[Chặng 1: Gặp gỡ] Chương 3

Chương 3: Ta muốn đi theo ngươi

Hạ Tuế An vô thức nhắm mắt lại.

Con rắn đen trườn men theo cánh tay xuống bắp đùi nàng, rồi quay lại bên thân thể của Kỳ Bất Nghiễn.

Bà lão từ sau lưng Hạ Tuế An bước ra nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Bà đã quên dặn cô rằng trên lầu còn có một thiếu niên mà mình thu nhận từ hôm qua, cũng chẳng ngờ rằng hắn lại là kẻ biết điều khiển cổ.

Kỳ Bất Nghiễn ném hết thi thể ra khỏi quán trọ, một mình hắn ngồi trên quầy, đôi chân dài buông thõng, chuỗi bạc trên đôi ủng đen đung đưa vài lần.

Y phục của thiếu niên khoác đầy chuông bạc, hễ hơi động là lại kêu leng keng, tựa như tiếng gọi mê hoặc lòng người.

Hắn nói vài lời với bà lão.

Hạ Tuế An không nghe rõ lời hắn nói, ánh mắt cô bị thu hút bởi đám côn trùng rắn rết xung quanh Kỳ Bất Nghiễn. Cảm giác khi con rắn đen bò trên da thịt, liếm đầu ngón tay dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.

Nó khiến cô có ảo giác như sắp bị rắn cắn chết. Dẫu nó đã bò đi, cái bóng nó để lại vẫn chưa thể tan biến.

Hạ Tuế An chẳng muốn nhìn Kỳ Bất Nghiễn thêm nữa.

Nhưng cô lại sợ chỉ cần sơ ý một chút thôi thì đám trùng xà bên cạnh hắn sẽ lại bò lên người mình, vì thế cô chỉ dám lén liếc về phía hắn. Trên vai hắn có một con nhện bắt chim toàn thân ánh lên sắc tím đang lặng lẽ ẩn mình, thân hình to hơn hẳn loài nhện thường.

Hạ Tuế An vốn đã sợ cả những con nhện nhỏ, nay vừa nhìn thấy con này thì chân liền mềm nhũn.

Nhìn đến mức da đầu tê dại.

Cô bình tĩnh dịch ra xa hắn, co rúm người lại ngồi bên lò than, thầm mong không ai nhìn thấy mình. Sao trên người hắn lại có nhiều thứ kỳ quái đến vậy, nếu đoán không lầm thì tất cả đều có thể giết người.

Đêm khuya, gió lạnh gào thét.

Làn tuyết trắng tinh khôi cùng tồn tại với màn đêm dài, Vệ thành vẫn im lặng và vắng vẻ như thường.

Chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ quán trọ.

Hạ Tuế An bắt đầu gà gật, bà lão khuyên cô lên tầng hai nghỉ ngơi nhưng Hạ Tuế An từ chối, đêm nay cô không muốn ở một mình.

Bà lão cũng thôi không ép, có lẽ ba người ở lại trong đại sảnh của quán trọ là tốt nhất. Quán trọ chẳng còn nhiều than, chỉ đủ một chậu, đã đặt ở đại sảnh thì không thể mang lên phòng được nữa.

Lửa than cháy "lách tách".

Trong sảnh khá yên tĩnh, mí mắt Hạ Tuế An díp lại, đầu nghiêng sang một bên, suýt nữa thì ngủ thiếp đi.

Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên.

Phía đối diện là một thiếu niên có dung mạo tựa nữ tử. Hắn dường như đang ngủ, hàng mi dài khép hờ. Lũ trùng xà đã bò đi đâu đó ẩn nấp.

Nhìn dáng vẻ này của hắn cũng không còn đáng sợ nữa, Hạ Tuế An không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần.

Bà lão ngồi bên trái lò than, lưng tựa vào cột gỗ, khuôn mặt hiền từ, khóe môi khẽ cong như đang mộng thấy khoảng thời gian cùng con trai.

Hạ Tuế An rón rén đứng dậy.

Một khắc sau, cô tìm được một tấm chăn đã được vá lại nhiều chỗ, nhẹ nhàng đắp lên cho bà lão.

Gió lạnh vẫn thổi vào. Hạ Tuế An nhìn cửa và cửa sổ đã đóng chặt, nhìn một lúc mới phát hiện nguyên nhân. Giấy dán cửa quán trọ đã bị rách.

Nếu không che lại lỗ thủng, gió lạnh thổi suốt đêm sẽ dễ sinh bệnh. Hạ Tuế An liền tìm ít đồ định dán tạm những chỗ rách ấy, chỉ mong bà lão đã thu nhận mình có thể ngủ yên giấc.

Phần giấy dán cửa có nhiều vết rách khá to.

Không khí lạnh len lỏi tràn vào.

Hạ Tuế An khẽ cúi người xuống, đưa mắt nhìn qua lỗ rách, khẽ lẩm bẩm: "Bảo sao đốt than rồi mà vẫn lạnh đến vậy."

Cô đưa tay chấm giấy vào hồ gạo rồi dán lên, thì đột nhiên thấy trong lỗ rách hiện ra một con mắt, trừng trừng nhìn vào bên trong.

"A!"

Hạ Tuế An không kìm được kêu lên,

Ngay sau đó, cô vội bịt miệng, nuốt ngược phần tiếng hét còn lại.

Kỳ Bất Nghiễn mở mắt ra.

Bà lão tựa vào cột gỗ, dường như vẫn đang ngủ say, không hề bị tiếng hét của Hạ Tùy An đánh thức, cũng không nhúc nhích.

"Mở cửa."

Kỳ Bất Nghiễn vừa nói vừa bước xuống khỏi quầy quán trọ, đôi chân dài chạm đất nhẹ nhàng. Nếu là Hạ Tuế An ngồi trên quầy đó, muốn xuống chắc phải nhảy, chứ chân cô tuyệt đối không thể chạm tới đất dễ dàng như thế.

Hạ Tuế An thấy Kỳ Bất Nghiễn đã tỉnh thì trong lòng hơi yên tâm hơn một chút: "Vậy thì người phải bảo vệ ta."

Lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy, hắn nâng mắt lên.

"Bảo vệ ngươi?"

Bảo vệ, đúng là một từ mới mẻ.

Vì Kỳ Bất Nghiễn là người yêu cầu cô mở cửa nên hắn có trách nhiệm bảo vệ cô, Hạ Tuế An nghĩ như vậy trong lòng, nhưng cô vẫn không tự tin, nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không thì ngươi mở cửa đi."

Kỳ Bất Nghiễn đột nhiên mỉm cười nói: "Được, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Cô tỏ vẻ hoài nghi: "Thật sao?"

"Thật, ta bảo vệ ngươi."

Giọng nói như lời thì thầm giữa tình nhân ở khoảng cách gần kề, khiến người ta vô thức tin tưởng.

Hạ Tuế An hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở cửa ra. Chủ nhân của con mắt kia đang đứng chân trần trên tuyết, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, thân hình gầy gò, hai bàn tay phủ đầy sương giá.

Người nọ trông trạc tuổi Hạ Tuế An, cứ bồn chồn xoa tay, ánh mắt lấm lét nhìn họ.

Thoạt nhìn có vẻ không có ý định làm hại họ.

Cô thiếu nữ xa lạ bỗng khẽ động, rụt rè bước lên một bước, ngón tay bẩn thỉu khẽ kéo nhẹ vạt váy cam của Hạ Tuế An.

Trên làn váy màu cam liền in thêm hai dấu tay đen nhẻm.

Động tác né tránh của Hạ Tuế An khựng lại, ngơ ngẩn không biết làm sao. Kỳ Bất Nghiễn không biết từ khi nào đã đứng phía sau cô, một làn hương nhàn nhạt thoảng tới.

Thiếu nữ kia hoảng sợ buông tay, loạng choạng lùi về lại trong tuyết. Gió tuyết thổi tung mái tóc rối bời và bộ áo vá rách tả tơi, đôi chân trần chi chít vết thương..

Nàng ta có vẻ sợ hãi thiếu niên xa lạ kia.

Chảng thiếu niên kia tuấn tú đến mức khiến người ta khó mà sinh lòng sợ hãi, nỗi e dè trong mắt nàng ta dần tan đi, thay vào đó là một chút hiếu kỳ.

Hạ Tuế An xác định thiếu nữ kia không có ý làm hại ai, bèn lấy hết can đảm đưa tay về phía nàng ta.

Đôi mắt thiếu nữ mở to như con nai con hoảng hốt, nhìn Hạ Tuế An từng bước đi ra khỏi quán trọ ấm áp. Bàn tay vươn ra từ tay áo cô gầy gò mà sạch sẽ.

"Đừng sợ." — Hạ Tuế An nói.

Khóe môi Kỳ Bất Nghiễn khẽ cong lên, ánh mắt chẳng vương chút cảm xúc nào nhìn hai người con gái đang đứng giữa màn tuyết. Cô bảo người khác đừng sợ nhưng bản thân lại co ro như con chim cút, chỉ muốn trốn trong quán trọ.

Những bông tuyết rơi phủ lên vai họ, tựa như khoác một lớp áo bạc.

Thiếu nữ nhìn khuôn mặt hiền lành vô hại của của Hạ Tuế An, do dự một chút rồi nắm lấy tay cô, sau đó cúi đầu nhìn tuyết dưới chân, dáng vẻ như một đứa trẻ nhỏ.

Hạ Tuế An phát hiện bên hông nàng ta đeo một khối ngọc bài, mặt trong khắc hai chữ nhỏ: Tuyết Vãn.

Hạ Tuế An hỏi: "Cô tên là Tuyết Vãn à?"

Tưởng Tuyết Vãn gật đầu một cách ngây ngốc. Hạ Tuế An muốn kéo nàng vào trong quán trọ, bên ngoài quá lạnh, không phải nơi thích hợp để trò chuyện.

Kỳ Bất Nghiễn bỗng liếc nhìn Tưởng Tuyết Vãn.

Thảo nào, hóa ra là bị trúng cổ rồi.

Chưa kịp bước vào quán trọ, họ đã thấy một thanh niên dung mạo tuấn tú từ bên kia màn tuyết vội vã chạy đến. Hắn kéo Tưởng Tuyết Vãn lại, sắc mặt không mấy tốt: "Sao con lại chạy loạn khắp nơi như vậy?"

Hắn đã tìm nàng suốt một ngày.

Hạ Tuế An nghi hoặc nhìn người thanh niên nọ.

Tưởng Tuyết Vãn lập tức ôm lấy cánh tay hắn, giọng ngốc nghếch mà thân thiết gọi: "Tam thúc."

Hạ Tuế An nhìn hai người Tưởng Tùng Vi và Tưởng Tuyết Vãn, hai người trông tuổi tác chẳng cách nhau bao nhiêu, do dự hỏi: "Ngươi là tam thúc của nàng ấy thật sao?"

Nói là huynh muội còn hợp lý hơn.

Tưởng Tuyết Vãn sau khi thấy Tưởng Tùng Vi thì chẳng nói năng gì nữa, chỉ lẳng lặng bám lấy hắn. Vẫn là Tưởng Tùng Vi mở miệng đáp: "Đúng vậy, ta là tam thúc của Tuyết Vãn. Làm phiền các vị rồi, chúng ta giờ phải đi đây."

Họ đang rời khỏi Vệ thành.

Tưởng Tùng Vi muốn tìm người giải cổ cho Tưởng Tuyết Vãn.

Điều quan trọng nhất là hiện tại Vệ thành quá nguy hiểm, bọn họ đã ẩn náu mấy ngày, nhất định phải rời đi sớm.

Nếu bà lão còn thức, chắc chắn bà sẽ nhận ra Tưởng Tuyết Vãn chính là con gái của Tưởng tướng quân trấn thủ thành, còn Tưởng Tùng Vi là tam đệ của ông ấy.

Hạ Tuế An đương nhiên không biết, nhưng thấy hành động cử chỉ của họ quả thực rất thân thiết, ánh mắt không thể nào giả dối được. Thấy Tưởng Tuyết Vãn ỷ lại Tưởng Tùng Vi như vậy, cô cũng không ngăn cản họ.

Nhìn bóng bọn họ khuất dần, trong lòng Hạ Tuế An dâng lên sự trống vắng và hâm mộ.

Dù có ở đâu hay gặp chuyện gì, có người thân bên cạnh thật tốt biết bao.

"Ngươi không đóng cửa lại à?"

Kỳ Bất Nghiễn không bỏ sót sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của cô, không hiểu vì sao cô lại như vậy.

Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Hạ Tuế An lặng lẽ khép cửa, dùng vật liệu che lại chỗ rách trên giấy dán cửa. Vừa bước vào sảnh quán trọ, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn, vội chạy đến trước mặt bà lão, run rẩy gọi: "Bà ơi?"

Tiếng nói chuyện ban nãy của họ không nhỏ, sao bà lão vẫn không có chút phản ứng nào?

"Bà ơi."

Một ý niệm chợt xẹt qua trong đầu, cô khẽ hít mũi.

Nụ cười trên mặt bà lão cứng đờ, thân thể cũng bắt đầu đông cứng, ít nhất đã chết được nửa canh giờ. Sau khi Vệ thành bị người Hồ phá, con trai bà chết trận, đến đêm nay bà mới được ra đi thanh thản trong giấc mộng đẹp.

Hạ Tuế An nghẹn ngào bật khóc, nước mắt chực trào rồi rơi xuống.

Bà lão là người đầu tiên dang tay giúp cô kể từ khi cô mất trí nhớ và tỉnh lại nơi đây. Hạ Tuế An quên mất còn có người khác bên cạnh, cô nhào đến bên bà lão, òa lên khóc nức nở.

Kỳ Bất Nghiễn vẫn giữ vẻ mặt bình thản chờ cô khóc xong.

Cô dần dần bình tĩnh lại.

Hắn hỏi: "Khóc xong rồi?"

Khóe mắt và chóp mũi Hạ Tuế An đều đỏ bừng, cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi có thể giúp ta tìm một nơi chôn cất bà lão được không?"

"Vì sao ta phải giúp ngươi?"

Thiếu niên như nghe được chuyện gì thú vị, khẽ nghiêng đầu, chuỗi bạc trên tóc theo đó rủ xuống.

"Ta... ta không khiêng nổi bà ấy." Hạ Tuế An có thể kéo bà đi, nhưng như vậy sẽ làm tổn thương thi thể của bà.

Nghĩ đến đây, giọng cô không kìm được lại nghẹn ngào: "Ta cầu xin ngươi."

Kỳ Bất Nghiễn bỗng đưa tay khẽ vuốt nơi khóe mắt cô: "Thì ra đôi mắt cũng có thể khóc đỏ đến thế này."

Hạ Tuế An run rẩy.

"Được thôi, ta giúp ngươi." Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô: "Nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Ta không bao giờ giúp người khác vô cớ. Muốn có được gì đó, ắt phải trả giá."

Hạ Tuế An: "Ta không có bạc."

Trong tay nải chỉ có mấy bộ y phục.

Kỳ Bất Nghiễn thả con rắn đen ra: "Ngươi để hắc xà của ta cắn một cái, xem như là thù lao."

Cuối cùng, bà lão được họ an táng trên mảnh đất gần nơi chôn cất đầu của Tưởng tướng quân Vệ thành.

Hạ Tuế An quỳ trên tuyết, dập đầu ba cái.

Khi cô cúi lạy, ống tay áo trượt xuống khỏi khuỷu, để lộ cổ tay mảnh khảnh, trên đó có hai vết đỏ nhỏ. Đó là vết cắn của con rắn đen.

Hắc xà khác với hồng xà, nó không có độc.

Vì vậy mà cô vẫn còn sống.

Mặc dù lúc bị rắn cắn trong quán trọ, cô lại khóc một trận, nhưng còn sống là tốt rồi.

Kỳ Bất Nghiễn buồn chán nhìn Hạ Tuế An dập đầu ba lần, trong lòng thầm tính toán thời gian, vừa định xoay người đi thì vạt áo bị người ta kéo lại. Hắn quay đầu lại thì thấy đó là cô.

"Ta muốn đi theo ngươi."

Hạ Tuế An rụt rè hỏi.

"Có được không?"

Tuyết trắng đầy trời, theo gió bay lượn quanh họ, bốn bề chỉ thấy một màu trắng xóa vô tận. Làn váy màu cam của Hạ Tuế An vô tình chạm vào vạt áo màu chàm của Kỳ Bất Nghiễn.

Những đồ trang sức bằng bạc trên quần áo hắn đung đưa trong gió.

Tiếng chuông vanglên, xuyên qua lớp tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top