Q1-C4: Kịch bản 'chim hoàng yến' máu chó
Sau khi Úc Hoan tỉnh lại, đầu không bị đau sau khi say rượu, nhưng suy nghĩ vẫn không rõ ràng như cũ.
"Tỉnh rồi?"
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên trong căn phòng tối tăm.
"Ông xã... Mấy giờ rồi?" Úc Hoan mơ hồ hỏi, muốn biết mình có bị trễ giờ đóng phim hay không.
Cậu hỏi xong, bức màn cửa chạy bằng điện được Cố Kiêu mở ra.
Úc Hoan nghiêng đầu nhìn, ừm...
Đây là ánh sáng mặt trời, hay là hoàng hôn?
Cố Kiêu mang theo mùi hương nước hoa của người khác đã trở lại... Ủa???
Cậu bỗng xoay cổ nhìn về phía người ngồi bên mép giường, nước mắt nhanh chóng dâng trào, rồi lại không tiếng động rơi xuống.
Việc này so với ngày hôm qua gào khóc còn khiến người lo lắng hơn.
Người vốn đang chuẩn bị tra khảo hỏi tội: "..."
Hắn thở dài, lên giường muốn ôm cái người đang khóc thút thít kia để dỗ dành, nhưng hắn còn chưa chạm vào người cậu, cậu đã lập tức giống như cái lò xo nhảy đến bên kia giường, không chịu cho hắn ôm.
Cố Kiêu: "???"
Rốt cuộc ai mới là người nên tức giận đây?
Rốt cuộc ai mới là người bị lừa gạt hai năm ?!
Úc Hoan không ngờ rằng, 'người nắm giữ vận khí' vậy mà là một tên tra nam, ở bên ngoài có tình nhân khác, trải qua một đêm mây mưa với người ta mà còn không biết xấu hổ dùng vẻ mặt cưng chiều muốn ôm cậu?
Trong khoảng thời gian ngắn mà phát sinh quan hệ với nhiều người sẽ làm cho hơi thở trở nên hỗn loạn đó có biết không?
Mặc dù yêu tinh bọn họ không quan trọng chuyện trinh tiết gì, nhưng tộc Hợp Hoan vô cùng kiêng kỵ việc song tu với người có dương khí quá mức lộn xộn.
Cho nên, mặc dù cậu rất luyến tiếc 'người nắm giữ vận khí', nhưng cậu không thể tiếp tục hút dương tinh của người đã nhiễm hơi thở người khác.
Việc này cũng ghê tởm giống như uống đồ uống dính nước miếng của người khác vậy.
Cậu hít hít mũi, kiên cường nhịn nước mắt, sau đó xốc chăn lên muốn đi thu dọn hành lý của mình.
Cố Kiêu vốn dĩ vẫn đang ung dung muốn nhìn nhóc lừa đảo này rốt cuộc muốn diễn đến khi nào, kết quả, hắn lại thấy người này kéo ra một cái vali.
Hắn không thể nhịn được nữa dùng một chân đá văng cái vali ra, kéo người vào trong ngực, khẽ quát: "Em thu dọn đồ đạc là muốn đi đâu?!"
Lúc này hắn mới nhớ tới nguyên nhân ngày hôm mình vội vàng gấp gáp trở về.
Xách đồ vào ở?
Lẽ ra hắn không nên mua nhiều bất động sản như thế cho nhóc con khốn kiếp này!
Úc Hoan điên cuồng giãy giụa: "Anh đã lên giường với người khác rồi! Anh không sạch sẽ! Em không cần anh nữa!"
Cố Kiêu nhíu mày giữ chặt cậu: "Nói lung tung gì thế, từ khi nuôi em, anh có chạm vào người khác lần nào chưa hả?"
"Tối qua!"
"Tối qua?" Cố Kiêu cười lạnh: "Nếu tối qua anh ngủ với người khác, vậy đống dấu vết trên người em, còn có hai cái lỗ dâm chứa đầy tinh dịch là của ai hả?"
Hắn vừa nói, vừa đưa tay xuống sờ.
Nhưng vừa sờ, lại phát hiện hai lỗ nhỏ đều sạch sẽ khô ráo, thành quả ngày hôm qua hắn trắng đêm chiến đấu ác liệt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.
Cố Kiêu: "..."
Được, giờ đã chắc chắn rồi, đây thật sự là một con tiểu yêu tinh.
Trước kia hắn đau lòng cậu, mỗi lần bắn vào lỗ đít đều sẽ cẩn thận rửa sạch sẽ, lúc bắn vào phía trước cũng vì đối phương tuổi còn nhỏ, sợ cậu mang thai sẽ có hại cho thân thể, cho nên cũng rửa sạch sẽ luôn.
Kết quả thì sao, hắn đúng là ngu ngốc, bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội phát hiện ra chân tướng!
Mùi hoa độc đáo, hắn lại cho rằng đó là mùi thơm cơ thể.
Tốc độ hồi phục khác hẳn với người bình thường, nước dâm chảy ra quá nhiều, đều bị hắn đổ thừa cho thể chất đặc thù của người song tính.
Trước kia chưa phát hiện ra, cho dù cảm thấy có điều gì khác thường cũng đều có thể tìm được lý do hợp lý mà cho qua, bây giờ biết chân tướng rồi mới phát hiện, tên nhóc ngốc này đúng là sơ hở mọi nơi!
Hai năm trước, hắn mắc bệnh đau dạ dày và đau nửa đầu nghiêm trọng, trạng thái giấc ngủ vô cùng kém, nhưng bây giờ, hắn có thể nói, cơ thể của quân nhân còn chưa chắc khỏe mạnh bằng hắn.
Một năm trước hắn bị tai nạn giao thông, gân tay trái bị thương, bác sĩ nói sẽ để lại di chứng, nhưng sau đó đi kiểm tra lại không phát hiện bất cứ vấn đề gì, giống như chưa từng bị thương chút nào vậy, sẹo cũng không có.
Nhìn tiểu hoa yêu ngây ngốc hồi tưởng lại chuyện đêm qua, Cố Kiêu ôm cậu, thở dài nghĩ: Là ai không có trách nhiệm như vậy chứ, lại thả bé yêu tinh ngốc nghếch như thế đến thế giới loài người nguy hiểm.
Hơn nữa trong truyện cổ tích đều nói yêu tinh muốn tu thành người phải cần vài trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, nhưng người trong ngực mình đây, làm gì giống vẻ có vài trăm năm tuổi chứ?
"Đang nhớ đến ngày hôm qua em đã làm gì à?" Cố Kiêu lau nước mắt đáng thương trên mặt tiểu hoa yêu, khẽ hỏi.
Úc Hoan co rúm lại như chim cút.
Thật lâu sau, cậu đến gần ngửi ngửi chỗ cổ và trước ngực người đàn ông, xác định trên người đối phương đúng thật là không có hơi thở của người khác, Cố Kiêu vẫn là Cố Kiêu sạch sẽ như trước.
"Ngày hôm qua anh... không phải là ảo giác sao?"
Giờ phút này, cậu cũng không biết mình đang mong chờ câu trả lời như thế nào.
Cố Kiêu cười khẽ, nhéo tay cậu, không nhanh không chậm nói: "Tiểu hoa yêu, em từ đâu đến đây? Có mấy năm đạo hạnh rồi?"
Úc Hoan há miệng muốn phủ nhận, nói rằng tối qua mình uống say nên mới nói mê sảng, nhưng dường như Cố Kiêu đọc được suy nghĩ của cậu, cảnh cáo nói: "Em nên nghĩ kỹ rồi mới nói, trước kia thì không tính, bởi vì em vẫn còn phòng bị anh nên không chịu chủ động nói ra thân phận, mặc dù anh tức giận nhưng cũng có thể hiểu được, nhưng bây giờ nếu em dám nói dối, anh sẽ lập tức đánh gãy chân em, để cả đời còn lại của em chỉ có thể bị khóa trên giường này, làm nô lệ tình dục cho anh, hay là em muốn bị đưa đến viện nghiên cứu xẻo thịt hơn?"
Giọng điệu hắn hết sức nhẹ nhàng, giống như rắn độc phun nọc.
Úc Hoan không kìm được hơi run rẩy, muốn rút tay lại nhưng lại bị nắm chặt hơn.
"Anh làm em sợ..." Mắt Úc Hoan đỏ hoe, rầu rĩ vùi mặt vào trong lòng ngực người đàn ông cọ nhẹ làm nũng, muốn làm đối phương mềm lòng.
Cố Kiêu rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ của bé đáng yêu trong ngực, nhéo sau cổ cậu nhẹ nhàng xoa bóp, khẽ nói: "Không nói được à?"
Úc Hoan gật gật đầu, lại cọ cọ, đôi tay cũng ôm lấy eo người đàn ông.
"Gật đầu lắc đầu cũng không được?"
Úc Hoan chần chừ, cuối cùng vẫn chịu thua nói thật: "Em là yêu tinh, mới vừa hóa hình đã lập tức đến thế giới con người rèn luyện, thân thể này là thân thể em đầu thai ở thế giới con người, không phải chiếm xác của người khác. Còn nữa, em cũng không có năng lực của yêu tinh, ở thế giới loài người, em chỉ là người bình thường thôi."
Cậu ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc nhấn mạnh: "Cho nên anh bắt em đi nghiên cứu cũng vô ích, chỉ thêm phí tiền thôi."
"Đầu thai? Yêu giới bọn em và thế giới loài người không thông nhau sao, còn phải đầu thai mới có thể vào đời rèn luyện?"
Úc Hoan: "...Anh đừng đào sâu mấy chi tiết này mà, dù sao cái gì nói được em đã nói, anh yên tâm đi, em không có năng lực hại người, đặc biệt là sẽ không hại anh."
Đối nghịch với 'người nắm giữ vận khí', vậy thì vận khí bản thân sẽ bị suy yếu.
"Anh biết em sẽ không làm hại anh." Cố Kiêu xoa mái tóc mềm mại của tiểu hoa yêu: "Vậy khi nào thì em kết thúc rèn luyện?"
"Còn rất lâu nữa đó."
"Bao lâu? Có đủ lâu đến khi anh già và chết đi không?"
"Có." Còn lâu hơn thế nhiều, dù sao cậu cũng phải rèn luyện suốt cả mấy thế kỷ.
Cố Kiêu nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: "Vậy vì sao em không chịu kết hôn với anh? Không thích anh? Hay ngại tuổi thọ con người ngắn ngủi, không thể bên cạnh em mãi mãi?"
Trước kia mỗi lẫn nhắc tới vấn đề này, Úc Hoan đều giả ngu đánh trống lảng lừa gạt hắn.
Úc Hoan mấp máy môi, buồn bực không vui: "Bởi vì... Anh vốn không thuộc về em..."
"Không thuộc về em? Vậy thuộc về ai?"
Úc Hoan khổ sở moi moi lòng bàn tay Cố Kiêu, cắn chặt răng, dứt khoát phun ra hết toàn bộ chân tướng: "Em đã xem qua vận mệnh của anh, đúng ra anh phải... thuộc về Lương Kỳ."
"Lương Kỳ là ai?"
Ơ, hai người này ngay cả tên cũng chưa biết à? Hiệu ứng bươm bướm mà cậu mang lại cao như vậy sao?
"Chẳng lẽ tối qua anh không gặp một người vô tình va vào lòng ngực anh sao?"
Cố Kiêu nhíu nhíu mày, hắn không tin tưởng vào cái vận mệnh mà cậu vừa nói, cũng không thích làm con rối phải tuân theo số mệnh.
Hắn nhớ lại người tối qua một chút, không cảm thấy có gì đặc biệt, vẫn là tiểu hoa yêu trong lòng ngực chọc hắn yêu thương hơn, giống như mỗi một chỗ đều sinh ra vì hắn.
"Vận mệnh của tôi mà em nhìn thấy, trong đó không có em, cho nên không tính, cứ quên hết đi, đợi khoảng thời gian này tôi hết bận rồi thì chúng ta lập tức ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sau đó công khai."
Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, không có hứng thú đi tìm hiểu tương lai đã được định sẵn của mình.
"Nhưng mà..." Úc Hoan có chút không yên tâm, do dự một chút, vẫn là nói ra hết mười mươi mối quan hệ mập mờ của Cố Kiêu và Lương Kỳ.
Cũng không phải là cậu có cảm giác đạo đức áy này khi phá hủy nhân duyên của người khác, cậu chỉ là một tiểu yêu tinh trời sinh trời nuôi, không ai dạy dỗ, vẫn luôn tự do lớn lên, đầu óc và tính cách đều rất đơn thuần, cũng không rảnh suy xét nhiều như thế.
Cho dù có suy xét cũng chỉ là vì mình mà thôi.
Cậu chỉ lo lắng rằng vai chính trong vận mệnh sẽ bị cốt truyện điều khiển, cậu cũng không đành lòng giấu giếm người đàn ông vô cùng yêu thương, có thể nói là đối tốt với cậu nhất trên đời này.
Nhưng sau khi Cố Kiêu nghe xong câu chuyện tình yêu máu chó 'bao dưỡng biến thành yêu thật' và 'truy thuê hỏa táng tràng' gì gì đó, sắc mặt có chút vặn vẹo.
Hắn làm sao cũng không thể tưởng tưởng được, người trong miệng Úc Hoan kia là Cố Kiêu hắn.
Đặc biệt là người đàn ông hèn mọn cầu xin tha thứ, cầu xin tình yêu ở cuối truyện.
"Anh nhìn giống cái loại sẽ yêu một người bị bao nuôi, tự nguyện bán đứng thân thể của mình lắm à?"
"Em chính là người tự nguyện được anh bao nuôi đây." Úc Hoan sâu kín nói: "Hơn nữa Lương Kỳ người ta cũng không phải là tự nguyện, sau khi người ta bị chèn ép, vì đam mê, vì báo thù mới nhịn đau hạ quyết tâm, nhẫn nhục chịu đựng, lên giường với anh cũng là do uống quá chén, còn bị chuốc thuốc, anh mới là người ỡm ờ muốn chiếm lấy người ta."
Cố Kiêu: "..."
Cục nhỏ nhà mình này, sao cứ phải lanh lợi thông thấu ở mấy chuyện không nên hiểu rõ như vậy chứ?
Quậy đến mức làm cho hắn không thể không tự kiểm điểm lại mình, chẳng lẽ mình lại thích mấy cái loại kịch bản máu chó như 'chim hoàng yến' này à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top