Chương 21

Editor: Cáo Xám

Mọi người trong phòng học đều đã về hết, chỉ có Chu Cẩn Đồng còn ở lại, mong chờ nhìn về phía cửa. Phương Hội Thanh đi một lúc lâu mà còn chưa về, không biết cậu ấy có gặp được Phó Trì không?

Tay cô cầm bút, định trong thời gian này ngồi làm đề toán, nhưng là trong lòng không thể bình tĩnh nổi.

Cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại.

“Hội— ách, sao em lại tới đây?”

Chu Cẩn Đồng một giây trước vừa vui sướng, giây tiếp theo phát hiện ra người đáng lẽ không nên ở đây xuất hiện, liền sững sờ tại chỗ, kinh ngạc đến mức bút trên tay cũng rơi xuống.

Bút từ trên bàn rơi xuống đất , vang lên một âm thanh không to không nhỏ.

Chu Cẩn Đồng không rảnh nhặt lên, trong đầu tất cả đều là “Tại sao em ấy lại tới đây?”  tuần hoàn lặp đi lặp lại. Trong tay Phó Trì cầm cuốn Truyện cổ Grimm, từ khi bước vào cửa trên mặt không có chút ý cười, Chu Cẩn Đồng biết hắn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy hắn tức giận, nhưng giờ phút này, từ gương mặt bình tĩnh không gợn sóng kia cô có cảm giác bất bình thường.

“Đàn chị không muốn nhìn thấy em sao?”

Một lúc lâu sau, Phó Trì mới mở miệng, giọng nói ôn hoà thường ngày trở nên vô cùng lạnh lẽo, âm trầm.

Cũng không phải không muốn gặp, chỉ là… Chu Cẩn Đồng không thể nói nên lời, nhìn quyển đồng thoại trên tay hắn, đoán rằng Phương Hội Thanh sau khi đưa sách xong liền bán đứng cô, mà bây giờ, Phó Trì lại đến khởi binh vấn tội, thật buồn lòng.

Phó Trì đi tới trước mặt cô, ngồi trên bàn phía trước, mặt đối mặt:

“Tôi tỏ tình làm chị ngại?”

“Không có.”

Chu Cẩn Đồng không dám nhìn thẳng hắn, rũ mắt xuống:

“Là do chị, vốn dĩ ngay từ đầu là chị hiểu lầm em, mới xảy ra nhiều việc thừa thãi như vậy.”

“Chị cảm thấy quen biết tôi rất thừa thãi?”

Không biết nói thế nào, miệng cô vụng, càng nói càng sai, bất đắc dĩ giải thích:

“Thật ra bởi vì chị muốn thi đại học, không có sức lực giải quyết những chuyện còn lại, thái độ của chị với em cũng không khác so với Bách Vũ, chính là, ừm, đừng làm phiền nhau nữa.”

Phó Trì bình tĩnh nhìn cô, cổ tay trong nháy mắt căng chặt, ngón tay thon dài nắm chặt quyển sách trong tay, lưu lại vết móng tay thật sâu. Hắn âm thầm tự nói chính mình, mọi việc mới chỉ là bắt đầu, đừng dùng phương thức quá cực đoan, nhớ điều này, hắn nở nụ cười:

“Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi không vội.”

“Nếu vì việc tôi thổ lộ làm chị bối rối, thực xin lỗi, chị có thể đừng trốn tránh tôi được không.”

Con ngươi đen nhánh của Phó Trì bỗng chốc dâng lên một tầng hơi nước, tốc độ cực nhanh khiến Chu Cẩn Đồng trở tay không kịp:

“Rõ ràng chị trêu chọc tôi trước, tại sao chị lại nhẫn tâm như vậy, trước đó làm bạn bè không được sao?”

Làm bạn với người thích mình, đã có một tầng ngăn cách ở giữa, nhưng thực chất lại hình thành một kiểu quan hệ khác.

Đầu Chu Cẩn Đồng dại ra, cô trốn tránh hắn chính là không muốn dây dưa nhiều hơn, nhưng hiện tại Phó Trì lại bày ra vẻ đáng thương lên án, giống như cô thật sự làm sai vậy. Phó Trì thấy cô không nói năng gì, khoé miệng vô thức kéo lên nụ cười, buông quyển sách trong tay ra, lập tức đứng lên, thân hình cao lớn vững vàng nghiêng về phía cô.

“Có lẽ do tôi hy vọng quá xa vời.”

Hắn cười tự giễu, ánh sáng trong mắt Phó Trì tắt dần, hắn chậm rãi đi đến trước cửa sổ.

Cửa sổ đóng chặt có chút bụi bẩn đọng phía trên, Phó Trì mở ra, gió tháng ba hơi lạnh thổi vào, giấy trên bàn cũng bị gió làm cho bay loạn xạ, mái tóc Chu Cẩn Đồng cũng theo đó mà phất phơ. Phó Trì hạ tầm mắt, không chút sợ hãi sải bước đạp lên thành cửa sổ, nửa người cũng vươn ra bên ngoài.

Chu Cẩn Đồng bị động tác nguy hiểm của hắn mà sợ đến tim cũng muốn ngừng đập, vội vàng chạy tới, nôn nóng hỏi:

“Em muốn làm gì?”

Phó Trì quay đầu, thâm tình mà bình tĩnh:

“Đàn chị, chị nói nếu tôi không cẩn thẩn ngã xuống có thể chết hay không?”

Chu Cẩn Đồng học ở tầng 5, phía dưới còn có 1 tầng phụ, tổng cộng là sáu tầng, ngã xuống không chết cũng tàn phế. Nghĩ đến điều này, đầu óc Chu Cẩn Đồng trống rỗng, sợ hắn không cẩn thận trượt chân rồi ngã xuống, vội khuyên nhủ:

“Phó Trì, đứng đó rất nguy hiểm, em mau xuống đi, đến chỗ chị.”

Phó Trì lắc đầu: “Tôi muốn hóng gió.”

Chu Cẩn Đồng thương lượng với hắn:

“Em bỏ chân xuống rồi hóng gió được không?”

“Không được đâu.”

Phó Trì vẫn lắc đầu, tay hắn đặt trên cửa sổ, hạ mắt xuống nhìn độ cao phía dưới:

“Tôi muốn bĩnh tĩnh một chút, đều do tôi hôm qua quá gấp gáp, mới nói làm đàn chị bối rối.”

“Không bối rối, một chút cũng không bối rối, thật sự! Chị không tránh em, em xuống dưới được không?”

Tâm tư trong lòng Chu Cẩn Đồng bị hắn nhìn thấu liền bị doạ tới chín tầng mây.

“Phải vậy không?”

“Thật sự! Em đi xuống trước đi.”

Chu Cẩn Đồng chỉ kém nước giơ tay lên thề.

Phó Trì đạt được mục đích, mặt mày mới hoà hoãn hơn, nở nụ cười chân thành. Hắn chuẩn bị bước xuống cửa sổ, ai ngờ thân mình cao lớn hơi nghiêng, nhất thời theo quán tính khiến trọng tâm hắn bị lệch đi, tay để trên cửa sổ cũng có dấu hiệu buông ra.

Tâm Chu Cẩn Đồng như vọt tới cổ họng, tiến lên bắt lấy tay Phó Trì đang bám lấy cửa sổ, dùng lực toàn thân kéo người trên cửa sổ vào. Giải trừ được nguy cơ, Chu Cẩn Đồng gắt gao ôm Phó Trì không buông tay, khẩn trương đến mức muốn ngừng thở, khoảnh khắc vừa rồi, nếu cô không giữ lấy, hậu quả cô cũng không dám tưởng tượng.

Phó Trì ôm cô, ngửi mùi dầu gội đầu thanh mát dịu nhẹ toả ra.

“Sao em có thể như vậy, có gì từ từ nói, một hai làm chuyện nguy hiểm, nếu chị không kịp giữ em thì phải làm sao?”

Ngón tay Chu Cẩn Đồng nắm áo hắn trắng bệch, mang theo run rẩy, biểu tình thản nhiên khi nói chuyện với người khác từ trước đến nay lại mang theo vẻ nức nở, chết, thực sự là việc khiến con người ta cảm thấy sợ hãi.

“Đàn chị khóc?”

Phó Trì muốn nhìn mặt cô một chút, duỗi tay đẩy cô ra lại bị ôm chặt hơn, chặt như muốn chui hẳn vào lòng hắn

Chu Cẩn Đồng không muốn Phó Trì thấy cô khóc, một mặt yếu ớt của cô, liền ôm không buông tay, vốn đang khóc nức nở bởi vì hẳn hỏi mà bùng nổ, khóc đến không thể kìm được. Tối hôm trước Dung Mạn Lệ hỏi Cố Cầm Nam về chuyện của cha, cô liền nhịn không được, thời điểm đó cô còn nhỏ, chưa có khái niệm về cái chết.

Nhưng vừa rồi, là chân thật phát sinh.

Nếu Phó Trì thật sự không cẩn thận rơi xuống, cô sẽ hỏng mất.

Phó Trì nghe tiếng khóc của cô mới nhận ra mình đùa quá trớn, chân tay trở nên luống cuống, muốn nhìn cô một chút cô lại không cho, đành để cô ôm, an ủi:

“Đàn chị đừng khóc, là tôi không tốt, tôi không nên đứng ở chỗ nguy hiểm như thế, không nên làm chị lo lắng. Đừng khóc được không, chị khóc làm tôi cũng muốn khóc.”

Chu Cẩn Đồng nức nở vài tiếng, cuối cùng cũng buông hắn ra , bất quá vẫn không chịu ngẩng đầu, bắt Phó Trì hứa mới để hắn nhìn đôi mắt khóc đỏ bừng như mắt thỏ. Trên lông mi còn dính vài giọt nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp còn vài vệt nước, mũi cũng hồng hồng, dáng vẻ khóc thật kiều diễm, khiến ngực hắn một mảnh mềm nhũn.

Hắn đột nhiên bật cười.

Chu Cẩn Đồng tức giận: “Em cười cái gì?”

“Tôi thích nhìn chị khóc vì tôi.”

Đôi mắt Phó Trì cong cong, đưa tay muốn lau nước mắt cho cô.

Chu Cẩn Đồng hít hít mũi, né tránh tay hắn, hiện tại cô thực sự rất tức giận, vì Phó Trì không coi trọng mạng sống của chính mình.

“Giận tôi cũng không sao, chỉ cần chị đừng trốn tránh tôi.”

Tay Phó Trì không bởi vì sự né tránh của cô mà ảnh hưởng, thậm chí còn hơi dùng lực, lòng bàn tay xoa nhẹ má cô, nhẹ nhàng ấn, một tay khác che kín hai mắt cô, cười tà:

“Tôi có việc gì mà không dám làm đâu.”

Bóng tối trong nháy mắt khiến Chu Cẩn Đồng dừng khóc.

Sau khi Phó Trì buông tay ra, đôi mắt cô mới lấy lại được ánh sáng, trước mắt vẫn là khuôn mặt ngoan ngoãn.

“Được rồi, đàn chị tặng cuốn đồng thoại cho tôi đi.”

Phó Trì nắm tay kéo cô đến chỗ ngồi.

Cuốn đồng thoại an vị trên mặt bàn học, móng tay Phó Trì vẫn còn hằn vết trên bìa sách, Chu Cẩn Đồng cầm sách đưa cho hắn. Phò Trì nhận lấy, lòng tràn đầy vui mừng ôm sách trong lồng ngực, khuôn mặt thâm trầm lúc vào cửa trở lại thành khuôn mặt ngoan ngoãn như bình thường.

Xong việc, Phó Trì kiên quyết đòi đưa Chu Cẩn Đồng về nhà, không đợi cô đồng ý, hắn liền trực tiếp chạy đến bến xe buýt, lúc này xe số 37 vừa tới, hắn liền lên xe. Chu Cẩn Đồng không còn cách nào khác đành phải theo sau hắn lên xe, trên xe cũng không có nhiều người, học sinh cũng đã sớm về hết, mới đến lượt bọn họ.

Chu Cẩn Đồng ngồi trong, Phó Trì ngồi bên ngoài.

Bây giờ trời đã bắt đầu tối, đèn đường cũng chưa bật lên, trong xe chỉ còn tiếng nhạc thư giãn. Phó Trì nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, nửa ống tay áo xắn lên, lộ ra hình vẽ phức tạp trên tay. Chu Cẩn Đồng hơi để ý, nhân lúc hắn không chú ý, cúi đầu nhìn cẩn thận.

Chỉ là một góc nhìn cũng không rõ, cô cũng không thể tự tiện kéo cao ống tay áo của hắn lên, chỉ mơ hồ cảm thấy đó là một hình xăm. Nhìn cũng nhìn rồi, Chu Cẩn Đồng thu hồi mắt, phát ngốc nhìn xe bên ngoài đi tới đi lui, bỗng nhiên bả vai hơi trầm xuống, nghiêng đầu nhìn, Phó Trì trượt nửa thân mình xuống ghế dựa, nghiêng đầu tựa vào vai cô.

Hắn cọ cọ cổ cô, có chút nhột với ngứa.

“Phó Trì?”

“Ừm?” Hắn đáp.

Hóa ra là không ngủ, Chu Cẩn Đồng cười cười, không quấy rầy.

Phó Trì cũng hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này, nhắm mắt lại, quanh quẩn chóp mũi tất cả đều là hương thơm của cô, hắn mới từ từ đi vào giấc ngủ.

truyện được up sớm nhất tại flowerbloomnight.wordpress.com

Trong xe vang lên tiếng chuông dài, rồi đột nhiên dừng lại.

Chu Cẩn Đồng bởi vì quán tính cũng bị đổ về trước, Phó trì cũng khó tránh khỏi, trước đó nhanh tay lẹ mắt đưa tay giữ cô lại.

Ong một tiếng, đầu của hắn va phải cái ghế phía trước.

Phó Trì xoa đầu, hít một hơi: “Đau quá.”

Chu Cẩn Đồng nhìn dáng vẻ của hắn, vừa đau lòng vừa buồn cười:

“Em không sao chứ?”

Cuối cùng khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn, lộ ra miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy: “Tay em ổn chứ”

Phó Trì nghe vậy, đưa tay ra: “Ừm.”

Chu Cẩn Đồng nhìn miệng vết thương, nghĩ đến lời Triệu Bồi nói, ngước mắt nhìn Phó Trì một lúc lâu:

“Rốt cuộc tại sao lại bị thương?”

Vết thương bắt đầu đóng vảy so với làn da trắng xung quanh có vẻ không hợp nhau, hắn nắm tay lại, một chút đau đớn cũng không thấy.

Đối với vẻ dò hỏi của Chu Cẩn Đồng, hắn đầu tiên mỉm cười, dù sao lời cô với vị bác sĩ kia hắn cũng nghe rõ ràng, cô không giáp mặt chất vấn hắn đã là tận tình tận nghĩa:

“Đàn chị, chị cảm thấy tại sao lại bị thương?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top