Chương 14: Thông vú
Chương 14: Thông vú (tắc vú, trang phục xấu hổ. A Cẩn cũng muốn cho phu chủ chơi vú A Cẩn)
Mang thai đến tháng thứ bảy, bụng của Cẩn Thư nhanh chóng to ra như khinh khí cầu, bây giờ Cẩn Thư đứng lên cúi đầu đã không thể nhìn thấy chân. Đại phu lại yêu cầu phải đi lại nhiều, trợ giúp cho việc sinh đẻ. Mỗi ngày cậu chỉ có thể ưỡn cái bụng tròn, vịn cánh tay của Lạc Minh Lâm đi bộ trong vườn hoa.
Nhưng mà gần đây chuyện làm Cẩn Thư phiền não chính là đã được bảy tám tháng, nên thông vú rồi, mà cậu cũng thấy hai vú của mình có chút phát trướng. Tuy bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng nếu mặc kệ thì mười ngày nửa tháng nữa sẽ đau không chịu nổi.
Cho nên cho dù cậu có chút sợ hãi đối với bộ đồ dùng thông nhũ và mười tám cách chơi mà Lạc Minh Lâm miêu tả, nhưng tối hôm nay Cẩn Thư vẫn cứ cẩn thận đỡ bụng mình quỳ gối trước mặt Lạc Minh Lâm.
Lạc Minh Lâm nhìn Cẩn Thư đang quỳ trước người hỏi: "Tiểu Quân muốn làm gì thế? Không phải vừa nãy đã cho em đi đái rồi sao?"
Cẩn Thư lắc đầu, khẽ cắn môi nói: "Không phải, phu chủ, hình như A Cẩn sắp có sữa rồi, hai vú có chút trướng, thỉnh phu chủ thông vú cho A Cẩn."
Lạc Minh Lâm hình như rất ngạc nhiên, duỗi tay nhéo thịt vú của Cẩn Thư: "Ta còn tưởng rằng Tiểu Quân sẽ chờ tới khi trướng không chịu nổi mới qua đây xin ta chứ, dù sao da mặt của Tiểu Quân cũng rất mỏng mà."
Gương mặt Cẩn Thư lại đỏ lên vài phần, ngay cả cái bụng to cũng đổi màu. Sau đó liền nghe được giọng nói cực nhỏ của cậu: "Phu chủ... không phải ngài muốn chơi... hai cái vú trướng sữa của A Cẩn sao?"
Thần sắc giữa đôi mày của Lạc Minh Lâm chậm rãi rối đi, sau đó hỏi: "Vừa rồi Tiểu Quân nói gì, tại sao lại tìm ta thông vú?"
Cẩn Thư nhìn bộ dáng của Lạc Minh Lâm, biết rõ là hắn đang trêu đùa mình, nhưng cậu lại có chút kích thích, hơi hưng phấn, cho nên chịu đựng cảm giác xấu hổ lớn tiếng đáp: "Bởi vì phu chủ muốn chơi đùa hai vú trướng sữa của A Cẩn. A Cẩn phụng dưỡng phu chủ, muốn thỏa mãn hết thảy nhu cầu của phu chủ, cho nên thỉnh phu chủ hỗ trợ thông vú."
"Tiểu Quân không tự mình làm được sao?"
"A Cẩn... A Cẩn cũng muốn cho phu chủ đùa bỡn vú của A Cẩn."
Lạc Minh Lâm gật gật đầu: "Vậy phu chủ phải thỏa mãn yêu cầu của Tiểu Quân mới được." Nói xong, hắn đi lấy dụng cụ khuếch trương lỗ vú lại đây.
Một bộ nhũ tắc gồm có mười hai đôi, hai ngày đổi một đôi, cái nhỏ nhất thì mỏng như lông trâu, cái thô nhất thì nhỏ hơn chiếc đũa một chút, nhưng nhìn qua thì không khó khăn lắm. Mỗi cái đuôi của nhũ tắc đều có gắn một miếng ngọc bội rũ xuống, mười hai bộ vừa lúc là mười hai con giáp.
"Chúng ta bắt đầu từ cái nhỏ nhất, cái này còn có tác dụng kích thích vú phát dục, chờ đến khi dùng xong một bộ, Tiểu Quân bắt đầu có thể tiết sữa."
Cẩn Thư nghe xong gật đầu, đôi tay vẫn ôm bụng to, ưỡn ngực về phía trước tiện cho động tác của Lạc Minh Lâm.
Lạc Minh Lâm duỗi tay xoa bóp đầu vú Cẩn Thư, làm cho nó dần dần cứng lên, sau đó lại vòng quanh đầu vú, xoay tròn cọ xát, thỉnh thoảng lôi kéo về phía trước, kéo đầu vú ra dài tới một tấc rồi đột nhiên buông tay, làm nó bắn trở về.
Theo lời của Lạc Minh Lâm, hắn đang giúp cho đầu vú của Cẩn Thư thả lỏng, để cho lỗ vú bắt đầu mở rộng.
Chờ đến khi hắn chơi đã rồi, toàn thân của Cẩn Thư đều ửng hồng. Sau đó Lạc Minh Lâm dùng một tay cố định đầu vú, một tay kia cầm lấy căn nhũ tắc nhỏ nhất, bắt đầu thử thăm dò tìm vị trí của lỗ vú. Cũng may vừa rồi nắn bóp đúng chỗ, sau khi Lạc Minh Lâm tách đầu vú ra liền thấy được lỗ vú nằm sâu bên trong. Bây giờ vẫn chưa thấy rõ ràng lắm, chờ đến khi được mở rộng hoàn toàn, nơi này cũng sẽ biến thành một cái động nhỏ sâu thẳm thần bí, sau đó chỉ cần nhéo một cái thì sẽ chảy ra dòng sữa ngọt lành.
Nhũ tắc được cắm vào hướng theo vị trí hãm sâu bên trong, lỗ vú giống như đang dính chặt vào nhau, bây giờ đang bị cây châm mỏng chọc thủng. Cẩn Thư cảm thấy có một cơn ngứa ngáy từ trong thân thể chui ra, có thể xem nhẹ cảm giác đau đớn khi bị châm mỏng phá vỡ lỗ vú, nhưng thần kinh bên trong hai vú giống như đã bị kích hoạt, nhũ tắc càng vào sâu thì cái loại tê ngứa này càng mãnh liệt, cảm giác đau trướng trong hai vú cũng ngày càng rõ ràng.
"Ưm..." Cậu nhịn không được mà vặn vẹo cơ thể, muốn giảm bớt đau đớn một chút, nhưng cái bụng nặng nề to lớn làm cho cậu muốn cử động cũng rất gian nan.
Chờ đến khi nhũ tắc dài khoảng một tấc hoàn toàn cắm vào, Cẩn Thư cảm thấy trong cơ thể mình giống như đã mọc ra hai bộ phận mới, càng bí ẩn thì càng thêm kích thích...
Mang thai đến bây giờ, vốn dĩ dục vọng của Cẩn Thư đã rất mãnh liệt, có lần còn đỏ mặt ôm bụng tự ngồi trên cặc lớn của Lạc Minh Lâm. Bây giờ bị mở ra một cái lỗ mới, trong lòng cậu có chút khát vọng mười tám cách chơi mà Lạc Minh Lâm đã nói.
"Tiểu Quân, nhìn xem có thích không? Cái này là nhỏ nhất, về sau chờ đến khi đã dùng xong một bộ, có lẽ với Tiểu Quân thì cái này quá nhỏ. Nhưng mà..." Lạc Minh Lâm vừa nói vừa cúi người về phía trước xem xét, duỗi tay nhéo cái đuôi trên nhũ tắc, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra: "Chúng ta có thể chơi cách mới. Ví dụ như để cho cái vú của Tiểu Quân trướng sữa, chờ đến lúc trướng không chịu nổi sẽ đổi thành cái này, cứ để trong đó không lấy ra, nhưng sẽ không bịt kín hết. Cuối cùng lúc cao trào khiến cho Tiểu Quân phun sữa, tự em sẽ bắn nhũ tắc ra."
Lạc Minh Lâm suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Giống như ám khí vậy. Người khác dùng tay phóng ra, Tiểu Quân thì dùng đầu vú phóng ra."
Cẩn Thư trợn to hai mắt, miệng há ra không nói gì. Cậu tưởng tượng theo cách Lạc Minh Lâm miêu tả một chút, bị cảnh tượng trong đầu mê hoặc. Lạc Minh Lâm luôn có thể dễ dàng nhìn thấu khát vọng trong lòng cậu, không cần cậu nói, vẫn có thể thỏa mãn cậu, khống chế cậu.
"Muốn thông vú thì mỗi này phải thọc vào rút ra trong lỗ vú, kích thích vú phát dục, mỗi ngày ba lần mỗi lần thọc rút năm trăm cái. Cứ bắt đầu lúc em cầu xin đi đái đi. Mỗi ngày đều phải tự mình thông vú trước rồi mới được xin đi đái. Nhớ rõ chưa?"
Cẩn Thư nhanh chóng gật đầu: "A Cẩn đã biết, phu chủ."
"Ừm, nếu bắt đầu thông vú thì cũng phải đổi quần áo. Sau này em cứ mặc áo đơn mới vừa may cho em kia đi. Nếu không có việc gì thì không cần ra khỏi phòng, lúc rèn luyện thì ta sẽ qua với em."
Tuy rằng có chút rối rắm nhưng Cẩn Thư vẫn ôm bụng đồng ý.
Cảm giác rối rắm này đạt tới đỉnh điểm lúc cậu thay quần áo. Loại quần áo đặc biệt dùng cho người song tính này quả thật quá xấu hổ. Nhìn bề ngoài thì không có gì khác với áo đơn bình thường, nhưng vị trí chỗ hai cái vú không được che lại mà cắt thành hình chữ nhật, trừ bỏ vải dệt trước ngực và bên ngoài thì ba bên đều bị cắt bỏ, phía dưới còn có hai sợi dây thừng rũ xuống.
Lúc mặc vào, vải dệt trước ngực sẽ không ngừng cọ lên cọ xuống theo tư thế đi đường, hai sợi dây thừng đong đưa theo gió, cái vú trắng bóng như ẩn như hiện. Nếu là lúc phải bú sữa, vải dệt trước ngực có thể trực tiếp kéo về phía trước, dùng hai sợi dây thừng cố định trên vai, như vậy thì sẽ không cần cởi quần áo để lộ hai vú ra nữa, là loại quần áo cực kì tiện cho người song tính mang thai thời kì cuối và lúc cho con bú.
Toàn thân đều được che lấp chỉ lộ ra cặp vú, điều này khiến cho quần áo có thêm một chút dâm đãng.
Cẩn Thư đã chuẩn bị tâm lí, nhưng lúc thay quần áo cậu vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Bởi vì Lạc Minh Lâm cố ý may quần áo nhỏ lại một chút, vải dệt mềm mại thoải mái nhưng lại dán sát vào thân thể cậu, làm cho cái bụng hiện lên càng rõ ràng. Trong hai tháng này bộ ngực có hơi phát dục, thịt vú lọt ra khỏi cửa sổ nhỏ trên ngực, bày ra độ cung hoàn mỹ.
Lạc Minh Lâm yêu cầu cậu mỗi ngày nếu không có việc thì đừng ra ngoài, cho nên bộ ngực vẫn luôn phải mở rộng, vén vải dệt lên không để rớt xuống.
Bây giờ cậu chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được vòng kẹp vú trước ngực, dính chặt với miếng ngọc nhỏ đang rũ xuống từ cây châm gắn trên đầu vú. Đôi vú trước ngực chứng tỏ sự tồn tại mãnh liệt.
Ngày đầu tiên mặc bộ quần áo này, Cẩn Thư thậm chí không dám nhìn mình trong gương, cố hết sức nhét thịt vú vào trong áo, giảm bớt bộ phận bị lộ ra ngoài. Sau khi Lạc Minh Lâm thấy được liền cột tay cậu về phía sau, buộc chặt với vòng cổ khiến cho cậu không thể không bày ra tư thế ưỡn ngực. Tư thế này cũng làm cho hai vú của Cẩn Thư càng thêm thẳng cứng, nhưng cậu lại không thể thấy cặp vú của mình, hơn nữa đôi tay bị trói dời đi lực chú ý của cậu, có thể giảm bớt cảm giác xấu hổ không cần thiết.
Lạc Minh Lâm dùng tư thế này trói Cẩn Thư lại bảy ngày, ngoài những hoạt động cần thiết và lúc ngủ ở bên ngoài, thì cơ bản Cẩn Thư vẫn luôn duy trì tư thế này. Chờ đến khi được cởi trói, Cẩn Thư vẫn cực kì tự nhiên mà ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo triển lãm hai cái vú to tới mức hợp lại thành một rãnh sâu và cái bụng to tám tháng cho Lạc Minh Lâm xem.
Lạc Minh Lâm rất vừa lòng với hiệu quả này, Cẩn Thư đã quen với mấy ngày này, cậu cảm thấy không sao cả, tóm lại mấy ngày qua cậu chưa từng thấy người nào khác ngoài Lạc Minh Lâm. Mà đối với Lạc Minh Lâm, cậu cũng không cần che che giấu giấu làm gì.
Mỗi ngày thông vú cùng với việc hai ngày phải đổi một bộ nhũ tắc làm cho Cẩn Thư cảm nhận được không phải là ảo giác của cậu, hai vú cậu thật sự phồng to, hơn nữa càng thêm mẫn cảm. Mỗi lần rút nhũ tắc ra, cậu có thể cảm nhận được rõ trong vú có chút trống rỗng, nếu lột thịt vú bên trên ra, thậm chí có thể cảm thấy được trong lỗ vú bị không khí kích thích.
Mỗi ngày tiến hành thọc vào rút ra ba lần, lỗ vú và đầu vú càng thêm mượt mà, bây giờ Lạc Minh Lâm đang xoa bóp vú Cẩn Thư, đây cũng là bước cực kì quan trọng, phòng ngừa sữa bị kẹt trong vú tích thành một khối. Bởi vì sức Cẩn Thư yếu, công tác này cần Lạc Minh Lâm trợ giúp hoàn thành.
"Tiểu Quân, đây là nhũ tắc cuối cùng, khuếch trương rất thuận lợi, sau hai ngày sẽ có thể tiết sữa, hai ngày này em sẽ có chút khó chịu." Lạc Minh Lâm rút nhũ tắc phía trước ra, lỗ vú trải qua mấy ngày khuếch trương đã không thể khép kín, giữa đầu vú có một cái lỗ nhỏ đang mấp máy co rút lại.
"Phu chủ... Ưm... Khó chịu..." Cẩn Thư nhẹ nhàng đưa đẩy cơ thể cồng kềnh, cảm giác trống rỗng trong đầu vú làm cậu gấp không chờ nổi mà muốn Lạc Minh Lâm lấp kín.
Lạc Minh Lâm thay cái nhũ tắc lớn nhất cho cậu, phía dưới có miếng ngọc hình con heo, bây giờ Cẩn Thư tròn vo rất giống chú heo này. Lạc Minh Lâm nhìn nhìn, cảm thấy rất xứng đôi. Cẩn Thư thì lại cảm thấy thật ra toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của mình mới giống heo, ăn cơm, ngủ, làm tình không có giới hạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top