Q2-C18: Một giây đó hắn không nên do dự

Trong phòng gương dạt dào ý xuân, cho đến buổi chiều ngày hôm sau, cửa phòng khóa chặt mới mở ra.

Lão Chu hài hước làm mặt quỷ với Cố Nhiên: "Được đấy chú em, thể lực của cậu còn mạnh hơn cả thằng anh này! Làm em dâu của anh mệt sắp chết rồi đúng không?"

Sắc mặt Cố Nhiên ngưng đọng, không hề phản ứng với sự trêu ghẹo đáng khinh này, lập tức hỏi: "Đám người ngày hôm qua đâu?"

"Vẫn đang canh chừng." Lão Chu đứng dậy dẫn đường, "Đã lấy được thông tin cụ thể, đúng rồi, theo lời bọn nó khai, vốn dĩ bọn nó còn chuẩn bị một cái phòng nhỏ, anh đi xem qua rồi, bên trong có các loại thiết bị quay chụp, còn có mấy loại công cụ khác, đều là những thứ vô cùng khác người, chính là mấy loại chắc chắn có thể chơi người ta đến phế đấy."

Nghĩ đến thân thể nhỏ nhắn kia của Úc Hoan, trong lòng lão Chu cũng rạo rực.

Cố Nhiên vừa nghe, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, gương mặt tuấn tú nổi lên sát khí, lạnh đến mức lão Chu hoài nghi có phải máy sưởi trong phòng hỏng rồi không.

Bên kia, Úc Hoan đang chìm đắm trong mộng đẹp, ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trăng lên cao.

Lúc cậu tỉnh lại, phát hiện trên người mình sạch sẽ khoan khoái, chỗ ngủ cũng thay đổi, không còn ở phòng gương nữa, nhưng cũng không phải phòng trọ nhỏ của cậu.

Nhìn người ngủ đến như chìm vào trong sương mù, cả người không còn chút sức nào, Cố Nhiên sờ sờ mặt cậu, ôm người ra khỏi ổ chăn đút chút nước, sau đó lại ôm cậu đến toilet để cậu đánh răng rửa mặt.

Đến khi Úc Hoan vất vả lắm mới tỉnh táo lại, nhìn thấy một bàn đồ ăn hương sắc đầy đủ, còn có người ngồi bên cạnh cậu, là chàng trai mặc áo dài quần dài, cúc áo sơ mi cài đến tận cúc trên cùng.

Cho nên, người chịch cậu tối hôm qua... thật sự là Cố Nhiên à?

Không phải giả mạo đấy chứ?

Hai người đối diện nhau, Cố Nhiên ngừng một chút, còn tưởng rằng thân thể Úc Hoan chưa khỏe nên không thể tự ăn cơm, thế là hắn bưng chén, múc canh, đút đến bên miệng thiếu niên.

Úc Hoan im lặng một giây rồi mới mở miệng ra, quyết định lấp đầy cái bụng trước rồi tính sau.

Suốt quá trình ăn cơm, hai người không ai nói năng gì.

Cho đến khi ăn uống no đủ, Úc Hoan xoa dạ dày no căng của mình, lại bị ôm trở về giường, nhét vào trong ổ chăn ấm áp, lúc này cậu mới cảm thấy mình đã lấy lại được sức sống

Hoặc có thể nói, cậu lại có được năng lượng làm tình lần nữa!

Tiểu hoa yêu trà xanh nóng lòng muốn thử, đầu tiên cậu yên lặng ấp ủ chút cảm xúc, sau đó vươn tay kéo Cố Nhiên trước sau vẫn im lặng ngồi xuống bên cạnh mình, lại cúi người ôm lấy hắn cọ cọ cổ, rầu rĩ nói: "Anh cứ chăm sóc em như bệnh nhân, có phải anh cảm thấy áy náy nên muốn bù đắp cho em không?"

Nghe vậy, Cố Nhiên đỡ lấy eo Úc Hoan, khuôn mặt đẹp trai luôn lạnh lùng dần dần đỏ ửng, tựa như cái người điên cuồng ngày hôm qua không phải hắn vậy.

"Hôm qua anh mất khống chế, anh sợ làm em bị thương, trên người bảo bối có chỗ nào khó chịu không?"

Úc Hoan lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua cảm ơn anh đến cứu em, nhưng anh không cần phải cảm thấy áy náy, nếu người đó là anh, cho dù em không bị chuốc thuốc, em cũng tình nguyện."

"Bé ngốc." Cố Nhiên ôm chặt người trong vòng tay, khẽ nói một câu.

Hắn không hề nhận ra, trong giọng nói của mình chứa đựng biết bao nhiêu cưng chiều.

"Em mới không phải bé ngốc!" Úc Hoan không phục phản bác: "Em đã được ngủ với soái ca mà ai nấy cũng thèm nhỏ dãi, đây gọi là kiếm lời lớn có biết không?"

Cố Nhiên bất đắc dĩ xoa xoa tóc cậu, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm cậu.

Trong căn phòng xa hoa rộng rãi, đồng hồ treo tường kêu tích tắc, bất chợt có vẻ hơi tĩnh lặng.

Úc Hoan ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Cố Nhiên một lúc, đột nhiên mở miệng: "Cố Nhiên, trước kia chúng ta đã nói, quan hệ giữa chúng ta khi nào kết thúc là do em quyết định, lúc đó em cho rằng chúng ta còn rất nhiều thời gian để vun đắp tình cảm, nhưng không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện thế này..."

Giọng Úc Hoan rất bình tĩnh, sau một lúc tạm dừng lại mang theo nét bi thương khó diễn tả được.

"Anh biết mà, em thích anh, nhưng em không muốn dùng chuyện tối qua để ràng buộc anh, vốn dĩ anh cũng chỉ vì cứu em. Trên đời này làm gì có chuyện đã cứu người lại còn phải dâng tặng cả bản thân. Cho nên, em nghĩ... Đêm nay chúng ta có thể lập tức chia tay..."

"Óc heo của em đang suy nghĩ mấy chuyện rối rắm linh tinh gì thế?! Tại ngày hôm qua anh chịch em quá nhẹ có phải không?!"

Cố Nhiên vừa nghe đã lập tức bùng nổ, hắn đen mặt, dùng sức vỗ mấy cái lên mông Úc Hoan. Nhưng vừa đánh xong hắn lại đau lòng, xoa nhẹ mấy lần mới tức nghẹn dừng tay.

Úc Hoan lau nước mắt, mếu máo, ấm ức nói: "Hu hu... Em cũng không muốn mà, nhưng anh không thích em, em phải làm sao bây giờ? Hức... Em biết, anh vẫn luôn muốn bỏ em, nếu không phải em mặt dày mày dạn quấn lấy anh, chắc chắn anh đã chạy đi tìm Ngô Phỉ làm hòa từ lâu rồi!"

Cố Nhiên thấy cậu khóc thì vừa đau đầu lại vừa đau lòng, hắn nghi ngờ có khi nào người này được làm từ nước không, nếu không tại sao tối qua chảy nhiều nước như thế, hôm nay vẫn còn có thể khóc ra nhiều nước mắt đến vậy?

"Ngu ngốc, không được khóc! Anh có thích em hay không, tối qua em không cảm nhận được sao?" Hắn thô lỗ lau nước mắt trên mặt thiếu niên, lại đút cho cậu một cốc nước lớn bổ sung nước.

Nhưng Úc Hoan khóc đứt ruột đứt gan, khóc đến nức nở, uống hết một cốc nước lớn mới miễn cưỡng hết nấc cụt.

"Anh thích em?" Cậu ngây ngốc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mịt mờ nhìn người ta, không thể tin hỏi: "Vậy... vậy Ngô Phỉ thì sao?"

Nghe thấy cái tên kia, sắc mặt Cố Nhiên bỗng lạnh lùng, mắt đen hơi u ám: "Đừng nhắc đến cậu ta, trước kia anh mặc cậu ta tùy hứng, nhường nhịn đủ điều, nhưng không ngờ cậu ta dám làm chuyện ác độc như thế với em!"

Úc Hoan kinh ngạc bật dậy khỏi lòng ngực hắn: "Anh có ý gì? Tối hôm qua, là cậu ấy... bày mưu hại em sao?"

"Mặc dù không bắt được quả tang, nhưng hỏi đám người đó thì bọn họ nói một người bạn của Ngô Phỉ bảo bạn học của em mời em tham gia tiệc sinh nhật, nếu không có ý của Ngô Phỉ thì nó không có lá gan đó đâu."

Úc Hoan co rúm người lại, đôi mắt linh động ngập tràn sợ hãi không tan.

Cố Nhiên vội vàng trấn an: "Đừng sợ, anh sẽ giải quyết chuyện này, anh sẽ khiến cậu ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng, cũng sẽ không bao giờ để cậu ta có cơ hội làm hại em lần nữa."

Úc Hoan mím môi, sau một lúc lâu, cậu lại lắc đầu từ chối: "Không cần, dù sao em cũng không bị tổn thương gì, không nói tới tình yêu thì cậu ấy cũng là bạn bè lớn lên cùng anh từ nhỏ, gia đình bọn anh còn rất thân quen, em không muốn làm anh khó xử..."

Cố Nhiên sửng sốt, chợt thở dài: "Bé ngốc, đây là vấn đề nguyên tắc, sao có thể tùy tiện bỏ qua? Nếu cậu ta hại anh, anh có thể nể mặt tình cảm nhiều năm quen biết không tính toán, nhưng cậu ta ngàn vạn lần không nên chọn quả hồng mềm là em mà bóp! Quan hệ giữa ba người chúng ta, chỉ có em là hoàn toàn vô tội, em bị anh kéo vào trong lúc hồ đồ nhất thời, dù thế nào cũng không nên gặp phải chuyện dơ bẩn như thế."

"Nhưng... Do em cướp anh đi mà!" Úc Hoan có ý muốn hòa giải: "Để em nói chuyện với cậu ấy đi, hai người cùng nhau lớn lên, em tin bản tính cậu ấy nhất định không xấu, cậu ấy chỉ là nhất thời lầm đường lạc lối mới làm ra chuyện cực đoan, em sẽ nói chuyện để cậu ấy thông suốt, không lún sâu vào vũng bùn nữa, đến lúc đó trong lòng anh chắc chắn cũng không chịu nổi."

Cậu nói đến hợp tình hợp lý, Cố Nhiên nghe xong thật lâu cũng không thốt nên lời, cảm tình đối với Ngô Phỉ càng tệ đi.

Ai có thể ngờ rằng, người trước mắt rõ ràng là người bị hại, lại một lòng một dạ suy xét cho thủ phạm?

"Em mới không phải vì cậu ấy đâu, cậu ấy hư hỏng như thế, em cũng rất chán ghét, em chỉ là vì anh thôi." Úc Hoan giải thích nói.

"Nhưng anh hy vọng em không vì anh mà chịu thiệt thòi."

"Ưm... Vậy làm sao bây giờ đây?" Úc Hoan bày ra dáng vẻ buồn rầu, đột nhiên ánh mắt sáng rực, nhảy nhót nói: "Vậy nếu không, anh lấy thân báo đáp cho em đi! Thời hạn chính là cả đời!"

Cố Nhiên cứng họng.

Nói thật, từ 'cả đời' này thật sự có chút nặng nề, thời gian hai người quen biết, tính toán kỹ càng còn chưa đến một tháng.

Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia, hắn lại cảm thấy nếu bản thân mình do dự thì giống như đang phụ bạc cậu vậy.

Hắn chỉ do dự một giây đồng hồ đã lập tức đồng ý.

Sau đó đổi lại được nụ cười lộng lẫy như nhận được cả thế giới của người yêu.

— Đáng lẽ một giây đó mình không nên do dự.

Hắn nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top