Q2-C12: Mình đúng thật là một tiểu thiên tài
Phần 2: Vườn trường
"Cố Nhiên, chúng ta chia tay đi! Tôi thật sự nhịn cậu đủ lắm rồi!"
Trên sân thể dục người đến người đi, Ngô Phỉ giận dữ tuyên bố, không quan tâm đến ánh mắt hóng chuyện xung quanh.
Cậu ta đã chịu đủ việc chỉ đi nhảy nhót, hát hò cùng bạn bè cũng bị người này quản thúc.
Chịu đủ việc chỉ ôm vai, vỗ lưng bạn bè cũng bị người này đen mặt kéo ra, khiến cậu ta chịu tiếng xấu trước mặt bạn bè.
Cậu ta chịu đủ việc khi nào mình đính hôn, khi nào kết hôn, thậm chí khi nào nhận con nuôi, nhận con nuôi giới tính nào, đều đã được sắp đặt sẵn khi mới chỉ mới mười sáu tuổi.
Cuộc sống kín không kẽ hở như thế, quả thật khiến cậu ta sắp hít thở không thông rồi!
Cậu ta muốn tìm bạn trai chứ không phải là muốn tìm thêm một người cha cho mình!
Mặt Cố Nhiên không biểu cảm rít một hơi thuốc, khói thuốc che mờ vẻ mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn, nhưng không cách nào xua tan khí lạnh trên người hắn.
"Ngô Phỉ, đây đã là lần thứ hai trong tháng này cậu nói chia tay với tôi." Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không hề nhấp nhô: "Từ lúc chúng ta xác định quan hệ đến bây giờ, tính toán kỹ lại thì mới hơn một năm, tự cậu nhớ lại xem, cậu đề nghị chia tay tổng cộng bao nhiêu lần rồi?"
"Tôi không nhớ rõ đã đề nghị bao nhiêu lần, tôi chỉ biết, mỗi một lần tôi muốn chia tay với cậu, đều là do hành vi quá đáng của cậu! Cố Nhiên, dù so về gia thế, ngoại hình hay năng lực, tôi hoàn toàn ngang ngửa với cậu, cậu không có quyền quản thúc tôi chặt chẽ giống như quản thú cưng như thế! Tôi được tự do kết bạn, tự do xã giao vui chơi!"
Ngô Phỉ dõng dạc hùng hồn lên án, trước sau Cố Nhiên vẫn lẳng lặng mà nghe, thỉnh thoảng rít thuốc.
Đợi cậu ta lên án xong, Cố Nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn về cái người đang tức giận: "Tự do mà cậu nói, là muốn tôi mặc kệ cậu uống say ngủ cùng một cái giường với người khác? Hay là muốn tôi ngầm đồng ý việc cậu và em trai cùng cha khác mẹ của tôi thân mật qua lại?"
"Thân mật qua lại gì chứ? Tôi chẳng qua chỉ giúp cậu ấy tổ chức sinh nhật, lúc cậu ấy bệnh thì chăm sóc một chút mà thôi! Sinh nhật cậu, chú Cố tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật vô cùng xa hoa, còn cậu ấy bị bệnh chỉ lẻ loi một mình, tôi chỉ đồng cảm với cậu ấy mà thôi, có cái gì không đúng?!"
Nhìn người lòng đầy căm giận, Cố Nhiên đột nhiên cười, liên tục gật đầu: "Cậu nói đúng, không có gì không đúng, nhưng mà..."
Vừa nói, hắn đột ngột chuyển đề tài, độ ấm trong giọng nói đột nhiên giảm đi: "Vậy nếu như tôi không cho phép thì sao?"
"Vậy thì chia tay! Cậu cho rằng tôi thèm khát Cố đại thiếu gia cậu à?!"
"Cậu chắc chứ?" Cố Nhiên dập tắt thuốc trong tay, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào cậu ta, lặp lại lần nữa: "Cậu chắc chắn muốn chia tay sao?"
"Tất nhiên tôi..." Câu nói quen thuộc đang muốn buột miệng thốt ra lại đột nhiên biến mất dưới đôi mắt lạnh băng của Cố Nhiên.
Không biết vì sao, Ngô Phỉ trước giờ luôn tự tin nhưng lúc này bỗng dưng lại có chút hoảng hốt, người xung quanh cũng im lặng, cực kỳ yên tĩnh.
Lúc này, Cố Ngạn vẫn luôn đứng bên cạnh Ngô Phỉ mới kéo tay cậu ta, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tiểu Phỉ..."
Cố Ngạn lên tiếng làm Ngô Phỉ đang thất thần lại lần nữa tìm về ngọn cờ chính nghĩa, cũng khiến cho cậu ta chú ý đến vô số ánh mắt hóng chuyện.
Cậu ta thẹn quá hóa giận nghĩ, nếu bây giờ cậu ta lùi bước, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho mọi người sao?
Thế là cậu ta dứt khoát gật đầu: "Tôi chắc chắn, khẳng định và nhất định, muốn chia tay với tên bạo quân độc tài như cậu!"
"Được." Cố Nhiên gật đầu: "Vậy thì chia tay."
Ngô Phỉ sửng sốt, đây là lần đầu tiên Cố Nhiên dứt khoát đồng ý với yêu cầu chia tay của cậu ta như thế.
Trước kia, mỗi lần như thế Cố Nhiên đều nói: Bây giờ cậu không giữ được lý trí, chúng ta cứ bình tĩnh lại trước đi đã, về sau bàn lại...
Ngô Phỉ cuộn ngón tay, chịu đựng ấm ức trong lòng, hừ lạnh một tiếng, xoay người định đi. Nhưng đúng lúc cậu ta vừa nhấc chân, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng Cố Nhiên vang lên phía sau...
"Bạn học này, cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không?"
Ngô Phỉ bỗng nhiên quay đầu lại!
Úc Hoan mới vừa đổ rác xong, vẫn đang cầm thùng rác trong tay, nhìn cánh tay mình bị giữ lấy, lại nhìn người nắm giữ vận khí đẹp trai ngời ngời đang bắt lấy tay mình, mặt mày mờ mịt.
Cái quỷ gì vậy?
Cậu chỉ đi đổ rác thôi mà, đúng lúc ngang qua đây, sao lại nhận được vai diễn nữ pháo hôi trong truyện thế thân vậy chứ?
Nhìn người khác trở thành công cụ bị người ta lợi dụng, Úc Hoan cùng lắm là thở dài một tiếng, đồng cảm hai câu, nhưng đến lượt chính mình, sao cậu lại khó chịu đến thế chứ?
Cậu đã thành thành thật thật không tới trêu chọc người nắm giữ vận khí rồi, vậy mà hai tên ngốc này ngược lại còn kéo theo cậu?
Cậu nhìn Ngô Phỉ sắp biến thành hình tượng 'tức sùi bọt mép', lại đưa mắt nhìn Cố Nhiên đang nói ra lời mời vậy mà mặt mày vẫn hờ hững như cũ.
Úc Hoan cười lạnh một tiếng trong lòng, cậu giơ tay tháo kính đen trên mặt xuống, còn tiện thể xóa đi lớp chắn che giấu dung mạo mình.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đang hóng biến, cậu ngượng ngùng cười, 'được cưng mà sợ' nói: "Tất nhiên là tôi đồng ý! Tôi... Tôi thích cậu đã lâu rồi, bạn học Cố Nhiên!"
"Đồ đê tiện!"
Úc Hoan vừa dứt lời, Cố Nhiên còn chưa kịp đáp, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng hét to, cùng lúc đó có một cơn gió cũng ập đến.
"A!"
Úc Hoan bị Ngô Phỉ dùng sức đẩy, cậu cũng không tránh né, yếu yếu đuối đuối ngã xuống, chẳng qua trong lúc ngã xuống chớp nhoáng đó, thùng rác trong tay cậu 'không chịu nghe lời' mà tuột khỏi tay, không nghiêng không lệch, vừa lúc úp lên đầu Ngô Phỉ, vang lên vài tiếng 'loảng xoảng'.
Hiện trường lặng ngắt như tờ, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Thật lâu sau, trong đám người vang lên tiếng 'ha...', sau đó, mọi người cũng không e dè nữa, sôi nổi ôm bụng cười to.
"Ha ha ha ha ha——"
Cố Ngạn hoàn hồn, luống cuống tay chân giúp Ngô Phỉ lấy thùng rác ra, mới phát hiện Ngô Phỉ đã đơ ra luôn rồi.
"Ôi chao... Thật xin lỗi..." Úc Hoan vô cùng xấu hổ chủ động xin lỗi, sau đó chống tay trên mặt đất chuẩn bị đứng dậy, nhưng cậu vừa mới đứng lên, trên chân bỗng truyền đến một trận đau nhức.
Thân thể cậu mềm nhũn lại muốn té ngã, may mắn bên cạnh vươn ra một bàn tay kịp thời đỡ lấy eo cậu.
Úc Hoan ngẩng đầu nhìn về phía cái người tốt bụng đỡ mình, ây da, xem ra người nắm giữ vận khí cũng không quá xấu tính, còn biết đỡ lấy công cụ hình người đang gặp tai bay vạ gió.
"Cám ơn cậu, bạn học Cố Nhiên." Cậu vui mừng nói cám ơn.
Vừa nghe thấy giọng Úc Hoan, Ngô Phỉ bỗng hoàn hồn.
"A a a!" Ngô Phỉ điên cuồng phủi quần áo và tóc mình, muốn phủi sạch vết bẩn và vi khuẩn dính trên mặt.
Thế là Úc Hoan tiếp tục xin lỗi: "Thật... Thật sự xin lỗi bạn học Ngô Phỉ, tôi không phải cố ý, tôi cũng không ngờ rằng cậu lại đột nhiên xông tới..."
Úc Hoan vừa đáng thương xin lỗi, vừa hơi kéo lê chân trái bị thương của mình, bộ dáng đứng còn không xong, yếu yếu ớt ớt dựa vào trên người Cố Nhiên.
Vừa ra vẻ kẻ yếu, tranh thủ sự đồng cảm của mọi người, vừa ra vẻ khiêu khích, kích thích cơn giận dữ của người nào đó.
Úc Hoan nhịn không được đắc chí, trời đất, mình đúng thật là một tiểu thiên tài!
Hì hì hì, Úc Hoan cũng không biết bản thân mình ở thế giới trước rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, cậu chỉ cảm thấy mình đã thông minh hơn nhiều so với lúc ở thế giới chủ.
Có lẽ là đã bái được thầy giỏi rồi nhỉ ~ ~
(Cố 'mất trí' Kiêu bị quên sạch sẽ: Ngậm đắng nuốt cay dạy dỗ cả đời, cuối cùng lúc thực hành lại thành như thế này, học trò hư như em thầy không muốn nhận đâu!)
Quả nhiên Ngô Phỉ lập tức bùng nổ: "Cậu không phải cố ý? Ý cậu là nói tôi tự làm tự chịu?!"
Úc Hoan bị Ngô Phỉ dọa đến mức cả người run rẩy, sợ hãi vùi thẳng vào lòng ngực Cố Nhiên mà trốn.
Cố Nhiên không quen bị người khác dựa gần như thế, duỗi tay định đẩy cậu ra, nhưng lại bị cậu nắm ngược lại.
Úc Hoan kéo ống quần mình, cho hắn nhìn mắt cá chân sưng đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe, yếu yếu ớt ớt nói: "Chân tôi đau quá à..."
Nghĩ đến việc người ta bị thương là do mình, Cố Nhiên dừng tay, rất ga lăng sửa từ đẩy thành ôm, để trọng lượng thân thể cậu dựa vào người hắn.
Nếu nói một loạt hành động vừa rồi của Úc Hoan chỉ làm Ngô Phỉ cảm thấy phẫn nộ, nhưng chỉ một động tác nhỏ như thế của Cố Nhiên, lại như búa tạ đánh vỡ cậu ta dễ như trở bàn tay.
"Cố Nhiên..." Ngô Phỉ không dám tin, Cố Nhiên luôn luôn không cho ai đến gần ngoài trừ cậu ta, vậy mà lại ôm người khác.
Còn là ở trước mặt cậu ta!
Cố Nhiên nghiêm mặt không nói chuyện.
Vẻ mặt Úc Hoan thấp thỏm, cậu có chút bất an động đậy thân thể, dường như muốn thoát khỏi ôm ấp của Cố Nhiên nhưng không được.
"Cố Nhiên, cậu và bạn học Ngô Phỉ, không phải chia tay vì Cố Ngạn sao? Tôi... Có phải tôi hiểu lầm cái gì không? Thật ra... Cậu còn thích cậu ta, lời nói vừa rồi nói với tôi, chỉ là muốn lợi dụng tôi kích khích cậu ta, là... là như vậy đúng không?"
Người trong lòng ngực cố nén tiếng khóc nức nở, thân thể yếu ớt run lên nhè nhẹ, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trong suốt bắt đầu rưng rưng.
Tim Cố Nhiên căng chặt, lập tức vô cùng hối hận hành vi giận dỗi đi lợi dụng người khác của mình.
"Cố Nhiên! Tôi bảo cậu, lập tức! Lập tức! Đẩy tên tiện nhân này ra cho tôi! Nếu không chúng ta thật sự chơi xong rồi!" Ngô Phỉ tức giận chỉ vào Úc Hoan, lớn tiếng ra lệnh.
Úc Hoan nắm chặt tay Cố Nhiên, bênh vực hắn nói: "Bạn học Ngô Phỉ, chính cậu vẫn đang dựa vào lòng Cố Ngạn, sao có thể yêu cầu Cố Nhiên như thế? Cho dù cậu có xem bản thân mình như hoàng tử, nhưng Cố Nhiên cũng không phải nô lệ của cậu, cậu ấy là..."
Úc Hoan hổn hển tạm dừng một chút, sau đó mới mờ ám nói: "Cậu ấy là người yêu trong mơ của rất nhiều người, nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì xin hãy quý trọng, đừng vì một chút tùy hứng mà khiến cậu ấy đau lòng!"
Nghe lời Úc Hoan nói, các bạn nữ xung quanh liều mạng gật đầu, hận không thể vỗ tay cổ vũ Úc Hoan
"Cậu là cái thá gì! Chuyện giữa bọn tôi, đến phiên cậu xen vào sao..."
"Cậu ấy nói không sai." Cố Nhiên lạnh giọng ngắt lời Ngô Phỉ đang cuồng loạn, trên mặt mơ hồ có chút chán ghét.
Một người bình thường ngưỡng mộ hắn còn biết đau lòng thay hắn, nhưng người hắn bảo vệ từ nhỏ đến lớn, lại luôn giẫm lên chân tình của hắn, còn đau lòng cho kẻ thù của hắn.
Điều này làm sao không khiến tim hắn nguội lạnh?
"Quan hệ chúng ta đã kết thúc, bây giờ..." Hắn bỗng nhiên nhớ lại mình không biết tên người kia là gì.
Úc Hoan kịp thời trả lời: "Úc Hoan, tôi tên Úc Hoan."
Cố Nhiên gật đầu: "Bây giờ Úc Hoan mới là bạn trai của tôi, mà cậu, không có quyền yêu cầu tôi đẩy bạn trai tôi ra."
Nói xong, hắn bế Úc Hoan đang bị thương ở chân lên, đi về phía cổng trường.
Úc Hoan: "Thùng rác của tôi..."
Cố Nhiên: "Sẽ có người xử lý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top