Q1-C7: Chúng ta kết hôn đi
Nghe thấy giọng cầu xin hèn mọn của tiểu hoàng tử cao cao tại thượng, trong lòng Cố Kiêu nóng lên, lập tức rút cặc bự bị nước dâm xối ướt ra, 'ọt' một tiếng cắm vào lỗ đít nhỏ không hề được chuẩn bị của người đẹp.
"Tiểu hoàng tử của ta, bị thị vệ của người chơi có sướng không? Hửm? Chờ người đăng cơ, thuộc hạ sẽ đè người đụ trên long ỷ được không? Làm trò trước mặt bá quan văn võ, để bọn họ biết quân chủ của bọn họ dâm đãng thế nào, hạ tiện bao nhiêu!"
"Hức... Không, không thể để cho người khác xem... Ưm a..."
"Vì sao không thể? Nếu bọn họ biết đường đường là hoàng đế bệ hạ vậy mà lại thèm ăn cặc đàn ông như thế, người nói xem... bọn họ có thể cởi quần nhìn người thủ dâm không?"
"Đừng mà... Hu hu hu... Không thể... Không thể cho người khác xem... A..."
Úc Hoan mê loạn lắc đầu liên tục, cậu như đang ở trong tình huống mà người đàn ông miêu tả, loại chuyện 'dĩ hạ phạm thượng' này cùng với khoái cảm trái đạo đức bị người ta thị gian bỗng chốc khiến adrenalin tăng vọt.
Lỗ đít vốn vô cùng chật khít bị kích thích mấp máy điên cuồng hơn, Cố Kiêu bị kẹp đến thở dốc, đâm vào rút ra mạnh mẽ mấy cái dạy dỗ lỗ đít nhỏ không nghe lời, sau đó mới bóp eo cậu, 'phụt' một tiếng rút cặc bự ra khỏi người cậu.
Sau đó, hắn để Úc Hoan đưa lưng về phía mình, dùng tay chống lên bàn trang điểm, một tay đỡ lấy eo liễu mảnh mai, một tay đỡ lấy cặc bự dựng đứng, lại lần nữa thọc vào lỗ lồn ướt dầm dề, bắt đầu điên cuồng nắc đụ lần nữa.
Lúc đụ địt đến mức kích động, hắn nâng một chân Úc Hoan lên đặt trên khuỷu tay của mình, tiện cho mình tiến vào càng sâu.
Mặt gương bóng loáng phản chiếu cảnh tượng dâm mỹ bày ra cho hai đương sự đang kịch liệt quấn quít xem, kích thích đôi mắt của bọn họ.
Động tác mạnh như thế làm cho quần áo Úc Hoan hoàn toàn buông lỏng, lộ ra cảnh xuân phía trước, còn có một mảng vai lưng trắng như ngọc bị người đàn ông gặm cắn.
Đóa hoa mềm mại bị cặc bự tím đen hung hăng căng ra, điên cuồng chà đạp, quần lót màu trắng treo trên cái đùi ngọc lay động mờ ám.
Úc Hoan nhắm chặt hai mắt, muốn trốn tránh cảnh tượng xấu hổ này.
Đối lập mãnh liệt với cậu là người đàn ông cao lớn ở phía sau đang không ngừng đưa đẩy, thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, ăn mặc âu phục giả vờ dạng chó hình người.
"Tại sao không thể cho người khác xem, em không chịu ngoan ngoãn ở nhà, một hai phải ló mặt ra ngoài, còn không phải là vì muốn quyến rũ đàn ông sao?"
Cố Kiêu vừa nhìn chằm chằm người đẹp mê hoặc lòng người trong gương, vừa cố ý dùng từ ngữ nhục nhã, nửa thật nửa giả thử thăm dò điểm giới hạn của Úc Hoan đối với sự nghiệp diễn viên.
Đúng thật là hắn không muốn Úc Hoan tiếp tục làm minh tinh, trước kia chỉ là chơi đùa nên hắn không để bụng, nhưng một khi đã yêu, những ánh mắt mơ ước cậu giống như bóng với hình làm trong lòng hắn khó chịu như có gai đâm phải.
Hắn giống như một con mãnh thú cường đại tràn ngập tính chiếm hữu đối với lãnh địa của mình.
Đặc biệt là sau khi biết thân phận đối phương là tiểu hoa yêu, tính chiếm hữu này còn xen lẫn thêm sự bất an không thể nào bỏ được.
Bàn trang điểm bị đâm đến rung lắc dữ dội, Úc Hoan không nhận thấy được lo lắng của người đàn ông, cậu chỉ theo thói quen dỗ dành đối phương lúc phát hiện ra hắn sắp tức giận.
Cậu nghiêng đầu, lấy lòng khẽ hôn lên mặt người ta, còn mềm mềm dính dính làm nũng nói: "Sẽ không cho người khác xem, ưm... Hoan Hoan chỉ cho ông xã xem, vú cũng chỉ cho ông xã bú, còn có lồn nhỏ... Ưm a... Lồn nhỏ cũng chỉ cho ông xã... Cho ông xã đụ a a a!"
Người đàn ông bỗng nhiên tăng thêm sức làm cho cái cổ Úc Hoan ưỡn thẳng, giọng cũng cao hơn hai độ.
Bé yêu tinh này luôn luôn hiểu được làm như thế nào để bắt chẹt hắn, lúc làm tình thì khiến hắn hận không thể chơi chết cậu trên giường, còn khi ngoan ngoãn lại làm cho hắn muốn ngậm trong miệng, nâng trên tay cưng chiều vẫn không thấy đủ.
Hắn chính là như thế, bị quyến rũ đến càng ngày càng động tâm, càng ngày càng mê muội.
Cố Kiêu oán giận giữ chặt lấy người đang bị đụ, cái mông điên cuồng kích thích, hận không thể chơi nát hai cái lỗ bảo bối này, khiến đối phương không rời khỏi mình được nữa!
Hai cái vú trước ngực Úc Hoan lắc lư tạo ra từng cơn sóng, cái mông trắng nõn cũng đã sớm bị đâm đến đỏ bừng từ lâu, nước dâm tràn trề bị cặc bự kéo ra cuồn cuộn không ngừng, lại nhanh chóng bị động tác như đóng cọc đánh thành bọt mép, sau đó uốn lượn chảy xuống theo bắp đùi, chậm rãi nhỏ xuống dưới thân hai người thành một vũng nước.
"Cố Kiêu... Ha a... Không được... Em muốn bắn... Ông xã bắn cho em... Ưm a a a! Nóng quá... Ưm..."
Người đàn ông hôn lấy cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ kia, lồng ngực dính sát tấm lưng mảnh khảnh xinh đẹp, cặc bự phía dưới run rẩy, rót tất cả tinh dịch vào lỗ lồn ấm áp.
Tiếng thở dốc dần dần bình ổn lại, hai người một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, vành tai chạm tóc mai, thật lâu không muốn tách rời.
Đợi mưa tạnh mây tan, Cố Kiêu cho người ở lại xử lý tàn cuộc, sau đó ôm người trực tiếp rời khỏi phim trường, lên xe chạy lấy người.
Nhìn bọn họ rời đi, nhân viên công tác ở phim trường thấy nhiều đã thành quen, lúc Úc Hoan xong việc vào tối muộn, giám đốc Cố thường xuyên đến đón người, ôm hay cõng trở về là chuyện thường tình.
Lớn lên có dáng vẻ yêu nghiệt như thế, nếu bọn họ là giám đốc Cố thì chắc chắn cũng sẽ cưng chiều cậu như ngọc ngà bảo bối, làm sao nỡ để người ta chịu chút uất ức nào.
Chỉ có duy nhất một người, cậu ta nhìn bóng dáng rời đi của hai người kia, ánh mắt bình tĩnh, có chút kỳ quái.
Lý Lâm kéo Lương Kỳ, khuyên nhủ: "Không cần phải hâm mộ Úc Hoan, đừng thấy cảnh đẹp trước mắt của cậu ta, Cố tiên sinh không phải là loại nhân vật dễ hầu hạ gì, nếu hầu hạ không tốt, chỉ một câu của ngài ấy là có thể phong sát cậu, nếu hầu hạ quá tốt thì nói không chừng sẽ bị biến thành chim hoàng yến nuôi trong lồng. Cậu nhìn Úc Hoan bây giờ xem, không được diễn cảnh hôn hay cảnh thân mật nào, con đường diễn xuất cũng bị bó hẹp, mất nhiều hơn được. Tài năng của cậu cũng đâu kém Úc Hoan, sau này ngoan ngoãn đi theo Mạc nhị thiếu gia thì không cần lo chuyện tài nguyên nữa, chúng ta cứ từ từ làm, nhưng nhất định không được 'được voi đòi tiên'."
Không thể không nói, người đại diện Lý là người rất thấu hiểu lòng người.
Lương Kỳ mấp máy môi, nghe lời gật đầu, vẫn không nhiều lời.
Nhưng thật ra trong lòng cậu ta thì cảm giác oán giận và mất mát không hiểu nổi kia vẫn không hề giảm bớt chút nào.
Cố Kiêu là người mà cậu ta chủ động lựa chọn nhưng lại công lược thất bại, mặc dù Mạc Duy cũng không kém nhưng dù sao vẫn là 'vật thay thế' kém hơn một bậc.
Chỉ nghe xưng hô của Lý Lâm đối với hai người Cố, Mạc thôi là có thể dễ dàng nhìn ra địa vị khác biệt giữa hai người, cho nên trong lòng cậu ta khó tránh khỏi có chút thất bại và không cam lòng.
Cậu ta âm thầm so sánh mình và Úc Hoan, không phục nghĩ, thì ra Cố Kiêu cũng chỉ có thế mà thôi, đúng là nông cạn, chỉ thích cái loại bình hoa dung tục kia.
Trong lúc Lương Kỳ diss Úc Hoan, Cố Kiêu cũng đang hỏi Úc Hoan.
"Cục cưng, sao Lương Kỳ lại ở cùng đoàn phim với em?"
Ngồi yên ổn trên ghế sau trong xe hơi màu đen, Úc Hoan dựa vào người Cố Kiêu mơ màng sắp ngủ, nghe thấy thế, cậu lười nhác mở mắt: "Mới vào đoàn phim gần đây thôi, sao anh lại chú ý đến cậu ta như thế?"
Đoàn phim nhiều người như vậy, tại sao vừa nhìn là thấy ngay Lương Kỳ chứ?
Chẳng lẽ đây là duyên phận định mệnh?
Cố Kiêu bật cười, xoa xoa tóc cậu: "Anh chưa nói với em, kể từ lần gặp mặt tại câu lạc bộ đó thì cậu ta thường xuyên xuất hiện trước mặt anh, cho nên anh đã cho người đi điều tra cậu ta một chút."
Cố Kiêu không giống với Úc Hoan, sẽ không xem sự việc trùng hợp quá mức này là duyên phận, hắn không tin duyên phận, đây là âm mưu thì đúng hơn.
Nhưng thật đáng tiếc, hắn không điều tra được gì cả, đối phương chỉ là một diễn viên vô cùng bình thường, điểm khả nghi duy nhất chính là lần đó sau khi Lương Kỳ rời khỏi câu lạc bộ Long Mã, cậu ta đã lập tức cấu kết với Mạc Duy.
Trong phạm vi kinh doanh của hai nhà họ Mạc và nhà họ Cố thì có mấy mảng giống nhau, cho nên hai nhà cũng coi như là đối thủ cạnh tranh.
"Mạc Duy?!" Úc Hoan khiếp sợ đến cứng người: "Sao có thể..."
Lúc trước Tiểu Sơn có nói Lương Kỳ có chỗ chống lưng, cậu còn tưởng rằng đối phương tìm được một công ty lớn, rồi được phân cho một người đại diện lợi hại.
"Có gì mà không thể?" Cố Kiêu không cho là đúng: "Cho dù là câu chuyện xưa mà em kể, hay là do anh điều tra được, mong muốn ban đầu của Lương Kỳ là tìm được một chỗ dựa, nếu không có anh thì dĩ nhiên sẽ có người khác. Mặc dù Mạc Duy ở Mạc gia không quản lý nhiều việc, nhưng cổ phần của mẹ cậu ta ở công ty giải trí Thiên Tâm đều cho cậu ta hết, hơn nữa tính cách cậu ta cũng ôn hòa, người muốn bò lên giường cậu ta cũng không ít."
"Đương nhiên em biết Mạc Duy là người khá tốt, nhưng mà..."
Nhưng Mạc Duy là nam thứ mà!
Ở trong cốt truyện, Lương Kỳ theo Cố Kiêu ba năm, trong ba năm đó, một người chậm rãi rung động, còn một người vẫn xem đó là giao dịch.
Mạc Duy, chính là nhân vật nam thứ mà mỗi khi Lương Kỳ cảm thấy đau lòng vì Cố Kiêu phụ bạc thì luôn tích cực xuất hiện mang đến dịu dàng ấm áp.
Khác với nam chính Cố Kiêu lãnh khốc vô tình, Mạc Duy đối với Lương Kỳ có lẽ là tình cảm thật lòng.
Sao bây giờ lại biến thành mối quan hệ bao nuôi rồi?
Úc Hoan nghĩ trăm lần cũng không ra, hơn nữa cậu cho rằng Thiên Đạo ít nhiều cũng sẽ thay đổi cốt truyện cho đúng, nhưng không ngờ rằng, nam thứ cứ xuất hiện dứt khoát gọn gàng như vậy.
Nếu cốt truyện không bị ép buộc xảy ra cho đúng, vậy thì...
"Chúng ta kết hôn đi!"
Úc Hoan ôm chặt người, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao trong ngân hà.
Cố Kiêu sửng sốt, lập tức quay đầu ra lệnh cho tài xế: "Quay đầu đi sân bay, bảo Tổng bí thư đặt vé máy bay đi nước M sớm nhất, sau đó bảo quản gia đưa hộ chiếu của tôi và Hoan Hoan đến sân bay."
"Cũng... Cũng đâu cần gấp như thế..."
"Em thích nhẫn kiểu nào? Đá quý, hay là kim cương?"
"...Sao cơ?"
"Còn hôn lễ? Có thích nơi nào không? Muốn kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây?"
Úc Hoan: "..."
---
Editor: Ủa gì dị chời =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top