[Chặng 1: Gặp gỡ] Chương 4
Chương 4: Hồ điệp
Kỳ Bất Nghiễn không trả lời được hay không, hắn chỉ mỉm cười rồi cất bước đi về phía quán trọ.
Hắc xà và hồng xà trườn theo sau, Hạ Tuế An cũng rảo bước đuổi theo, không dám đến quá gần Kỳ Bất Nghiễn vì sợ đám trùng xà nhưng cũng không dám đi quá xa Kỳ Bất Nghiễn vì sợ hắn bỏ rơi cô.
Vệ thành lúc này chẳng khác nào tử thành.
Phần lớn người dân còn lại đây chỉ còn hơi tàn, chẳng khác nào xác sống, họ không thể nào thu nhận cô được. Nếu chỉ có một thân một mình, cô hoặc là chết đói, chết rét, hoặc là bị bọn mã tặc giết chết.
Đám trùng xà của Kỳ Bất Nghiễn nếu không vui còn có thể cắn cô, nhưng vậy cũng đỡ hơn là chết.
Mắt của Hạ Tuế An lại cảm thấy hơi nhức.
Không thể khóc thêm nữa.
Phải mạnh mẽ lên. Cô thầm tự nhủ.
Tuy Kỳ Bất Nghiễn không đồng ý cho cô đi theo, nhưng cũng chẳng nói rõ là không cho phép. Thế nên, cho đến khi hắn mở miệng nói không, Hạ Tuế An đành mặt dày bám theo hắn để giữ mạng.
Thiếu niên có đôi chân dài, mỗi bước chân của hắn bằng hai bước chân của cô. Hạ Tuế An níu lấy gấu váy, vừa thở dốc vừa chạy để đuổi kịp hắn, trời lạnh mà đầu cô đầy mồ hôi.
Quán trọ hầu như không thay đổi gì, vẫn y như lúc họ rời đi.
Chỉ là lửa than ở sảnh đã cháy hết rồi.
Kỳ Bất Nghiễn bước thẳng lên cầu thang gỗ lên tầng hai.
Sợ rằng bám theo quá sát sẽ khiến người ta chán ghét, Hạ Tuế An cố đè nén nỗi sợ bị bỏ lại, ngồi xổm trong đại sảnh, ôm gối ngoan ngoãn chờ.
Tiếng leng keng khe khẽ của chuông bạc vang lên, Hạ Tuế An ngẩng đầu nhìn lên cầu thang thấy thiếu niên đang xách tay nải đi xuống. Chuỗi bạc quấn quanh đôi giày bỗng động đậy, trườn xuống phía dưới.
Không ngờ rằng chuỗi trang sức bạc trên đôi ủng kia thật ra lại là một con rắn bạc nhỏ đang ngủ đông.
Cô vội vàng đứng bật dậy.
"Ngươi thật sự muốn đi theo ta à?"
Kỳ Bất Nghiễn thản nhiên đặt tay nải lên bàn, kéo ghế dài ngồi xuống trước mặt cô.
Hạ Tuế An gật đầu như giã tỏi.
Hắn chống cằm nhìn cô, hàng lông mày và đôi mắt yêu mắt mà ôn hòa, khẽ nói: "Từ nhỏ đến lớn ta đã nuôi không ít trùng và rắn, nhưng chưa từng nuôi người bao giờ."
Hạ Tuế An há miệng, muốn nói ta dễ nuôi lắm, nhưng không lại không thốt ra được. Cô mấp máy môi, hơi ngượng ngùng, giọng nói khô khốc: "Ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu."
Kỳ Bất Nghiễn liếc nhìn chỗ trống trên ghế rồi nói: "Ngồi xuống trước đi."
Cô lập tức ngồi xuống.
Kỳ Bất Nghiễn: "Ngươi tên gì?"
Hạ Tuế An: "Hạ Tuế An."
Kỳ Bất Nghiễn lặp lại: "Hạ Tuế An."
Hắn đột nhiên vươn tay ra, chạm vào vết thương trên trán Hạ Tuế An: "Ai đánh ngươi?"
Đầu ngón tay thiếu niên ấm áp, có vết chai mỏng. Khi lướt qua miệng vết thương nhạy cảm kia, trong cơn đau nhè nhẹ lại xen lẫn một luồng tê dại xa lạ.
Hạ Tuế An rụt cổ nhưng Kỳ Bất Nghiễn đã đưa tay còn lại nắm lấy sau gáy cô. Tay hắn đưa lên, chạm vào vết thương sau đầu, dùng đầu ngón tay xoa vài cái.
Là một vết thương chí mạng.
Bị đánh đến thế này mà không chết.
Do mạng lớn sao.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta." Kỳ Bất Nghiễn buông tay xuống, trên đầu ngón tay có một chút máu khô.
Hôm qua, bà lão vốn muốn xử lý vết thương cho Hạ Tuế An, nhưng trong quán trọ không có thuốc. Nghe cô nói rằng mình không sao nên cũng đành gác lại.
Hạ Tuế An cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng: "Ta không nhớ gì cả."
Kỳ Bất Nghiễn: "Đáng tiếc thật."
Cô bối rối: "Hả?"
"Nếu tìm được kẻ đã đánh ngươi, ta sẽ đập nát đầu hắn."
Hắn thản nhiên nghịch chuỗi bạc trên eo, giọng điệu như đang nói chuyện thường ngày: "Trước kia có kẻ lấy đá ném cổ trùng ta nuôi, ta đã dùng đá đập nát đầu hắn."
Mi mắt Hạ Tuế An khẽ run, không nói một lời.
Dần dần, cô chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn, vô cùng kinh ngạc: "Ngươi đồng ý cho ta đi theo rồi sao?"
Kỳ Bất Nghiễn ra hiệu cho Hạ Tuế An cúi đầu lại gần.
Cô không hiểu hắn định làm gì, hơi do dự nhưng vẫn nghiêng đầu về phía hắn.
Một con nhện bò ra từ cổ tay của Kỳ Bất Nghiễn, sắp sửa bò lên trán cô. Hạ Tuế An hoảng hốt bật dậy, đẩy mạnh hắn ra, vẻ mặt kháng cự, suýt nữa thì bỏ chạy.
Kỳ Bất Nghiễn cười khẽ: "Ngươi sợ cái gì? Không phải vừa rồi mới nói muốn đi theo ta sao? Ngay cả con nhện ta nuôi mà cũng không chịu nổi?"
Hạ Tuế An gắng gượng giữ bình tĩnh, đứng cách hắn vài bước.
Hắn không nhúc nhích, vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Thiếu niên đặt tay lên bàn, ngón tay thỉnh thoảng ngõ nhịp, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, khuôn mặt dịu dàng như ngọc bích lặng lẽ nhìn cô.
Sau một giằng co, Hạ Tuế An rón rén từng bước nhỏ, từng chút một tiến lại gần Kỳ Bất Nghiễn.
Cô nhớ lại hắn từng nói muốn có được thứ gì thì phải trả giá. Cô nghĩ đây là cái giá phải trả khi đi theo hắn. Giống như lúc bị con rắn đen của hắn cắn khi chôn cất bà lão vậy. Mặc dù đau nhưng không gây chết người.
Ngón tay Kỳ Bất Nghiễn khẽ động, con nhện nhanh chóng bò lên mặt Hạ Tuế An, tim cô đập thình thịch.
Con nhện bắt đầu cắn cô.
Không phải một lần, mà là nhiều lần.
Hạ Tuế An sợ đến mức nhắm mắt lại, vung tay loạn xạ, vô tình nắm chặt tay Kỳ Bất Nghiễn.
Kỳ Bất Nghiễn thong dong ngồi nhìn con nhện tím gặm nhấm phần thịt thối quanh vết thương trên trán cô. Hắn không để tâm việc cô đang nắm tay mình: "Người không sợ để lại sẹo trên mặt à?"
Cô ngừng động tác giãy dụa.
Không phải chỉ cần để con cổ cắn cô thôi sao?
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay mình, hứng thú khẽ móc nhẹ ngón út của cô: "Không muốn để lại sẹo thì cứ để nó ăn hết phần thịt chết đi. Ta cũng chẳng bận tâm nếu con cổ ta nuôi có hơi xấu xí đâu."
"Tùy ngươi thôi."
Nuôi người và nuôi cổ có gì khác biệt?
Đột nhiên, hắn muốn thử.
Vừa dứt lời, Hạ Tuế An mở mắt, vừa hay bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng của Kỳ Bất Nghiễn, thấy hắn đang ngắm bàn tay mình. Bàn tay thiếu niên thon dài, to lớn, khác hẳn tay cô cả về kích thước lẫn độ dài.
Mọi suy nghĩ của cô đều bị con nhện tím trên mặt thu hút: "Con nhện này có thể chữa lành vết thương sao?"
Kỳ Bất Nghiễn khẽ đáp "Ừ".
Thật thần kỳ. Hạ Tuế An thầm kinh ngạc, nhưng nỗi sợ côn trùng trong lòng vẫn chưa hề tan biến. Mỗi lần nhện nhúc nhích, cô lại run lên, không dám nhắm mắt nữa, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.
Nguyên nhân là khi nhắm mắt, năm giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Hạ Tuế An mơ hồ nghe thấy cả tiếng con nhện đang gặm nhấm phần thịt chết, khiến cô nổi da gà khắp người.
Tốt hơn hết là mở mắt, ít ra còn có thể phân tán sự chú ý.
Đôi mắt cô nhìn quanh không mục đích.
Trong tầm nhìn là vạt áo của thiếu niên buông chạm mặt sàn, sắc màu rực rỡ, thêu kín hoa văn. Từ xa nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp được tạo ra một cách tự nhiên, nhưng lại càng nhìn kỹ càng thấy kỳ quái, tựa như những ký tự kỳ lạ đan xen.
Chỉ trong chốc lát, con nhện đã no bụng và quay người bò ra khỏi vết thương của Hạ Tuế An.
Kỳ Bất Nghiễn đưa tay ra, tám chiếc chân nhỏ bé của con nhện lướt qua má cô. Hắn khép năm ngón tay lại, nhẹ nhàng đón lấy con nhện: "Được rồi."
Vết thương trên trán của Hạ Tuế An thỉnh thoảng vẫn đau, nhưng bây giờ có vẻ đã đỡ hơn nhiều.
"Cảm ơn."
Khóe mắt cô thoáng thấy trên cổ áo Kỳ Bất Nghiễn hiện lên một họa tiết giống như cánh bướm, màu sắc chuyển từ đậm sang nhạt. Hạ Tuế An không khỏi tò mò, buột miệng hỏi: "Dưới cổ ngươi là cái gì vậy?"
Sau khi con nhện tím ăn no, nó cuộn tròn trong lòng bàn tay Kỳ Bất Nghiễn rồi ngủ thiếp đi. Hắn cầm tay nải lên hỏi: "Ngươi đang nói đến hoa văn hình bướm trên người ta à?"
Trong chớp mắt, họa tiết hình bướm lại biến mất.
Hạ Tuế An mở to mắt.
"Quên nói cho ngươi,ta đến từ một ngôi trại ở Miêu Cương, cơ thể có chỗ khác với người thường. Thỉnhthoảng trên người ta sẽ xuất hiện những hoa văn bươm bướm đặc trưng. Trước kia,mỗi khi ta hưng phấn khi giết người, nó sẽ hiện ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top