Chương 4: Tám kiện thúc lễ

Chương 4: Tám bước Thúc lễ (quất, ngâm, thúc cụ; Phu chủ luôn luôn có thể vượt qua sự tưởng tượng của cậu)

Lạc Minh Lâm lại một lần nữa đi đến bên người Cẩn Thư, lần này hắn cầm roi đứng ở một bên nhìn mọi người nói: "Hôm nay Cẩn Thư gả làm vợ ta, từ đây về sau đổi tên thành Lạc Cẩn Thư, nhập vào gia phổ Lạc gia ta, được ta dạy dỗ và chỉ trách. Thỉnh phụ thân mẫu thân và các vị trưởng bối chứng kiến lễ hỏi trách."

Lạc Minh Lâm nói xong, quay đầu lại nhìn Cẩn Thư: "Lạc Cẩn Thư, em đã gả cho ta, đã biết trách nhiệm của thê quân hay chưa?"

"Vâng, phu chủ."

"Không thể không hầu hạ phu chủ, không thể không có lễ nghĩa. Nam nhân giống đực, nữ nhân giống cái, người song tính được ông trời chiếu cố đảm nhiệm cả hai. Phu quân là ông trời, thê quân phải kính trọng, hầu hạ, sinh con nối dõi, quy củ, nhẫn nại, cần cù, quản lí nhà cửa, ăn nói cẩn thận, biết liêm sỉ."

"Trách nhiệm thứ nhất là kính trọng, thỉnh phu chủ ban cho trách nhiệm kính trọng."

Cẩn Thư vừa dứt lời, Lạc Minh Lâm không cho cậu thời gian chuẩn bị, giơ tay quất một roi lên lưng Cẩn Thư, dấu vết đỏ tươi kéo từ xương con bướm bên trái đến phía bên phải, không có trầy da. Lạc Minh Lâm nắm giữ lực độ vô cùng chính xác, Cẩn Thư có thể hoàn toàn tín nhiệm Lạc Minh Lâm, nhưng kết quả vẫn vượt qua dự đoán của Cẩn Thư.

Trong nháy mắt bị quất, cơ thể Cẩn Thư lập tức cứng ngắc, ngưỡng cổ lộ ra yết hầu yếu ớt, hai viên thịt mềm trước ngực vốn không rõ ràng, bây giờ lại nổi lên cảm giác tồn tại, nháy mắt ưỡn thẳng về phía trước. Cẩn Thư há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn kiên quyết nuốt xuống tiếng nghẹn ngào.

Quá đau, sau khi tắm gội, cơ thể vô cùng nhạy cảm, nếu là lúc trước, loại trình độ quất đánh này cũng chỉ là dạy dỗ hằng ngày mà thôi. Cẩn Thư cảm thấy chả phải là 'dục hỏa trùng sinh' gì cả, kỳ thật đều là vì để tăng thêm độ mẫn cảm và đau đớn mà thôi, đau đớn lúc hỏi trách như vậy càng làm cho người bị đánh ghi nhớ tận đáy lòng. Trải qua một lần này, người song tính chắc chắn sẽ không còn tâm tư gì khác, sau khi thành thân chỉ biết kính cẩn thuận theo.

Trước tiên Lạc Minh Lâm đã phát hiện ra vấn đề, hơi nghĩ nghĩ một chút đã hiểu rõ. Nhưng bộ dáng yếu ớt của Cẩn Thư lúc này lại vô cùng xinh đẹp, làm cho cậu thoạt nhìn càng thêm mê người, quần áo nửa lộ càng thêm sắc tình so với lúc không mặc quần áo.

Nhưng lúc khối thân thể này dính vết roi lại càng xinh đẹp.

Lạc Minh Lâm tiếp tục mở miệng hỏi: "Kính trọng như thế nào?"

Cẩn Thư cũng biết lễ hỏi trách cần phải tiếp tục, nhưng quy định này ngay cả trong mơ Cẩn Thư cũng có thể thuộc làu làu, cậu hơi hơi thở hổn hển, cố gắng không để ý đến đau đớn phía trên lưng: "Lấy phu vi tôn, ưu tiên người khác hơn chính mình..."

Sau khi đọc xong, Lạc Minh Lâm lại quất tiếp một roi trên lưng Cẩn Thư, vị trí thấp hơn roi đầu tiên. Dấu vết giống y như đúc roi thứ nhất, Lạc Minh Lâm cũng không có giảm bớt lực độ, không chỉ vì muốn nhìn thêm vẻ mặt yếu ớt của Cẩn Thư, mà hắn còn không muốn lần Phượng lễ này để lại bất kì sự tiếc nuối nào, hắn nhất định phải để lại dấu vết hoàn mỹ nhất trên thân thể của Cẩn Thư.

Lần này Cẩn Thư đã có chuẩn bị, không kêu lên tiếng nào, cho đến khi roi đã rời khỏi, cậu mới cảm thấy sau lưng giống như đang bốc cháy, cậu vô cùng nhớ nhung bàn tay của Lạc Minh Lâm, mỗi lần đôi tay kia vuốt ve thân thể cậu đều có thể làm cho cậu đạt được vui sướng to lớn, quên đi thống khổ. Cậu cũng muốn cởi sạch quần áo cọ cọ trên người Lạc Minh Lâm, nhất định rất mát mẻ thoải mái.

Nhưng vẫn còn chưa được, lễ hỏi trách còn chưa kết thúc, thậm chí chỉ mới tiến hành bước thứ nhất trong chín bước mà thôi.

"Cảm ơn... Phu chủ... ban trách, nô nhất định ghi nhớ hai chữ kính trọng."

Hơi dừng một chút, Cẩn Thư mới tiếp tục: "Hầu hạ thứ hai, thỉnh phu chủ ban cho lễ hầu hạ."

Chín điều quy củ cộng với mười tám roi, mười tám vết roi song song xếp hàng trên lưng Cẩn Thư, giống như là từng sợi xiềng xích trói chặt Cẩn Thư, nhưng cậu lại tự nguyện bước vào lồng giam. Sau khi quất xong mười tám roi, Cẩn Thư không quỳ được nữa tê liệt ngã trên mặt đất, ngã vào trong lồng ngực Lạc Minh Lâm.

Cậu nghe thấy Lạc Minh Lâm nhẹ giọng nói với mình: "Tiểu Quân, vất vả cho em rồi."

Xem xong lễ hỏi trách, mọi người Lạc gia đều có ấn tượng rất tốt với tiểu song tính này. Vốn dĩ Lạc Minh Lâm là người xuất sắc nhất thế hệ này ở Lạc gia, lúc nghe được hắn nói muốn cưới một song tính làm vợ chính, hơn nữa lại là người vợ duy nhất, trưởng bối trong tộc đều có chút bất mãn. Năng lực sinh đẻ của người song tính không tốt như của nữ nhân, chỉ cưới một người thì sợ là không thể sinh con nối dõi. Nhưng hôm nay biểu hiện của Cẩn Thư làm cho người Lạc gia biết được, mặc dù là song tính, mặc dù quỳ trên mặt đất cũng vẫn có thể khí khái như vậy. Sự thâm tình và nghị lực kia làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ và kính nể.

Cha mẹ Diệp cũng vô cùng vừa lòng đối với Cẩn Thư, vốn dĩ bọn họ đã rất thích đứa nhỏ này, hôm nay cảm thấy, chỉ có nhân tài như vậy mới có thể đứng bên người Lạc Minh Lâm.

Ngay sau đó chính là Thúc lễ, sau khi đã xác định được tránh nhiệm và địa vị, thê quân được phu chủ ban cho thúc cụ, ý nghĩa là phu chủ nguyện ý gánh vác dạy dỗ và chịu trách nhiệm. Tầm quan trọng của Thúc lễ thậm chí còn vượt qua cả sính lễ đính hôn.

Thúc lễ được phân ra rất nhiều loại, quy định đối với thân thể càng nghiêm khắc thì càng cho thấy nhà chồng coi trọng thê quân tương lai. Thúc lễ vẫn được tiến hành ở trong nhà, Lạc Minh Lâm đã chuẩn bị khoảng chừng tám dạng Thúc lễ, chín dạng là tối đa, chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng chín dạng Thúc lễ, tám dạng Thúc lễ này đã là quy cách tối cao mà lễ pháp yêu cầu.

Tám gã sai vặt theo thứ tự đặt khay trên mặt đất, mặt trên được phủ vải đỏ.

Thúc lễ giống ở chỗ là đều triển lãm cho hai bên thân tộc xem, cũng mượn cơ hội này bày ra cho nhà vợ thấy mức độ coi trọng thê quân tương lai, nhưng bởi vì Cẩn Thư không còn người thân nào khác, đang ngồi chỉ có trưởng bối Lạc gia, nên quá trình này được đơn giản hóa rất nhiều, chỉ triển lãm Thúc lễ là được.

Cẩn Thư nằm trong lồng ngực Lạc Minh Lâm nghỉ ngơi một chút, thấy vậy mới giãy giụa bắt đầu quỳ đứng lên, những thứ này đều là lễ thành thân mà phu chủ tự mình chọn lựa cho cậu, cũng là quà mừng sinh nhật. Từ đêm qua sau khi đã bỏ đi trói buộc, cơ thể cậu liền bắt đầu cảm thấy trống rỗng, tuy rằng lúc này phía sau lưng còn đang đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên.

Lạc Minh Lâm có chút buồn cười, A Cẩn của hắn chắc còn không biết sắp tới phải đối mặt với cái gì. Hắn cười cười vỗ vỗ mông hắn: "Tiểu Quân, đi xem đi, phu chủ chuẩn bị Thúc lễ cho em."

Cẩn Thư mặc quần áo nửa mở, bò tới chỗ đống khay trên mặt đất.

"Ha ha, đây là lần đầu tiên ta thấy có đứa nhỏ gấp gáp muốn Thúc lễ như vậy đó." Có một trưởng bối không nhịn được mà nói đùa.

"Phải đó, chúng ta cũng xem xem Lạc Minh Lâm đã chuẩn bị cái gì..."

"Hửm, mang nhiều Thúc lễ như vậy trên người, không biết đứa nhỏ này có chịu nổi không."

Cẩn Thư cũng không để lời trêu đùa của mọi người, ở trong lòng cậu, chỉ biết những thứ này đều là phu chủ tự mình chuẩn bị cho cậu, phu chủ của hắn còn hiểu biết cậu hơn nhiều so với cậu, cũng có thể biết được tất cả những nguyện vọng tong nội tâm cậu.

Cẩn Thư cúi đầu cắn miếng vải đỏ trên khay thứ nhất, ở giữa khay đặt một tấm giao tiêu* hai tầng, tầng vải mỏng bên ngoài là dùng để che mặt, sau khi kết hôn, người song tính nếu như muốn ra khỏi cửa thì cần phải đeo khăn che mặt, tầng bên trong càng thêm kĩ càng, dùng để trói buộc, trói chặt với khuôn mặt, có thể sinh ra cảm giác hít thở không thông.

(*): Tạm thời mình vẫn chưa hiểu rõ 'giao tiêu' là ý chỉ cái gì nên cũng chỉ có thể edit sơ qua như vậy. Nếu bạn nào biết thì góp ý giúp mình với nhé.

Cẩn Thư cảm thấy tấm màng che mặt này phảng phất như đã dán chặt trên mặt mình, làm cậu có chút khó thở.

Mọi người nhìn thấy vật đầu tiên này đều hít vào một hơi, giao tiêu rất khó có được, cho dù ra giá ngàn vạn lượng cũng rất khó có được, có duyên mới có thể tìm được, Lạc Minh Lâm lại dùng để làm khăn mặt cho thê quân, thật sự là cực kì sủng ái...

Vật thứ hai là dây bịt miệng được làm từ gân nai, ở giữa có khảm một viên dạ minh châu rất lớn được chế tác cực kì tinh xảo, dạ minh châu có thể tháo xuống, cặc lớn cắm vào liền có thể trực tiếp mút. Dạ minh châu càng lớn càng quý hiếm, viên này ước chừng khoảng cái trứng gà. Lúc chế tạo ra viên dạ minh châu này, Lạc Minh Lâm đã nghĩ sau này có thể để cho Cẩn Thư đeo nó đi ngủ, trong miệng ngậm dạ minh châu, ban đêm sẽ giống như một ngọn đèn nhỏ vậy, chắc chắn là vô cùng thú vị.

Vật thứ ba trong Thúc lễ là vòng cổ đặc chế bằng vàng ròng, khoảng một lóng tay, ở chính diện có khắc huy hiệu của Lạc gia, bên đối diện có khắc tên của Lạc Minh Lâm. Bên trên vòng cổ còn có treo thêm một sợi dây xích vàng mỏng nhẹ, có thể trực tiếp quấn lên vòng cổ. Cẩn Thư nghĩ, sau khi mang lên cái vòng cổ này, mặc kệ đi đến nơi nào thì mọi người đều sẽ biết cậu là vật sở hữu của Lạc Minh Lâm, loại tuyên cáo và chiếm hữu trực tiếp này làm cậu cảm thấy có chút ngọt ngào

Vật thứ tư là một đôi nhẫn nhỏ bằng vàng, ở giữa dùng dây thừng để nối lại, là một đôi khuyên vú... Lúc này Cẩn Thư lại bắt đầu miên man suy nghĩ, đầu óc bay tới thật lâu về sau... Nếu như lúc phu chủ muốn cắn núm vú nhỏ của cậu, mùi vị có thể kém đi hay không...

Cẩn Thư mở ra vật thứ năm, đây là một sợi dây thừng được chế tạo từ tơ tằm, nhuộm thành màu đỏ. Kim thành này ở phương Bắc, không thiện nuôi tằm và dệt tơ, đây là do Lạc Minh Lâm cố ý đi đến phía Nam mang về, tự tay chế tạo thành. Làn da Cẩn Thư rất trắng, vô cùng hợp với màu đỏ.

Vật thứ sáu làm cho đôi mắt Cẩn Thư sáng lên, đây cũng là sợi dây xích được làm từ vàng ròng, là một cái vòng trinh tiết. Chỉ có lúc dục vọng của bản thân bị nghiêm khắc khống chế, Cẩn Thư mới có thể cảm thấy mình đã thật sự được giao đến trên tay người khác. Nếu không có phu chủ, ngay cả dục vọng cơ bản nhất cũng không thể giải quyết, sự khống chế như vậy làm cho cậu yên lòng. Hai bên trái phải đai trinh tiết có một sợi dây thừng rũ xuống, sau đó được buộc lại thành một cái nút kết ở giữa, có thể chặt chẽ khảm vào trong khe lồn, đằng trước còn nối với một vòng tròn tinh xảo, dùng để trói buộc cặc nhỏ. Nguyên bộ này còn có một cây kim loại mảnh, sau khi cắm vào mấy ngày thì lúc đi đái cũng cần phu chủ cho phép. Lúc đi đường, hột le và lỗ lồn sẽ trực tiếp cọ xát vào xiềng xích, nhưng con cặc đằng trước lại bị trói buộc chặt chẽ không thể phát tiết. Về sau trừ bỏ lúc hầu hạ phu chủ, Cẩn Thư phải luôn chịu đựng loại dục vọng này dày vò.

Cho tới bây giờ, Thúc lễ đã vượt quá sự tưởng tượng của Cẩn Thư, nhưng vẫn còn có hai vật cuối cùng. Với sự tưởng tượng của cậu thì cũng chỉ có thể nghĩ đến khối ngọc để dưỡng lồn linh tinh. Nhưng lúc cậu mở ra cái thứ hai lại làm cậu ngơ ngác nhìn trong chốc lát, có chút không biết đây là cái gì. Hai viên ngọc hình tròn, một cái nhỏ hơn nắm tay một ít, một cái khác thì nhỏ bằng quả hạch đào, theo lý thì chắc là một cái được đặt trong lỗ đít, một cái khác để vào lỗ lồn đã khai bao, nhưng cậu lại không thể nghĩ thông hai thứ này dùng như thế nào.

Cẩn Thư ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Lâm: "Phu chủ, cái này là... Dùng... như thế nào..."

"A, cái này cũng vô cùng hiếm thấy." Đột nhiên, có một trưởng bối chỉ vào viên ngọc nhỏ hơn nói: "Minh Lâm, ngươi lấy được thứ này ở chỗ nào?"

"Tam thúc, cái này là Mật Minh Thạch, do ta ngẫu nhiên đấu giá được, tìm người đặc biệt chế tạo, chỉ có duy nhất một đôi này."

"Đáng tiếc..." Tam thúc cũng biết thứ này rất khó có được, cũng không nhắc lại nữa.

"A Cẩn, hai cái này đều là dùng để dưỡng lỗ đít và lỗ lồn em, cái lớn hơn kia đặt trong lỗ đít, sau khi hấp thu nước dâm thì sẽ biến lớn, phồng to lên làm em khó có thể chịu được, em nhất định phải dựa vào lỗ đít của chính mình mà dùng nước dâm đẩy nó ra ngoài, có thể rèn luyện khả năng co rút của lỗ đít, về sau cái này sẽ luôn đặt trong lỗ đít của em."

"Cái nhỏ hơn kia thì phải đợi qua đêm đầu tiên của chúng ta thì mới đặt trong tử cung của em, bên trong là một khối Mật Minh Thạch, cùng một đôi với khối trên người ta. Nếu Tiểu Quân không nhịn được mà tự mình cao trào, nước dâm bên trong tử cung sẽ xối ướt Mật Minh Thạch, tạo ra chấn động, khối trên người ta đây cũng sẽ chấn động theo." Lạc Minh Lâm rất có hứng thú mà nhìn Cẩn Thư: "Cho dù là rất xa, ta đều sẽ biết tiểu Quân của ta, phát nứng."

"Còn có một công dụng nữa, khối Mật Minh Thạch này mỗi lần bị nước dâm xối ướt đều sẽ nóng lên, có thể làm ấm tử cung, có lợi cho việc sinh con nối dõi."

Cẩn Thư vô cùng khiếp sợ, sau đó nghĩ đến việc cho dù rất xa phu chủ cũng có thể biết chính mình phát dâm, khuôn mặt lập tức đỏ lên.

Loại chuyện này chẳng lẽ không nên chỉ nói lúc có hai người thôi sao? Ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy nói ta phát dâm... Phu chủ cũng thật là... Quá... quá bắt nạt người khác...

"Đây là do tự tiểu Quân hỏi ta!" Lạc Minh Lâm lập tức đoán được thế giới nội tâm của Cẩn Thư.

Cẩn Thư giống như giận dỗi mà bò về phía vật Thúc lễ cuối cùng, cái này thì bình thường hơn rất nhiều, là một cái lục lạc hàn ngọc tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ, mặt trên mang theo một cái vòng tròn nhỏ. Cẩn Thư biết cái này dùng vào chỗ nào.

Lúc bắt đầu được dạy dỗ, Cẩn Thư rất dễ xấu hổ, luôn không thể thả lỏng mà kêu to. Lúc bị Lạc Minh Lâm đùa bỡn đến cao trào cũng chỉ há miệng thở dốc. Vì thế có một lần lúc kết thúc dạy dỗ, Lạc Minh Lâm nhéo nhéo hạt le nhỏ của Cẩn Thư nói: "A Cẩn, về sau chờ đến khi thành thân sẽ đeo một cái lục lạc vào chỗ này của ngươi, như vậy cho dù em không lên tiếng thì lục lạc cũng sẽ vang thay em."

Bây giờ Cẩn Thư đã có thể hoàn toàn thả lỏng trước mặt Lạc Minh Lâm, nhưng sau khi thành thân thì câu nói vui đùa này vẫn biến thành hiện thực.

Nhưng mà tại sao lại là hàn ngọc?

"Tiểu Quân, về sau nếu không chịu nổi độ nóng mà Mật Minh Thạch trong tử cung mang đến thì em có thể gỡ thứ này xuống đút vào trong lỗ lồn để làm mát. Nhưng mà tiểu Quân cũng không nên tham lạnh, không thể đặt trong tử cung."

Cẩn Thư vốn đã cảm thấy cậu đã đủ hiểu rõ phu chủ của mình, nhưng phu chủ vẫn có thể vượt qua sự tưởng tượng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top