#38
- Chuẩn bị đồ chưa anh?
- Chưa.
Thiên Yết nằm lì trên sofa trả lời cô, tay cầm mấy bộ hồ sơ đọc lướt qua. Tóc hắn hôm nay không vuốt keo, khiến chúng rũ xuống phủ trán chạm chân mày. Lưu Cự Giải nhìn người yêu mình trưng ra bộ dạng thoải mái nhất, không nhịn được cảm thấy anh ấy thật đáng yêu. Cô cởi cái áo măng tô màu đen ra, treo lên móc cho vào tủ đồ. Sau đó tiến đến hôn lên môi người ấy, hỏi.
- Anh đang lười biếng đó à?
Ai đó ngồi dậy, nhếch môi trả lời Cự Giải bằng chất giọng ấm áp gợi cảm mà bản thân luôn luôn dành cho cô.
- Còn em đang phấn khích quá thì phải?
- Không có, chỉ là lát phải lên đường rồi, ba tiếng nữa đó Hàn Tổng, anh định nằm đó mãi sao?
Cô nheo mắt, toan đứng dậy đi lấy vali, nhưng từ bàn tay truyền đến cảm giác bị níu giữ. Chưa kịp quay lại, Cự Giải nhận ra bản thân lúc này đã ngồi hẵn trong lòng hắn rồi.b
- Chuẩn bị đồ có mất bao nhiêu thời gian đâu, lại đây với anh.
- Này, khoan đã chứ... Thiên... Yết...!
Giọng kiều nữ ngắt quãng trong lòng mình khiến hắn hài lòng. Bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào bên trong chiếc áo len trắng mỏng, xoa xoa vùng eo đầy đặn, sau đó lại tiến lên phía trên mà nắn bóp.
- Sao thế? Từ đây đến đó không biết làm kịp không nhỉ?
- Đồ trắng trợn.
- Anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ kiềm được ham muốn với em hết.
Hắn cười cười, cảm nhận lớp áo ngực ren gợi tình ấy cạ vào lòng bàn tay mình hơi ngưa ngứa. Thật muốn đem nó quăng đi.
Tay Cự Giải chạm lên cổ hắn, khoái cảm điều khiển từng ngón tay của cô khiến chúng lả lơi trước vùng cổ săn. Không nắm chặt, cũng không buông ra.
- Chờ chút đã... em vừa đi làm về mà... Ah!
Cô khẽ nói khi cảm nhận được bàn tay hắn bắt đầu mò mẫm xuống chiếc quần jeans bó của mình. Mặt Cự Giải đỏ rân theo từng nhịp thở ấm áp của hắn vuốt ve phía sau tai mình. Sao người này lại có thể tự nhiên đến thế?
- Mới đi làm về thì sao? Tâm trí em không thích, nhưng cơ thể em thì lại nói khác đấy. Bé con.
Thật không công bằng!
Không phải cô chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng ngôn ngữ tình yêu của Thiên Yết chính là dành cho cô thật nhiều thời gian và cả ham muốn thể xác của hắn cũng cao nữa. Nếu mười lần làm tình thì hết sáu, bảy lần hắn phải kiềm chế bản thân để cô không kiệt sức. Hắn vẫn còn muốn cô, Cự Giải biết điều đó. Nhưng vì yêu, hắn chẳng bao giờ ép cô làm gì mình không thích.
Thiên Yết từ từ cởi cái cúc quần người trong lòng, kéo khóa xuống, sau đó chầm chậm luồn tay vào bên trong.
- Tôi phát điên vì em đấy, người đẹp của tôi.
Lời thủ thỉ nồng đậm tình sâu được thốt nên khi bàn tay ấy đã thành công chạm vào nơi nhạy cảm nhất, cũng gợi tình như cách hắn vuốt ve hông cô mỗi đêm. Giọng nói ấy tựa ly rượu vang đỏ xinh đẹp của đêm tuyết, vừa lạnh lùng, cũng vừa ân cần, nhẹ nhàng cắt đứt rào cản cuối cùng nơi cô.
- A... Anh...! Chỗ đó...
- Chỗ này làm sao cơ?
Hắn hỏi, đoạn dùng ngón giữa lẫn ngón áp út xoa xoa phía trên âm vật. Cự Giải rên rỉ, tay cô đặt lên cánh tay đang hành sự ấy. Không phải để mong hắn rút tay ra, mà chính là tìm cách ngăn chặn sự khoan khoái đê mê lan tỏa khắp người mình. Ai đó hôn lên tai cô, liếm nhẹ vành tai, rồi lại khẽ cười khi nhìn thấy biểu cảm thuần túy nhất của người con gái mình yêu. Thiên Yết thì thầm khi ngón tay hắn đang tăng tốc khuấy đảo trong quần lót cô.
- Nói với anh là em thích điều này đi.
- Ưm... chậm...
Cô nói lấp lửng, thở gấp.
- Nói với anh đi, bé ơi.
- Không... không thích...
- Sao?
Hắn nhướn mày. Bất ngờ thò tay xuống đâm thẳng vào lỗ âm đạo.
- Ah!!
Cự Giải mở to mắt, cả người không thích ứng kịp liền ưỡn thẳng dậy. Giọng hắn lạnh lùng.
- Nói lại đi.
- Em...
- Em làm sao? Không thích à?
Cảm giác thứ gì đó se tròn qua lại bên trong mình khiến Cự Giải hoàn toàn mất đi lí trí.
- Em thích... lắm...!
- Tốt. Nói dứt khoát hơn chút nữa nào.
Hắn dùng lực mạnh hơn, Lưu Cự Giải bấu chặt lấy cánh tay hắn, đoạn đưa cánh môi đang hư hỏng rên rỉ đó hôn lên vùng cổ đối phương. Ánh mắt kích tình nhìn hắn, cô nói với chất giọng chẳng còn gì là chuẩn mực.
- Em thích lắm!
- Anh cũng vậy.
Thiên Yết thõa mãn với câu trả lời đó, hắn khuấy đảo mạnh hơn, kết hợp với bàn tay đang xoa bóp vùng ngực cô cũng tăng dần tốc độ.
- A ... Ah... từ từ... ! Ahhh!
Tiếng kêu của khoái cảm đã lên đỉnh vang khắp phòng khách. Đũng quần Cự Giải ướt một mảng to, cả thân người dựa vào lòng hắn. Thở gấp gáp.
- Muốn anh dừng lại không?
Hắn nhếch môi, rút tay ra đưa lên trước mặt cô. Cốt là để đối phương nhìn cho rõ sự ẩm ướt của chính mình khi bị hắn khiêu khích đến loạn trí cuồng si. Hắn biết câu trả lời là gì rồi, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến người ấy trước đã. Nếu cô ấy mệt, hắn sẽ không làm. Nhưng phần lớn, là để trêu chọc cô ấy thôi.
- Hah.. Ha... Thiên Yết...
- Anh đây.
- Làm ơn, cởi đồ ra đi.
...
Song Tử nhập mật khẩu trên cửa căn hộ của ai đó, bàn tay cô hơi ngập ngừng. Tâm tư cứ nghiền ngẫm một việc gì đó không rõ ràng.
- Em làm gì đấy?
Giật mình, cô quay sang. Nhìn thấy Thiên Diệp Sư Tử đang thong thả bước đến từ phía thang máy, tay gã ôm hai túi đồ to. Cô có thể nhìn thấy mấy cọng hành ngò lỉa chỉa ra ngoài, chắc tên này vừa đi chợ về rồi.
- Sao không vào?
Gã hỏi. Trông rất hiếu kỳ.
Song Tử không trả lời, mà cười nhẹ, nhón chân.
Một nụ hôn phớt đáp lên má Sư Tử, khiến gã chững người lại một lúc. Nhưng trước khi gã kịp nói thêm điều gì, Song Tử đã nhấn số vào nhà trước, cũng chu đáo để cửa mở cho người đang tay xách nách mang hai túi đồ to sụ.
Cô rẽ thẳng vào phòng ngủ, lấy ra một loạt quần áo ném lên giường. Sau đó chọn một bộ đem vào phòng tắm.
- Này, em sao thế?
Sư Tử nhìn thấy một màn kịch câm đó, không nhịn được hỏi cô. Biểu hiện gì thế này? Sao lại làm ra vẻ như sắp đi đâu xa mà không thể quay trở lại vậy?
Hãy cứ nói là gã suy diễn đi.
Nhưng mà Sư Tử đang cảm thấy sợ.
Bàn tay gã thô gân gõ gõ vào cửa phòng tắm. Tiếng nước vòi sen chảy đều đặn rạo rĩ dội nhẹ nhàng vào màng nhĩ Sư Tử, cô ấy đang tắm...
- Đoan Mộc Song Tử, em làm sao?
Không có tiếng trả lời.
- Em không nói, anh phá cửa vào đấy.
- Anh dám à?
Sư Tử không đáp lại, nhưng rút chùm chìa khóa trong túi quần ra lắc nó leng keng. Báo hiệu cho người con gái ấy biết, gã sẽ làm thật.
Song Tử bên trong bấn loạn liên hồi, người như gã mà cũng có thể nói năng lưu manh vậy sao? Cô không tin đâu, nhưng kì thực cũng chẳng dám mạo hiểm.
Với lấy cái khăn lau khô người, Song Tử mặc chiếc áo thun rộng màu trắng lên, kèm với quần short jean đen ôm sát mông. Cô hằn học bước ra ngoài trong đôi mắt khó hiểu của Sư Tử. Cả người sau khi tắm lâng lâng một cảm giác sảng khoái, khiến da thịt cô trở lên lành lạnh dễ chịu. Tâm trạng của Song Tử phần nào tốt lên, cô lục tủ đồ lấy cái vali màu tím nhạt của mình ra, nhanh tay xếp từng món quần áo vào.
Thiên Diệp Sư Tử đứng yên ở đó một hồi, sau cùng không hiểu làm sao đem cái vali ấy đẩy mạnh sang bên kia giường. Song Tử bị hành động ấy làm cho bất ngờ, cô đứng phắt dậy, đôi mắt mở to trừng lên nhìn gã.
- Anh điên sao?
- Có vấn đề gì thì phải nói, để còn biết mà sửa. Em cứ im lặng như vậy, buổi đi chơi chiều nay tính thế nào đây?
Gã nói, giọng cực kỳ điềm đạm. Như thể thái độ ban nãy bằng cách nào đó tan biến vào hư không. Cô phụng phịu ngồi lại xuống giường, im lặng.
- Em nói đi, tôi làm gì sai với em?
- ...
- Đoan Mộc Song Tử.
- Anh nói gì với Lưu Cự Giải hồi trưa nay mà không để em nghe?
Gã hơi đờ người đi vì câu hỏi này. Lẽ nào nãy giờ giận dỗi định đi nơi khác ở là vì việc này sao?
- Em không thích ai đó giấu em việc gì đâu, em nói thật đấy.
Song Tử bó gối ngồi trên giường, vốn dĩ cô về dọn đồ là để đi du lịch cơ, nhưng mà nhân tiện cũng muốn bày ra màn kịch nhỏ hòng gã nói ra mọi thứ với mình. Mặt người con gái xinh đẹp cúi gằm không nhận ra ai đó đã tiến đến sát gần bên. Giọng nói trầm ấm của gã vang lên trên đỉnh đầu Song Tử đầy kiên nghị nhưng cũng thật mong chờ.
- Nhìn anh đi.
Có chút ngập ngừng, song, ai đó cũng chịu ngước đầu dậy nhìn người kia. Đối phương chẳng nói lời nào mà trực tiếp cúi người hôn cô. Làn môi gã dịu dàng mềm ẩm, nhấn xuống môi Song Tử nhẹ nhàng mà đam mê.
Một nụ hôn bất ngờ.
Song Tử kinh ngạc nhìn hàng mi ai đó đang nhắm lại đầy thưởng thức khi hôn mình, trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay to lớn của gã bắt đầu giữ lấy mặt cô, đồng thời tăng độ mạnh của nụ hôn.
Song Tử hiểu ý để hờ môi, ai đó ngay lập tức luồn chiếc lưỡi ấm ấy vào bên trong, quấn lấy lưỡi cô vờn nhau qua lại. Mặt cô đỏ lên, mặt gã cũng vậy. Song Tử ôm lấy cổ gã kéo xuống chiếc giường lớn vẫn còn đang bày bừa quần áo. Thân dưới của gã nằm giữa hai chân cô. Họ ôm lấy nhau, để cho thân thể hai người cọ xát nhiều nhất có thể.
Chừng mười phút sau thì Sư Tử bất ngờ dứt môi ra khỏi thứ cảm xúc nồng nàn ấy, cười nhẹ. Hơi thở của gã phả vào cổ cô sau từng chữ nói ra.
- Việc anh đã nói với Cự Giải, là quyết định của anh về chuyến đi lần này thôi.
Song Tử nhìn gã, hai mắt cô khép hờ mê muội. Bàn tay cô vuốt nhẹ nhàng từng đường nét trên mặt Sư Tử.
- Và anh bảo sao?
- Anh nói rằng nếu có em thì anh đi.
Và một niềm hạnh phúc len lỏi trong tim, nhẹ nhàng truyền đi khắp cơ thể cô.
- Thật vậy sao?
- Ừ, vậy đó. Nên lần sau có chuyện gì cũng phải nói với anh. Hiểu không?
- Em hiểu rồi, hôn em lần nữa đi.
Ai đó nhắm mắt, miệng hơi cười mong chờ người kia. Thiên Diệp Sư Tử chỉ thâm tình nhìn người con gái này, dùng một ngón tay chạm vào môi dưới cô ấy, sau đó đứng dậy mà không đáp lại.
- Ơ anh...?
- Nụ hôn này, và cả việc chúng ta đang định làm, hẹn em đêm nay nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top