#34

- Ba ơi !

Cậu bé trai tầm mười tuổi với mái tóc đen dày, gương mặt hiền hòa, thân hình gầy gò cố sức chạy. Đôi mắt hổ phách bẩm sinh hoảng sợ, dán chặt vào từng bước chân của người đàn ông trung niên trước mặt mình. Nhưng kì lạ là đối phương không có ý dừng lại, vẫn là những sải chân dài, dứt khoát đến đau lòng.

- Ba ơi, ba chờ con với !

Tiếng gọi khẩn thiết vang vọng ở khu vui chơi khi ấy đã là buổi chiều tà. Hoàng hôn rực rỡ đủ sắc cam hồng, cũng không làm tâm trạng cậu bé cảm thấy được vỗ về. Người đàn ông trung niên lúc bấy giờ đã dừng bước, không quay lại nhìn cậu bé lấy một lần, trực tiếp cất giọng đanh thép.

- Thiên Yết, nếu mày không thể chấp nhận cô ấy là mẹ kế, vậy hãy cố mà tự đào mồ chôn mình, như chính con mẹ mày đã làm và sống cùng với nó.

Thiên Yết cảm thấy trước mắt như một hố đen vô đáy, người thân duy nhất của cậu là mẹ và ba. Mẹ mất cách đây một năm vì bạo bệnh, nhưng sự chia lìa không thể ngăn cản được tình yêu của Thiên Yết dành cho mẹ, bởi lẽ từ khi sinh ra, người duy nhất thật sự vì cậu, người yêu thương cậu và luôn bao dung cho cậu vốn dĩ chỉ có mẹ. Cả gia đình nhà nội vì mẹ có thai trước khi cưới, liền dùng những tư tưởng cổ hũ phong kiến ra đày áp, ghét bỏ. Nhà ngoại cũng từ mặt mẹ cậu. Nhưng bà ấy đã không phá thai, bà ấy đã chấp nhận mang cốt nhục của một ngưòi đàn ông mà bản thân bà biết rõ ở bên người này, bà sẽ không hạnh phúc.

Những tháng ngày ấy quả thực rất khó khăn, sự chèn ép từ cả hai bên nhà nội, nhà ngoại và cả từ người mà bà gọi là chồng, đã khiến cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó thở. Nhưng vì Thiên Yết, vì con trai. Bà đã cố gắng sống. Một phần vì đây là đứa trẻ ngoan, bà rất mong nó sau này sẽ tài giỏi, chăm chỉ và tử tế, cũng mong nó sẽ không phải khổ cực như mẹ nó. Vì vậy, dẫu cho có cơ cực, thì đó vẫn là những ngày tháng hạnh phúc.

Tình mẫu tử kì diệu như vậy, cho đến khi bà không thể chịu nổi căn bệnh tim quái ác mà từ giã cõi đời. Để lại đứa bé con còn ngơ ngốc chưa hiểu thế nào là bụi trần. Đứa bé ấy sống với mẹ được yêu thương, cưng chiều bao nhiêu, thì khi về nhà ba nó, liền không khác gì kẻ ở.

"Thằng kia, từ bây giờ chỗ ở của mày là ở đây", giọng nói của ba trong quá khứ và cái chỉ tay đau thương hướng về phía căn phòng nhỏ đã lâu không dùng đến trong cả căn biệt thự rộng lớn này.

"Mày vẫn cứ là nhớ nhung con đàn bà dơ bẩn đó? Mày nghĩ nó trong sạch sao?"

"Nó qua tay bao thằng rồi, đến lúc có bầu mày với lăn ra nhà tao ăn vạ nhóc ạ!"

"Nghe tao nói cho rõ đây thằng ngốc ăn hại, con mẹ mày... Nó.là.điếm!"

"Thứ đĩ thõa bẩn thỉu ấy mà mày cũng có can đảm khoe với lũ bạn bè mày rằng đó là mẹ mày à? Haha, khá khen cho mày."

"Nếu không vì mày là cốt nhục của tao thật, và cái trí tuệ bẩm sinh thiên tài của mày, tao đã chẳng tiếc quẳng mày cho hổ ăn. Giờ thì lo mà học hành cho tốt, sứ mệnh của mày chính là kiếm thật nhiều tiền cho tao, cho Scorpio.Y. "

Những lời ấy tưởng chừng như chỉ là những lời bộc phát của ba cậu lúc say rượu, nhưng không khỏi găm sâu vào trái tim, vào khối óc Thiên Yết những ký ức đau đớn mà vĩnh viễn hắn có muốn cũng không thể quên.

Thiên Yết sợ nhất chính là sự mất mát. Ban đầu là mẹ, sau đó là tự do, là tình yêu thương, và đến năm mười hai tuổi lại là người con gái hắn đem lòng cảm kích đến mù quáng si mê. Có thể nói hắn yêu sớm, nhưng cô gái đó thật sự là tia nắng ấm soi sáng cuộc đời vạn khổ sai của Thiên Yết. Có tất cả, trừ tình yêu. Chẳng ai biết tổng tài Scorpio.Y. khao khát điều đó như thế nào, chỉ biết bao năm qua hắn luôn gồng mình tìm kiếm tung tích của một người không biết còn sống hay đã chết, cũng sẵn sàng dùng một người khác để thay thế cô ấy, nhưng chưa bao giờ thôi âm ỉ trong tim những tâm tình khó tả.

Nếu chỉ yêu cô ấy thôi, Thiên Yết hoàn toàn có thể quên, có thể buông bỏ mối tình vốn chẳng thể nở. Nhưng này là ngoài yêu, còn có cảm giác ân hận dằn vặt lặng lẽ dội vào tim. Khi đã lớn, đã có đủ quyền lực lẫn năng lực để chống lại cha mình, hắn vẫn không thể giấu được vẻ chán ghét giữa chốn thương trường đầy cạm bẫy. Thiên Yết hắn, bao giờ mới lại cảm nhận được tình yêu?

Thiên Yết giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh sáng đêm trăng le lói rọi vào phòng ngủ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết bản thân đang nghĩ điều gì.

- Anh sao thế?

Lưu Cự Giải tự lúc nào đã ngồi cạnh bên, giọng lo lắng pha chút mệt mỏi.

- Em... em có phải đang nghĩ cách trả thù anh hay không?

Hắn hỏi, mặt quay sang bên kia khiến Cự Giải không tài nào nhìn được xúc cảm trong tâm trí hắn. Nhưng hắn nói gì? Cô trả thù sao?

- Em không hiểu anh đang nói...

- Em chấp nhận anh quá dễ dàng, khiến anh nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Anh không tin một người con gái bị tổn thương tâm khảm quá nhiều lại có thể nhanh chóng cho người làm mình đau một cơ hội khác. Anh không tin. Nhưng Lưu Cự Giải, anh muốn nói điều này.

- ...

- Em muốn trừng phạt anh, được. Anh chấp nhận. Anh sẽ không chối bỏ, không trốn tránh, em muốn làm anh đau như cách anh đã làm với em, được, được hết. Anh sẽ nhận. Chỉ là ..

- ...

Bấy giờ hắn quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng của Cự Giải. Từng chữ từng chữ thoát ra vừa nặng nề vừa yêu thương.

- Đừng biến mất khỏi anh.

Cự Giải ngây người trong giây lát. Sau cùng nở một nụ cười nhẹ nhàng, khiến đối phương muôn phần khó hiểu.

- Em là người đó. Có lẽ anh biết.

Hắn im lặng, cô ấy nói đúng. Người con gái hắn dốc trọn tâm tư đi tìm, si tâm mê muội bao lâu nay, chính là Lưu Cự Giải.

- Có lẽ anh cũng đã không biết, em của trước kia, và em của bây giờ đều chỉ yêu một người, là anh. Dẫu cho em có mất trí nhớ một thời gian, thì người đầu tiên em cảm thấy đó chính là định mệnh của cuộc đời mình, cũng chỉ có anh. Em không chắc là tương lai sẽ như thế nào, nhưng em đã mệt. Em đã quá mệt việc bản thân phải chạy trốn khỏi những gì mà em nghĩ là em nên giữ gìn nó.

- ...

- Em yêu anh, Hàn Thiên Yết. Không có gì để phải hối cãi.

- ...

- Em đã từng nghĩ, anh làm khổ em đến như thế, có lẽ là vì anh ghét em từ cái nhìn đầu tiên chăng? Nhưng sau tất cả, người em yêu vẫn chỉ có anh, và cô gái mà anh tìm kiếm, cũng luôn là em. Vậy tại sao chúng ta cứ phải phức tạp mọi thứ trong khi hiện tại này, chúng ta có nhau?

Cự Giải còn định nói thêm, cô vẫn chưa bày tỏ hết nỗi lòng của mình, liền bị hai cánh môi mềm ấm của ai đó chặn lại. Tay hắn giữ lấy gáy cô, tay còn lại kéo Cự Giải ngồi lên người mình. Cự Giải bất ngờ một chút nhưng cũng ngượng ngùng để yên. Da thịt hai người thêm cọ xát, khiến cô cảm thấy khối óc trì trệ, thân thể cũng trở nên nóng ran.

Sau một hồi triền miên không dứt, Thiên Yết nhận thấy cô gái của mình đang cảm thấy khó chịu liền đưa môi thoát khỏi cánh hoa ướt át ngọt ngào.

- Anh có cảm giác, tất cả mọi chuyện giống như chỉ vỏn vẹn là một giấc mơ dài.

Đôi tay thon dài cùng những đường gân nam tính của hắn khẽ lướt trên eo Cự Giải, ánh nhìn tà mị vẫn chưa khi nào thôi hiện hữu mỗi khi hắn ở bên cô. Cự Giải cười, trên má hiện một tầng phiếm hồng.

- Em cũng vậy.


































Sắp có H nên cho chap này ngắn tí :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top