Chương 115: Gặp Lại

Học viện Hoàng Gia chú trọng thực tế, ngoại từ sinh viên năm thứ tư sắp tốt nghiệp, thì ba niên cấp khác đều phải tiến thành huấn luyện và kiểm tra về phương diện này, số điểm trong kỳ thực tập chiếm tỉ lệ rất lớn trong thành tích cuối kỳ, trên thực tế đối với các sinh viên chuyên ngành cơ giáp, chiếm hạm, chế tạo tinh hạch hay liên quan tới quân sự, còn có yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Toàn bộ quá trình thực tập đều do sinh viên niên cấp cao hơn dẫn đội, lộ trình liên quan và phân tổ do sinh viên tự sắp xếp, các giáo sư chỉ phụ trách việc đứng giám sát, tiện thể chấm điểm. Đương nhiên, bởi vì một vài sinh viên niên cấp cao hơn phải đi hướng dẫn thực tập với năm nhất, cho nên biểu hiện trong kỳ thực tập này của họ sẽ được đưa thẳng vào thành tích tổng kết năm học, họ không cần phải đi thực tập lại lần nữa.

Hệ cơ giáp năm thứ nhất có mười hai lớp, cuối cùng được xếp thành bốn nhóm theo hình thức rút thăm, đồng loạt xuất phát từ đế đô, chia ra tới các khu vực khác nhau của tinh hệ chính.

Tống Minh Uyên hướng dẫn đội ba.

Sau khi biết được chuyện này, người trong đội ba kích động tới mức suýt thì hú hét tập thể, mấy đội còn lại thì ao ước ghen tị, đồng loạt lăn qua lăn lại cầu đóng gói mang theo, rồi lại cầu ảnh chụp, tốt nhất là bộ dạng khi mặc y phục tác chiến hoặc nửa thân trần ấy, sau đó lại cầu số truyền tin, cầu quan sát thói quen và sở thích, chi tiết sinh hoạt, tóm lại là đủ các loại cầu.

Mà năm thứ hai thì cực kỳ không vui, bởi vì Tống Minh Uyên dẫn đội tức là nam thần sẽ không đi thực tập với họ nữa, tin này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, phải biết mấy năm gần đây, Tống Minh Uyên là thiên tài cấp song S duy nhất, bất kể là ngoại hình hay năng lực đều vô cùng hoàn mỹ, ấy là chưa kể gia thế hiển hách, quả thực chính là nam thần mà vô số người tha thiết mơ mộng. Không chỉ trong trường, những sinh viên của các học viện, trường học khác tại đế đô chỉ cần rảnh rỗi, hoặc nghe nói năm nhất có khóa là sẽ tới dạo chơi ngay, mục đích là để tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhưng Tống Minh Uyên bận rộn, hành tung bất định, ngoại trừ lúc đi học hay tham gia các hoạt động lớn, thì trên cơ bản không mấy khi nhìn thấy anh ở trường, cho dù học cùng lớp cũng chưa chắc đã nói chuyện được mấy câu, huống chi là người khác.

Vì thế, mọi người đặt tất cả hy vọng vào kỳ thực tập này, mặc dù họ biết Tống Minh Uyên rất ưu tú, có khi sẽ bị rút đi dẫn đội, nhưng lúc điều này thật sự xảy ra, họ vẫn phiền muộn tới muốn phát điên, yên lặng nguyền rủa chuyến thực tập của năm nhất sẽ gặp phải bão hạt trên đường, sau đó phải hủy bỏ hoạt động trở về địa điểm xuất phát, mau mau trả lại nam thần cho họ.

Tống Minh Uyên không hề biết gì về tình hình này, mà dù có biết anh cũng không để ý.

Anh dẫn người của đội ba chuyển tiếp từ khu A của tinh hệ chính tới khu D rất gần tinh hệ Bell, thấy phi thuyền đã chuyển tiếp thành công liền rời khỏi khoang điều khiển, kỹ thuật của mấy học sinh này không tệ, mà dẫu sao cũng có thể để phi thuyền tự lái, anh hoàn toàn không cần phải hao tâm tổn trí làm gì.

Lúc người phụ trách quan sát bước vào, Tống Minh Uyên đang ngồi trong phòng nghỉ chuẩn bị đọc sách, nghe vậy thì ừ một tiếng: "Có chuyện gì?"

Ánh mắt người này nhìn Tống Minh Uyên mang theo chút ngưỡng mộ: "Hình như có chiến hạm đánh nhau với cơ giáp, ở ngay trên tuyến đường an toàn của chúng ta, chúng ta có nên tạm thời né tránh rồi liên hệ với cảnh sát vũ trụ không?"

Tống Minh Uyên hơi sững sờ, đứng lên: "Tôi đi xem sao."

Phòng nghỉ ngay bên cạnh khoang điều khiển, các giáo sư và hai sinh viên phụ trách dẫn đội năm hai đều ngồi ở đây, để đối phó với bất cứ sự cố nào, lúc này nghe họ trình bày xong, mấy người nhanh chóng quyết định đi theo xem sao, các giáo sư thì sợ sinh viên bị ngộ thương, tiện thể xem họ xử lý sự việc thế nào, sinh viên thì muốn đi giúp đỡ.

Mấy người cùng nhìn về phía trước, bây giờ họ vẫn còn một đoạn nữa mới tới nơi, không thấy rõ tình hình thực tế, chỉ có thể nhìn được hình dáng mơ hồ và những ánh lửa thoáng hiện.

Người điều khiển đã sớm để cho phi thuyền tiến vào tình trạng báo động, đồng thời bay chậm lại, chờ đợi mệnh lệnh.

Tống Minh Uyên hỏi: "Không hề nhận được tin tức từ đối phương?"

"Đúng."

Tống Minh Uyên gật gật đầu, lập tức loại trừ khả năng là cảnh sát hay quân đội, đại khái là việc tư, bởi vì nếu như phía trước là người đang thi hành nhiệm vụ, khi nhìn thấy người ngoài tới nhất định sẽ gửi cảnh báo tránh đi, hơn nữa trên khung tin tức còn mang theo tiêu chí chính thức không thể giả mạo, để cho người ta nhìn là hiểu ngay.

Sinh viên năm hai Lydia cũng hiểu đạo lý này, lên tiếng: "Hỏa lực của họ không yếu, hẳn là không phải phi thuyền thương vụ, có thể là chiến hạm loại nhỏ, bất kể thế nào thì họ đều làm trái luật pháp của đế quốc, báo động trước đi."

Cô nhìn người bên cạnh: "Cậu nói xem, Minh Uyên?"

"Ừ."

Lydia tiếp tục nhìn anh: "Vậy chúng ta né tránh trước?"

"Để tôi nhìn đã."

"Được." Lydia không có ý kiến, yên tĩnh đứng bên cạnh anh.

Sinh viên năm nhất vừa phụ trách truyền tin đứng sau nhìn bóng lưng họ, lập tức cảm khái, thiên hạ đều đồn rằng Lydia học tỷ chỉ dịu dàng khi đứng trước mặt Tống học trưởng, quả nhiên không sai. Nhưng nói thật, hai người này đứng cạnh nhau quả là xứng đôi, hơn nữa học tỷ là một trong vài vị nữ sinh hiếm hoi ở hệ cơ giáp năm hai, vô cùng có thiên phú, là nữ thần trong lòng nhiều người, nữ thần sánh đôi với nam thần, thật là tốt.

Quan trọng nhất là học tỷ rất lợi hại, nếu như thật sự hẹn hò với Tống học trưởng đảm bảo không có ai dám gây sự, bởi vì đây là người không thể chọc.

Lydia nhìn người bên cạnh, trong mắt không kiềm chế được tình cảm.

Cô xuất thân từ một gia tộc lớn tại tinh hệ Murs, từ nhỏ đã mang theo các loại hào quang, việc mà tất cả những người khác thấy rất khó, cô đều có thể hoàn thành dễ dàng, nhưng lúc Lydia bước vào học viện Hoàng Gia trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô phát hiện trong lớp có một người siêu việt tới mức mình không thể nào bì nổi, từ lúc đó trở đi, ánh mắt cô luôn vô thức nhìn về phía người ấy, càng ngày càng không thể khống chế được.

Người kia chính là Tống Minh Uyên.

Người này rất lạnh nhạt, ngoại trừ mấy học sinh ưu tú trong lớp như Lam, Joshua,... Thì dường như không ai có thể lọt vào mắt anh, nhưng bởi vì xếp hạng của Lydia khá cao, cô thường xuyên được xếp chung nhóm với anh trong các hoạt động, cho nên càng hiểu anh hơn người khác.

Lydia có thể phát hiện hình như Tống Minh Uyên đang tìm một người rất quan trọng, nhưng đã tìm rất lâu mà vẫn chưa tìm thấy, hơn nữa chuyện này, bất kể là Joshua cao ngạo hay Lam ôn hòa đều cực kỳ kiêng kị tránh nhắc tới, có lẽ là không muốn đâm vào vết sẹo của người này. Nếu như không phải lần hoạt động trước, có người trong nhóm nói đùa về việc rơi vào lỗ sâu không gian, khiến cả Joshua và Lam đồng loạt nhìn về phía Tống Minh Uyên, cô cũng không thể phát hiện.

Cũng chính bởi vì thế, Lydia mới đoán ra được một khả năng, mặc dù cô rất muốn biết đến cùng thì người có vinh hạnh được Tống Minh Uyên thích là hạng người gì, nhưng bây giờ có so đo những thứ này cũng vô dụng. Cô sẽ ở bên cạnh anh, đợi cho đau đớn của anh từ từ phai mờ.

Lydia gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, thấy Tống Minh Uyên đột nhiên bước về phía trước nửa bước, không nén nổi tò mò trông theo, lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào chiến cuộc.

Thời điểm họ tới gần hơn một chút, chỉ thấy cơ giáp kia thay đổi mấy lộ tuyến rất khó trong chớp mắt, nhanh nhẹn xuyên qua hỏa lực trùng trùng, lao tới phụ cận đánh bay một chiến hạm, ngay sau đó lướt qua ánh lửa khủng khiếp, bay cực nhanh về phía chiếm hạm khác, lại nã thêm một pháo, rồi lại vọt về phía chiến hạm thứ ba, không hề chậm trễ nửa giây —— Trong mấy giây họ tiến tới gần, người nọ đã tiêu diệt ba chiếm hạm liên tục, gọn gàng sạch sẽ tới mức khí phách, làm họ nhìn mà sửng sốt.

Người lái phi thuyền há hốc miệng: "... Là cơ giáp cao cấp?"

Từ thời điểm người nọ đánh bay chiếm hạm thứ nhất, ánh mắt Tống Minh Uyên đã trầm xuống, tới thời khắc này, đáy mắt đã trở nên sâu thẳm, bởi vì anh thấy rất rõ, đây là... Lục Việt.

Giáo sư không để tâm tới việc quan sát nữa, vội vàng đưa tay hô ngừng. Hiển nhiên là thực lực của đối phương rất mạnh, trên thực tế xem ra đây không phải là cơ giáp cao cấp thông thường, họ không thể tùy tiện tới gần.

Tống Minh Uyên không chần chừ nữa, xoay người rời đi, ngay lúc này anh chỉ hận không thể lập tức lao tới kéo người bên trong ra xem.

Lydia vội vàng quay đầu: "Minh Uyên, cậu đi đâu thế?"

"Đi ra ngoài."

"Đợi một chút." Giáo sư lập tức cản lại, "Không được, quá nguy hiểm! Chưa kể đây không phải là phi thuyền lớn, không có chỗ cho con đặt cơ giáp đâu."

Tống Minh Uyên lạnh lùng lia mắt một cái, mặc dù không mở miệng nhưng uy thế rất mạnh, giáo sư vô thức buông tay. Đến cùng, Tống Minh Uyên vẫn nhớ rõ đây là thầy của mình, nhẫn nại nói: "Ở đây có một phi thuyền thương vụ, có lẽ là bị cướp, cơ giáp kia đang giúp đỡ."

Giáo sư vẫn chưa kịp nhìn ra bên ngoài, người lái phi thuyền đã nói với ra: "Học trưởng đoán rất đúng!"

Mọi người cùng ngẩng đầu, thấy bên trên khung tin tức có biết một câu: Bọn cướp bắt con tin, có khi bây giờ tôi phải lên đó xem sao, làm phiền các vị báo cảnh sát.

Tống Minh Uyên đột nhiên nhìn qua, phát hiện Lục Việt đã ngừng giằng co với bọn cướp, ánh mắt lại trầm xuống.

Lydia biết Tống Minh Uyên đã quyết định thì khó mà sửa đổi, nhìn anh: "Tớ đi với cậu."

"Không cần." Tống Minh Uyên nói xong thì mở cửa, vội vã rời đi.

Lydia sững sờ, đang định đuổi theo, nhưng lúc này giáo sư đã hoàn hồn, vội vã cản cô lại, sau đó đuổi theo Tống Minh Uyên, nhưng tốc độ của anh quá nhanh, đưa tay mở toang cửa khoang, lao thẳng ra ngoài.

Các giáo sư hoảng hốt, lảo đảo nhào về phía cửa sổ, chỉ thấy một vòng phòng hộ mờ mờ đang che chở cho Tống Minh Uyên, sau đó nhanh chóng phân giải và biến hóa thành cơ giáp màu đen, bay vút về phía trước.

Họ vô cùng kinh ngạc, sao có thể làm được như vậy?

Lúc này Bạch Thời vẫn đang thương lượng với đối phương.
Năng lượng của Lục Việt không phải là kiểu mà cơ giáp cao cấp bình thường có thể sánh được, bị ba phát pháo kia nện vào, có thể khẳng định chiếm hạm đã xong đời, cậu không cần lo lắng đối phương sẽ tới tìm mình để gây sự, nhưng lúc đầu, khi Bạch Thời nhìn thấy tin cầu cứu bị cắt đứt, cậu đã sớm đoán được trên thuyền còn có cướp, lúc ấy cậu định phá hỏng luôn trang bị động lực của phi thuyền, chỉ là ai ngờ bọn cướp trên thuyền thấy không ổn lập tức gửi tin tới.

"Đừng cử động, nếu cử động bọn tao sẽ giết toàn bộ người trong này!"

Bạch Thời dừng lại, gõ chữ: "Hôm nay tâm trạng tao không được tốt."

"Vì sao?"

"Cho nên mày đã hiểu lầm một điều, tao đến đây không phải để cứu người, chỉ muốn tìm ai đó để giết chơi thôi, bọn mày không giết, lát nữa tao cũng giết, sau đó lại đổ xuống đầu bọn mày là được, nghe lời."

Bên kia rơi vào im lặng trong giây lát, qua vài giây mới gửi tin: "Đừng có dọa!"

"Tao ghét nói nhảm lắm." Bạch Thời đổi sang kiếm năng lượng, xông thẳng lên phía trước, "Tạm biệt."

"Dừng lại!"

Bạch Thời lờ đi, dương tay bổ xuống. Đối phương hoàng hốt, vội vàng tăng tốc, vất vả lắm mới tránh được một kiếm. Chiêu này là do Bạch Thời cố ý, giờ thấy thành công rồi thì đứng lại nhìn chúng: "Trốn gì mà trốn, làm đàn ông phải thống khoái chút chứ."

Bây giờ trong đầu bọn cướp đang có một đàn thảo nê mã chạy rần rần qua, sâu sắc cảm thấy mình gặp phải một tên thần kinh rồi: "Mày muốn gì?"

"Giết người."

"... Ngoại trừ việc này ra?"

"Không thân, chẳng quen, cũng không có thù, ngoại trừ một cái mạng thì bọn mày có thể cho tao cái gì?"

"Bọn tao có tiền..."

"Bao nhiêu? Nói nghe chút nào." Bạch Thời thật sự rất hài lòng, tiếp tục gửi tin tức cho phi thuyền đằng xa kia, nói mình đã nghĩ ra cách kéo dài, dặn họ nên báo động nhanh. Cậu suy nghĩ một lát, đang định đổi chủ đề nói mình thích tinh hạch kìa, thì chợt thấy Lục Việt kêu lớn: "Chủ nhân, ngao ngao ngao! Ngao ngao ngao!"

"... Làm trò gì thế, nói tiếng người."

"Trọng Thiên! Là Trọng Thiên đó, ngao ngao ngao! Chủ nhân, chúng ta gặp được người thân rồi!" Lục Việt phấn khởi, "Phía bên kia muốn liên lạc bằng video! Nhận không? Nhận không?!"

Bạch Thời khẽ giật mình, không chút nghĩ ngợi: "Nhận!"

Lục Việt lập tức chấp hành, nhanh chóng mở ra một màn hình lớn. Bạch Thời vội vàng nhìn sang, ngay sau đó giật mình, mờ mịt hỏi: "... Đại ca?"

"A Bạch."

Tống Minh Uyên nhìn cậu, cảm xúc trong mắt sâu không thấy đáy, gọi một tiếng rồi không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chú như vậy thôi. Bạch Thời đối mặt với anh, mất trọn vẹn vài giây mới hoàn hồn, vô thức muốn đưa tay ôm trái tim nhỏ bé của mình.

Đây là hình dáng thực sự của đại ca hả? Má ơi, thanh máu rỗng luôn rồi!

"A Bạch..." Tống Minh Uyên lại gọi cậu, giọng rất nhẹ, mang theo sự nhớ nhung vô tận.

Bạch Thời chỉ cảm thấy âm thanh này làm trái tim của cậu đau lắm, im lặng thật lâu, ngơ ngác nói: "Em rất nhớ anh."

"Anh cũng thế." Tống Minh Uyên dừng lại một chút, phát hiện phi thuyền có động tĩnh, biết rõ bây giờ không phải là lúc nói chuyện, bèn chuyển tới chính sự, để cho Bạch Thời tiếp tục kéo dài với lũ cướp, anh thì ẩn vào bắt người. Bạch Thời không có ý kiến: "Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Em nhìn xuống, nghiêng một chút."

Bạch Thời liếc nhìn, phát hiện trong tầm mắt chỉ là một vùng đen tối, hoàn toàn không nhìn thấy gì, cậu biết Trọng Thiên đã điều chỉnh màu sắc, thậm chí có thể ẩn giấu, bèn nhìn về phía khung đối thoại, nói chuyện phiếm với bọn cướp.

Tống Minh Uyên ngắt liên lạc, bảo Trọng Thiên chuyển hóa hình thái, chậm rãi tiếp cận cửa khoang của phi thuyền, thành công đột nhập. Bạch Thời không kiềm lòng được mà đưa tay lau mồ hôi, yên lặng chờ, vài phút sau đã thấy đại ca bay ra, lao tới bên cạnh mình trong chớp mắt.

"A Bạch, sang đây."

Bạch Thời đáp lại, nhanh chóng liên kết với cơ giáp của anh. Tống Minh Uyên đã sớm đứng dậy, bước nhanh tới phía trước, dang tay kéo cậu vào trong lòng, siết thật chặt. Trái tim Bạch Thời run lên, bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, lập tức duỗi tay ôm lại: "Đại ca..."

"Ừm."

Bạch Thời nhắm mắt lại, ôm chặt hơn.

Hai năm bị giam ở nơi quỷ quái kia, có thể chết bất cứ lúc nào, từng giờ từng phút cậu đều nhớ tới người thân, bạn bè, nhất là người này, nếu như cuối cùng thật sự chết trong đó, cậu còn rất nhiều lời chưa nói, sau đó mỗi ngày cậu sẽ nghĩ ra một điều mới cần nói, một thời gian ngắn tiếp theo, Bạch Thời cảm giác mình sắp gục ngã thật rồi, đành phải không ngừng kiềm chế, dùng việc huấn luyện làm tê liệt cảm xúc, cố gắng chống đỡ cho tới bây giờ.

Rất lâu sau Tống Minh Uyên mới buông Bạch Thời ra, chậm rãi xoa xoa mặt cậu, đang định nói gì, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nổ ầm ầm, không khỏi nhìn qua, phát hiện cảnh sát đã đến.

Bạch Thời cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài, chợt nhớ tới một sự kiện: "Bọn cướp đâu rồi?"

"Bị anh trói lại rồi."

"Ồ." Bạch Thời ngẩng đầu nhìn anh, cậu cảm thấy sự tấn công khi nhìn gần còn khủng khiếp hơn, thanh máu đã rỗng thật rồi, quả thực không thể kiềm chế được.

Tống Minh Uyên phát hiện tầm mắt của bạn nhỏ này, rũ mắt đối mặt với cậu, lại xoa xoa gò má kia, đang định cúi đầu hôn, bên tai bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ, khựng lại: "Đói?"

"... Ừ." Bạch Thời đáng thương cực kỳ, hiện tại trên người cậu chỉ còn có đúng một túi năng lượng hết hạn, nếu như hôm nay không qua cửa được, chắc cậu thật sự phải ăn nó thôi.

Ánh mắt Tống Minh Uyên trầm xuống, hôn trán cậu, lại kéo bạn nhỏ này vào trong lòng vuốt vuốt, anh biết cảnh sát sẽ tra hỏi nghi vấn một lát, bèn điều khiển Trọng Thiên quay lại phi thuyền, nhờ mấy người làm gì đó cho Bạch Thời ăn, bản thân thì đi đối phó với cảnh sát.

"Ngoan, ở đây đợi anh, không được đi bất cứ đâu có biết không?"

Bạch Thời gật gật đầu, dùng mắt tiễn anh đi, sau đó nhìn mấy món ăn đơn giản trước mắt, rơm rớm.

Hai năm qua, bữa ăn sáng trưa tối của cậu theo thứ tự là viên năng lượng và nước, viên năng lượng và nước, viên năng lượng và nước, quả thật phiền muộn muốn chết luôn cho rồi, Bạch Thời thề, đời này cậu sẽ không bao giờ ăn viên năng lượng nữa!

Tống Minh Uyên vẫn không yên lòng, nhờ mấy người trông coi Bạch Thời, đừng để cậu gặp chuyện không may. Mấy sinh viên được gọi vào rất nghe lời, làm hết phận sự trông coi cậu, tiện thể thảo luận Tống học trưởng lợi hại ghê vậy đó, vừa ra tay đã toàn thắng.

Bạch Thời đang định ăn cơm, nghe vậy khẽ giật mình: "Tống học trưởng?"

"Đúng, chính là người lúc nãy."

Bạch Thời mất trọn vẹn vài giây để tiêu hóa thông tin, bỗng nhiên có dự cảm bất thường, trái tim nhỏ run rẩy: "Anh ấy tên là Tống... Tống gì?"

"Tống Minh Uyên, đã từng nghe nói chưa? Thiên tài cấp song S của học viện Hoàng Gia bọn tôi đó!"

Bạch Thời ngơ ngẩn, đĩa thức ăn trong tay rơi thẳng xuống đất.

Hôm nay cậu đã hao phí quá nhiều tinh thần lực, đã vậy khi gặp lại đại ca khiến cảm xúc rung động kịch liệt, giờ còn chưa được ăn cơm, lúc này đã không nhịn được nữa, hai mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu, thật sự là muốn bao nhiêu dứt khoát có bấy nhiêu dứt khoát.

Việc này tới quá đột ngột, phải mất hai giây mấy sinh viên kia mới phản ứng được, vội vàng ngồi xuống nâng bạn nhỏ này dậy, hơi sững sờ, trong đầu thì nghĩ: mới nghe thấy tên đã kích động tới mức té xỉu, Tống học trưởng của chúng ta thật là khí phách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top