Q2-C13: Lẽ nào đây là quả báo mà trời cao ban cho hắn sao?
Nhìn theo hình bóng hai người rời đi, mọi người bừng tỉnh rồi chợt cảm thấy tất cả mọi chuyện hôm nay đều có loại ảo diệu không chân thật.
Thực ra không chỉ Ngô Phỉ chắc mẩm rằng Cố Nhiên không thể nào chia tay cậu ta, nhóm quần chúng ăn dưa cũng cho là thế.
Dẫu sao thì hai người này tách tách hợp hợp sớm đã thành chuyện thường ở huyện rồi, hai người còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhà hai bên cũng là thế giao thân nhau mấy đời, tất nhiên mối quan hệ rất chặt chẽ.
Tiền Lương – tự động nhận nhiệm vụ xử lý thùng rác – nhặt thùng rác lên, hắn nghĩ rồi lại chợt thò tay tháo mắt kính của bạn thân Từ Trạch xuống.
"Mày làm gì vậy?" Từ Trạch nhanh nhẹn né khỏi cái tay thâm độc của hắn.
Tiền Lương nóng lòng muốn thử: "Tao muốn nhìn xíu, mắt kính có thật sự thần kỳ đến mức như vậy hay không, có thể hoàn toàn phong ấn dung mạo tuyệt trần của người ta."
Từ Trạch: "..."
Cậu không thể tin nổi mà nhìn thằng ngu này: "Hai đứa tụi mình ở cách vách, từ nhỏ đến lớn tao trông như thế nào mày không biết à?"
Tiền Lương xấu hổ vò đầu: "Ha ha ha... Đúng ha, tao ẩu quá."
Cố Nhiên bế người ra cổng trường, định gọi xe taxi đi đến bệnh viện thì bị Úc Hoan kịp thời ngăn lại.
"Tôi thuê nhà ở cạnh trường học, đến nhà tôi đi, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Nhà tôi có thuốc mỡ, bôi lên là ổn rồi, không cần đến bệnh viện lãng phí tiền."
Cố Nhiên nhíu mày, nhưng khi hắn thấy vẻ mặt chật vật mất tự nhiên của Úc Hoan thì vẫn đành thỏa hiệp.
Từ cổng trường đến căn nhà nhỏ mà Úc Hoan thuê tuy rằng không xa, nhưng đi bộ cũng tốn gần năm phút.
Bế một người hơn năm chục ký mà nhịp bước của Cố Nhiên vẫn không hỗn loạn, hơi thở không gấp gáp. Đột nhiên, Úc Hoan cảm nhận được cảm giác an toàn mãnh liệt từ trên người của 'người nắm giữ vận khí' này.
"Cố Nhiên." Cậu thì thầm: "Dù cho cậu lợi dụng tôi, nhưng cậu có thể... đừng tuyên bố với bên ngoài chuyện chia tay tôi sớm như vậy được không?"
Cậu hít hít mũi, thăm dò mà chầm chậm dựa đầu mình lên bả vai Cố Nhiên, thấy đối phương không bài xích mới hoàn toàn dựa vào thật: "Tôi không muốn người ta cười cợt tôi..."
Mái tóc mềm mại cọ lên làn da mẫn cảm trên cần cổ Cố Nhiên, mềm mại hệt như thân thể người này vậy.
Hắn chưa từng biết, một người con trai lại có thể mềm mại đến vậy, trên người còn có mùi thơm đặc thù.
Vả lại, rõ ràng là Úc Hoan cảm nhận được rằng bản thân rất có thể bị lợi dụng, mà vẫn không oán không giận.
Người dịu dàng như thế lại đưa ra lời thỉnh cầu hèn mọn đến vậy, tuy Cố Nhiên tự nhận mình là người lạnh lùng vô tình nhưng cũng không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào.
Hắn thậm chí còn học được dùng lời nói dối trắng an ủi người ta: "Không phải là lợi dụng, nếu tôi đã nói ra miệng, vậy chắc chắn sẽ giữ lời. Dù cho trước đó chúng ta chưa biết nhau, về sau tôi cũng sẽ nghiêm túc chăm sóc cậu như người yêu."
"Ý của cậu là, chỉ cần tôi không phạm sai lầm, thì cậu sẽ không chủ động chia tay tôi, có đúng không?" Úc Hoan nhanh chóng tiếp lời.
Cố Nhiên cười như không cười mà cúi đầu nhìn người dùng lời của mình tròng lên đầu mình, thấy đối phương hoảng loạn, giấu đầu lòi đuôi trốn tránh ánh mắt của hắn thì lập tức vừa bực mình vừa buồn cười.
Nhưng chút tâm cơ nho nhỏ này lại không khiến cho người ta chán ghét, trái lại còn lộ ra chút đáng yêu khó mà lý giải nổi.
Thấy đối phương không trách cứ, lá gan của Úc Hoan lại lớn hơn một chút, cậu lầm bầm tựa như đang thì thầm oán trách: "Nếu người bắt đầu đã là cậu, vậy quyền lợi kết thúc thì nên để cho tôi chứ..."
Cố Nhiên: "..."
Lúc này Cố Nhiên bật cười thật.
Người bình thường thờ ơ lạnh nhạt, lúc cười lên thì lại tựa như băng tuyết lần đầu tan chảy, khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Úc Hoan nhìn đến đỏ cả mặt: "Tới, tới... rồi."
Thảo nào các tiền bối trong tộc đều kêu cậu cách 'người nắm giữ vận khí' ra xa một chút, sức quyến rũ chết tiệt không nơi đâu có được này, ai chịu cho nổi hả?
Cố Nhiên đặt Úc Hoan xuống để cậu mở cửa.
Nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước mắt mình, cái tay căng thẳng đến độ không cắm đúng ổ khoá, lòng hắn mềm nhũn, ma xui quỷ khiến nói: "Được."
"Hửm?"
"Không phải cậu muốn có quyền lợi kết thúc sao?" Chàng trai chỉ mới mười sáu tuổi mà chất giọng đã có loại trầm khàn thuộc về đàn ông: "Tôi nói là được."
Cánh cửa trước mặt hai người chậm rãi mở ra, Úc Hoan che lại trái tim bỗng nhiên đập điên cuồng của mình lại.
A, chết tiệt! Đây chính là cảm giác bị sắc đẹp mê hoặc à!
Căn nhà nhỏ của Úc Hoan vô cùng mộc mạc, cũng có thể nói là đơn sơ, nhưng hiếm thấy là chỗ này có đầy đủ các phần cần thiết bên trong, phòng bếp, nhà vệ sinh và ban công đều thuộc loại độc lập.
"Cậu sống một mình?" Cố Nhiên nhẹ nhàng đặt cậu lên trên sofa, ngước mắt đánh giá gian nhà nhỏ vừa liếc đã hiểu ngay này.
Sau đó hắn quay đầu trở lại thì một bàn chân mềm mại non nớt, dáng hình quyến rũ xuất hiện trước mắt hắn.
Úc Hoan lôi một hòm thuốc nhỏ ra từ gầm bàn, thuận miệng đáp: "Tôi từ cô nhi viện tới đây, tất nhiên là sống một mình rồi."
Cố Nhiên ngẩn người ra một chút: "Xin lỗi, tôi không biết..."
"Không sao." Úc Hoan rất tự nhiên mà gác chân mình lên chân đối phương, còn nhét thuốc mỡ vào tay hắn: "Bố mẹ tôi cảm thấy tôi là quái vật, thế nên đã ném tôi đi. Dẫu sao thì tôi cũng không muốn đi theo bọn họ, ở cô nhi viện tôi còn cảm thấy tốt hơn chút, chí ít được ăn no mặc ấm, còn có tự do nữa."
"Quái vật?" Cố Nhiên kéo cao ống quần cậu lên, lộ ra mắt cá chân sưng đỏ, hắn đổ thuốc mỡ ra tay.
"Ưm~" Úc Hoan bị thuốc mỡ kích thích đến muốn rụt chân về, lại bị đối phương giữ chặt lại. Cậu chịu đau, gượng cười nói: "Không sao đâu, đây là bí mật của tôi, nếu như chúng ta mãi không chia tay, thì sớm muộn gì cậu cũng biết thôi."
Cố Nhiên bị tiếng hít du dương mềm mại kia làm cho lỗ tai ngứa ngáy, nghe vậy, lại hơi nhíu mày.
Hắn thật sự không thích loại cảm giác không thể kiểm soát mọi chuyện này, nhưng hắn cũng không muốn đào khoét vết sẹo của Úc Hoan, cho nên chỉ có thể tạm thời dằn nén dục vọng khống chế của mình lại, chuyên tâm xoa nắn vết thương cho người ta.
Nhưng có lẽ là Úc Hoan không thể chịu đau được, hễ độ mạnh yếu của Cố Nhiên có chút thay đổi thì âm điệu và âm lượng tiếng rên đau của cậu sẽ lập tức theo đó mà đổi lên cao hoặc xuống thấp.
Thêm vào đó, âm sắc của cậu vốn đã thiên về mềm mại nhẹ nhàng, thế nên khi nghe thì sẽ có chút kỳ lạ.
"Ư ~ A!"
"Ưm... Đau quá à... Cố Nhiên cậu nhẹ chút..."
"Ha~~ Mạnh quá rồi... Bị cậu làm cho sưng hơn rồi kìa..."
Giọng nói mềm mại dịu dàng tràn ngập trong gian phòng chật chội, theo cơ bắp căng chặt và hầu kết không tự giác lên xuống của thiếu niên, dường như ngay cả bầu không khí cũng bị nhuốm chút ít ý vị quyến rũ.
Xoa xong cái cuối cùng, rõ ràng người bị thương là Úc Hoan, thế mà máu nóng dâng trào, mồ hôi đầy đầu lại là Cố Nhiên.
Nhìn gót chân nhỏ bị mình xoa nắn đến đỏ lên một mảng, đối lập rõ ràng với bên kia, Cố Nhiên bất giác vuốt ve xúc cảm non mềm trong tay mình một lát.
Lần đầu tiên hắn ý thức được, bản thân thế mà lại là người bị một đôi chân khơi dậy lòng thương yêu.
Mình không bình thường rồi!
Cố Nhiên nghĩ thế, nhanh chóng đặt chân Úc Hoan lại trên sofa, sau đó chống tay nâng người dậy: "Tôi phải trở về."
Hắn vội vội vàng vàng, không đợi Úc Hoan trả lời đã muốn đi, nhưng mới vừa xoay người thì góc áo đã bị một bàn tay nhỏ níu lại.
Úc Hoan ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt trông mong nói: "Tôi còn chưa ăn cơm tối..."
"Tôi đặt cơm hộp cho cậu."
"Nhưng đồ ăn trong tủ lạnh không nấu hôm nay thì sẽ hỏng mất, đó là đồ ăn mà ông chủ ở cửa hàng bán thời gian cho tôi đó, tôi không muốn vứt bỏ tâm ý của người ta..."
Cố Nhiên nhìn theo tầm mắt của cậu, rồi lại nhìn vào bàn chân sưng tấy của cậu một lúc, tất nhiên bây giờ cậu không thể vào bếp.
Nhất thời, Cố Nhiên không nói gì.
"Tôi không biết nấu ăn."
"Tôi biết!" Úc Hoan giơ tay lên hệt như học sinh tiểu học: "Tôi có thể dạy cậu mà ~"
Cố Nhiên: "..."
Tôi không hề muốn học, cảm ơn...
Người nào đó thầm cự tuyệt trong lòng như thế, nhưng cuối cùng năm phút sau hắn vẫn đứng trước bếp, xắn tay áo lên. Người bị thương thì ngồi trên chiếc ghế đẩu gập duy nhất trong bếp, vừa nhặt rau vừa lưu loát mồm mép mà sai khiến.
"Cậu ăn cùng với tôi đúng không? Nếu như có hai người chúng ta, vậy hẳn phải cần ba ống gạo mới đủ á."
"Tôi không..."
"Lâu rồi không có người ăn cơm cùng tôi, cậu ăn hai ống đủ không? Hay là thêm một ống nữa, được không?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng, tiếng đổ gạo 'ào ào' lần nữa chứng tỏ người nào đó đã thỏa hiệp.
Tiểu hoa yêu đắc ý cong khóe miệng cười, giọng nói trầm bổng liên tục: "Nước đến một đốt ngón tay là đủ rồi đấy, đừng đổ nước vo gạo đi, đổ vào trong bồn ấy, có thể dùng để rửa rau, rửa vậy sẽ sạch hơn nhiều ~ ~"
"Cắt cà chua nhỏ hơn một tí, này, cẩn thận chút, đừng có cắt vào tay chứ!"
"Lát nữa thêm đường vào..."
"Còn trứng gà nữa..."
Cố Nhiên bị sai khiến xoay vòng vòng: "..."
Hắn nhìn dao phay trong tay, thêm cả trái bí đao bị cắt lung tung trên thớt, tạm thời có hơi không rõ sao chuyện đã phát triển thành như thế này rồi.
Sự quật cường cuối cùng của hắn, chính là không mặc cái tạp dề nhỏ màu vàng, phía trên điểm mấy bông hoa kia...
Sau một hồi chiến tranh loạn lạc, trên chiếc bàn nhỏ có ba món ăn với những nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc, hai người cầm đũa lên, đồng thời sa vào khoảng lặng.
Úc Hoan nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng lấy hết can đảm gắp một đũa trứng gà đen tuyền lên.
Cố Nhiên nhìn chằm chằm vẻ mặt của cậu, lòng thế mà có chút căng thẳng.
"Ngon quá!" Úc Hoan hưng phấn báo cáo.
Nghe vậy, Cố Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới bắt đầu thưởng thức kỹ năng nấu nướng lần đầu của mình.
Cơm nước xong xuôi, Cố Nhiên vụng về rửa sạch chén bát, Úc Hoan thì chống một chân mà lau bàn.
Sau đó Cố Nhiên lại chuẩn bị rời đi.
Úc Hoan lần nữa giữ hắn lại: "Tôi còn chưa tắm rửa."
Cố Nhiên: "..."
Lẽ nào, đây chính là quả báo vì lợi dụng người khác mà ông trời ban cho hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top