Chương 77: Quái Thú
Sự thật chứng minh hai tên bỉ ổi gặp nhau, người thắng thường thường là tên nào bỉ hơn.
Đồ Long không nói được mấy câu, sau khi bị Bạch Thời chẹn họng vài lần thì tự động ngậm miệng, quan trọng hơn là gã bị người này công kích tới mức hoàn toàn không có thời gian để thở dốc, căn bản không thể chú ý tới việc khác nữa.
Bạch Thời hỏi: "Sao, cuối cùng thì có thể chơi vui vẻ rồi chứ?"
Đồ Long không đáp, chuyên tâm ứng phó, sau đó trong lúc không để tâm lại bị áp sát, thấy Bạch Thời rút kiếm bổ xuống, gã cũng vội vàng rút kiếm ngăn cản, hai loại thuộc tính bất đồng đụng vào nhau, bùng lên ánh sáng chói mắt, Bạch Thời thấy gã im lặng cũng không muốn mở miệng, cất kiếm đi, ngay sau đó nhấc chân lên.
Đồ Long cho rằng cậu muốn đạp tới, nhanh chóng nhập lệnh chuẩn bị né tránh, nhưng ai ngờ đấy chỉ là hư chiêu, Bạch Thời giơ chân đến giữa đường đột nhiên rút về, đổi một cách di chuyển có độ khó rất cao, cổ tay khẽ đảo, thanh kiếm khổng lồ lại bổ xuống.
Lần này nhắm chính xác vào một vị trí cực kỳ hiểm, Đồ Long trở tay không kịp, lập tức dính đòn, khẽ buông tay, cự kiếm chém ầm ầm xuống đất. Bạch Thời mượn lực bắn ngược để cơ thể bật lại nửa vòng, đạp mạnh một cước vào ngực đối phủ, trong chớp mắt đã đạp gã bắn thẳng ra ngoài.
Đồ Long biết chẳng mấy chốc Bạch Thời sẽ đuổi theo, không nghĩ ngợi đã nâng pháo hạt lên, nhanh chóng nhấn nút bắn, nã vài pháo vào khoảng không trước mắt.
Bạch Thời chăm chú nhìn, chỉ di chuyển mấy cái với biên độ rất nhỏ, xuyên qua trong chớp mắt, pháo trên vai cũng vang lên âm thanh tích tích, đạn pháo đánh chuẩn xác vào mục tiêu, nện cho Đồ Long bẹp dí trên mặt đất.
Thời khắc này, đất đá xung quanh tung bay, ánh sáng chói lòa mà vụ nổ tạo thành nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng hai người, Bạch Thời điều khiển cơ giáp bay lên cao, vùng ra khỏi khối không khí, không ngừng bay lên cao nhìn xuống phía dưới.
Khói bụi nhanh chóng tan hết, trên bản đồ có thêm một cái hố sâu cực lớn, Đồ Long đang nằm dưới đáy hố, hộ giáp trước ngực đã vỡ vụn hoàn toàn, vai phải vừa trúng một kiếm lóe lên tia điện rất nhỏ, hiển nhiên là gặp trục trực.
Tiến hành tới bước này, trận đấu đã không còn chút hồi hộp nào nữa, Bạch Thời chỉ tốn vài giây để chấm dứt.
Hai người rời khỏi hệ thống, bước tới bắt tay, Bạch Thời muốn nói gì đó, nhưng vừa phát ra một âm tiết, Đồ Long đã buông tay, yên lặng liếc cậu một cái, quay đầu rời đi: "Tôi đi rửa tay."
"..." Bạch Thời không nhịn được, "Đàn ông nhiều chuyện không tìm được vợ đâu, anh biết không? Cho dù có tìm được cũng bị đá, hoặc là cho anh đội mấy cái nón xanh, có khi sinh được con trai cũng không phải là của anh."
Bước chân Đồ Long dừng lại.
Bạch Thời nói: "Nhưng thái độ này của anh rất đáng khen, đối mặt với người mạnh mẽ tôn quý cũng biết làm cho bản thân thật sạch sẽ, cơ mà không sao đâu, tôi không chê, anh rửa tay xong khỏi cần phải quay lại để bắt tay tôi thêm lần nữa, lần sau nhớ chú ý là được."
Đồ Long: "..."
Đồ Long nhìn bạn nhỏ nào đó, khuôn miệng đằng sau mặt nạ đã há hốc, há rồi lại há, hậm hực xuống đài, chắc trong thời gian ngắn sẽ không có ý định trao đổi gì với Bạch Thời rồi.
Bạch Thời không để ý, chậm rãi đi về khu nghỉ ngơi.
Các đồng đội vây quanh, Trì Tả là người vui nhất, cười tươi xoa xoa đầu em trai nhà mình. Lam đã được xem trò hay, tâm trạng cực kỳ tốt: "Em trai, làm tốt lắm."
Bạch Thời ậm ừ, đi qua ngồi xuống.
Tiếng máy truyền tin đột nhiên vang lên, cậu liếc nhìn, phát hiện là đại ca, liền nhấn mở video trên cửa sổ nhỏ, suy đoán một lát: "Anh đang xem trận đấu?"
Tống Minh Uyên gật đầu, đáy mắt còn mang theo nét vui vẻ chưa tan hết: "Miệng rất lợi hại."
Bạch Thời thầm nghĩ ông đây đã thu liễm nhiều rồi đấy, cậu đáp lại qua loa, hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu, vẫn chỗ đó sao?"
"Ừm, công việc đã xử lý gần xong rồi."
Bạch Thời suy nghĩ, so với khoảng cách từ câu lạc bộ thì hành tinh đại ca đang ở cách nơi họ đang ở khá là gần, mà đối thủ của trận tiếp theo cũng ở trong khu vực này, họ sẽ bay thẳng tới đó mà không quay về câu lạc bộ.
Cậu nói: "Nếu anh hết bận nhớ tới chỗ bọn em nha."
Tống Minh Uyên cũng có ý này, ừ một tiếng, hàn huyên đôi lời với cậu, chợt thấy Bạch Thời đột nhiên nghiêng đầu, sau đó một thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt, ngồi xuống ôm chầm lấy Bạch Thời: "Đại ca, anh thật mạnh!"
Bạch Thời bị ôm bỗng nhúc nhích, máy truyền tin chuyển qua góc độ khác, đúng lúc quét tới thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ mặc một bộ váy màu sáng, khóe miệng mỉm cười, nhìn có vẻ gì đó rất điềm tĩnh mà đẹp đẽ.
Ánh mắt Tống Minh Uyên ngừng lại một giây: "A Bạch?"
Bạch Thời hoàn hồn, tiếp tục nhìn về phía màn hình. Thiếu niên đã biểu đạt trong tâm trạng hưng phấn, lễ phép đứng qua một bên, để Bạch Thời có thể chuyên tâm trò chuyện. Bạch Thời không có gì quan trọng muốn nói với đại ca, chỉ hàn huyên vài câu đơn giản rồi dập máy.
Ngoài trừ quản lý, lúc liên lạc với những người khác trong câu lạc bộ đều đeo mặt nạ mô phỏng, là loại bình thường, có thể tháo xuống bất cứ lúc nào. Lúc Tống Minh Kiệt bước vào cũng là lúc anh vừa tháo mặt nạ, cười tủm tỉm hỏi: "Nói chuyện phiếm với em dâu hả?"
Tống Minh Uyên không trả lời, liếc anh trai nhà mình một cái, "Chẳng phải anh có việc phải làm trên sao số 8 à, chạy tới chỗ em làm gì?"
"Lâu lâu nghỉ vài ngày cũng không sao, mà em cũng biết tính cách của ba rồi đấy, bây giờ vất vả lắm mới lôi em ra được, chẳng lẽ ba lại chịu ngồi yên?" Tống Minh Kiệt lấy ra một chồng giấy bên trong không gian cầm tay, "Này, mới in, ba bảo anh chuyển cho chú em."
Tống Minh Uyên nhìn qua, chỉ thấy tiêu đề màu đen in trên nền giấy trắng tinh cực kỳ bắt mắt —— Làm sao để trở thành một người chồng hợp cách.
Tống Minh Uyên: "..."
Anh liếc qua vài lần, phát hiện vấn đề trọng điểm mở đầu là làm sao để khiến cho vợ có cảm giác an toàn, ví dụ như không thể lầm đường lạc lối, phải sống tích cực biết hướng lên, tìm công việc ổn định, gây dựng một gia đình, vân vân và mây mây... Tống Minh Uyên thấy không có tên tác giả, hỏi: "Đây là ba viết?"
"Ai biết." Tống Minh Kiệt có chút bất đắc dĩ, có khi đấy, theo anh được biết thì phụ thân đại nhân của họ còn lập một hội, bên trong đều là các vị phụ huynh nhà có oắt con cứng đầu, mỗi ngày đều trao đổi kinh nghiệm. Tống Minh Kiệt cảm thấy nói không chừng có một ngày cha mình sẽ thật sự lấy một cái bút danh, sau đó viết một quyển sách có tên là Kinh nghiệm dạy con.
Thực ra trong trí nhớ của Tống Minh Kiệt, Tống tướng quân là một vị phụ thân rất uy nghiêm, ai ngờ sau khi tiểu Uyên sinh ra, ông lại thay đổi đến thế này, nhưng cũng không có gì đáng trách, nếu như không rõ nguyên do thì ai nhìn thấy cũng phải sốt ruột với hành động của tiểu Uyên thôi.
Tống Minh Kiệt hoàn hồn, thấy em trai nhà mình chỉ đọc mỗi một trang, cười nói: "Phía sau còn nói phải tăng tri thức và tu dưỡng, chắc ba sợ em tiếp tục kéo dài không chịu đi học đấy mà."
"Sang năm em sẽ đi." Tống Minh Uyên dừng một chút, "Nói với họ là em muốn đề cử một người, hơn nữa phải cùng lớp với cậu ấy."
"Ai thế? Em dâu?"
"Ừm."
"Thằng bé chưa từng đi học, em muốn để nó vào hệ cơ giáp?" Tống Minh Kiệt nhìn em trai nhà mình, nhắc nhở, "Học viện quân sự Hoàng Gia không phải là mấy trường bình thường chỉ cần ít tiền là có thể vào học đâu, học sinh nơi đó đều vào tham gia thi tuyển, em là người cấp song S, nhất định sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, người có thể cùng lớp với em đều mang gene cấp A.""Em biết, cậu ấy cũng là song S, chỉ có điều bị thuốc ức chế."
Tống Minh Kiệt khẽ giật mình: "Chẳng lẽ cậu ấy là..."
Tống Minh Uyên ừ, cắt ngang lời anh: "Tạm thời cứ giấu chuyện này trước đã, cứ tìm học viện yêu cầu một vị trí, em có thể đảm bảo lúc nhập học cậu ấy đều nắm chắc kiến thức văn hóa, về phần thực lực và thao tác thì không cần lo, trên cơ bản thì ngoại trừ em, những học sinh mới không có ai là đối thủ của cậu ấy."
"Gene không bị ức chế hoàn toàn?"
"Rất có thể."
Tống Minh Kiệt gật đầu, không có ý kiến gì với quyết định của em trai nhà mình, bất kể Bạch Thời có liên quan với Việt gia hay không thì cậu vẫn phải đấu Liên Minh, chắc chắn sẽ phải bay đi khắp nơi, mà thời điểm xảy sự kiện kia có mấy tên trốn thoát, đến nay vẫn chưa bắt được, đã vậy còn có một thái tử với thái độ không rõ ràng ở trên, quá nhiều chuyện xấu, không bằng cứ thi đấu xong xuôi trước đã, huống chi lúc này tiểu Uyên còn có thể bồi dưỡng cảm tình, cớ sao không làm.
Anh chợt nhớ tới một sự kiện: "Chỉ cần một vị trí? Anh nghe nói cậu nhận hai người em, em dâu là người của Việt gia, nhất định có thể nhập học, chẳng phải lãng phí một suất? Đứa em trai khác thì thế nào?"
Tống Minh Uyên nghĩ tới Trì Tả, nghĩ thầm người này đại khái có thể trúng tuyển, ngoài miệng lại đáp: "Nếu Lam muốn thì có thể tự vào."
Tống Minh Kiệt nhướn mày: "Hả?"
"Lam là người của đế quốc Phỉ Tây, có thẻ chứng minh ở nơi này." Tống Minh Uyên liếc anh trai mình một cái, chậm rãi nói: "Họ Lam, nhưng không có tư liệu cụ thể."
Đồng tử của Tống Minh Kiệt co lại, dần dần bình tĩnh: "Anh hiểu rồi."
Tống Minh Kiệt còn có việc phải làm nên không ở lại quá lâu, Tống Minh Uyên đưa mắt tiễn nhị ca rời đi, nói rõ công việc còn lại với thuộc hạ một lần, sau đó đi làm thủ tục bay, hiển nhiên là cũng muốn đi.
Mọi người nhìn nhau, thắc mắc: "Không phải thiếu gia định ở lại thêm hai ngày nữa mới về hả?"
"Có lẽ là có việc gấp?"
"Cũng phải."
Mọi người âm thầm gật đầu, nghiêm túc làm việc.
Bên này, Bạch Thời vừa ngắt liên lạc rồi nhìn về phía cặp song sinh, hỏi: "Sao hai đứa vào được hậu trường?"
Đường Hân dịu dàng đáp: "Bọn em có quen biết với người ở đây."
Bạch Thời đã hiểu, ý bảo cô ngồi xuống.
Tiếp theo còn phải thi đấu đoàn đội, hai người không muốn quấy rầy cậu, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bạch Thời cùng xem so tài.
Ván thứ ba đã bắt đầu, người ra trận lần này của Phượng Hoàng là Địch Cổ Nguyên, Hỏa Dương cũng phái ra một tuyển thủ hơn hai mươi tuổi, mặc dù thực lực không tệ, nhưng so sánh thì vẫn thua kém đôi chút.
Bạch Thời yên lặng quan sát một hồi, thấy Địch Cổ Nguyên dần dần thắng thế, chắc sẽ thắng được ván này, lập tức yên tâm.
Phải nói là cậu đoán rất đúng, Địch Cổ Nguyên không tốn bao nhiêu sức đã chiến thắng đối thủ, Phượng Hoàng dùng tỉ số 2 – 1 tạm thời dẫn trước, tiến vào vòng đấu thứ hai.
Bên phía Phượng Hoàng là Lam và Phi Minh, bên phía Hỏa Dương là đội trưởng và một vị đội viên khác. Mọi người thấy họ bước lên sân thì kích động vô cùng, bởi vì tình huống lúc Phượng Hoàng và Lục Thạch đụng độ nhau cũng giống vậy, có khi hôm nay cũng được xem hai đội trưởng đọ sức cũng nên, vừa nghĩ đã thấy nhiệt huyết sôi trào.
Trận đấu tiến vào ba giây đếm ngược, bốn người chờ đợi, lập tức bắt đầu.
Trước mắt là dãy núi trùng trùng, trên núi là rừng rậm tươi tốt, quái giả thuyết đang trốn trong đó, họ không chần chừ, đồng loạt xông lên phía trước, chuẩn bị giết quái.
Cả hai đội đều không thể cam đoan sẽ tiêu diệt được đối phương trước khi thời gian kết thúc, đánh như vậy có quá nhiều nhân tố bất định, còn không bằng thành thành thực thực thi đấu.
Khán giả không hề thất vọng, tiếp tục xem, bởi vì mỗi khi thời gian sắp hết, đội có điểm thấp thường sẽ tấn công quấy nhiễu đối phương, đến lúc đó vẫn phải đánh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, số điểm của hai đội không ngừng tăng lên, từ từ giằng co, Lam liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn khói đen bay lên cách đó không xa là biết đối phương đang ở đằng kia, liền nói với Phi Minh một tiếng, dặn y cứ tiếp tục giết quái, còn mình vừa đánh vừa đi, chậm rãi tiếp cận.
Bản đồ phóng to tỉ lệ ngọn núi và cây cối, cơ giáp khổng lồ đứng trong cánh rừng này quả thật nhỏ bé không khác gì người bình thường, bởi vậy hai người kia không hề phát hiện ra hắn.
Lam nhìn khoảng cách giữa hai bên, hắn biết đối phương cảnh giác rất cao, nếu đi thêm nữa thì chắc hắn sẽ xong đời, khóe miệng cong cong, đột nhiên xông lên giữa không trung, nâng pháo hạt lên nã xuống một phát, bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm, ánh lửa đỏ rực cả nửa khoảng trời.
Hai người bị sóng nhiệt khủng khiếp đẩy ngược về phía sau, vội vàng giữ vững cơ thể, ngẩng đầu nhìn Lam, vừa nhìn đã hiểu ngay hắn có ý đồ gì.
Giọng nói của Lam cực kỳ dịu dàng: "Giết quái mãi thì chán quái, đánh với tôi một trận thì sao nhỉ?"
Vừa dứt lời, hắn lại tiếp tục nã pháo, ý định ngăn chặn hai người. Người của Hỏa Dương phản ứng rất nhanh, đội trưởng quay đầu rời đi, người còn lại thì chuẩn bị nghênh đón, cuốn lấy nhằm giữ chân Lam, mặc dù thực lực của gã không bằng đối phương, nhưng vẫn có thể kiên trì cho tới khi trận đấu chấm dứt.
Lam biết đội trưởng của Hỏa Dương là tuyển thủ nổi tiếng với sự nhanh nhẹn, có lẽ vì suy nghĩ cho vòng đấu đoàn đội tiếp theo cho nên vẫn luôn giữ sức, nhưng nếu người này đột nhiên bùng nổ vào mấy phút cuối cùng, rất có thể Phượng Hoàng sẽ thua, vì thế hắn không đời nào để đối phương toại nguyện. Lam nhanh chóng thay đổi lộ tuyến lướt qua đội viên kia, lao về phía đội trưởng.
Tuyển thủ của Hỏa Dương vội vàng đuổi theo, nâng pháo lên nã mấy phát, thấy Lam bắt đầu chậm rãi vì phải tránh đạn, lập tức gia tốc, cuối cùng cũng áp sát một lần nữa.
Hiện tại hai người đang đứng giữa hai ngọn núi lớn, chính giữa có một khe vực sâu không thấy đáy, Lam liếc nhìn một vòng, tìm cơ hội đá vào lồng ngực của đối phương với ý định đạp gã rơi xuống dưới, ngay sau đó lại bắn một pháo, lúc này mới rời đi.
Đạn pháo nổ tung, tuyển thủ của Hỏa Dương bị vụ nổ đánh thẳng xuống phía dưới, sau đó lại bất hạnh va vào mỏm đá, trang bị động lực bị tổn hại, không thể dừng lại, tiếp tục trượt xuống sâu hơn.
Lam không để tâm tới người nọ nữa, tiếp tục truy kích, chỉ là lúc này, bên tai hắn đột ngột vang lên một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp chân trời, tuyển thủ của Hỏa Dương lập tức tử vong, Lam quay phắt lại, chăm chú nhìn về phía sau.
Cảnh tượng trong thời khắc này này có thể dùng từ đất rung núi chuyển để hình dung, đàn chim hoảng loạn bay lên không trung, quái giả thuyết cũng la lên thảm thiết, run rẩy không ngừng.
Đội trưởng Hỏa Dương và Phi Minh đều cảm thấy kì lạ, đồng loạt nhảy lên trên không quan sát, họ chỉ thấy một bóng đen dần dần bay lên từ dưới đáy vực, từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Cả ba đều rùng mình, đây là... quái thú cấp S!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top