Chương 62: Đề Nghị
Hệ thống ở thế giới này là kiểu toàn tức, chỉ cần đeo kính lên là sẽ có ảo giác mình đang lạc vào cảnh giới kỳ lạ, quan sát trận đấu cơ giáp ở khoảng cách gần như vậy mang lại cảm giác vô cùng kích thích, cho dù không đeo kính mà phóng màn hình ra ngoài, thì hình chiếu ba chiều cũng có thể tái tạo lại cảnh tượng vô cùng tinh tế.
Tống tướng quân bình tĩnh xem xong trực tiếp lượt đấu đầu tiên của Phượng Hoàng và Lục Thạch, im lặng thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà thốt lên: "Quá hung tàn."
Hai người con trai ngồi bên cạnh cảm thấy rất câm nín.
Mấy ngày hôm trước, cha vừa phát hiện tiểu Uyên đang yêu đương thì vui vẻ lắm, sâu sắc cảm thấy vấn đề giáo dục con trai đã có hy vọng mới, vừa về đã vội vàng phái người đi thăm dò tư liệu của Bạch Thời, sau đó lại phát hiện đối phương có gene cấp C, mặc dù cảm thấy việc này không tốt cho di truyền, nhưng vẫn rất hài lòng, nói là cấp C có thể kích thích ý muốn bảo vệ của con mình, có khi còn sinh ra lòng bác ái, con trai sẽ không đi phản xã hội nữa rồi.
Để hiểu rõ thêm Bạch Thời, ông cố ý tìm video thu hình mấy trận đấu gần đây, kéo họ cùng quan sát, đã vậy còn rộng rãi khen ngợi vài câu, khiến họ có ảo giác cha mình sắp thành fan của [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] tới nơi.
Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, người phụ trách điều tra nhanh chóng phát hiện Bạch Thời đã từng rời đi một thời gian ngắn, hơn nữa không có ghi chép khi hạ cánh, Tống tướng quân cũng gặp phải tình huống tương tự khi liên lạc với con trai quý hóa nhà mình, trong đầu chợt hiện lên ba chữ "Sao Mê Điệt" to tướng. Ông vội vàng hỏi thăm tiểu Uyên xem có phải hai người đã quen biết ở đó không, Bạch Thời tới đó làm gì, chẳng lẽ cũng tham gia vào đấu trường ngầm?
Tống Minh Uyên không giấu diếm, nói câu vâng.
Vì vậy Tống tướng quân rơi vào im lặng thật lâu, hai người họ quan sát sắc mặt phụ thân đại nhân, trong đầu thì nghĩ, chắc ấn tượng về Bạch Thời của ông đã thay đổi rồi, quả nhiên, hôm nay lại xem thi đấu, đánh giá của cha dành cho người ta đã khác hẳn.
Màn hình lớn đang chiếu lại, bình luận viên thao thao bất tuyệt phân tích về ưu khuyết của hai bên. Tống tướng quân quan sát một lượt, cảm thấy đau đầu lắm rồi, lại nghĩ người này tuổi còn nhỏ như vậy mà đã chạy tới sao Mê Điệt, quả thực là hung tàn hơn cả tiểu Uyên nhà ông, hai đứa này mà họp lại với nhau thì còn hy vọng tốt đẹp nào không?
Thật là, một người gene cấp C, sao lại không biết đường ngoan ngoãn ở trong nhà đọc sách, nấu cơm, chăm sóc con cái, mở mang đầu óc cho chồng mình thế? Bây giờ làm ta ngoại trừ việc bận tâm giáo dục tiểu Uyên, còn phải bớt thời giờ giáo dục cho nhà ngươi nữa, không thể làm cho người ta đỡ phiền lòng hơn sao!
Tống tướng quân rất thất vọng: "Hai đứa nói tiểu Uyên thích cậu ta ở điểm nào chứ?"
Hai người lại tiếp tục cảm thấy bó tay, con cả trầm ngâm một hồi, dò hỏi: "Thực lực của cậu ấy không tệ, cha à, ngài chắc chắn tiểu Uyên thật sự thích cậu ấy, mà không phải muốn thu làm thuộc hạ?"
Tống tướng quân nhớ tới hình ảnh mình đã tận mắt thấy lần trước, khẽ vuốt cằm: "Hẳn là thế."
"Chính miệng tiểu Uyên nói?"
"Chưa nói, chỉ nói là em nó." Tống tướng quân bỗng nhiên sững lại, đầu nghĩ: mặc dù con út đối xử với người ta bằng thái độ rất đặc biệt, nhưng có thể từ "em trai" ở đây không có nghĩa khác thì sao, nếu quả thật như vậy, sau này ông có thể tìm cho con mình một mỹ thiếu niên có chí tiến thủ, môn đăng hộ đối rồi!
Trong lòng Tống tướng quân lại dấy lên hy vọng, suy nghĩ nửa giây, gửi tin nhắn cho con út: "Đang xem thi đấu?"
Tống Minh Uyên trả lời rất nhanh: "Dạ, có chuyện gì thế ạ?"
"Không có gì, hỏi chút thôi, ta cũng đang xem, thực lực của con dâu không tệ."
"Vâng."
Hai người: "..."
Nếu tiểu Uyên đã thừa nhận, ngài xem, chúng ta có làm gì cũng không thay đổi được sự thật đâu, mà chúng ta cũng không thể phá hoại tình cảm của người ta đúng không? Hai người đối mặt với cha mình, con cả suy ngẫm rồi nói: "Có lẽ cậu ấy không cố chấp như tiểu Uyên đâu, có thể thử khuyên nhủ, huống hồ hai đứa còn trẻ, ai biết liệu sau này có đến được với nhau không."
Bây giờ Tống tướng quân cũng chỉ có thể hy vọng như vậy, thầm nghĩ, nếu thật sự kết hôn, ông phải dạy dỗ Bạch Thời trước tiên, rồi để người này đi khuyên nhủ con út cải tà quy chính, có điều ông cũng không chắc liệu tính cách của đứa nhỏ này có dễ dạy bảo như họ nghĩ không nữa. Tống tướng quân lật tài liệu nhìn ảnh chụp của Bạch Thời, ánh mắt hơi sững lại.
"Cha?"
Tống tướng quân đáp: "Không có gì."
"Ngài đang cảm thấy dung mạo của cậu ấy và người của Việt gia hơi giống nhau?" Con cả nhạy bén hỏi, lại nói thêm: "Chỉ có điều đứa con trai kia của Việt gia đã mất sớm rồi mà?"
"Coi như là thế, cũng có khả năng không phải." Tống tướng quân nói, "Lúc ấy chỉ tìm được thi thể của sĩ quan, không tìm được đứa bé kia, nhưng tại hiện trường từng xảy ra một vụ nổ rất lớn, còn là giữa vũ trụ, mọi người tìm một thời gian ngắn không có manh mối nên ai cũng cho rằng đứa bé đó đã chết."
Con cả nói: "Thế thì cũng không có khả năng là Bạch Thời, đừng nói tới việc hồ sơ của cậu ta không có vấn đề, cho dù có, nghe nói đứa bé kia của Việt gia là cấp song S, Bạch Thời có gene cấp C, chắc chỉ là khuôn mặt trùng hợp thôi, hơn nữa con cảm thấy chỉ giống có một chút."
Tống tướng quân hờ hững ừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, lại nghĩ người được tiểu Uyên vừa ý, nhất định phải có chỗ hơn người, mà phỏng đoán từ trận đấu vừa rồi thì khả năng thực chiến của Bạch Thời không tệ chút nào, đây là việc mà một đứa nhỏ cấp C có thể làm được sao? Hay nên nói đây là một trường hợp đặc biệt?
Tống tướng quân âm thầm suy nghĩ, cất tư liệu đi.
Tống Minh Uyên đã quen với việc cha mình thỉnh thoảng sẽ có mấy hành động không ai hiểu nổi, bây giờ thấy ông mãi mà không trả lời, cũng không để ý, càng không hỏi vì sao ông lại có hứng nói tới mấy chuyện này làm gì, mà tiếp tục ngồi chờ bạn nhỏ nào đó.
Hướng Lăng An chạy tới là nhà vệ sinh, hiện tại Bạch Thời đang đứng ngoài hành lang, dựa theo lời anh dạy, Bạch Thời phải nói xin lỗi với người ta trước đã, rồi dỗ dành, tiện thể nói mấy câu dịu dàng, cố gắng khiến mối quan hệ trở nên hòa hoãn hơn, dù sao có lợi hại đến mấy thì người ta cũng là con gái mà, mà con gái thích được người khác yêu thương, cưng chiều.
Lượt đấu thứ hai của vòng đầu đang diễn ra, chắc Lăng An cũng điều chỉnh tâm trạng xong rồi, có nghĩa là Bạch Thời sắp quay lại.
Anh yên lặng đợi hai phút, quả nhiên thấy bóng dáng ai kia xuất hiện trong tầm mắt, hơn nửa khuôn mặt đều bị mặt nạ che kín, khiến cho người ta không thể thấy rõ nét mặt cụ thể.
Bạch Thời yên lặng lết tới ngồi xuống bên cạnh anh, xoắn xuýt một mình mất vài giây: "Đại ca."
"Ha?"
Trái tim nhỏ của Bạch Thời run lên một cái, lo sợ bất an: "Em cảm thấy hình như cô ta còn tức giận hơn thì phải."
Ừ hứ, vừa nhìn đã thấy tính cách của tiểu nha đầu kia là kiểu tự trọng rất cao, nếu như bình thường thì không sao nhưng bây giờ là thời điểm khó chịu, em lại đi nói với cô ta rằng: xin lỗi, tôi không nên nặng tay như vậy, chắc chắn cô ta sẽ hiểu thành mình rất yếu, chịu hòa bình với em mới là lạ, trong lòng Tống Minh Uyên rất sung sướng, ngoài mặt lại hỏi: "Thật sao?"
Bạch Thời mặt liệt mà dạ một tiếng, thầm nghĩ tiểu nha đầu này quá hiếu thắng, cậu đã đắc tội, cho nên khó mà vãn hồi được, nhưng đại ca nói cũng không sai, con gái cần được dỗ dành, vấn đề là phải dỗ thế nào đây?
Tống Minh Uyên liếc nhìn cậu một cái: "Không xem tranh tài?"
"... À." Sự chú ý của Bạch Thời bị di chuyển, nhìn về phía trước.
Lục Thạch phái ra nhân vật đứng thứ hai trong chiến đội, thực lực rất mạnh, đang tấn công dồn dập. Địch Cổ Nguyên né tránh từng chiêu, sau đó tìm được cơ hội lập tức rút kiếm ra, kích phát thuộc tính Hỏa, bắt đầu tiến hành phản kích. Hiện tại hai người đang áp sát nhau, người của Lục Thạch không trốn được, dứt khoát không lùi mà xông tới, tốc độ mãnh liệt, ngang nhiên va chạm mạnh.
Địch Cổ Nguyên hơi sững sờ, vô thức bày ra tư thế phòng ngự, bị đẩy lùi tới mấy chục mét, nhưng sau đó hắn lập tức nhảy lên, tiếp tục tấn công. Người của Lục Thạch đã có thời gian thở dốc, bắt đầu chuyên tâm đối chiến, hai người ngươi tới ta đi, khó phân cao thấp.
Bạch Thời quan sát một lát, không nhịn được mà hỏi: "Đại ca, tình huống vừa rồi..."
Tống Minh Uyên không đợi cậu nói xong đã "ừ" một tiếng: "Họ đã nhận ra mấy đứa là kiểu thực chiến."
Bạch Thời gật gật đầu.
Hệ thống đã loại bỏ hết phụ tải của cơ giáp đối với cơ thể, tuyển thủ hoàn toàn không cảm giác được sự đau đớn khi va chạm, nhưng người đánh thực chiến lại hiểu rất rõ về điều này, ví dụ như tình huống vừa rồi, nếu là thao tác của người kiểu kỹ thuật chắc sẽ tiếp tục xông tới, nhưng Địch Cổ Nguyên xuất thân từ thực chiến, khi đối mặt với va chạm, lựa chọn đầu tiên của hắn sẽ là phòng ngự, nhưng nếu làm thế cũng ngang với việc tặng cho đối phương một cơ hội.
Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu: "Thực chiến cũng có ưu điểm của thực chiến, phải xem phát huy như thế nào."
Bạch Thời lên tiếng đáp lại, tiếp tục xem tranh tài.
Địch Cổ Nguyên lại bị đánh bay một lần nữa, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đứng im tại chỗ một giây, đột nhiên tăng tốc độ tay, công kích trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cố gắng đánh cận chiến. Đối phương dần dần không theo kịp, thời khắc mấu cốt lại phải dùng cách va chạm để thoát khốn. Địch Cổ Nguyên không né không tránh, dựng lớp phòng ngự lên và cứ thế nghênh đón, sau mấy lần bị đẩy lui lại tiếp tục tiến công, mới chốc lát mà hai bên đã giao phong mấy lần.
Đám Bạch Thời nhìn rất rõ, cũng hiểu chỉ lát nữa thôi là sẽ phân ra thắng bại rồi, đội trưởng của chiến đội Lục Thạch cũng nhìn ra vấn đề, nói thầm một tiếng không xong.
Mỗi lần đối thủ xông tới, Địch Cổ Nguyên đều đưa cánh tay trái đã nắm lại thành quyền lên phía trước để đỡ va chạm, hơn nữa độ chính xác rất cao, nhắm vào một vị trí rất nhiều lần, vậy mà đối phương cứ dùng cơ giáp xông tới, quả thực rất giống một kiểu tự sát mãn tính.
Quả nhiên sau vài cú va chạm, giáp phòng ngộ trước ngực tuyển thủ Lục Thạch đã nứt vỡ, mà vai trái của Địch Cổ Nguyên chỉ gặp chút trục trặc thôi, vẫn có thể cử động như bình thường, hắn không cho đối thủ cơ hội phản kháng, lập tức xông lên, dũng mãnh giải quyết đối thủ.
Lượt đấu thứ ba là của Trì Tả, kinh nghiệm thực chiến của cậu rất ít, có thể coi như là tuyển thủ kiểu kỹ thuật, chiêu thức của đối phương không áp dụng được với Trì Tả, cộng với việc thực lực ngang nhau, Trì Tả đối phó rất nhẹ nhàng, cẩn thận đánh xong một trận nữa.
"Thắng liền ba trận!" Bình luận viên khen ngơi, "Đối mặt với Lục Thạch, Phượng Hoàng hoàn toàn không có chút yếu thế nào, mới vòng đầu đã thắng toàn bộ, nhưng mọi người đều biết, Lục Thạch rất mạnh ở khoản hợp tác đoàn đội, rất có khả năng sẽ xoay chuyển tình thế trong vòng cuối cùng."
"Phải rồi, nhưng Phượng Hoàng cũng không kém, tạm thời rất khó kết luận thắng thua."
"Đúng, bây giờ là vòng thứ hai rồi, không biết liệu Lục Thạch có thể gỡ lại hai điểm không." Bình luận viên cười nói, "Hơn nữa thú vị nhất là hai đội trưởng đều lựa chọn đấu vòng này, chúng có thể chờ xem hai người quyết đấu, đến cùng thì bên nào mới lợi hại hơn đây?"
"Ha ha, chúng ta sẽ có câu trả lời ngay bây giờ."
Bạch Thời biết đội trưởng của Lục Thạch rất mạnh, liền giữ vững tinh thần quan sát, sau đó lại nghĩ sau vòng này chính là thi đấu đoàn đội rồi, cậu lại phải đối mặt với Lăng An. Bạch Thời hơi sợ hãi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đối phương.
Tống Minh Uyên liếc nhìn cậu: "Đang nhìn Lăng An?"
"Dạ."
Tống Minh Uyên im lặng nửa giây, hỏi: "Vì sao lại muốn làm bạn với cô ta?"
Bởi vì rất có thể cô ta là người mà nam chính phải thu nhận, nhưng ông đây không muốn thu hậu cung tí nào! Bạch Thời do dự một chút: "Chắc là vì thuận mắt, cảm thấy rất có duyên."
Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu, không tiếp lời.
Bạch Thời còn đang xoắn xuýt về vấn đề vừa rồi: "Đại ca, anh nói nếu lúc thi đấu đoàn đội mà cô ta lao về phía em, em nên làm gì bây giờ?"
"Nếu em phát huy toàn lực, chắc chắn cô ta sẽ bị em hành hạ đến muốn khóc." Tống Minh Uyên bình tĩnh phân tích, "Nhưng nếu em không dùng hết toàn lực, cô ta sẽ cảm thấy em đang xem thường mình, không tôn trọng mình."
Bạch Thời gật đầu lia lịa, yên lặng nhìn anh.
Tống Minh Uyên ung dung nói tiếp: "Cho nên anh đề nghị em không nên giao phong chính diện với cô ta, có thể tránh thì cứ tránh, chuyên tâm đối phó với những người khác, chớ vì một người mà để lỡ trận đấu."
Bạch Thời ngoan ngoãn dạ, một lát sau lại không nhịn được mà hỏi: "Đại ca, anh nói nếu làm thế Lăng An có cảm thấy em đang lờ cô ta đi không?"
"Không đâu."
"Thật chứ?"
Tống Minh Uyên đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Ừ."
Thế là Bạch Thời rất yên tâm, tiếp tục chuyên chú nhìn về phía đấu trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top