#30

- Thiên Yết, anh sao vậy?

Đoan Mộc Song Tử hỏi sau một hồi nhìn hắn chăm chú.

- Anh không sao, em có muốn ăn gì không? Chúng ta cùng đi ăn tối.

Lời nói ngọt ngào, song khuôn mặt hắn lại chỉ nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Song Tử là một cô gái khôn ngoan và xinh đẹp, không có lí gì lại không nhận ra điều đó. Cô gật đầu, mỉm cười. Hắn mở cửa xe cho cô, cả hai cùng đến một nhà hàng lớn, hắn đã đặt trước chỗ trên sân thượng.

- Em không biết là tại sao anh lại muốn tổ chức hôn lễ sớm như vậy, chúng ta vừa mới đính hôn vào tuần trước. Mà anh lại muốn tuần sau đã làm lễ sao? Có chút không giống anh.

- Không giống anh? Ý em là việc đó quá vội vàng?

- Vâng.

Vốn biết Song Tử thẳng tính. Nhưng hắn cũng có chút không quen đối với loại nữ nhân sẵn sàng nói thẳng suy nghĩ của mình trước mặt hắn.

- Em thật sự đồng ý với chuyện này sao?

- Chuyện gì mới được?

- Hôn nhân. Với anh.

Song Tử trầm ngâm một hồi, sau đó cười nhẹ.

- Không phải anh nói, chúng ta chỉ kết hôn trong vòng một năm rưỡi thôi sao? Lí do gì anh lại có vẻ căng thẳng thế?

- Đây là chuyện tập đoàn, hơn nữa lại còn là ước nguyện của cha em. Coi như chúng ta không ai nợ ai.

- Anh sai rồi. Cha em muốn, là muốn chúng ta kết hôn bằng trái tim, không phải bằng một tờ giấy. Cha em mong rằng anh và em sẽ cùng đầu bạc răng long, cùng nhau già đi, và cả cùng với những điều hạnh phúc nhất.

- ...

Hàn Thiên Yết yên lặng, hắn nhận bát súp vừa được đem tới đưa cho cô sau đó lãnh đạm dùng bữa. Chẳng nói một lời nào nữa. Đoan Mộc Song Tử ngồi yên lặng ăn từ đầu tới cuối bữa, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Đây là mùi vị của hôn nhân hay sao? Hay chỉ cô mới là kẻ xui xẻo nếm thử điều đáng chán này? Cô hiểu, hắn chỉ muốn dùng hôn nhân để hợp tác với cha cô, và vì cả lí do cá nhân mà hắn không muốn nói ra.

- Em biết rồi, thật ra, ước nguyện của cha em đúng là như vậy. Nhưng ông ấy rất yêu thương con gái mình mà, ông ấy sẽ không nỡ để em sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc quá lâu. Cho nên ... anh hãy cứ yên tâm là thỏa thuận giữa chúng ta sẽ không gặp bất kì trở ngại nào. Trong vòng một năm rưỡi, mình vẫn có thể li hôn.

Thiên Yết gật nhẹ đầu. Đoan Mộc Song Tử không ăn món súp mà hắn gọi đến, chỉ lặng yên nhìn hắn. Nam nhân ngồi trước mặt cô là một người hoàn hảo đến vô thực. Tiền - tài - tình lẫn vẻ ngoài không thiếu cái gì, chỉ cần muốn là sẽ có một cô gái từ bỏ tất cả để ở cạnh hắn. Nhưng chỉ tiếc là tính cách hắn quá lạnh lẽo, tự mình tránh xa nữ nhân. Có khi nào ... hắn là đồng tính? Song Tử tự bật cười trước ý nghĩ đó của mình.

- Em sao thế?

- Không có gì, em chỉ đơn giản tự hỏi, anh ... liệu đã có mối tình nào hay chưa?

- Rồi.

Song Tử nhướn mày, nâng ly rượu kề lên đôi môi mọng, trong ánh mắt dần thấy tia hứng thú. Cô hỏi nhỏ:

- Em có được biết không?

- Không, anh xin lỗi.

Đôi mắt Song Tử hơi nheo lại, chẳng những không thấy hụt hẫng mà còn thấy hứng thú hơn.

- Đó ... phải chăng là một mối tình tan vỡ?

Thiên Yết ngưng không ăn nữa, chỉ ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Song Tử. Cô chợt thấy hơi hãi hùng trước ánh mắt đó. Con ngươi hắn màu hổ phách, một màu mắt hiếm ở Trung Quốc, và điều đó cũng góp phần làm tăng thêm sự đáng sợ trong ánh mắt của Hàn Thiên Yết, đặc biệt là vào những lúc như thế này - những lúc mà hắn cảm thấy sự riêng tư của mình bị xâm lấn bởi người khác. Song Tử dù có là một cô gái quật cường tới đâu, khi đứng trước sự khó lường đến nguy hiểm trong ánh mắt của hắn thì cô vẫn chỉ là một con mèo nhỏ bé. Cô tự nhận thấy sự tò mò của bản thân có ngày sẽ đem lại rắc rối không nhỏ cho mình.

- Em xin lỗi, thật vô phép quá.

- Không sao, ăn đi em.

Hắn lại nở nụ cười ôn nhu như chưa có gì xảy ra, nhưng điều đó chẳng khiến bầu không khí bớt căng thẳng chút nào. Đoan Mộc Song Tử yên lặng dùng bữa, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn khá kinh hãi vì sự thất thường lẫn khả năng lật mặt của Hàn Thiên Yết. Cô đã đính hôn với một con kình ngư nguy hiểm trong thương trường, hay là đang sa vào một sai lầm mới trong cuộc đời cô đây?

...

"Em đang ở đâu?"

"Giải, nghe máy của anh đi."

"Anh xin em đấy!"

"Em có biết là mỗi lần em biến mất như vậy, mọi người đều rất lo cho em không?"

"Nghe máy đi em... Anh xin đấy!"

Chiếc điện thoại trên đùi cô cứ rung lên từng hồi, những đoạn ghi âm của Sư Tử cứ đều đặn được gửi tới. Đôi mắt Lưu Cự Giải ráo hoảnh, nhấn đi nhấn lại nghe gã nói. Chất giọng trầm ấm áp đó khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thật xin lỗi, Thiên Diệp Sư Tử, cô đã làm khổ gã nhiều lắm rồi.

Cự Giải mở khóa điện thoại, nhấn vào xem danh bạ. Hai mươi cuộc gọi nhỡ, và chúng đều là là từ Sư Tử. Cô nhấn gọi cho gã.

Chưa đến hồi chuông thứ hai, đã có người nhấc máy. Cô mở lời:

- Alo?

"Em đang ở đâu?"

- Em ...

"Về đi."

Tự nhiên nghe giọng người đàn ông này, lập tức Lưu Cự Giải chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Nhớ hôm nào, Thiên Diệp Sư Tử còn rất xa cách, không ít lần muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng giờ đây, khi thế giới tạm quên mất cô, vẫn là gã, người luôn luôn ở đó, để bảo vệ cô, để yêu thương cô. Tình cảm sâu đậm như vậy, thật sự khiến Cự Giải chạnh lòng.

- Sư Tử à ...

"Sao? Về nhanh đi rồi nói gì thì nói."

- Anh đến đây đi, em không thể về Đài Bắc  được.

"Được."

o0o

Đồng hồ điểm tám giờ tối. Cự Giải tựa lưng vào tấm rèm đang được kéo về một bên cửa sổ. Đèn đường bên dưới như sao sa, lấp lánh chiếu vào căn phòng khách sạn. Cô nhắm mắt, khẽ ngâm nga.

Anh có thấy mệt không ?

Khi thay đổi cảm xúc thất thường

Khi làm em chạy theo không ngừng nghỉ

Anh có thấy mệt không ?

Khi kẻ như em quá kiên trì

Theo đuổi anh không chút tự ti

Anh à

Em cũng có nỗi nhớ, em cũng có trái tim

Lửa lớn còn có thể làm tan băng

Nhưng lòng lạnh nhạt anh dành cho em

Có khi nào thay đổi ?

Nước mắt khẽ lăn xuống, Cự Giải đút tay vào túi quần, cúi đầu, để cho mái tóc nâu lạnh che phủ khuất cả khuôn mặt.

Cốc cốc.

- Anh đây.

Lưu Cự Giải vừa mở cửa ra, đã thấy một người thật thân thuộc của mình, cùng với mái tóc đen lạ lẫm. Vừa nhìn thấy gã, cô đã biết mình cần phải dứt khoát một lần duy nhất.

- Thiên Diệp Sư Tử, em không thích anh.

- Anh biết.

- ...

- Anh biết em không thích anh theo cái nghĩa mà anh muốn, anh biết em luôn giữ hình bóng của Thiên Yết trong lòng mình, cho dù em không muốn giữ, cho dù em hết lần này đến lần khác ép buộc mình phải buông bỏ, thì hắn vẫn ở đó. Lưu Cự Giải, em nghĩ anh không biết em là một con người lụy tình đến độ ngu si hay sao?

- ...

- Anh không yêu cầu em phải yêu anh, Lưu Cự Giải. Chỉ cần là em, thì anh cũng nguyện một đời này bảo vệ, yêu thương em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top