#37

- Alo?

Sư Tử tay phải cầm bút chầm chậm viết lời bài hát ra cuốn sổ A5, tay trái áp điện thoại vào tai, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra buổi trời ban trưa. Gã thầm mong đừng là những tên quản lý quán bar, vì bản thân đã quá mệt để ca hát trong tuần này. Gã chỉ muốn sáng tác thôi, còn biểu diễn gọi người khác đi.

"Em đây."

Đôi môi đang nhẩm lời hát bỗng ngưng bặt.

Đã một năm rồi nhỉ...?

- Ừ, chào em.

"Anh khỏe không?"

- Em là ai đấy?

"..."

Cự Giải ở đầu dây bên kia bị Song Tử ngồi cạnh cười cho thối mũi. Thiên Diệp Sư Tử cũng vô thức nhếch môi, cảm thấy giải trí thế nào. Tiếng cười ha hả của tiểu thư tập đoàn Đoan Mộc Thị bao giờ cũng như thế à? Sao lúc ở cạnh gã chỉ thấy toàn là cười thẹn thùng thôi.

Sư Tử tất nhiên biết người đã gọi là ai, gã chưa từng quên, và cũng vĩnh viễn không bao giờ quên. Gã chỉ muốn trêu cô một chút. Một năm qua họ ít gặp nhau hơn rất nhiều, gã cũng đã làm quen với cuộc sống chẳng còn có Lưu Cự Giải ở bên cạnh. Sư Tử đang cảm thấy thế nào nhỉ?

... Nhẹ nhõm?

Không!

Là thành công.

Gã thành công rồi.

"Anh đùa em sao?"

- Đúng rồi.

"Sư Tử à..."

Cô ấy lên tiếng ủy khuất, hắn càng thấy hài tợn. Chợt có một giọng nói khác từ đầu dây bên kia.

"Anh đừng có giỡn cô ấy nữa!"

- Rồi, tôi xin lỗi.

"Em định hỏi thăm anh một chút thôi. Anh dạo này thế nào? Công việc tốt chứ? Còn hút thuốc lá không đấy?"

- Anh ổn, công việc ổn, dù hơi bị quá tải show hát và các buổi chụp hình một tí, nên gần đây anh đang định nghỉ ngơi một thời gian. Thuốc lá thì... hỏi Song Tử ấy.

"Sao lại hỏi Song Tử?"

Gã cười thầm, biết chắc Cự Giải sẽ chất vấn nàng tiểu thư kia. Không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia xuất hiện những âm thanh xầm xì nói chuyện, gã nghe chữ được chữ không nhưng cũng đủ hiểu nội dung.

"Anh ấy nói vậy là sao...? Suỵt, suỵt, im đi... lát kể nhỏ tôi nghe..."

- ...

Sau một hồi bàn chuyện đại sự, các cô nàng đã quay lại ống nghe với âm thanh lớn hơn.

"Sắp tới anh nghỉ ngơi sao? Tốt quá! Em cũng định hỏi anh cái này."

- Hửm?

"Đi chơi không? Tụi mình đi chơi đi."

Phía bên Cự Giải, Đoan Mộc Song Tử cũng đang trố mắt nhìn cô. Đi chơi? Cô ấy đang rủ tất cả chúng ta cùng đi chơi hay chỉ rủ mỗi Sư Tử vậy? Mà tự dưng lại đường đột thế, đến cô còn không biết cô ấy có kế hoạch này đấy!

"Đi chơi sao?", gã hỏi ngược lại, có lẽ đang ngẫm nghĩ.

- Đúng rồi anh.

"Em tắt loa đi, anh bàn riêng cái này."

Cự Giải khó hiểu với lời đề nghị này, song cũng nghe theo lời gã mà tắt loa. Có lẽ Sư Tử không muốn ai nghe điều gã sắp nói ngoài cô, vì vậy mặc kệ người bên cạnh có dóng tai nghe, cô cũng quyết đẩy nàng ta ra xa.

- Rồi, anh nói đi.

"Có Song Tử thì anh đi nhé."

Câu nói đơn giản, nhẹ tênh của gã khiến Cự Giải sững người ra. Gã nói gì thế? Có thật Sư Tử nói thế không?

Một năm qua nói thật là cô cũng có chút nhớ về khoảng thời gian sống bên cạnh gã, chẳng có gì cả. Chỉ là thi thoảng lại hồi tưởng về một ký ức đẹp trong quá khứ mà thôi. Nghĩ trên đời này, có nhiều việc chẳng biết đó là buồn hay vui, nhưng mà chắc chắn đó chính là câu trả lời của thời gian, là cách mà thế giới này đang vận hành. Bọn họ đều đang đi trên những con đường riêng mà mình đã chọn, chẳng sợ quyết định nào là sai lầm vì đó chính xác là những gì chúng ta đã từng khao khát trong quá khứ và hiện tại.

Sư Tử và Cự Giải cũng vậy.

Suy cho cùng, chúng ta đều chỉ đang đi tìm hạnh phúc thôi mà. Cô không nghĩ Sư Tử yêu Song Tử là sai, nhưng cũng không giấu được một chút buồn man mác trong tim không lí do. Bạn hiểu mà, cảm giác người mình đã từng nghĩ sẽ cứu rỗi trái tim mình, đôi khi lại chẳng phải người đi cùng mình đến cuối đời. Nhưng đó không phải là vì Cự Giải ích kỷ mà tiếc nuối Sư Tử, cô thực chất đang rất vui. Vì gã đã không còn khổ sở trong lòng nữa, cô cũng đã chẳng còn áy náy khi thấy nét mặt Sư Tử thâm tình nhìn ngắm mình. Cảm giác buồn man mác thoáng qua đó chỉ là do nhớ lại những kỷ niệm, những mẩu bánh, những tối muộn nhậu cùng nhau rồi ngủ,... thật đẹp và đáng để lưu tâm.

Người đã từng xem cô là tín ngưỡng đẹp nhất, giờ đã có một người khác mang đến hạnh phúc cho gã. Cự Giải mỉm cười dịu dàng, Thiên Yết và cô cũng đã ở bên nhau sau bao tháng ngày khổ tâm chỉ toàn nước mắt. Tuổi thanh xuân, tuổi trưởng thành của bọn họ chẳng khi nào yên ổn được như thế. Lưu Cự Giải cảm thấy nhẹ nhàng biết bao, trong lòng hiện lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản.

Cô nhẹ giọng, cười hỏi.

- Anh nghiêm túc hả?

"Ừ. Anh nghiêm túc rồi."

Gã trả lời, chất giọng kiên định.

- Cô ấy đã biết chưa?

"Chưa."

Cô trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công, bỏ lại Song Tử nãy giờ đang cố gặn hỏi xem họ đã nói chuyện gì. Trước khi đi còn bảo nàng tiểu thư không được theo ra nghe ngóng.

- Sư Tử này...

"Sao?"

- ... Em thấy mừng cho anh, thật đấy.

"... Vậy à."

- Ừm, thật vui.

"Giải này."

Tên cô được gã cất lên nhẹ nhàng. Cự Giải đã lâu rồi không được nghe người này gọi mình như thế, yên lặng chờ gã nói.

- ...?

"Chúng ta có thể là bạn bè tốt, là tri kỷ, để vẫn có thể cùng trải qua sóng gió đến hết đời này. Em đừng nghĩ nhiều, anh không còn tình cảm gì trên mức bạn thân với em, nhưng cũng không muốn chúng ta hợp nhau như vậy, chung tư tưởng, chung tiếng nói nhưng lại phải cắt đứt liên hệ hoàn toàn với nhau. Anh tin là em hiểu."

- ... Vâng, em hiểu mà. Trước giờ người làm việc với em ăn ý nhất luôn là anh, Xử Nữ và Bảo Bình thôi.

"Đúng vậy. Anh nghĩ rằng, người hợp với em nhất cũng chỉ có Hàn Thiên Yết, và người hiện tại anh cảm thấy mình muốn toàn tâm vì cô ấy nhất, cũng chỉ có một mình Đoan Mộc Song Tử thôi. Em đã từng là người anh yêu đơn phương, nhưng chúng ta không có duyên, và cũng tại anh mải miết chạy theo những gì không thuộc về mình, nên đã làm em khó xử rồi."

- Anh...

"Lưu Cự Giải, chúng ta hãy thật hạnh phúc với người ở cạnh mình nhé!"

Cô nghe những lời đó, cảm thấy trong tim ấm lên không ít. Tốt quá rồi. Cô ở cạnh Sư Tử đủ lâu để hiểu, lúc còn yêu khó thoát ra, nhưng đã dứt được rồi sẽ vô cùng dứt khoát, không dây dưa mập mờ. Gã nói như vậy, nghĩa là đã kiên định với chính mình rồi. Vì vậy, cô cũng tin tưởng rằng gã sẽ toàn tâm với Song Tử, không để cô ấy chịu thiệt.

"Còn về việc đi chơi, nhắn anh cái lịch cụ thể và nơi em đanh định đi. À này, hỏi ý kiến tên Hàn Tổng chưa?"

Cách gã gọi người yêu cô khiến Cự Giải cười khúc khích, trả lời.

- Thật ra thì chưa, nhưng em nghĩ Thiên Yết sẽ đồng ý.

"Tại sao?"

Cự Giải đang định trả lời thì cảm thấy một vòng tay ấm áp rắn rỏi đang nhẹ nhàng siết lấy thân mình, cô giật mình, nhưng nhìn thấy tay áo sơ mi màu đen lịch lãm cùng chiếc đồng hồ đắt tiền đập vào mắt. Cô liền biết là ai. Sáng nay hắn đã chọn một chiếc áo sơ mi đen và đeo chiếc đồng hồ này. Nhưng làm sao Thiên Yết tìm được cô? Cằm ai đó tựa lên vai Cự Giải, trong tầm mắt cô nhìn thấy một mái tóc thân thuộc, người đó trầm giọng nói.

- Em luôn biết là em có trốn biệt ra nước ngoài, anh cũng đều sẽ có cách tìm được em mà nhỉ? Nên đừng thắc mắc tại sao anh biết em ở đây. Vợ à!

Cự Giải đỏ mặt luống cuống. Tắt máy điện thoại.

- Anh ở đây từ bao giờ?

- Từ cái đoạn em bảo em nghĩ anh sẽ đồng ý.

Hắn nhếch môi cười, vẫn giữ tư thế ôm cô trên ban công quán ăn trưa. Thật may vì tầng hai của quán hôm nay chỉ có mỗi cô, hắn và Song Tử, thêm một cặp đôi khác nữa là năm người.

- Ừm... anh không tra hỏi em sao?

- Nếu em muốn nói, hãy cứ nói. Anh sẽ không tra hỏi cái gì cả, vì anh sẽ là chồng em, chứ không phải thẩm vấn.

Cự Giải cười, ở với cô một thời gian xem ra cũng đã biết cách kiềm chế giấm chua.    Nhưng cô biết, Thiên Yết vẫn sẽ có chút tò mò, xen lẫn chút ghen tuông. Và vì yêu cô, nên hắn sẽ không muốn tổn thương cô, dù chỉ một chút. Lần ghen khủng bố ở New York đã là quá đủ rồi.

- Anh, em muốn hỏi, lần đi du lịch sắp tới của chúng ta, có thể cho Sư Tử và Song Tử cùng đi hay không?

Hắn ra vẻ không đồng ý, chất giọng cũng do đó mà cứng rắn hơn.

- Anh muốn đi riêng với em.

- Chúng ta có thể đi riêng sau mà, tầm cỡ tuần tới ai cũng nghỉ ngơi, tranh thủ làm một chuyến sẽ rất vui đấy!

Thiên Yết xoay cô lại, nhìn sâu vào mắt cô, Cự Giải cũng thành thật đối mắt với hắn. Cô không có ý nghĩ gì xấu, nên cô không việc gì phải né tránh ánh nhìn soi xét sự thật của người yêu mình cả.

Hàn tổng nhìn đối phương, đôi mắt hắn dò xét khó đoán. Suy tính vài chuyện chỉ riêng hắn đang ấp ủ, bàn tay thon dài cùng những đường gân nam tính nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng Cự Giải, khiến cô hơi run rẩy vì cơ thể vẫn còn nhạy cảm sau đêm qua. Rồi dừng lại ở gáy, hắn giữ lấy cô rồi cúi đầu hôn lên cánh môi hồng mọng, ngấu nghiếng hơi mạnh.

- Ưm... Thiên Yết... không được... A!

Cự Giải khẽ rên lên vì đau, hắn cắn môi dưới cô sưng tấy lên. Đôi mắt liền trở nên ủy khuất hướng đến đối phương mà trách.

- Anh tin tối hôm nay anh ra sofa ngủ không?

Hắn giải thích, mỉm cười, nói tỉnh bơ.

- Anh xin lỗi, thật sự thì anh muốn đi riêng để làm lại chuyện đêm qua mình đã làm--

Hả?

Cự Giải đưa tay bịt miệng hắn. Đồng thời nhìn xung quanh.

Đôi mắt hắn chất đầy ý cười, gỡ tay cô ra.

- Em ngại cái gì chứ? Ngoài ban công này chỉ có chúng ta thôi.

- Song Tử kìa.

Cô chỉ tay vào bên trong quán, hắn quay lại. Thấy một đôi mắt hừng hực thù hận đang nhìn mình. Khẩu hình miệng lép nhép vài từ hằn học.

Mấy- người- giết- tôi- đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top