[Chặng 1: Gặp gỡ] Chương 1
Chương 1: Lần đầu gặp thiếu niên Miêu Cương
Biên giới Đại Chu cực kỳ lạnh giá, gió rét gào thét, đường phố đầy rẫy dân chúng chết vì đói, xương cốt thi thể la liệt khắp nơi.
Thành trì được xây dựng ở đây được gọi là Vệ thành, hiện tại nơi này đã phủ đầy tuyết trắng như lông ngỗng, trắng xóa cả một vùng, trông vô cùng hoang vắng và ảm đạm. Cổng thành mở toang, không một bóng người canh gác.
Nửa tháng trước, người Hồ đột nhiên phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, khiến Vệ thành trở tay không kịp, liên tiếp thất thủ.
Người trấn giữ thành khi ấy là một vị tướng quân họ Tưởng, ông đã kiên cường chống cự suốt mười ngày. Sau khi thành bị công phá, ông đã bị bắt, người Hồ ra lệnh cho ông phải sỉ nhục Đại Chu.
Bọn chúng nói rằng chỉ cần ông sỉ nhục Đại Chu, chúng sẽ rủ lòng từ bi mà thả ông đi.
Tưởng tướng quân không chịu đầu hàng, ông đập đầu vào tường thành mà chết. Trước khi chết, ông nước mắt lưng tròng nhìn đống thi thể tướng sĩ chất cao như núi, giọng điệu to lớn mà bi hùng: "Thân ta dù chết nhưng hồn vẫn còn đó, nguyện hóa thành quỷ vẫn cầm gươm mà chiến đấu."*
*Bản gốc Hán Việt: Thân ký tử hề thần dĩ linh, tử hồn phách hề vi quỷ hùng.
Cuối cùng, đầu ông bị chém đứt và bị treo lên tường thành. Người Hồ tiến quân thẳng vào trong thành, tàn sát dã man một nửa dân chúng.
Người ta nói rằng khi đó, tuyết đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực.
Vào lúc này, Hạ Tuế An ngơ ngác nhìn nơi đây, không biết nên đi đâu.
Dường như Hạ Tuế An đã mất trí nhớ, cô không nhớ mình đến Vệ thành vì mục đích gì.
Kỳ lạ là cô chỉ nhớ được mình tên là Hạ Tuế An và tuổi của cô, ngoài ra thì không còn biết gì khác. Cô không nhớ mình đến từ đâu, cũng không biết mình có gia đình hay không. Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về những điều này.
Đau quá.
Hạ Tuế An chậm rãi phát hiện ra đầu mình có vết thương, trên trán và phía sau đầu đều có vết máu đông lại.
Ai đã đánh cô?
Vết thương này không đơn giản, đây chắc hẳn là muốn đánh chết cô.
Hạ Tuế An hoảng hốt nhìn quanh. Gió tuyết liên tục thổi qua người cô, khiến làn da trần của cô đau rát.
Cô không dám ở lại cổng thành nữa. Cô xoa xoa cánh tay, kéo chặt vạt áo mỏng manh, vùi đầu vào cổ áo, hy vọng có thể ấm hơn chút.
Hay là đi vào thành?
Ngay trước khi bước qua cổng thành, Hạ Tuế An không khỏi ngửa cổ lên nhìn phía về cái đầu đang treo cao trên tường thành.
Tại sao lại có cái đầu treo ở đây?
Sợi dây thừng bị gió tuyết bào mòn nhiều ngày đột nhiên đứt, cái đầu bất ngờ lăn xuống đất.
Hạ Tuế An chợt giật mình.
Một ông lão lưng còng, quần áo rách rưới khập khiễng đi ngang qua, ông lão nhìn cái đầu trên mặt đất, toan nhặt nó lên.
Thấy có người ở đó, cô tiến lại gần.
Ông lão thấy Hạ Tuế An trông không giống người Vệ thành, còn có vẻ bị cái đầu kia dọa sợ thì chủ động giải thích, cái đầu này là Tưởng tướng quân của Vệ thành.
Khi đầu ngài bị treo lên tường thành, không một ai dám tháo xuống.
Đến lúc rơi xuống, cũng không một ai dám nhặt nó lên.
Sau khi đám người Hồ đột phá Vệ thành, bọn chúng cướp bóc lương thực và vàng bạc rồi quay đầu trở về thảo nguyên. Chúng nghĩ ở lại Vệ thành không an toàn, sợ rằng Đại Chu có thể sẽ phái người đến nên không để lại ai chiếm đóng Vệ thành.
Trước khi rời đi, bọn chúng cảnh cáo dân chúng Vệ thành rằng không ai được thu dọn thi thể của Tưởng tướng quân.
Những người sống sót trong Vệ thành không dám chôn cất đầu của Tưởng tướng quân vì sợ người Hồ sẽ quay lại gây rắc rối cho bọn họ.
Hạ Tuế An hiểu ra.
Cái đầu này thuộc về vị tướng thủ thành, một người trung nghĩa đã liều mình bảo vệ thành trì này.
Tuy vẫn còn hơi sợ cái đầu lâu, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kính nể. Cái đầu đã treo lơ lửng nhiều ngày, lại còn bị đông cứng trong tuyết lạnh lâu như vậy, giờ chỉ còn thoang thoảng mùi máu tanh.
"Tiểu cô nương."
Giọng ông lão vang lên trong màn tuyết.
Nghe thấy giọng nói, Hạ Tuế An ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn và chóp mũi đỏ bừng vì lạnh.
Ông lão thành khẩn nói: "Con có thể cùng ta chôn cất đầu Tưởng tướng quân không? Lão già rồi, thật sự không còn sức."
Phải đào được một cái hố mới có thể chôn cái đầu này.
Cách đây mấy hôm, ông lão ốm liệt giường, đến hôm nay mới tỉnh dậy liền chạy ra cổng thành, nhưng thật sự cũng không còn bao nhiêu khí lực.
Ông khó nhọc cúi xuống, dùng hai tay nhặt cái đầu lên. Cuộc đời ông cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, gần như đã vùi nửa người xuống hoàng thổ rồi, chuyện gì đến sẽ phải đến. Ông không đành lòng nhìn vị Tưởng tướng quân bảo vệ dân chúng Vệ thành phải chịu nhục nhã thêm nữa.
Hạ Tuế An không nghĩ rằng ông lão đang nói dối mình.
Bởi vì chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy ông lão đã già yếu đến mức không thể nâng nổi vật nặng.
Cô đồng ý.
Ông lão bảo Hạ Tuế An giữ cái đầu này trước, ông sẽ đi mượn dụng cụ đào huyệt, đến lúc đó sẽ chôn Tưởng tướng quân ở bãi đất trống bên cạnh thành.
Nói xong, ông liền đi tìm người mượn dụng cụ.
Hạ Tuế An lấy ra một mảnh vải từ trong tay nải, khi cô tỉnh dậy thì bên cạnh cô đã có cái tay nải này rồi. Sau khi dùng mảnh vải bao chặt cái đầu lại, cô cầm nó trong tay, tim đập thình thịch như trống trận, thật ra cô vẫn còn sợ hãi.
Suy cho cùng, cô chỉ là một người bình thường.
Ông lão nhanh chóng mượn được dụng cụ, hai người cùng nhau chôn cất đầu Tưởng tướng quân.
Ông lão liên tục cảm ơn Hạ Tuế An, sau đó rời đi. Ông là một kẻ vô gia cư, sống lang thang, ông xem Vệ thành như nhà mình, nhưng giờ cũng không có cách nào cưu mang cô.
Vì vậy cô phải tự mình tìm chốn dung thân.
Trên phố không một bóng người.
Những người sống sót ở Vệ thanh, ai có khả năng thì đã trốn chạy, người không có năng lực chỉ đành ở lại.
Trời rét căm căm, không có nơi nào để đi.
Dù sao thì Vệ thành cũng ở nơi biên cảnh, muốn chạy đến Tấn thành gần nhất thì phải mất đến năm ngày cưỡi ngựa chạy nước rút.
Người dân Vệ thành vô cùng lo sợ, họ nghĩ rằng nếu cứ chạy lung tung bên ngoài khả năng chết cóng quá cao, thà rằng cứ ở lại mà sinh sống qua ngày, hy vọng triều đình sẽ sớm cử người đến cứu họ khỏi tình cảnh khốn cùng này.
Thế nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, số người chết chỉ tăng chứ chẳng giảm, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trắng.
Trên phố giờ cũng chẳng còn mấy người qua lại.
Hạ Tuế An đưa một tay ra hứng lấy mấy bông tuyết rơi, bước chân không dừng, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Chiếc đèn lồng cũ rách rơi nghiêng trước cánh cửa đóng kín của một cửa tiệm, tĩnh lặng như thể nơi đây chẳng còn bóng người.
Những căn nhà từng bị người Hồ tàn phá vẫn chưa được sửa sang, những mảnh gỗ gãy mục nằm ngổn ngang dưới đất, chẳng ai buồn ngó ngàng.
Nhìn khắp một lượt, dường như không có lấy một cửa hàng nào còn mở cửa. Ước muốn được uống một chén trà nóng của Hạ Tuế An, e rằng cũng phải tan biến mất.
Cô thử gõ cửa từng nhà, từng nhà một.
Trời lạnh buốt, đất cũng đóng băng, ngủ ngoài trời một đêm không chết vì rét thì cũng rước bệnh đầy mình.
Gõ vài nhà, chẳng ai chịu mở cửa; chỉ có hai nhà để lộ khói bếp, chứng tỏ lúc này vẫn còn người ở trong.
Dân Vệ thành vừa trải qua nạn cướp bóc của người Hồ, nên ai cũng không dám tùy tiện mở cửa cho kẻ lạ.
Đang định bỏ cuộc không gõ nữa, phía đối diện có một quán trọ lặng lẽ hé mở cửa.
"Tiểu cô nương"
Có tiếng gọi cô.
Hạ Tuế An ngạc nhiên quay lại. Người trong quán trọ nới rộng khe cửa hơn. Đó là một bà lão, dường như bà ấy đang dò xét bên ngoài có nguy hiểm hay không: "Tiểu cô nương, vào đây đi."
Cuối cùng cũng có người sẵn lòng thu nhận cô.
Hạ Tuế An rưng rưng nước mắt.
Sợ mình hiểu lầm, cô muốn nghe một câu xác nhận, nên thận trọng hỏi: "Người có chắc là muốn để con ở lại tối nay không?"
Bà lão mở hẳn cửa, ra hiệu cho Hạ Tuế An bước vào: "Ừ, trời hôm nay lạnh lắm, con thân gái một mình đêm tối ở bên ngoài không bị bọn sói hoang tha đi thì cũng rét chết."
"Cảm ơn bà."
Cô phủi tuyết trên người rồi mới bước vào.
Đợi Hạ Tuế An vào trong, bà lão liền đóng chặt cửa, cài then cẩn thận, rồi chậm rãi đi đến bên lò than đang cháy, khom người đầy khó nhọc đẩy nó lại gần cô: "Ta đi nấu cho con bát cháo nóng."
Lò than tỏa ra hơi ấm, lớp tuyết mỏng còn vương trên áo Hạ Tuế An tan thành từng giọt nước. Cô lấy khăn lau qua, tiện thể đưa mắt quan sát quanh quán trọ.
Bàn ghế gỗ bong tróc lớp sơn, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín. Dưới sàn vẫn còn những vết máu đã khô, dù có lau thế nào cũng chẳng sạch được.
Những vết máu ấy đã ở đó một thời gian rồi.
Cầu thang dẫn lên tầng hai bị gãy mất một bậc ở phía dưới. Từ chỗ cô ngồi, có thể thấy lan can tầng trên cùng mấy cánh cửa phòng đóng im lìm.
Than trong lò nổ lách tách. Cô đưa tay ra sưởi, bỗng nhiên thấy sống mũi cay xè, nước mắt muốn trào ra.
Không còn ký ức, lại chẳng có ai quen biết bên cạnh.
Nửa khắc sau.
Bà lão bê tới một bát cháo. Cháo loãng, chủ yếu là nước, hạt cơm lác đác, kèm một cái bánh bao khô cứng: "Chẳng còn gì ăn nữa, tiểu cô nương cứ tạm ăn vậy trước đã."
Hạ Tuế An hai tay nhận lấy: "Cảm ơn bà."
"Sao con lại một mình đến Vệ thành?" Bà lão nhìn ra cô không phải người Vệ thành.
"Con cũng không nhớ."
Hạ Tuế An đói đến mức đầu óc ong ong, nuốt hết nửa bát cháo. Cháo quá loãng, hầu hết là nước, chỉ lác đác vài hạt cơm, chẳng cần nhai, uống xong cơ thể nàng ấm áp hơn hẳn.
"Con vừa mở mắt ra đã thấy mình ở cổng thành, chẳng nhớ được gì cả."
Ánh mắt bà lão quét qua vết thương trên đầu Hạ Tuế An, đoán chừng chuyện gì đã xảy ra, thở dài: "Đứa trẻ đáng thương..."
Hạ Tuế An nghiến chặt cái bánh bao cứng trong miệng.
Cô thuận miệng hỏi một câu: "Bà ơi, bà sống một mình trong quán trọ này sao?"
Bà lão ầng ậng nước mắt: "Nửa tháng trước, người Hồ bất ngờ tiến công Vệ thành, con trai ta theo Tưởng tướng quân cố sức chống địch, cuối cùng..." Bà không nói nổi nữa, chỉ lẩm bẩm: "Nó cũng là một đứa trẻ ngoan."
Nửa tháng trước người Hồ tấn công Vệ thành, đánh mười ngày mới phá được thành. Đến giờ mới năm ngày trôi qua kể từ khi thành bị chiếm, nhưng với họ, dường như đã trải qua cả một thời gian dài.
Trong lúc đang nói chuyện, tiếng vó ngựa vang lên ngoài phố.
Rõ ràng đây không phải là tiếng tốt lành gì. Sắc mặt bà lão biến đổi ngay lập tức.
Bà vội vàng dập lò than, sợ khói bay qua khe cửa, khiến người ngoài phát hiện có người trong quán, bà hạ giọng nói với Hạ Tuế An: "Tiểu cô nương, con lên lầu trốn đi, đừng để ai phát hiện."
Hạ Tuế An hỏi: "Có chuyện gì vậy bà?"
Bà lão liên tục liếc nhìn cánh cửa đã khóa.
Giọng bà tràn đầy bất lực: "Không phải người Hồ, là bọn mã tặc thừa nước đục thả câu. Bọn chúng chẳng khác gì người Hồ, sau khi thành thất thủ, chúng né tránh người Hồ mà vào thành chém giết cướp bóc."
"Người trong thành không bị người Hồ giết thì lại bị chúng chém chết."
Hạ Tuế An bị bà lão đẩy lên lầu: "Nếu ta không gọi, con tuyệt đối đừng xuống."
Ngay lúc ấy, cánh cửa quán trọ bị ai đó đá bung từ bên ngoài, ổ khóa bị phá tan. Cô nghe thấy tiếng động phía dưới, quay lại nắm tay bà lão: "Bà ở lại lầu hai, để con xuống xem sao."
Phía dưới có tiếng người hét lên: "Ta biết chúng bay đang ở đây, khôn hồn thì đi ra mau, nếu không bọn ta sẽ đốt quán trọ này."
Hạ Tuế An hiểu ra.
Có lẽ vừa rồi khi bà lão đi nấu cháo cho cô, khói bếp đã bay ra ngoài.
"Con đừng lo, chỉ cần ta không chọc vào bọn chúng, chúng sẽ chẳng thèm giết một bà già đã nửa thân nằm trong đất như ta đâu." Bà lão gạt tay Hạ Tuế An ra, vịn lan can rồi nhanh chóng bước xuống lầu.
Bọn mã tặc phá cửa xông vào, luồng khí lạnh ùa vào làm tan biến chút hơi ấm còn sót lại trong quán trọ. Chúng cầm đao kiếm trong tay, ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống, bộ dạng hung hãn.
Bà lão run rẩy bước đến trước mặt bọn chúng.
Bà nói bằng giọng khẩn cầu rằng quán trọ này trước kia đã bị người Hồ lục soát, hiện tại chẳng còn lương thực cũng chẳng có vàng bạc, xin các vị đại gia rộng lòng bỏ qua.
Đám mã tặc chẳng buồn nghe hết lời, một tên trong số đó vung đao chém nát một chiếc bàn: "Con mụ già thối, bớt lắm lời! Mau đi làm cho bọn ta chút gì ăn, không thì một đao chém chết ngay!"
Trên lưỡi đao của chúng vẫn còn dính vệt máu, xem ra mới giết người chưa lâu.
Bà lão hoảng hốt gật đầu, định đi chuẩn bị đồ ăn.
Chưa kịp xoay người, một tên trong bọn cướp cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, giọng đầy ngờ vực: "Trong quán trọ này ngoài mụ ra còn ai khác nữa không?"
"Không có."
Tên cướp hừ lạnh một tiếng, định bước lên lầu kiểm tra. Bà lão vội vàng ngăn lại: "Các vị đại gia, trên đó thật sự không có ai đâu."
Nhưng bọn chúng làm như không nghe, nhất quyết phải đi.
Bà lão bị đẩy mạnh ngã xuống đất, một tên rút đao ra, ánh thép loé lên sắp sửa chém xuống.
Ngay lúc ấy, trên cầu thang xuất hiện một thiếu nữ chỉ chừng mười mấy tuổi. Cô mặc váy dài màu cam, bên ngoài khoác chiếc áo mùa đông mỏng manh chẳng đủ ấm, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.
Mái tóc được vấn thành kiểu bướm, buộc bằng dải lụa sáng màu, đuôi lụa rũ xuống hoà vào mái tóc đen nhánh, khiến làn da cô càng thêm trắng mịn. Đôi mắt sáng trong tựa như một chiếc gương soi phản chiếu lòng người.
"Bà ơi."
Bà lão hoảng sợ, không muốn cô gặp nạn, vội muốn đứng dậy chắn trước mặt, nhưng đã bị bọn cướp giữ lại: "Tiểu cô nương, sao con lại ra đây!"
Dù Hạ Tuế An nhút nhát sợ hãi, cô vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn bà lão chết trước mặt mình.
Một tên cướp giơ thanh đao vẫn còn vương mùi máu tanh, đặt ngay lên cần cổ trắng lạnh của cô.
Lưỡi dao lạnh buốt, Hạ Tuế An rùng mình một cái.
Tên cướp khẽ nheo mắt nói: "Ông đây còn thắc mắc sao mụ già này không cho lên xem, hóa ra trên lầu còn giấu người..."
Lời chưa dứt, bọn chúng lại thấy trên lầu xuất hiện thêm một người: "Ngươi là ai nữa?"
Hạ Tuế An cũng ngẩng mắt nhìn lên.
Chỉ thấy một thiếu niên bước xuống cầu thang cũ, từng bậc một kêu lên tiếng cọt kẹt.
Sự xuất hiện của thiếu niên khiến Hạ Tuế An cũng ngạc nhiên. Trước đó trên lầu cô không thấy người nào khác, đồng thời trong lòng thoáng có chút kinh ngạc vì vẻ ngoài của cậu ta.
Thiếu niên dáng người khá cao, tóc đen như mực tết thành hơn chục bím, xen lẫn với tóc xõa, những chiếc chuông nhỏ và đồ trang sức bạc lấp lánh đính ở đầu bím, đung đưa sau eo thon gầy, kêu lên leng keng.
Y phục trên người khác hẳn bọn họ.
Phong cách kỳ lạ, áo màu chàm thẫm, thêu họa tiết tinh vi phức tạp, nhìn kỹ lại như những hình khắc xoắn quỷ dị, dải lưng xanh lam thắt eo tôn dáng, cũng đính thêm chuông lủng lẳng.
Trên đôi ủng cao của hắn còn vắt ngang một chuỗi bạc, vòng quanh thân ủng tựa như một con rắn đang cuộn mình.
Ánh mắt Hạ Tuế An dừng lại trên gương mặt hắn.
Một khuôn mặt đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ.
Hắn đứng giữa bậc thang, hơi cúi đầu nhìn bọn họ, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười: "Các ngươi ồn ào quá rồi đấy."
Ánh nhìn của Hạ Tuế An bất giác hạ xuống.
Dưới chân hắn, một con rắn đỏ bò lượn chậm rãi, đầu lưỡi thè ra, ánh vảy trơn lạnh khiến người rợn gáy. Cô còn thấy trong ống tay áo hắn, một con bọ cạp và rết đang ngọ nguậy thò đầu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top