Q2-C15: Hạ thuốc kích dục cho hoa yêu hợp hoan
Dựa vào tình nghĩa cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Cố Nhiên bảo đảm nhân phẩm cho Ngô Phỉ trước mặt Úc Hoan, nhưng không ngờ rằng mới qua có năm ngày, hắn đã bị vả mặt bốp bốp đến sưng lên.
Nguyên nhân sự việc là Úc Hoan nhận được một tin nhắn từ bạn cùng lớp, mời cậu tham gia tiệc sinh nhật.
Trước đây cậu còn giữ lớp che chắn nên hệt như người tàng hình trong lớp vậy, mấy hoạt động như tiệc sinh nhật này vốn dĩ không ai nhớ tới cậu.
Nhưng bây giờ đã khác xưa, bây giờ cậu là bạn trai của Cố Nhiên, ngoại hình cách biệt một trời so với trước, giá trị con người có thể nói là một bước lên mây, được mời cũng không có gì lạ.
Nhưng khác thường ở chỗ lúc đối phương bị Úc Hoan từ chối thì lại cố chấp có chút thái quá.
Nghĩ đến ánh mắt ngoan độc ngày đó, Úc Hoan nắm di động, nghiền ngẫm cười.
Để cậu nghĩ lại xem nào, trong cốt truyện, nữ pháo hôi mà cậu đang đóng vai có kết cục gì nhỉ?
Ừm...
Cậu nhớ rõ, cha mẹ cô gái đó cùng nhau bỏ việc một cách khó hiểu, sau đó cô cũng bị giáo bá trong trường đẩy vào WC, lột sạch quần áo, suýt chút nữa bị chụp ảnh khỏa thân.
May mắn Cố Nhiên đuổi tới kịp thời, mới thoát được thảm kịch.
Mặc dù xong việc, Cố Nhiên giúp cô gái kia chuyển trường, giúp cha mẹ cô tìm được việc làm còn tốt hơn công việc cũ, bồi thường cho bọn họ một căn hộ, trò hề này ai là chủ mưu thì không cần nói cũng biết.
Cố Nhiên không cách nào tiếp nhận được việc người mình đã chăm sóc lâu như thế lại có thể làm ra chuyện điên rồ này!
Bởi vậy, cô gái kia chính là bước ngoặc khiến mối quan hệ hai người hoàn toàn xấu đi, bắt đầu ngược tâm.
Cô gái đáng thương kia chưa làm gì cả đã phải gánh chịu sự trả thù tàn nhẫn như thế, nếu đổi thành cậu đã nhiều lần khiêu khích Ngô Phỉ, không biết sẽ gặp phải chuyện gì nhỉ?
Úc Hoan ôm lòng tò mò như thế, thong thả ung dung gọi taxi đến điểm hẹn.
Trước khi xuống xe, cậu nhắn tin cho Cố Nhiên báo vị trí của mình, nói rằng đến lúc đó nếu cậu lỡ uống nhiều rượu, hy vọng hắn có thể dành thời gian đến đón cậu.
Sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của hắn, cậu vừa bước vào căn phòng kia, nhưng còn chưa vào cửa đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc disco xập xình trong quán bar.
Hầu hết mấy bạn trong lớp đều đến đông đủ, sau khi nhìn thấy cậu, mọi người đầu tiên là im lặng, sau đó mới nhiệt tình kéo cậu vào trong đám người, cậu một ly tôi một ly cổ vũ cậu uống rượu.
Úc Hoan từ chối liên tục nhưng vẫn bị rót cho hai ly, đến ly thứ ba, rượu vừa vào cổ họng thì cậu đã lập tức phát hiện khác thường.
Chuốc thuốc kích dục cho hoa yêu hợp hoan tu luyện dựa vào song tu, không thể không nói, sáng kiến này thật không tồi.
Cậu rất nghe lời uống ly rượu kia, sau đó giả vờ choáng váng buồn nôn, cậu che miệng lại, bỗng nhiên đẩy đám người ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào WC, khóa trái cửa.
Trong lúc hỗn loạn, có người duỗi tay kéo cậu, nhưng đều bị cậu linh hoạt né tránh.
Cậu lấy di động ra, phía bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Ưm... Em khó chịu quá... Ưm... Hình như em uống say rồi, đầu đau lắm, trên người cũng rất nóng... Anh... Anh nhanh tới đón em có được không?"
Cố Nhiên vừa nghe thấy giọng cậu đã lập tức cảm thấy không đúng.
Hắn vừa đi nhanh ra gara, vừa trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy, mới chỉ qua mười lăm phút, em uống bao nhiêu rồi?"
"Ba, ba ly, bọn họ rót cho em ba ly, ưm... Nóng quá đi... Cố Nhiên... Hức..."
Giọng nói mềm nhẹ của thiếu niên mang theo chút quyến rũ, cách điện thoại cũng có thể khiến bụng dưới Cố Nhiên xao động.
Hắn làm sao có thể không hiểu Úc Hoan bị gài bẫy chứ!
"Em khóa cửa cho kĩ, đừng cúp điện thoại, anh sẽ đến ngay!"
Hắn dặn dò xong, lại gọi điện thoại cho bạn, bảo người bạn ở gần quán bar mau chóng chạy đến đó giúp hắn tìm người.
Xe hơi màu đen chạy như điên trên đường lớn trống trải, Cố Nhiên nhấn chân ga, đeo tai nghe, hết sức tập trung đuổi đến quán bar, không dám bỏ sót bất cứ tiếng động nào từ phía bên kia.
Úc Hoan bên này đã càng ngày càng không ổn, tiếng rên rỉ đứt quãng khác lạ xuyên thấu truyền qua ống nghe.
"Cố Nhiên... Ưm..."
"Ưm... Khó chịu quá... Cố Nhiên... Anh ơi... Ưm a..."
Cố Nhiên nghe đến máu huyết sôi trào, phía dưới trướng đau, một tiếng gọi 'anh ơi' mềm mỏng suýt chút nữa đã khiến hắn trực tiếp mất mặt bắn ra trong xe trên đường cao tốc.
Hắn không khống chế được bắt đầu phát họa dáng vẻ thiếu niên trong đầu.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp dưới tác dụng của rượu và thuốc kích dục nhất định sẽ ửng đỏ lên, vô cùng gợi tình, đặc biệt là đôi môi đỏ như cánh hoa thấm ướt chắc chắn sẽ hơi hé mở, không ngừng thốt ra tiếng rên rỉ mê người.
Trong tiếng thở dồn dập, hắn bỗng nghe được tiếng vải cọ xát, cho nên bây giờ quần áo của thiếu niên nhất định cũng bị cậu lôi kéo cho xốc xếch.
Nếu là ở bộ dáng này, chắc chắn xương quai xanh cũng lộ ra, hai núm vú hồng hào phía dưới xương quai xanh kia có phải cũng đang lộ ra trong không khí, thậm chí còn run rẩy dưới ngón tay xanh nhạt của Úc Hoan không?
Xuống chút nữa, còn có chồi non chưa trải sự đời của thiếu niên, chắc chắn cũng đã hưng phấn cương cứng lên.
Nếu những người đó chuốc thuốc đủ cao cấp, như vậy nơi tiếp nhận đó của thiếu niên cũng sẽ...
"Hoan Hoan... Nói cho anh nghe, em khó chịu ở đâu?" Hắn nghe thấy mình dùng giọng nói khàn khàn hỏi cậu.
"Anh ơi..." Ánh mắt Úc Hoan mê ly bắt đầu xoa vú mình, mang theo tiếng khóc nức nở, khẽ nói: "Trướng quá... Vú Hoan Hoan căng quá... Phía dưới... Ưm... Phía dưới cũng ngứa lắm, giống như có sâu nhỏ cắn em, hức... Làm sao bây giờ... Có phải Hoan Hoan sắp chết không hu hu..."
Cố Nhiên thở hổn hển nhấn mức ga mức lớn nhất, dùng tốc độ tối đa, phối hợp với tưởng tượng dâm mĩ, khiến đôi mắt hắn nhanh chóng đỏ chót như máu.
"Hoan Hoan... Cục cưng... Đừng sợ, anh lập tức đến ngay, vú căng thì dùng tay bóp một chút, bóp mạnh vào!"
"Ưm a... A... Thật thoải mái, anh ơi... A..."
"Anh bóp em có sướng không?" Trái tim Cố Nhiên nhảy lên dồn dập, tưởng tượng đến cảnh Úc Hoan tự bóp vú rên rỉ, trong lúc hoảng hốt, trong đầu hắn thậm chí còn muốn dùng tay mình thay thế đối phương.
"Thật thoải mái... A... Anh Nhiên thật là lợi hại..."
"Phía dưới thì sao? Lỗ đít nhỏ phía dưới có phải cũng ngứa ngáy lắm không? Có chảy nước không?!" Hắn vội vàng hỏi.
"Chảy thật nhiều nước... A... Hình như quần lót của em cũng ướt hết rồi, làm sao bây giờ đây anh ơi?"
"Ngoan, cục cưng dùng sức xoa cách quần lót, hoặc là chọc chọc vào bên trong một chút, nhưng không được cởi quần, cũng không được cắm ngón tay vào trong."
"Ưm a... Cảm giác thật kỳ quái... A a!"
"Rầm!"
Hai người đang chìm trong cảnh đẹp, bỗng tiếng đá cửa đột nhiên vang lên.
Trong lòng Cố Nhiên căng thẳng, đồng tử co rút, chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay đi!
Sau đó, hắn nghe tai nghe truyền đến tiếng mắng hung ác.
"Mở cửa! Độc chiếm WC làm gì trong đó? Không bên ngoài có cả đám người đang chờ à?"
"Ở trong đó sinh con luôn hả? Mau lăn ra đây nhanh!"
Úc Hoan cuống quýt cài quần áo lại, khóc thút thút nói với Cố Nhiên: "Hu hu hu... Anh ơi, làm sao bây giờ? Rõ ràng phòng cách vách trống không, em không biết những người bên ngoài đó sao cứ phải đá cửa phòng em..."
Cố Nhiên tính toán quãng đường còn lại, lòng nóng như lửa đốt dặn dò: "Đừng mở cửa! Ba phút! Trong ba phút anh nhất định có thể đuổi tới!"
Tiếng đá cửa thô bạo liên tục vang lên, tiếng mắng cũng càng ngày càng khó nghe.
Tiếng động lớn như thế, không biết tại sao nhân viên quán bar không một ai đến xem tình hình, nhưng khách hàng lại liên tục dòm ngó.
Cuối cùng dường như đám người đó sợ chuốc lấy phiền phức nên ngừng đá cửa, bắt đầu có ý định leo vào trong từ vách ngăn phía trên.
Úc Hoan nhìn thấy bóng người đàn ông xa lạ sắp đã leo qua cửa, Úc Hoan sợ hãi đến bật khóc, thời khắc mấu chốt, cậu cất điện thoại vào túi quần.
Người nọ nhảy xuống, dùng một tay bắt lấy tay Úc Hoan, một tay mở cửa WC, sau đó kéo mạnh cậu ra ngoài.
Nhìn thấy Úc Hoan, năm gã đàn ông khác lập tức mắt sáng rỡ xông tới.
Một người nắm cằm Úc Hoan nâng lên, sau khi quan sát một chút, gã ta hài lòng nói: "Không sai, chính là nó, mang đi đi."
"Ha ha, anh em chúng ta đúng thật là may mắn, có thể được chơi người đẹp cực phẩm thế này, còn được tiền, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy chứ! Tôi nói này, tôi có thể gọi thêm mấy anh em tốt đến đây cùng hưởng thụ không?"
Bọn họ vừa cười dâm đãng, vừa nhấc cả người Úc Hoan mềm như bông đi ra ngoài, nhưng vừa mới ra khỏi cửa toilet đã bị một đám người khác cản lại.
Những người đó không nói hai lời, lập tức đi lên đánh ngã đánh sáu người này, sau đó giành lấy Úc Hoan.
Người cầm đầu trong đó đỡ Úc Hoan, gọi điện thoại cho Cố Nhiên: "Lão Cố, cậu đến đâu rồi? Anh đã cứu người giúp cậu rồi, nhưng anh thấy trạng thái cậu ấy không tốt lắm, cậu thấy anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện hay là giúp cậu thuê phòng?"
"Không... Đừng đi bệnh viện." Úc Hoan chịu đựng khó chịu cầu xin nói.
Cố Nhiên nghe thấy giọng Úc Hoan, trong đầu chỉ do dự một giây, lập tức ra quyết định: "Thuê phòng, đưa cậu ấy vào phòng, hai phút sau em đến ngay!"
"Ha ha, anh biết mà, yên tâm, anh khẳng định chọn cho các cậu căn phòng tốt nhất, còn đám người này anh giữ thay cậu, đợi cậu rảnh tay thì tới xử lý được không?"
"Cám ơn, anh Chu."
Cố Nhiên nói hắn cần hai phút, nhưng tính toán kĩ thì thật ra chỉ cần 1 phút 38 giây.
Lúc hắn dùng sức đẩy cửa phòng, mồ hôi đầy đầu, lòng nóng như lửa đốt, hô hấp cũng dồn dập như điên.
Nhưng vừa tập trung nhìn vào, hắn đã bị sự chu đáo của anh Chu làm cho hoảng sợ đến quên cả thở.
Nếu bạn đi vào một căn phòng, bốn vách tường trong phòng đều là mặt gương bóng loáng, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy áp lực hoặc mơ hồ, giống như lạc vào mê cung, tóm lại không phải là cảm nhận tốt đẹp gì, nhưng nếu...
Giữa phòng là một người đẹp còn xinh hơn hoa, tình triều tràn lan, hương thơm mê hoặc thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top