#5
Cự Giải mệt mỏi ngồi dậy. Hôm qua chẳng ngủ được, cô vò đầu. Không trách Bảo Bình được khi nhắc đến Thiên Yết vì cậu ta chung quy cũng chỉ muốn cảnh báo cho cô.
- Ugh, sao mình không thể thoát khỏi cảnh này ? Cái tên Thiên Yết đó có gì mà sao mình phải nhớ đến mỗi ngày mỗi đêm chứ..
Có muốn không nhớ cũng không được, hắn như giai đoạn giữa của một căn bệnh ung thư quái ác mà chỉ có cùng lắm là khá hơn chứ không có khỏi hoàn toàn. Có lẽ lần biết yêu đầu tiên, lần đau đầu tiên đã khiến cô như vậy.
- Mẹ à.
Cô đi xuống nhà, trên cửa tủ lạnh có một tờ note.
Con gái ! Mẹ phải đi thăm một người bạn cũ vừa từ nước ngoài về, con có đói thì đi ra ngoài ăn đỡ đi. Mẹ để tiền đấy.
Cô nhìn lên bàn ăn thì thấy những tờ tiền được một cái ly thủy tinh đặt lên tránh gió bay.
Cô cười. Mẹ à, mẹ đã quên con gái mẹ giờ đã rất thành đạt sao? Mẹ của Cự Giải luôn có thói quen chu đáo như vậy, lúc nào cũng sợ rằng con gái sẽ đói.
Bỗng nhiên Xử Nữ gọi đến.
- Alo tôi nghe đây !
Ngữ điệu của cô có phần thoải mái và vui vẻ khi cô bạn thân gọi đến.
"Cự Giải, trường ta có tổ chức một buổi tiệc. Tương đối giống họp lớp. Nếu cậu không phiền, chúng ta về trường một chuyến. Dù sao cũng lâu rồi không về thăm thầy cô, tôi khá là nhớ cô Mạt đấy!"
- Cô Mạt ? Có phải cô Mạt Tuyết Ngân, cô chủ nhiệm cũ ?
" Đúng cô ấy."
Xử Nữ đính chính lại.
- Nếu Phong Bảo Bình đi nữa thì tôi sẽ đi !
" Tất nhiên rồi. Vậy cậu mời cậu ta nhé, tôi có việc bận, về thời gian gặp tôi sẽ nói sau. Chào !"
- Chào! Gặp lại sau.
Lưu Cự Giải đắn đo suy nghĩ, nếu đi, thì có thể sẽ đụng mặt Thiên Yết. Liệu sẽ không sao chứ...
Chợt, cô như choàng tỉnh.
Tự cười giễu cợt bản thân.
Tại sao cô lại phải sợ gặp Thiên Yết ? Chuyện cũng đã lâu rồi, nếu như cô cứ mãi vương vấn, thì chẳng phải chứng tỏ hắn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời cô sao? Nếu cô còn thương nhớ, người ta sẽ nghĩ hóa ra Hàn Thiên Yết quan trọng với cô đến như vậy. Thật đáng thương! Hơn nữa, còn có Phong Bảo Bình và Hoàng Xử Nữ bên cạnh, cớ gì cô lại không dám đối mặt ?
- Nhất định buổi tiệc này mình sẽ tham gia. Còn chưa chắc Hàn Thiên Yết có chịu tham dự hay không mà..
Mà bây giờ phải đi kiếm gì ăn đã.
Cô vươn vai rồi đi ra khỏi nhà.
...
6h30 tối.
- Cậu Phong, có cô Vũ Song Ngư đến tìm cậu.
Bảo Bình đang lau mái tóc ướt đẫm, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần jeans đen. Khó chịu nhìn ra ngoài cửa, tiếng quản gia vọng vào làm cậu càng bực. Sau khi đi làm về, điều duy nhất cậu yêu thích đó là sự yên tĩnh, riêng tư. Việc tiếp khách bây giờ thật sự khiến cậu cảm thấy phiền phức.
- Chờ tôi chút.
Anh lên tiếng bực dọc.
..
- Cô Vũ, mời cô ngồi, để tôi đi lấy đồ uống cho cô.
Quản gia một mực không nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Cô ta ghé qua đây không dưới một lần, thân phận cô ta cũng được biết qua chút ít.
Vũ Song Ngư - con gái của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Hồng Kông, ba cô là ông trùm Mafia ngầm, ai đụng đến cô, đều bị ông ta giết không thương xót. Thế lực mạnh, lại còn có áp lực do xã hội đen gây nên, cảnh sát không làm gì được đành đứng yên nhìn trận. Thế nhưng Song Ngư cô không hề đanh đá hay toan tính, ngược lại còn là một cô gái hiền thục, đoan trang mà thuần khiết. Nghe đồn đã từng là người yêu của Phong Bảo Bình, nhưng anh đều phủ nhận tất cả.
Hiện giờ cô ta đến tìm tận nhà, quả thực rất có khả năng sẽ gây ra scandal.
- Gì thế này ? Lại đến nữa sao ?
Cô gái đó nhìn anh, ánh mắt chực mọng nước.
- Bảo Bình, em xin anh, đừng xua đuổi em nữa được không ? Anh... có thể tha thứ cho em không ? Em thực lòng,.. thực lòng..
- ...Yêu Thiên Yết? Bạn thân tôi? - anh ngắt ngang lời cô đồng thời nói tiếp câu Song Ngư đang dang dở khiến cô ngăng bặt. Nước mắt giàn dụa cầu xin anh.
Bảo Bình cười khẩy trước những lời cô gái này nói ra. Anh khinh bỉ, khinh bỉ đến tận xương tủy. Những gì cô ta đã làm, chia rẽ tình bằng hữu lâu năm, lại còn gây ra cho anh một vết thương thật sâu, sâu đến mức anh đi trên đường nhìn thoáng qua ai đó có bóng dáng giống cô cũng thành ra hận.
Đây là lần đầu tiên Phong Bảo Bình có lòng hận thù sâu sắc và dai dẳng đến vậy, lại còn là với cô gái ngày xưa anh đã từng yêu thương và nâng niu như bảo vật.
- Việc cô đã làm, không một thằng đàn ông nào có thể nhắm mắt cho qua, cô Vũ ạ.
Song Ngư bật cười chua chát trong nước mắt. Cô Vũ ư? Nghe sao xa lạ, như một mũi dao đâm thẳng vào tim, còn vế trước anh đã nói, cũng không đau bằng ba từ cuối. "Cô Vũ ạ" khiến cho cô bàng hoàng đến cùng cực, hiểu rồi, cô hiểu anh không còn chút tình chút nghĩa nào nữa... Cô rốt cuộc cũng hiểu rồi. Nhưng... cô nhất định không dừng lại !
- Anh Bảo Bình, em làm vậy là có lí do.
- Cô có lí do thì liên quan gì đến tôi? Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô. Tôi không liên quan.
- Em xin lỗi anh ! Em ... vẫn yêu anh..
Song Ngư vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói yêu. Nhưng giờ vào tai Bảo Bình còn nghĩa lý gì nữa? Trước mặt cô, vở kịch của anh không còn vai nào ngoài kẻ tuyệt tình, kẻ tuyệt tình không có lấy một chút thương cảm trước những gì người con gái xinh đẹp nói.
Chợt, cánh cửa phòng khách mở toang ra. Cự Giải lao vào, hét lên phấn khởi:
- Phong Bảo Bìnhhhhh!!!!
Cô hét lên mà không để ý trước mặt đang có một viễn cảnh khá khó xử. Cô mở mắt ra, im bặt, mặt dần đỏ lên. Chết thật ! Một cô gái nước mắt nước mũi tèm nhem đang nhìn cô và Bảo Bình thì cười cười. Vẻ mặt băng lãnh khi nãy không còn nữa.
- Ồ Cự Giải à. Vẫn cứ cái tính xông vào bất chấp thế nhỉ?
- Ờ.ờ. ở đây đang có chuyện gì thế? À không, tôi còn hỏi câu ấy được nữa ! Xin lỗi đã làm phiền. Tiếp tục đi!
Cô tự rủa thầm mình. Bảo Bình chắc chắn đang có chuyện cần giải quyết mà mình lại xông vào như đúng rồi. Quá lỗ mãng, quá lỗ mãng rồi !
- Không cần thế. À đi theo tôi, mới học thêm một bài nhạc Piano rất hay, đang định gọi cậu tới khoe đấy !
Bảo Bình phớt lờ cô gái kia. Đi đến nắm tay cô kéo lên tầng. Cô chỉ kịp nhìn lướt qua khuôn mặt cô nàng kia. Nước mắt vẫn giàn dụa đã dần khô thành vệt trên má, ánh mắt sững sờ, môi run run và mũi cô đỏ. Có lẽ đã quá bất ngờ trước sự lạnh nhạt đến cùng cực của Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top