🐰 Chương 2: Cắn Hai Miếng Thỏ Con
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 2:
Nói đi nói lại, vị omega nhỏ của Bạc Lan Tức... rốt cuộc tên Giang gì nhỉ...?
Bạc Lan Huyền nhớ lại một phen, nhưng không có chút ấn tượng nào.
Chỉ nhớ lúc đó "Bạc Lan Huyền" chỉ dán mắt vào màn hình máy tính xử lý công việc, đại khái trừ công việc ra, thì chẳng có gì khiến "Bạc Lan Huyền" để tâm cả.
Nhưng hắn luôn có một dự cảm không lành – dù sao kiếp trước Giang Vụ Oanh cũng là kết hôn với Tấn vương Bạc Lan Tức trước, chỉ là Bạc Lan Tức quá tệ bạc, không xứng với Giang Vụ Oanh, Bạc Lan Huyền liền dùng một số thủ đoạn, chờ hai người hòa ly mới vội vã rước Giang Vụ Oanh vào cung.
Nếu như... nếu như Giang Vụ Oanh thật sự không còn... mà cũng đã đến thế giới 5000 năm sau này.
Cho dù cậu thật sự lại trở thành bạn đời với Bạc Lan Tức... Bạc Lan Huyền nghĩ, điều đó cũng chẳng có gì.
Cứ cướp lại một lần nữa là được.
**
Xe càng lúc càng đi lệch hướng, ở ngoại ô so với nội thành càng lạnh hơn, tuyết rơi cũng càng lúc càng dày hơn.
Bạc Lan Huyền ngẩng đầu lên, liền thấy Bạc công quán xuất hiện trong tầm mắt.
Tình cảm giữa hai anh em nhà họ Bạc vốn nhạt nhẽo, Bạc Lan Huyền chẳng hề muốn qua lại với Bạc Lan Tức nhiều, hắn đang định quay xe rời đi, thì bỗng liếc thấy một nhóm người giúp việc bận trước bận sau, khiêng mấy chiếc thùng lớn cao đến nửa người ra sân.
Bạc Lan Huyền nhíu mày, như thể bị ma xui quỷ khiến mà mở cửa xe bước xuống.
Những người giúp việc thấy vị đại thiếu gia cả năm chẳng ghé qua lần nào bỗng nhiên xuất hiện, cũng hoảng hốt không kém, ngoài câu chào hỏi ra thì chẳng biết nói gì.
Đối diện với người nắm quyền trẻ tuổi của đế chế thương nghiệp, ai nấy đều tỏ vẻ cung kính.
Bạc Lan Huyền cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mấy chiếc thùng nhựa đang mở nắp, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Một thùng đầy áo sơ mi, áo thun, quần dài, quần ngắn, một thùng đầy váy dài, váy ngắn, một thùng là các quyển sách chuyên khảo mỹ thuật bị lật đến nhăn góc, một thùng khác là những cuốn sách nhàn nhã cũng bị lật đến cong mép, một số trang sức lấp lánh như vòng cổ, nhẫn, khuyên tai, vòng tay, một số giấy vẽ, màu vẽ, bút vẽ còn mới tinh...
Một thùng giày thể thao trắng đặt làm riêng, mỗi đôi trên đó còn có hình vẽ tay phong cách khác nhau...
Đây rốt cuộc là cái gì?
Bạc Lan Huyền có nghi vấn, liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Làm gì đây?"
Những người giúp việc nhìn nhau không nói.
Bạc Lan Huyền không biết gì về những chuyện này, nhưng bọn họ đều là người làm lâu năm trong biệt thự nhà họ Bạc, đương nhiên rõ ràng đây là cái gì. Chỉ là không ai dám tùy tiện nói chuyện của nhà chủ.
Bạc Lan Huyền thấy bọn họ úp úp mở mở, cũng không truy hỏi nữa, đang định gọi Bạc Lan Tức ra, thì vừa ngẩng đầu đã thấy alpha nọ ôm chiếc thùng cuối cùng, lười biếng bước ra, cười nhạt: "Hiếm thật đấy."
"Bịch" một tiếng, chiếc thùng rơi xuống đất, Bạc Lan Tức chỉnh lại ống tay áo bị nhăn, thờ ơ nói: "Vừa hay tôi cũng đỡ phải đi thông báo cho từng người, tôi ly hôn rồi, anh giúp tôi nói với người nhà một tiếng."
Ánh mắt Bạc Lan Huyền lại không rời ở một góc lộ ra của chiếc thùng cuối cùng kia.
Một góc cằm như được thần tạo hóa tỉ mỉ khắc nên, trắng ngần tựa bạch ngọc.
Tim hắn đập thình thịch loạn nhịp, trong ánh mắt khó hiểu của Bạc Lan Tức, Bạc Lan Huyền hơi cúi người, gạt nắp thùng chưa đậy kín sang một bên.
Khuôn mặt ban đầu chỉ lộ một góc giờ hiện ra trọn vẹn.
Đó là khuôn mặt mà Bạc Lan Huyền đã nhìn suốt bao năm, khắc sâu trong tim, mãi mãi không quên được... Khuôn mặt từng được hắn hôn qua vô số lần, cách một quãng thời gian dài đằng đẵng, vượt muôn trùng sông núi... xuất hiện trước mắt hắn một cách bất ngờ mà lại như đã định trước.
**
Sân vườn rộng lớn im phăng phắc, Bạc Lan Huyền chăm chú nhìn tấm ảnh cưới cỡ lớn kia một hồi lâu, cả người cứng đờ, như biến thành tượng đồng đúc.
Người trong ảnh khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, tà váy dài chấm đất. Tấm voan đội đầu cùng mái tóc dài xõa xuống, che đi đôi tai hơi ửng hồng. Đuôi mắt và ngón áp út bên phải mỗi nơi có một nốt ruồi đỏ rực, nổi bật kiều diễm.
Mà trong mắt cậu chứa đựng nụ cười quen thuộc, dịu dàng e lệ, tựa như bao người mới mang đầy kỳ vọng sắp bước vào lễ đường hôn nhân.
Là luân hồi chuyển kiếp, nhưng cũng là người kia... là người đã từng sống cùng Bạc Lan Huyền trong điện Tam Xuân.
**
Bạc Lan Huyền từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói khi cất lời lại khàn đặc đến mức khó nghe: "Người này... tên là gì?"
Bạc Lan Tức tất nhiên biết hắn không phải đang nhìn mình, thấy hắn cứ như mất hồn mà dán mắt vào ảnh của vợ mình... không đúng, là vợ cũ của mình, không hiểu sao trong lòng lại có chút không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, trầm giọng đáp: "Giang Vụ Oanh."
"..."
**
Chiếc Cullinan phóng về tòa nhà Trường Châu với tốc độ nhanh gấp đôi lúc đến, Bạc Lan Huyền cố kiềm chế cơn hưng phấn muốn phóng hết cỡ, vẫn bám sát giới hạn tốc độ trên đường.
Mẫn Cảnh Thành đang chuẩn bị tan làm, lại thấy alpha cao lớn cường tráng hầm hầm lao tới như đi tìm kẻ thù, một phát túm lấy cổ áo anh ta.
Mẫn Cảnh Thành: ... Cái ngày gì thế này!
Anh ta gượng cười nói: "Bạc tổng..."
"Giang Vụ Oanh," Bạc Lan Huyền ra ngoài không mang theo điện thoại, chỉ đành quay lại nói trực tiếp, "... Đi hỏi nhà họ Giang số điện thoại của Giang Vụ Oanh, sau đó hỏi nhà họ Giang về tung tích của em ấy."
Mẫn Cảnh Thành: "?"
Anh ta do dự nói: "Vị Giang... Giang Vụ Oanh này là...?"
"Nhà họ Giang... người kết hôn với Bạc Lan Tức."
"..." Mẫn Cảnh Thành không khỏi khó hiểu nói: "Cậu chủ nhỏ không phải ở Bạc công quán sao?"
Bạc Lan Huyền lạnh lùng nói: "Bọn họ ly hôn rồi, Giang Vụ Oanh không còn ở đó nữa."
Trợ lý Mẫn khổ sở chỉ đành nói: "Tôi đi liên hệ ngay đây."
Nhưng Bạc Lan Huyền không thể đợi thêm, hắn định đến thẳng nhà họ Giang trước.
Hắn quay đầu đi được một đoạn, nghĩ đến tâm tình mình lúc này đang kích động, có lẽ không lái xe được, hắn lại quay người nói với Mẫn Cạnh Thành: "Lái xe, đi đến nhà họ Giang."
**
Nhà họ Giang ở phía đông thành phố, còn tòa nhà Trường Châu ở phía tây, khoảng cách lái xe chừng một tiếng.
Trong một tiếng đồng hồ này, Bạc Lan Huyền đã gọi cho Giang Vụ Oanh hơn sáu mươi cuộc điện thoại, mỗi lần bị tự động ngắt máy, hắn lại lập tức bấm gọi lại.
Nhưng vẫn luôn không có ai nghe máy.
Hắn như ngồi trên đống lửa, một mặt lo lắng và bất an về tình trạng của Giang Vụ Oanh, một mặt bị sự nhung nhớ đè nặng, đến mức chỉ mong có thể lập tức xuất hiện trước mặt cậu.
Mãi mới đến được bên ngoài nhà họ Giang, nhưng trước khi kịp xông vào, hắn đã nhìn thấy một bóng người gầy yếu, chỉ mặc một lớp áo mỏng, đang ngồi co ro trên bậc thềm trước cửa trong gió tuyết lạnh lẽo.
Cậu ôm chặt một quyển sách trong lòng, cả người bất động, trên đỉnh đầu và vai đều phủ đầy tuyết vụn mới cũ.
Trong không khí tràn ngập mùi pheromone của Giang Vụ Oanh - vị quýt xanh nhỏ chua ngọt thanh mát.
Lẽ ra mùi hương này không nên nồng nặc như vậy, không rõ đã xảy ra chuyện gì khiến pheromone bị khuếch tán ngoài ý muốn.
Nếu không phải vì thời tiết khắc nghiệt, đường tuyết khó đi, mùi pheromone cũng bị gió tuyết xua tan đi rất nhiều, e rằng alpha trong vòng mười dặm xung quanh đều sẽ kéo đến.
Trái tim Bạc Lan Huyền bỗng dưng bị bóp nghẹt đến đau đớn. Ba bước thành hai chạy nhanh tới trước mặt cậu rồi ngồi xuống, giọng nói khi cất lên run rẩy đến lạ thường: "... Oanh Oanh... Oanh Oanh!"
Giang Vụ Oanh như không nghe thấy, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm vào mặt đất phủ đầy tuyết trước mắt.
Cậu đội một chiếc mũ len, trên mặt đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt mũi, chỉ lộ ra đôi tai thỏ màu hồng nhạt, mềm mại mà đáng yêu.
Bạc Lan Huyền cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cậu, quấn chặt lấy cậu, lúc này mới nhận ra đôi mi dài cong vút của cậu, cùng đầu tai thỏ buông rủ xuống, đều bị tuyết phủ kín, thậm chí còn kết cả những hạt băng nhỏ như đường cát.
Đây là đã ngồi bao lâu rồi?
Bạc Lan Huyền run rẩy đưa tay chạm vào đôi tai thỏ vốn nên mềm mại ấm áp, nhưng giờ lại lạnh lẽo như băng tuyết kia.
Giang Vụ Oanh khẽ phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, khiến Bạc Lan Huyền lập tức rụt tay lại như bị bỏng.
Dù ký ức vẫn còn rõ ràng, dù hắn đã nhìn thấy Giang Vụ Oanh trong bộ dạng này trên bức ảnh cưới, nhưng giờ phút này, Bạc Lan Huyền vẫn cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim, cắt đứt từng mạch máu, đau đớn không chịu nổi.
Đôi tai thỏ này đáng yêu đến thế, nhưng lại mọc trên một người hoàn toàn bình thường... rốt cuộc làm thế nào mới có thể làm được?
Cải tạo gen... Bạc Lan Huyền niệm thầm mấy chữ này, cảm thấy hít thở thật sự khó khăn.
Hắn bế ngang cậu lên, Giang Vụ Oanh như con rối gỗ mặc hắn sắp đặt, hai mắt rõ ràng mở to nhưng không có tiêu cự, tựa như một bức tượng tuyết tuyệt đẹp được điêu khắc từ băng lạnh.
Khi cửa xe vừa đóng lại, Bạc Lan Huyền lập tức nói: "Mở điều hòa cao một chút, điều chỉnh tốc độ gió đến mức lớn nhất."
Mẫn Cảnh Thành đang ngồi ở ghế lái vội làm theo.
Lúc này trợ lý Mẫn thực sự rất muốn làm người câm, nhưng vẫn phải hỏi ý: "Bạc tổng, đến bệnh viện hay là.....?"
"Về Hối Linh Uyển."
Mẫn Cạnh Thành đáp lời, vô cùng tự giác nâng tấm vách ngăn giữa trước và sau xe lên, hoàn toàn cách ly mọi âm thanh và hình ảnh ở phía sau.
Lúc này Giang Vụ Oanh dường như cũng đã cạn kiệt sức lực, cậu nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, nhưng vẫn ôm chặt quyển sách kia.
Bạc Lan Huyền vội vàng đỡ lấy cậu, đôi tai thỏ của cậu khẽ run rẩy, lẩm bẩm như đang nói mớ: "Lạnh... ưm..."
Bạc Lan Huyền sờ trán cậu quả nhiên nóng rực, vội ôm người vào lòng, dịu giọng an ủi: "Oanh Oanh... Oanh Oanh đừng sợ, sắp đến nơi rồi, chúng ta sắp về đến nhà rồi."
Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng trong mắt lại ẩn hiện sự u ám dữ dội.
Thể chất alpha vốn mạnh mẽ, gần như là nguồn nhiệt tự nhiên, thỏ con đang run lẩy bẩy theo bản năng càng lúc càng rúc sát vào gần Bạc Lan Huyền, tuyến thể ở sau gáy gần như chạm đến chóp mũi của hắn.
Không gian trong xe kín mít, mùi hương vốn đã dễ tích tụ nồng đậm, Bạc Lan Huyền lại không thể cưỡng lại được hương vị chua chua pha chút ngọt ngào từ pheromone trên người Giang Vụ Oanh, cho nên hắn vô thức vùi sâu vào hõm vai cậu.
Pheromone vị rượu gin dần dần tỏa ra, làm dịu đi phần nào sự bất an và căng thẳng trong lòng omega.
Nhưng sự bồn chồn này như đã chuyển sang người Bạc Lan Huyền, mũi và môi hắn gần như dính chặt với tuyến thể của Giang Vụ Oanh, vừa cọ vừa ngửi, như một kẻ nghiện tìm kiếm liều thuốc của mình.
Làn da bên cổ vốn đã mỏng manh của thỏ con sau khi ấm lên dường như càng thêm mỏng, dưới sự giãn nở của các mao mạch, sắc đỏ e lệ từ từ lan rộng trong sắc trắng mềm mại, tựa như tuyết bị phủ một tầng son. Vùng da quanh tuyến thể có màu sắc đậm nhất, như thể vừa bị rót đầy nước hoa đào.
Bạc Lan Huyền cố nhịn đến đổ mồ hôi,thế nhưng chú thỏ con bị lạnh cóng trong mùa đông vẫn không ngừng rúc vào lòng hắn, mang theo một mùi hương ngọt ngào khiến hắn chỉ muốn nhấm nháp cậu từ đầu đến chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top