn những tên cao to dùng một sợi dây thừng quấn quanh người mình, Ngô Phỉ lập tức quay đầu, nhìn về phía khu vực luyện nhảy cao cách đó không xa.
Cậu ta lập tức nhận ra ý định của Cố Nhiên.
"A Nhiên... Anh định làm gì vậy? Đừng đùa nữa có được không... Anh biết mà, anh biết rõ em có bệnh sợ độ cao nghiêm trọng, em sợ nhất là mấy môn vận động cực hạn này mà!"
Cậu ta giãy giụa, cố gắng trốn về hướng ngược lại với bục nhảy, nhưng cánh tay của đám vệ sỹ kia cứng như thép, không cho cậu ta kháng cự, đẩy cậu lên bục nhảy.
Mặt cậu ta bỗng chốc không còn chút máu, giọng cũng mang theo tiếng nức nở, dù cậu ta có cầu xin nhưng khuôn mặt của người nọ vẫn lạnh lẽo như cũ, không lên tiếng.
Thấy hắn không nói lời nào, bọn vệ sỹ ngầm hiểu, ông chủ của mình dường như không có ý muốn thay đổi quyết định, thế là bọn họ dùng sức đẩy người về phía trước.
"A a a —-"
Trong hẻm núi vắng vẻ, tiếng kêu thảm thiết thủng màng nhĩ, vang vọng không dứt.
Một sợi dây thừng buộc một người đong đưa qua lại trong khoảng không, giống như buộc một vật chết.
Vài phút sau, biên độ đong đưa của dây thừng dần dần nhỏ lại.
"Kéo cậu ta lên, đẩy thêm lần nữa."
Ngô Phỉ bị kéo lên, sau khi tiếp đất, việc đầu tiên chính là nôn mửa dữ dội, nhưng đám ra tay kia không hề có sự đồng cảm, cậu ta còn chưa nôn xong lại bị đẩy xuống lần nữa.
"A a a —-"
Tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên, sau đó ngừng lại.
Sau đó lặp lại hết lần này đến lần khác.
Khi lần cuối cùng được kéo lên, Ngô Phỉ đã mất ý thức, cả người dính đầy thứ cậu ta nôn ra, thậm chí còn có nước bọt, hô hấp cũng có chút mỏng manh.
Đội trưởng đội vệ sỹ chần chừ nói: "Cố thiếu, đẩy xuống nữa sợ rằng sẽ mất mạng đấy."
Cố Nhiên rũ mắt nhìn cái người chật vật trên mặt đất, một lúc sau, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Báo cho Cố Ngạn, để nó tới đón người, anh ở lại đây chờ Ngô Phỉ tỉnh lại, sau đó đưa tập tư liệu này cho cậu ta xem."
"Sẵn tiện chuyển lời cho cậu ta biết, nếu cậu ta còn dám động vào Úc Hoan, chứng cứ này sẽ được chuyển thẳng đến trước mặt người nhà cậu ta, không chỉ gia đình cậu ta, còn có bạn bè và tất cả những người quen biết cậu ta, người nào cũng sẽ có thể thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta."
"Đến lúc đó, tên của cậu ta sẽ dính đến một đám người mắc bệnh lây qua đường tình dục, người khác bàn tán về cậu ta, điều đầu tiên nghĩ đến chính là đám người kia, là đám người mắc đủ loại bệnh lây qua đường tình dục."
Nói xong, hắn lập tức dẫn người đi mất.
Ban đầu hắn định lấy một trăm vạn của Ngô Phỉ để bồi thường cho Úc Hoan, hắn lấy được tiền sẽ chuyển vào tài khoản của Úc Hoan ngay.
Trước mắt vẫn chưa làm được, những chứng cứ đó cũng không thể để lãng phí, bởi vì Cố Nhiên hoàn toàn có thể biến chúng thành gông xiềng kiềm kẹp Ngô Phỉ.
Ngô Phỉ ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt người nhà lại che giấu rất tốt, đặc biệt là có người ông rất yêu thương cậu ta, cậu ta tuyệt đối không muốn cho ông mình nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Sau khi Ngô Phỉ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế sau của một chiếc xe ô tô. Mất hơn nửa cái mạng, cậu ta đỏ mắt, ánh mắt đờ đẫn giống như tên ngốc.
Đội trưởng đội vệ sỹ ngồi ở ghế phụ thấy cậu ta tỉnh lại, vội vàng làm hết trách nhiệm thuật lại lời ông chủ nói.
Gã vừa dứt lời, trong xe lập tức rơi vào chết lặng.
Sau một lúc lâu, Ngô Phỉ đột nhiên thê lương gào thét chói tai, sau đó mất khống chế bắt đầu đá đạp lung tung vào cửa xe và lưng ghế trước, Cố Ngạn đến đón sợ tới mức vội vàng ôm lấy cậu ta.
"Cố Nhiên!!! Anh vì tên tiện nhân Úc Hoan kia mà dám đối xử với tôi như thế!"
"Tiểu Phỉ! Cậu bình tĩnh một chút, cậu như thế rất nguy hiểm!"
Ngô Phỉ không nghe được giọng nói của người khác, cậu ta đang đắm chìm trong thế giới thù hận, quậy đến khi kiệt sức mới tê liệt ngã vào lòng ngực Cố Ngạn, để mặc nước mắt tuôn rơi.
Thật là buồn cười...
Khi cậu ta cho rằng cho dù cậu ta làm gì thì Cố Nhiên cũng sẽ không rời đi, nhưng cậu ta vừa xoay người, hắn đã lập tức ôm một người vừa quen biết rời đi.
Khi cậu ta cho rằng dù Cố Nhiên tạm thời rời xa mình, nhưng chỉ cần mình vẫy tay một cái thì hắn lập tức sẽ quay đầu lại, nhưng hắn lại làm trò trước mặt mọi người hôn môi cái người vừa mới quen biết kia.
Khi cậu ta cho rằng Cố Nhiên đối với tên tiện nhân kia cùng lắm chỉ là đúng lúc chơi đùa, chỉ là lợi dụng mà thôi nhưng hắn thế mà lại vì tên tiện nhân kia ném cậu ta xuống vách cao...
Tiểu vương tử luôn luôn kiêu ngạo, thần thái sáng lạn, trước giờ làm gì lâm vào bước đường như thế?
Trong lòng Cố Ngạn siết lại, trái tim vốn chất đầy tham vọng, thế nhưng lúc này lại phá lệ nảy sinh cảm xúc đau lòng xa lạ.
Gã không chút nào ghét bỏ ôm chặt người nọ: "Tiểu Phỉ, không sao, không sao rồi, tôi ở đây, tôi đưa cậu về nhà! Sau này tôi sẽ không để cho anh ta ức hiếp cậu nữa, cho dù cả nhà ai cũng thiên vị anh ta nhưng tôi cũng sẽ không sợ, cho dù vì chuyện này bị Cố gia đuổi khỏi nhà tôi cũng không tiếc!"
Tình cảm không nguyên tắc, không màng tất cả đến từ người khác cuối cùng cũng làm lồng ngực lạnh băng của Ngô Phỉ dần dần có độ ấm.
Cậu ta dùng sức bắt lấy tay Cố Ngạn, căm hận nói: "A Ngạn, anh ta không cần tôi, anh ta ở cùng với tên tiện nhân kia..."
Nghe thấy thế, trong ánh mắt Cố Ngạn lập tức hiện lên một tia u ám: "Tiểu Phỉ, cậu nói sai rồi, không phải anh ta không cần cậu, là chúng ta không cần anh ta, cậu quên rồi sao, là cậu nói chia tay anh ta trước mà? Anh ta mới là người bị vứt bỏ, Úc Hoan cùng lắm chỉ là thứ đồ anh ta lùi một bước tạm chấp nhận mà thôi, đồ chơi dựa vào nịnh hót mới có thể đổi lấy cưng chiều của đàn ông, sao có thể so sánh với cậu?"
"Đúng! Cậu nói không sai!" Ngô Phỉ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức lên tinh thần: "Là tôi không cần anh ta! Anh ta mới là kẻ đáng thương bị tôi vứt bỏ!"
"Tiểu Phỉ, sau này để tôi chăm sóc cậu, được không?" Cố Ngạn nắm lấy cơ hội, thăm dò hỏi.
Gã cố ý đặt câu hỏi cũng mơ hồ, không trực tiếp đưa ra yêu cầu.
Ngô Phỉ ngẩn ra một chút, nhưng nhìn ánh mắt quan tâm chân thành tha thiết của gã, lại ma xui quỷ khiến không từ chối.
Thế là ngày hôm sau, tin đồn Ngô Phỉ và Cố Ngạn ở bên nhau truyền khắp toàn trường.
Lúc đó, Ngô Phỉ còn tưởng rằng, việc ném cậu ta xuống thung lũng ở nơi cao chót vót, dùng bằng chứng uy hiếp cậu ta là việc tàn nhẫn nhất mà Cố Nhiên có thể làm ra.
Nhưng cậu ta không biết, thật ra đó mới chỉ là bắt đầu.
Đã lên cấp ba, nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mấy kẻ hầu người hạ trung thành bên cạnh Ngô Phỉ đã lập tức bị Cố Nhiên ép phải nghỉ học sạch sẽ.
Thấy thế, những người bạn trước giờ chơi với cả cậu ta và Cố Nhiên cũng tự ngầm hiểu mà lựa chọn đúng đội của mình.
Ngoài dự đoán của mọi người là đến cuối cùng, ngoại trừ Cố Ngạn và một người bạn từng được cậu ta giúp ra, những người khác không ai lựa chọn cậu ta cả.
Tiểu thiếu gia tác oai tác oái trước giờ, đã bị Cố Nhiên bức cho không còn nơi nương tựa.
Ngô Phỉ đã từng làm trò trước mặt mọi người, công khai tuyên bố rằng năng lực và gia thế của cậu ra ngang bằng với Cố Nhiên, cậu ta cho rằng mình không phải có tiếng không có miếng, cậu ta thật sự cho rằng là như vậy.
Mối quan hệ giữa hai nhà Cố – Ngô đã kéo dài từ rất lâu, còn từng liên hôn, cho nên mọi người mới tự động cho rằng hai nhà này luôn là sự tồn tại sánh vai nhau.
Bao gồm vài người trong nhà họ Ngô, đặc biệt là những đứa con gái bên họ hàng không tham dự kinh doanh cũng được đối đãi như thế.
Nhưng thật ra xét về thực lực, mấy năm nay Ngô gia phát triển không bằng Cố gia.
Từ nhỏ Ngô Phỉ đã sống kiêu ngạo tùy ý, có đôi khi cậu tát mặt người ta, người đó còn phải lấy lòng xin lỗi cậu ta, sau đó còn dâng lên nửa bên mặt còn lại.
Cậu ta cho rằng đó đều là do bãn lĩnh của mình, là do gia thế của nhà họ Ngô, trước giờ cậu ta vẫn không nhận ra, người ta kiêng dè mình đều là do có Cố Nhiên đứng phía sau.
Cáo mượn oai hùm lâu rồi, hồ ly thật sự đã nghĩ mình là lão hổ.
Ngô Phỉ bị Cố Nhiên đánh cho hiện nguyên hình, sao có thể chịu được đả kích như vậy, thế là cậu không chút nghĩ ngợi lập tức gọi điện cho Cố Nhiên.
Đừng hiểu lầm, cậu ta không phải muốn nhận lỗi xin tha, cậu ta chính là muốn mắng chửi tính toán sổ sách!
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi vẫn không đủ để một tiểu thiếu gia được nuông chiều mười mấy năm nhận ra sự thật.
Nhưng trước kia Cố Nhiên đã không muốn quan tâm đến tật xấu của cậu ta, huống chi là bây giờ?
Cho nên vừa mới mắng được một câu, Cố Nhiên đã lập tức cúp máy.
Cậu ta tiếp tục gọi nhưng lại không được.
Cũng không phải là Cố Nhiên không có kiên nhẫn, thật sự là do Ngô Phỉ không biết lựa giờ.
Lúc đó, thầy giáo Cố Nhiên nhà chúng ta đang dốc lòng trừng phạt bạn học Úc Hoan làm sai bài tập mà còn không biết hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top