#31

- Anh không yêu cầu em phải yêu anh, Lưu Cự Giải. Chỉ cần là em, thì anh cũng nguyện một đời này bảo vệ, yêu thương em.

Lưu Cự Giải lặng người, đại não trong phút chốc trở nên trì trệ. Đôi mắt kiên định của Sư Tử như xoáy thẳng vào trái tim yếu đuối nhu nhược của cô, giáng một đòn mạnh mẽ. Đôi môi mấp máy không thành lời, thành công để Sư Tử chiếm thế thượng phong.

- Em... thật sự là ...

- Em có thể chỉ xem anh là một người bạn, bạn thân, hoặc anh trai hoặc bất cứ thứ gì. Em không đáp lại tình cảm của anh, cũng không sao, chỉ xin em...

- ...

- Đừng rời xa anh.

Sư Tử gằn mạnh bốn chữ cuối.

Có một cuốn sách ghi rằng, trong một mối quan hệ, đáng sợ nhất không phải là chia tay, không phải là yêu đơn phương càng không phải dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất là trên mức tình bạn và mãi mãi cũng chỉ trên mức tình bạn mà thôi. Một người đàn ông si tình như vậy, để Cự Giải thôi áy náy và theo đuổi tình yêu của riêng cô quả thực quá khó. Người ngoài nhìn vào có thể bảo rằng, quyền yêu một người bao lâu là của Sư Tử, nhưng cô cũng có quyền từ chối cơ mà? Cô áy náy cái gì chứ?

Cự Giải chỉ yên lặng, cô đã sai, sai rất sai khi đón nhận những hành động quan tâm, chăm sóc và tình cảm sâu đậm của Sư Tử khi mà bản thân chẳng có đủ tình cảm để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với gã. Đáng lẽ ra, cô phải từ chối nó ngay từ đầu. Một thứ tình cảm quá mãnh liệt, thật sự khiến người khác bối rối. Cho dù Sư Tử đã nói rằng, cô có thể gạt gã qua một bên cũng được, đi tìm hạnh phúc khác cũng không sao. Nhưng người như Cự Giải, nào có thể làm một việc nhẫn tâm như thế?

Nhưng cô cũng hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh gã, giả vờ yêu gã nó còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần.

- Em sẽ không rời xa anh, nhưng em cũng muốn anh hiểu là em không hề yêu anh như cách em yêu người ấy. Trong em không có đủ tình cảm. Anh cứ tiếp tục yêu em như vậy, chúng ta đều sẽ không hạnh phúc.

Sư Tử lặng thinh, sự yên lặng ngột ngạt ăn mòn bầu không khí. Ánh mắt của gã tràn ngập xót xa, không nói một lời nào cho đến khi Cự Giải chạy ra ngoài.

...

Hàn Thiên Yết ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành giường. Bên cạnh là một chai rượu ngoại rất đắt tiền, hắn rót ra ly, lần lượt uống cho đến khi hết sạch bình rượu quý. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng bây giờ chính là từ cửa sổ.

Cửa sổ sát đất, ánh sáng của thành phố về đêm hắt vào phòng. Con ngươi màu hổ phách nhìn ra ngoài, yên lặng như một bức tượng.

Hắn tự hỏi bản thân đang tiếp tục vì điều gì? Hắn bắt đầu tự hỏi về lẽ sống của mình sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mục tiêu của cuộc đời hắn, chắc có lẽ chỉ có hai điều mà hắn luôn ấp ủ từ khi còn rất nhỏ cho đến bây giờ.

Thứ nhất, là trả thù cho cha hắn, Hàn Thiên Hạt, đánh bại kẻ đã khiến cha hắn đứng ở bờ vực của cái chết.

Và thứ hai, là ... gì nhỉ?

Hắn dẹp bỏ dòng suy nghĩ còn dở dang trong tâm trí, mang chai rượu chỉ còn một ít dưới đáy xuống cất dưới hầm rượu. Nhà của Hàn Thiên Yết không có người hầu, quản gia. Đối với hắn thì một mình là tốt nhất, nếu cần, có thể thuê người đến lau dọn định kỳ một tuần một lần chứ không chọn một người nữa vào sống cùng.

Hắn mang laptop đặt trên bàn, sự tĩnh lặng hiện hữu rõ ràng đến mức hắn có thể nghe rõ được âm thanh chiếc laptop của mình đang khởi động. Trong lúc chờ đợi, hắn pha một ly trà đậu biếc, trà này lúc Lưu Cự Giải còn ở đây có mua về một hộp, còn chưa kịp dùng thì biến cố xảy ra. Cô ấy thu dọn tất cả đồ đạc, hộp trà này vô tình bị lãng quên, nằm trong góc tủ cho đến bây giờ. Hàn Thiên Yết thấy vẫn chưa hết hạn sử dụng, tranh thủ pha một ly.

Khi pha ra chả có vị gì đặc biệt cả, nhưng mùi hương lại thơm vô cùng. Thanh, dịu và khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn sau men say. Màn hình máy tính đã khởi động xong, Thiên Yết quyết định vừa uống trà, vừa kiểm tra một số thứ trong email.

Có một tin nhắn trong hộp thư đến mà hắn chưa đọc. Cách đây vài tuần rồi. Có vẻ không phải tin rác.

Thiên Yết nhấp vào đọc.

"Tôi là Dược Kim Ngưu đây,

Nếu anh không phiền, hãy đọc số tài liệu này, có thể nó có ích cho anh. Hàn Tổng!"

Hắn hiếu kỳ nheo mắt, nhìn vào màn hình. Từng giây từng phút trôi qua, nét mặt của hắn càng kinh ngạc và căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Anh, uống chút gì đó không?

Đoan Mộc Song Tử bước vào phòng, trên tay là một túi đồ uống. Thiên Yết không trả lời, hắn chăm chăm nhìn vào máy tính. Cô nhìn thấy tách trà có màu tím xanh kì lạ bên cạnh hắn, dù có chút hiếu kỳ, song chứng kiến tâm trạng của hắn hiện tại, cô quyết định giữ yên lặng thì hơn.

- Song Tử.

Hắn đột nhiên gọi, vẫn xoay lưng về phía cô.

- Vâng?

- Thời hạn hôn nhân của chúng ta là một năm rưỡi, có đúng không?

Song Tử trầm ngâm một lúc, Thiên Yết đâu phải loại người hay quên điều khoản trong các hợp đồng mà hắn đã đích thân kí kết? Sao bây giờ lại hỏi như thế? Giọng hắn có vẻ kì lạ, nó hơi run. Nhưng Song Tử vẫn trả lời :

- Vâng.

- Em đã đọc kĩ hợp đồng chưa?

- Em ...

- Nếu em chưa, bây giờ anh sẽ nói. Điều số 5 trong bản hợp đồng, đó là cuộc hôn nhân này hoàn toàn chỉ có tác dụng biểu thị cho sự hợp tác giữa hai tập đoàn.

- Ý anh là...

Hắn xoay người, một bên khóe môi nhếch lên.

- Nghĩa là trong thời gian một năm rưỡi này, em có thể hẹn hò với một người đàn ông khác. Không nhất thiết phải đóng kịch hôn nhân hạnh phúc với anh.

- ...

- Em yêu ai, cứ việc đến với người đó, anh không có vấn đề gì cả. Chúng ta đều tự do với các mối quan hệ của mình.

- Em hiểu. Nhưng tiếc là hiện tại em không có ai cả.

Song Tử thấy hơi chạnh lòng, không biết vì lí do gì.

- Anh chỉ nói để em biết là em không hề bị giam cầm trong mối quan hệ với anh. Em muốn yêu ai, hãy đến với người đó. Nếu người đó không chấp nhận em vì em đã có chồng, em hãy cứ nói thật rằng cuộc hôn nhân này không có tình cảm. Nếu cần, anh sẽ làm chứng cho em, chỉ cần em đừng gặp ai cũng phơi bày về hợp đồng này là được. Vì đó có thể là cơ sở để báo chí đưa tin chơi xấu chúng ta. Em hiểu chứ? 

- Vâng, em hiểu rồi.

Song Tử cụp mắt xuống, cô không biết cảm xúc của bản thân hiện tại là gì, nhưng cô chắc rằng đó là một cảm xúc tiêu cực.

- Vậy... chúc anh một buổi tối vui vẻ.

- Em đi đâu? Đã hơn tám giờ rưỡi tối rồi.

- Em đi mua chút đồ thôi, ban nãy quên mất.

- Về sớm đấy.

- Vâng.

Cô khoác chiếc áo măng tô dài màu đen, đi nhanh ra ngoài. Cô mang theo túi đồ uống ban nãy, đêm nay chẳng muốn về nhà chút nào. Cô đi dạo dọc một lúc rồi ngồi trên băng ghế cạnh đèn đường, nhấp từng ngụm cà phê đen vào gần chín giờ hơn. Suy nghĩ vẩn vơ.

- Này em gái, đêm rồi mà tươi thế?

Có hai tên bặm trợn từ xa bước đến. Song Tử chỉ cười khẩy.

- Lại cái trò dụ gái à? Bao giờ xã hội này mới hết được cái lũ cặn bã như hai anh đây?

- Mày nói gì?

Một trong hai tên có vẻ tức tối, hắn dí sát mặt xuống để chuẩn bị nghe cô nhắc lại.

- Tao bảo chúng mày là lũ cặn bã.

Đoan Mộc Song Tử tâm trạng đang không ổn, gặp phải một bọn vô sỉ, sự nhẫn nhịn của cô cũng không còn cần thiết vào lúc này.

Hai gã bặm trợn thật sự tức giận, xung quanh lại có vẻ khá vắng vẻ. Hắn giơ tay định nắm lấy tóc cô, vả cho vài bạt tai xả giận. Nhưng chưa động vào được cô, tay hắn đã bị một người nắm giữ trước con mắt ngạc nhiên của tên đi cùng.






























Cùng đoán xem người ấy là ai nhé=)) Chapter sau sẽ được viết tặng bạn nào đoán đúng nè !

Đang viết nóng luôn aaa 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top