Q1-C2: Diêm Vương sống cũng có thể động lòng phàm sao?
Chờ đến khi người đàn ông đại phát từ bi đưa cậu đến phim trường đã là hai giờ chiều.
Nhưng đoàn làm phim lại không có ai tỏ vẻ bất mãn với cậu, đạo diễn còn cười ha ha nói: "Úc Hoan, thân thể không thoải mái thì sao không nghỉ ngơi nhiều hơn? Hôm nay cậu chủ yếu diễn cảnh hoàng hôn và chạng vạng mà."
"Làm phiền ngài điều chỉnh thời gian cho tôi rồi, ngài yên tâm, tôi đã học thuộc lòng lời thoại ở nhà, sẽ không làm chậm trễ."
Úc Hoan vẫn biết tốt xấu, đạo diễn người ta nể mặt nhà đầu tư Cố thị cũng được, nể mặt cậu cũng được, dù sao người ta cũng chừa thể diện cho cậu.
Trợ lý Tiểu Sơn đi theo cậu thông minh gọi đồ ăn đến, miệng cực kỳ ngọt phát điểm tâm ngọt và trà sữa cho mọi người, còn giương giọng nói: "Anh Hoan mời mọi người ăn cơm chiều, tiệc tối ở Tử Kim Lâu, em vẫn chưa đặt món, mọi người thích ăn gì thì cứ nói với em nhé!"
Tử Kim Lâu, ngày thường cho dù có tiền cũng không đặt được chỗ, bây giờ phải ăn đủ.
Xử lý xong một trận, mọi người đều hòa thuận vui vẻ, ai cũng khen không ngớt lời.
Úc Hoan thoải mái dễ chịu ngồi yên cho nhân viên trang điểm hóa trang, cậu cảm thấy số mình thật sự quá may mắn, không chỉ tìm được kim chủ hào phóng, người đại diện cũng rất coi trọng cậu, ngay cả trợ lý cũng vừa giỏi vừa trung thành, không cần cậu bận tâm bất cứ việc gì
Cuộc đời này nha, chính là thuận buồm xuôi gió như thế đó!
Tâm trạng tốt như thế vẫn kéo dài đến buổi tối, cho đến khi nhận được tin nhắn của cái người vốn phải tới đón cậu thì kết thúc.
'Có một người bạn đột nhiên về nước nên mở tiệc ở câu lạc bộ Long Mã, tôi đến đó uống với mọi người một chén, em về nhà trước nhé, tài xế đang chờ em ở ngoài đó.'
Câu lạc bộ Long Mã....
Mấy nơi như câu lạc bộ này, trước giờ Cố Kiêu đều không cho Úc Hoan đến, hắn giấu Úc Hoan rất kỹ càng, bạn bè ai trêu ghẹo một câu cũng bị hắn lạnh lùng liếc nhìn, cho nên Úc Hoan cũng không rõ nơi này ở hướng nào.
Nhưng câu lạc bộ Long Mã lại chính là nơi Cố Kiêu gặp Lương Kỳ lần đầu tiên.
Lương Kỳ chính là 'chính thất' của Cố Kiêu.
Lúc cậu đủ 18 tuổi đã vào giới giải trí, vừa debut đã đi theo Cố Kiêu, từ đó tương lai bằng phẳng.
Nhưng Lương Kỳ chỉ mới tham gia vào năm trước, bây giờ đã lăn lộn trong giới giải trí được một năm, do trước sau vẫn không chịu tiếp thu quy tắc ngầm cho nên vẫn không được công ty nhỏ kia coi trọng, thậm chí thỉnh thoảng còn bị công ty đối thủ cạnh tranh chèn ép.
Lần này cậu ta chịu thỏa hiệp đi theo người đại diện đến câu lạc bộ là do bị đối thủ một mất một còn của mình khiêu khích, lại bị cướp mất tài nguyên quan trọng nhất cho nên mới cắn răng chịu đựng.
Dựa theo tiến triển cốt truyện, Cố Kiêu... Đêm nay chắc sẽ không trở về.
Về đến nhà, Úc Hoan vứt điện thoại trên giường, cả người thoát lực ngã xuống chăn nệm, ánh mắt ngơ ngác giống như bị mất hồn.
Sau một lúc lâu, cậu mới chậm rì rì cầm lấy di động, nhắn tin cho Lý Dục - cố vấn quản lý tài sản kiêm bạn tốt thời đại học của cậu.
'Bất động sản mà tôi đứng tên ấy, có thể xách đồ vô ở liền không?'
Hỏi xong, cậu lại ném di động xuống.
Cậu nhớ rõ có một lần cậu đi theo đoàn phim đến quay cảnh tại một căn hộ gần biển, sau đó thuận tay chụp một bức ảnh cảnh đêm gửi cho Cố Kiêu, vài ngày sau, căn hộ đó lập tức đứng tên cậu.
Nếu không thể tiếp tục ở đây, vậy cậu muốn đến ở căn hộ đó. Ngắm nhìn biển rộng, hứng gió biển, có lẽ cậu sẽ bình tĩnh hơn.
'Cậu và Cố tiên sinh cãi nhau à?'
Lý Dục nhìn điện thoại, nhíu mày cân nhắc cụm từ 'xách đồ vô ở ở', hình như không giống muốn đi nghỉ phép ngắn hạn thì phải.
Úc Hoan: ...
Cậu ta thật là, có cần phải nhạy bén như vậy không?
Cậu thở dài trả lời: 'Chưa cãi...'
Ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai, cậu ngửi được mùi hương của người khác trên người Cố Kiêu trắng đêm không về, như vậy mới có thể đúng lý hợp tình, đau lòng muốn chết mà nói chia tay.
Nếu không nói tiếng nào mà đã bỏ đi, đến lúc đó dù đúng cũng thành sai, nói không chừng còn chọc giận người đàn ông bá đạo kia.
Chưa cãi?
Chưa?
Lý Dục lộn nhào như cá chép ngồi thẳng dậy trên sô pha, sau đó lập tức lục danh bạ, một dãy số đã lưu từ hai năm trước hiện ra, mặc dù anh không liên lạc thường xuyên, nhưng cách một khoảng thời gian vẫn có liên lạc.
---
Câu lạc bộ Long Mã.
Vương Hải Lâm ăn mặc kiểu hip-hop, đeo khuyên tai chọc chọc cánh tay Cố Kiêu, nâng ly rượu chạm vào ly đối phương một cái, sau đó cười xấu xa trêu ghẹo nói: "Này, đồ cuồng công việc, cậu cứ nhìn di động mãi, có phải đang làm việc với cô trợ lý xinh đẹp nào không?"
"Ha ha, lão Vương, mấy năm nay cậu không trở về, tin tức lạc hậu quá, bây giờ lão Cố đang chơi trò kim ốc tàng kiều, từ lâu đã không còn là cái máy ham mê làm việc kiếm tiền nữa rồi!"
"Kim ốc tàng kiều? Có gì lạ đâu, trước kia lão Cố cũng đâu phải hòa thượng cấm dục chứ, còn nữa, trong đám chúng ta, ai mà không nuôi vài người bên cạnh để giải sầu chứ." Vương Hải Lâm không cho là đúng.
"Không giống, không giống đâu, ha ha ha..."
Bao nuôi cùng lúc mấy người và hai năm liên tiếp chỉ chuyên tâm bao nuôi một người, bản chất hai việc đó rất khác nhau.
Không thấy hai người đẹp gợi cảm ngồi cạnh Cố Kiêu mà cũng không dám dựa sát hắn sao?
Mấy năm nay, Cố Kiêu có thói quen không thích người khác đến gần, đây đã trở thành chuyện thường thấy ở câu lạc bộ Long Mã.
Cố Kiêu nhướng mày, nâng ly của mình lên uống cùng vài người bạn một ly, sau đó mới giới thiệu với Vương Hải Lâm: "Trong nhà nuôi một bạn nhỏ, tuổi còn nhỏ, rất bướng bỉnh, chờ sau này tôi dẫn đến cho mọi người gặp."
Không chỉ bướng bỉnh, mà tâm tư còn nhỏ như cây kim.
Kể từ lúc hắn nhắn tin bảo đến câu lạc bộ thì vẫn chưa nhận được tin trả lời, vừa nghĩ tới đã không vui.
Vương Hải Lâm mở to mắt, ngạc nhiên nói: "Là tiểu thư nhà ai mà lại có bản lĩnh như thế?"
Cố Kiêu sửa sang lại áo khoác một chút, đứng dậy chỉ chỉ mấy tên bạn xấu xa ngồi bên cạnh cười nhạo hắn: "Để mấy tên này phổ cập kiến thức cho cậu đi, tôi vào toilet gọi điện thoại."
"Đệch! Không phải là muốn gọi điện thoại về nhà báo cáo đó chứ?" Vương Hải Lâm vội vàng bám theo mấy người khác hỏi: "Mau nói cho tôi nghe một chút đi, là thần tiên phương nào, sao lại lợi hại như thế?"
Diêm Vương sống mà cũng có thể động lòng phàm à?
Cố Kiêu vừa di chuyển đã có rất nhiều đôi mắt lập tức sáng rực, không khí bắt đầu xì xào xao động, nhưng lại không có ai dám hành động.
Bởi vì ngoài vẻ ngoài quyến rũ, giá trị con người cao, Cố Kiêu còn nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn vô tình.
Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng hiểu rõ Cố Kiêu, đặc biệt là người lần đầu đến câu lạc bộ.
Lúc cậu trai mặc sơ mi trắng quần jean, người nồng nặc mùi rượu đụng phải Cố Kiêu, rất nhiều người đều ngừng động tác, căng thẳng lén lút quan sát.
Ánh mắt mà bọn họ nhìn cậu trai kia giống hệt như đang nhìn một người tốt bụng giúp bọn họ làm chuột bạch thử nghiệm vậy.
"Nóng quá... Giúp tôi với..." Lương Kỳ say đến hai má ửng hồng, cả người xụi lơ, ngay cả đứng cũng đứng không vững.
Cậu ta vươn tay, muốn vòng lấy cổ người đàn ông cao lớn trước mắt này, tránh cho mình bị té ngã. Nhưng không ngờ rằng, giây tiếp theo, cậu ta đã bị đẩy mạnh ra ngoài, sau đó rơi vào một cái ôm khác.
Cố Kiêu vốn đỡ người theo bản năng, nhưng di động hắn lại vừa rung một cái, nhận được một tin nhắn.
Hắn vừa xem tin nhắn xong đã lập tức mất hết kiên nhẫn, chỉ muốn chạy về nhà, nhìn xem người trong nhà có ổn không.
Nhìn bóng dáng rời đi vội vã của người đàn ông, đáy mắt mông lung của Lương Kỳ hiện lên vẻ không cam lòng, siết chặt nắm tay.
"Lương Kỳ tiên sinh, em không sao chứ?"
Lương Kỳ vừa chuẩn bị đứng vững bỗng nhiên lại lảo đảo, ngẩng đầu nhìn người ôm mình: "Anh... quen tôi sao?"
"Tôi từng xem phim em đóng, là fan của em đấy, có lẽ em đã từng nghe qua tên của tôi, tôi là Mạc Duy." Người đàn ông khí chất nho nhã cười nói.
"Mạc Duy..." Lương Kỳ lẩm nhẩm cái tên này, bỗng hoảng hốt nhớ ra, dường như người đại diện đã từng nói với cậu, là một tên phú nhị đại thích bao dưỡng mấy cậu trai, làm người cũng không tệ lắm, ra tay cũng hào phóng.
Mặc dù không so được với Cố Kiêu từ ánh mắt đầu tiên đã khiến cậu ta rung động, nhưng đây cũng là một ứng cử viên rất phù hợp.
Mạc Duy đỡ lấy eo cậu ta, môi dán bên đối phương, quan tâm hỏi: "Có vẻ như em uống say rồi, hay là tôi đưa em về nhé?"
"Được..."
Khi Cố Kiêu về đến nhà, người mà hắn nhớ thương đã nằm trên sân thượng hoa viên lầu hai, uống thành một con ma men.
Nhưng là một con ma men bị gió lạnh thổi đến đáng thương.
Mặt hắn trầm xuống, khom lưng muốn ôm người về phòng.
Cảm giác được hơi thở quen thuộc, Úc Hoan theo thói quen muốn ôm cổ người ta, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra, bây giờ tên khốn này vốn không có khả năng về nhà ôm cậu.
Cho nên, cậu chắc chắn đã gặp ảo giác!
Tưởng tượng đến cảnh tên khốn kiếp nào đó đang ở bên người khác anh anh em em, còn mình chỉ có thể ôm một tên ảo giác, cậu bỗng đau lòng, nước mắt rưng rưng lập tức trào ra, làm cho người đàn ông vừa ôm lấy cậu hoảng sợ không thôi, quên luôn cả tức giận.
"Cục cưng, có chuyện gì vậy? Bị ai ức hiếp? Nói cho ông xã nghe được không?" Cố Kiêu bế người lên, xoay người ngồi xuống ghế dựa, sau đó rút một tấm thảm dưới bàn trà, bọc cậu lại kín mít.
"Hu hu hu... Cố Kiêu... Em không muốn dọn đi, anh cho em căn nhà này có được không... Hức..." Cậu ôm chặt 'ảo giác', khóc đến đau lòng muốn chết, hệt như cánh hoa lê vương hạt mưa.
"Được được được, cho em, tất cả đều cho em, ngày mai tôi bảo trợ lý Triệu đi xử lý, được không?"
"Hức... Vậy sau này đây là nhà của em, em có thể đuổi anh đi!"
Cố Kiêu: "???"
Hắn giận đến bật cười, giơ tay tát một cái lên cặp mông vểnh, còn dùng sức bóp nhẹ một trận: "Em đúng là không có lương tâm, tôi cho em nhà, em lại một lòng muốn đuổi tôi đi?"
"Hức... Thế mà anh lại đánh em! Ngay cả ảo giác cũng đánh em, anh thật quá đáng! Hu hu... Anh đã ở bên người khác, không còn thương em nữa, vậy mà còn muốn ở trong nhà của em, anh đúng là không biết xấu hổ!"
Cậu hung hăng mắng chửi một trận, còn muốn duỗi tay đánh mặt 'ảo giác' cho hả giận, hồn nhiên không hay biết hành động tu hú chiếm tổ của mình vô sỉ cỡ nào.
Ảo giác?
Hóa ra con ma men nhỏ này vốn không coi hắn là người thật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top