[Chặng 1: Gặp gỡ] Chương 6

Chương 6: Thật khiến ta muốn giết ngươi

Sau khi được đưa vào thành, Lý tướng quân không lập tức gặp họ mà trước hết làm tròn lễ chủ nhà. Ông sai người chuẩn bị bữa ăn và nước tắm để họ có thể nghỉ ngơi sau chặng đường dài.

Hạ Tuế An vẫn còn canh cánh chuyện ở Vệ thành.

Cô không chắc Tấn thành có biết tình hình nơi đó hay không, nên vừa vào thành liền kể lại với các binh sĩ. Họ nói sẽ cho người đi xác minh, rồi từ đó chẳng nghe thêm tin tức gì nữa.

Tình hình Tấn thành hoàn toàn trái ngược với Vệ thành. Tuy rằng cùng là thành trấn nơi biên giới Đại Chu, khoảng cách cũng chẳng xa, nhưng hiển nhiên cảnh tượng phồn thịnh hơn Vệ thành rất nhiều.

Cũng chưa chắc.

Hạ Tuế An chưa nhìn thấy Vệ thành trước khi bị người Hồ tàn sát, biết đâu khi ấy Vệ thành còn thịnh vượng hơn cả Tấn thành bây giờ.

Đến một nơi xa lạ như thế này, cô cảm thấy bất an.

Ở chốn đông người, lòng dạ con người cũng phức tạp hơn.

Phủ tướng quân được bao quanh bởi tường cao, được xây dọc theo đường chính. Cổng lớn mái ngói cong vút, khí thế uy nghiêm. Hậu hiện lại có hòn non bộ xanh tươi, đình đài xen kẽ, bố cục tinh tế đến mức khiến Hạ Tuế An hoa cả mắt.

Vừa bước vào phủ, cô đã bị tách khỏi Kỳ Bất Nghiễn. Hạ Tuế An được một tỳ nữ dẫn đến viện dành riêng cho nữ quyến.

Hắn thì được một tiểu đồng đưa đến biệt viện khác.

Đến khu Tây phòng, cô thấy trong sân đã có không ít người.

Tây phòng vốn bỏ trống đã lâu nên phải mất một thời gian để dọn dẹp.

Lý tướng quân nhận được tin nói luyện cổ sư đến từ Thiên Thủy trại ở Miêu Cương đã đồng ý ra tay giúp đỡ. Người này là một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, luôn hành động một mình, quanh thân thường có côn trùng, rắn rết và các loại độc vật.

Nhưng không ngờ bên cạnh thiếu niên ấy lại có một cô gái đi cùng nên Lý tướng quân vội vàng sai người dọn dẹp, chuẩn bị sẵn Tây phòng chuyên dùng để tiếp đãi nữ quyến.

Tỳ nữ đưa Hạ Tuế An vào phòng.

Bàn tay cầm tay nải vì căng thẳng mà trắng bệch, nhưng cô vẫn không quên cảm ơn tỳ nữ.

"Tiểu nương tử không cần khách khí."

Sau tấm bình phong lớn là bồn tắm đầy nước ấm, trên mặt còn rải cánh hoa, hơi nước lượn lờ khắp phòng. Bên giá áo khắc hình song phượng, treo sẵn một bộ y phục mới tinh.

Tỳ nữ kia như một con rối gỗ, nét mặt không đổi, ngay cả độ cong nơi khóe môi cũng chuẩn mực một cách lạnh lẽo. Nàng ta vươn tay định cởi dải lưng của Hạ Tuế An: "Nô tỳ hầu hạ tiểu nương tử tắm rửa."

"Không cần đâu."

Hạ Tuế An giữ chặt váy suýt bị tỳ nữ tháo ra: "Các ngươi ra ngoài đi, ta tự làm được."

"Vâng."

Thấy cô có ý kháng cự, tỳ nữ liền cúi người hành lễ rồi lui ra, còn cẩn thận khép lại cửa phòng.

Qua lớp giấy cửa mờ mờ còn có thể thấy bóng họ phản chiếu.

Ngoài tây sảnh có người hầu trông coi, chỉ còn mình Hạ Tuế An trong phòng. Cô bước đến bên bồn tắm lớn chứa đầy nước tắm, hương trong lư hương bên cạnh vừa mới châm, mùi thơm thoang thoảng khắp phòng.

Mấy ngày qua đi đường đến Tấn thành, người cô dính đầy bụi đường, cô liền cởi áo tắm rửa.

Nước tắm hơi lạnh, Hạ Tuế An tắm qua loa rồi đứng dậy.

Cô nhìn bộ áo cũ mỏng manh trong túi, lại nhìn sang bộ y phục mới có lót lông mềm mà phủ đã chuẩn bị, cuối cùng dứt khoát chọn mặc bộ sau.

Cách mấy bước, có một tấm gương cao bằng người. Hạ Tuế An buộc chặt dải lụa xanh biếc quanh eo, bước tới soi thử. Chiếc váy cao đến ngực được thêu một bông hoa mẫu đơn, thanh nhã như bạch ngọc, viền váy điểm sợi bạc lấp lánh.

Khuôn mặt cô không son phấn, làn da trắng nõn ẩm ướt, mái tóc đen mượt được quấn một dải ruy băng nhiều màu sắc.

Điều đáng chú ý là vết thương trên trán.

Hạ Tuế An nghiêng đầu lại gần soi kỹ.

Vết thương đã đóng vảy, đôi chỗ lớp vảy tự rụng ra, để lộ lớp da non hồng nhạt.

Cô luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó quan trọng, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra. Sau một hồi do dự, Hạ Tuế An quyết định cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống sót.

Cô muốn đi tìm Kỳ Bất Nghiễn.

Trước mắt mà nói, cô chỉ có thể tin hắn.

Hạ Tuế An đẩy cửa bước ra ngoài, mấy tỳ nữ lập tức hỏi xem nàng có điều gì sai bảo.

"Ta muốn đi tìm người đã cùng ta đến đây." Cô vô thức mân mê các ngón tay.

Mấy tỳ nữ vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, nhưng trên gương mặt đã thoáng hiện vẻ lo lắng. Song nghĩ đến việc người này là do luyện cổ sư tên Kỳ Bất Nghiễn mang đến, nàng vẫn đồng ý, đi trước dẫn đường cho cô.

Trời đã nhá nhem, những chiếc đèn lồng xanh dọc đường được thắp sáng, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ.

Hai người đi qua một hành lang.

Một lúc sau, một khoảng sân xa hiện ra trong tầm mắt.

Bức tường trong sân được bao phủ bởi những dây leo xanh mướt, từ bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng côn trùng kêu râm ran. Hạ Tuế An khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Hắn ở chỗ này sao?"

"Á!"

Trong viện vang lên một tiếng kêu đau đớn.

Cô ngạc nhiên: "Âm thanh gì thế?"

Tỳ nữ bên cạnh như đã quen với chuyện này, nàng cúi đầu nhìn xuống đất: "Bẩm tiểu nương tử, không phải đâu ạ, đây là nơi ở của công tử nhà ta. Nhưng người mà tiểu nương tử muốn tìm, quả thật đang ở bên trong."

Thấy tỳ nữ không nói một lời về âm thanh đó là gì, Hạ Tuế An càng muốn đi vào nhìn kỹ hơn.

Sợ thì cũng sợ.

Nhưng cô càng sợ Kỳ Bất Nghiễn xảy ra chuyện. Nếu vậy thì trong tương lai cô sẽ phải sống đơn độc, không có ký ức, không biết gì về thế gian, không dám dễ dàng tin tưởng người khác. Hạ Tuế An biết bản thân không có năng lực làm như vậy, cũng không có nơi nào để đi.

"Vậy bây giờ ta có thể vào không?"

Tỳ nữ cung kính đẩy cánh cổng viện khép hờ ra cho Hạ Tuế An: "Có thể."

Hạ Tuế An bước vào trong, quay đầu nhìn lại thì thấy tỳ nữ vẫn đứng đó. Dưới ánh trăng, tỳ nữ mặc một bộ váy màu nâu đơn giản mà hạ nhân trong phủ tướng quân thường mặc. Đôi mắt nàng hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn về phía sân.

Ngay trước khi Hạ Tuế An quay đầu, tỳ nữ lập tức khôi phục dáng vẻ bình thản như cũ.

"Ngươi không đi cùng ta sao?"

Tỳ nữ: "Tướng quân từng dặn, hạ nhân không được phép vào nơi này nếu chưa được cho phép."

"Còn ta thì sao?"

"Ngài là tiểu nương tử đi cùng luyện cổ sư, là khách quý của phủ. Tướng quân đã dặn nô tỳ phải hầu hạ chu đáo, ngài muốn đi đâu cũng được."

Gió đêm rít gào, chiếc đèn lồng trên tay thị nữ run rẩy. Nàng cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, như thể đang đợi Hạ Tuế An ra ngoài. Đèn tường dưới mái hiên nhấp nháy, nhưng cô vẫn bước vào: "Cảm ơn."

Hạ Tuế An vừa bước đến giữa sân thì bất ngờ có một bóng người từ bên trái lao thẳng tới khiến cô không kịp phòng bị.

Cô vô thức né sang một bên.

Tuy nhiên, đôi giày thêu dưới chân cô bị vướng vào phiến đá xanh gồ ghề làm cô loạng choạng té ngửa.

Định thần lại nhìn kỹ, người vừa lao tới là một nam nhân chừng hai mươi mấy tuổi. Sắc mặt hắn nhợt nhạt và vàng vọt, quầng thâm mắt trũng sâu. Trông hắn ta yếu ớt, thậm chí miệng còn chảy nước dãi nhưng trên người lại mặc trang phục gấm hoa quý giá.

Mười đầu ngón tay của hắn đã bị người ta nhổ sạch móng, để lộ phần thịt đỏ tươi rớm máu. Đôi chân trần không mang giày, móng chân cũng bị nhổ sạch.

Hạ Tuế An vội đứng bật dậy.

Cô đang định chạy ra ngoài thì nghe tiếng leng keng của đồ bạc va vào nhau.

Một bóng người trong phòng chậm rãi bước ra, vẫn là bộ y phục quen thuộc. Kỳ Bất Nghiễn bước vòng qua người đàn ông đang co giật trên mặt đất, đi thẳng đến trước mặt Hạ Tuế An: "Sao ngươi lại tới đây?"

Hạ Tuế An chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ, nói không trọn câu: "Hắn... Hắn..."

"Hắn làm sao?"

Kỳ Bất Nghiễn kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

Cô nhìn thấy lòng bàn tay hắn dính máu.

Hạ Tuế An định quay người chạy thì Kỳ Bất Nghiễn một tay nắm lấy eo cô. Bàn tay hắn mát lạnh, sạch sẽ, dễ dàng kéo cô lại, dịu dàng nói: "Nói cho hết câu."

Cô cố dùng tay đẩy hắn ra: "Chân tay hắn ta không còn móng, là anh làm sao?"

Cổ tay bỗng bị siết chặt.

Con rắn đen quấn lấy hai tay Hạ Tuế An.

Rắn càng lúc càng siết chặt, để lại hai vết đỏ rõ ràng, Hạ Tuế An lập tức ngừng động tác.

"Là ta làm. Ta đanggiải cổ cho hắn." Kỳ Bất Nghiễn cúi nhìn cô, diện mạo ôn hòa, khẽ cười: "Sao ngươilại sợ hãi như vậy, thật khiến ta muốn giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top