#29
- Ổn chứ? - Phong Bảo Bình chầm chậm dùng muỗng khuấy đều cốc capucino mà anh vừa mua được ở cuối phố. Nhịp sống tất bật tự lúc nào đã khiến mọi người dù không muốn cũng phải trở nên tỉnh táo mọi lúc mọi nơi. Để đối mặt với một số chuyện, bao gồm cả chuyện tốt và chuyện xấu. Và chuyện xấu ở đây, cũng có thể gom cả khuôn mặt sầu não của Cự Giải vào.
- Ổn mà... Xử Nữ đâu? - Cô nằm trên giường phòng ngủ của mình, nhìn ra khung cửa sổ sát đất, nơi bầu trời đang dần trở nên đen tối. Gần đây mọi thứ như đồng loạt sụp đổ, cả những đám mây cũng thế, không một buổi sáng nào cô thức dậy mà không nghe thấy âm thanh lộp bộp dễ chịu của mưa rơi.
- Tí nữa tới, cô ấy có công việc bận.
- Ừ.
- Mà này ...
Bảo Bình muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lần lữa. Mái tóc anh khẽ bay vì gió từ bên ngoài ập vào, ánh mắt dao động vì những đám mây đen đang dần kéo đến. Lưu Cự Giải vẫn yên lặng chờ đợi anh nói hết câu, nhưng có lẽ Bảo Bình đã để cô thất vọng rồi.
- Không có gì. Tôi thấy hơi lo.
- Lo cho Xử Nữ à?
- Không, lo cho cậu.
Cự Giải thôi không nhìn lên trần nhà nữa, ánh mắt cô dán lên người Bảo Bình, lên khuôn mặt trầm tĩnh của anh.
- Cậu đang nói gì thế?
- Cự Giải, cậu không thấy mình đang ở vị trí nào sao?
- Ý cậu là gì...
- Thiên Diệp Sư Tử và Hàn Thiên Yết đều yêu cậu, theo hai cách khác nhau. Rõ ràng cậu cảm thấy thoải mái, an toàn hơn khi ở bên Sư Tử, nhưng trái tim cậu lại chứa Hàn Thiên Yết. Cậu đang làm khổ hai người họ, và cả chính bản thân cậu nữa.
- ...
- Tôi biết cậu đã nhận ra việc đó từ lâu rồi. Nhưng tại sao...
- Tôi không thể !
Cự Giải gần như hét lên, từng lời của Bảo Bình như từng đợt sóng ập vào tâm tư của cô. Quả thực, bao nhiêu năm qua, cô vẫn không thể vượt qua được thứ tình cảm mù quáng của bản thân.
Cánh cửa phòng mở ra đột ngột, Hoàng Xử Nữ bước vào. Cô mặc một chiếc áo măng tô màu be dài, mái tóc vàng kim óng lên màu nắng tuyệt đẹp và ấm áp. Song, ánh mắt lại lãnh cảm khôn cùng. Tay trái cô cầm một túi đồ uống, có lẽ là trapucino và một cốc latte.
- Lí do gì không thể?
Xử Nữ đặt đồ uống lên bàn, lấy ra cốc Latte đưa cho Cự Giải.
- Tôi... tôi không biết.
- Cậu định sẽ như thế nào trong vài năm nữa? Vẫn sẽ sống dưới cái bóng của Hàn Thiên Yết sao? Vậy còn Thiên Diệp Sư Tử? Anh ta sẽ như thế nào đây? Tiếp tục thâm tình với cậu à?
- Đừng nói nữa, Hoàng Xử Nữ. Bản thân tôi cũng đã tự hỏi những câu hỏi tương tự như vậy trong suốt nhiều năm rồi.
Chát !
Sững sờ.
Xử Nữ tặng cho cô một cú tát như trời giáng, khiến đầu cô nghiêng hẵn sang một bên. Đôi mắt Phong Bảo Bình dao động, anh sững người nhìn cô người yêu của mình, đôi mày chau lại nhưng tuyệt nhiên cũng không nói gì. Một phần trong tâm trí anh cảm thấy cái tát đó cần thiết.
- Cậu nói lại cho tôi nghe, tự hỏi bản thân nhiều năm rồi là như thế nào?
- Xử Nữ, cậu không hiểu đâu.
- Phải, tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu đâu, nhưng vì cậu là bạn thân, là bằng hữu, cho nên chuyện của cậu cũng sẽ là chuyện của tôi. Giờ thì nói đi, nói cho tôi hiểu đi. Lưu Cự Giải.
- ...
Cự Giải lặng thinh, cô biết má của mình đang đỏ lên. Cảm giác bỏng rát báo hiệu cho cô điều đó.
- Tôi ...
- Nếu cậu vẫn còn ngập ngừng, thì tôi sẽ nói trước. Vào đêm bữa tiệc của Hàn Thiên Yết diễn ra, hắn sẽ công bố vị hôn thê của mình.
- ...!
Cái gì cơ ?
Vị hôn thê ?
Hàn Thiên Yết có hôn ước sao ?
- Cậu nói gì vậy chứ? Anh ta có hôn thê từ khi nào...
- Vào tháng trước. Chủ tịch Hàn đã thông báo trước toàn tập đoàn Scorpio.Y rằng đã đính hôn cho hắn và cô gái ấy rồi, chỉ còn chờ dịp thông báo mà thôi.
Cự Giải bàng hoàng, ngước nhìn gương mặt lãnh cảm của Xử Nữ. Cô cố gắng tìm kiếm một tia dối trá trong đôi mắt của bạn thân, nhưng Hoàng Xử Nữ xưa nay là kẻ không thích bông đùa, có lẽ ... mọi thứ là sự thật. Cổ họng cô khô khốc, sống mũi bắt đầu xộc lên một cảm giác cay nồng. Cô không thể kiềm được, và Cự Giải bật khóc.
Bầu trời vốn đã âm u, như chờ những giọt nước mắt của cô mới bắt đầu nặng hạt. Phong Bảo Bình trầm mặc, đứng dậy.
- Cậu khóc cái gì? Vốn dĩ mọi thứ là do cậu tự đa tình mới thành ra như vậy.
Xử Nữ giận dữ mở cửa phòng, đi khỏi. Bảo Bình nối gót theo sau. Chốc, căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn âm thanh mưa rơi cùng tiếng thút thít của cô. Cự Giải ngã mình xuống giường, trân trân nhìn lên trần nhà.
"Mình thật sự cần phải thoát khỏi Hàn Thiên Yết..."
o0o
-
- Cô ấy bảo sẽ đi đâu?
- Sao anh lại hỏi em? Lưu Cự Giải đã lâu rồi không còn xem em là người mà cô ấy có thể chia sẽ mọi thứ nữa.
Lục Ma Kết và Dược Kim Ngưu đang ngồi trong quầy bar. Ả nhâm nhi một ly Margarita còn anh chọn cho mình một Tequila. Tại sao hai người họ lại đi với nhau á?
Họ đang hẹn hò mà.
Ban đầu, ấn tượng của Ma Kết về người con gái này không hề tốt. Khi mà một nữ nhân lại có thể phơi bày sự thực dụng của mình ra ngoài một cách tự nhiên như thế, quả thực có chút không đúng. Trong tư tưởng của Ma Kết về loại phụ nữ mà anh ghét nhất, đứng đầu chính là loại nữ nhân hám của, trớ trêu làm sao, anh lại đang hẹn hò với chính loại nữ nhân đó.
Kim Ngưu có sắc đẹp không quá nổi bật, nhưng lại có khí chất. Khí chất của một người phụ nữ từng trải, bất cần khác hẵn với bao thiên kim tiểu thư khác. Ma Kết vốn dĩ không hề quan tâm ả ta có khí chất như thế nào, chỉ là một vào đêm, anh đang trên đường về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, liền thấy một cô gái bị đám côn đồ vây quanh. Nhận ra đó chính là người giúp việc cũ của nhà Thiên Yết, anh quyết định xuống xe xem thế nào. Càng đến gần càng thấy lạ, cô ta bị đám người bặm trợn này làm càn, vậy mà chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Từ đầu đến cuối mặt cô ta luôn ngẩng cao, tựa như chẳng quan tâm đến sự việc sắp xảy đến với mình. Quần áo cô ta đã sắp bằng với từ "tả tơi", thế mà dáng vẻ vẫn rất kiên cường cho dẫu có pha vào ánh mắt một chút hoảng sợ. Bọn côn đồ vì sợ quyền thế, quẳng lại vài câu hung tợn rồi lủi mất.
- Sao cô không kêu cứu? Giả sử như tôi không thấy cô, cô sẽ làm sao đây?
- Tôi chỉ đơn giản nghĩ, tôi đáng bị như vậy. Kể cả anh không cứu tôi, thì dù tôi có la hét hỏng thanh quản, bọn chúng cũng nào có tha cho tôi đâu? Chẳng thà quẳng cho chúng ít tiền...
Dần dà tìm hiểu, anh chợt nhận thấy hóa ra cô ta cũng không xấu xa đến như thế. Tuổi thơ Kim Ngưu không được như bao đứa trẻ khác, vô tình ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như nhân cách của ả ta, gây ra bao lỗi lầm mà một trong những sai lầm đó còn gắn mác tày đình, đó là khiến cho cô gái mà tổng tài yêu đến kiệt quệ phải đi đến bước đường tự sát. Thế nhưng Ma Kết vẫn muốn bao dung cho cô gái này. Anh chợt nhận thấy, cô ấy vẫn là một cô gái hết lòng vì tình yêu, sẵn sàng cho đi tất cả để bảo vệ người quan trọng của mình. Cô ấy không thực dụng như vẻ bề ngoài, ngược lại còn rất nhạy cảm. Ánh mắt Ma Kết trở nên dịu dàng.
- Kim Ngưu, em có yêu anh không?
- Em yêu tiền của anh hơn đấy.
Ma Kết bật cười.
- Em không thắc mắc vì sao anh lại tin tưởng người như em sao ?
- Không, em biết rất rõ anh là con người như thế nào mà. Em tin rằng anh hiểu em, anh sẽ không như những người khác luôn mắng chửi em.
Ma Kết mỉm cười nhẹ nhàng.
- Thôi thì... đừng rời xa anh là được.
Kim Ngưu nghiêng nhẹ đầu cười, sau cùng tiến đến đặt lên môi Ma Kết một nụ hôn phớt.
- Chờ anh một chút. Alo Thiên Yết ?
"Cậu đang ở đâu vậy?"
- Quán bar, sao vậy, có việc gì cần tôi giúp à?
"Đến nhà riêng của tôi đi, tôi cần cậu giúp chuẩn bị cho bữa tiệc."
- Ngày mai được không?
Lục Ma Kết nhìn về phía Kim Ngưu, đôi mắt đen sáng của cô ấy đang rất mong chờ cậu quay trở lại bên mình. Cảm thấy có chút luyến tiếc.
"Không, đến ngay đi."
- Rồi. Tầm cỡ mười lăm phút nữa tôi có mặt.
Nói rồi anh cúp máy, đôi mắt ánh lên hai chữ phiền phức. Đành phải kết thúc buổi hẹn tại đây rồi.
Truyện của Kim Ngưu và Ma Kết đang được lên dự án, sau khi tớ hoàn thành bộ này và cả bộ "dusk till dawn" nhé ! Cảm thấy couple này cũng dễ thương lắm :')
Tớ xin lỗi vì đã ra chap quá lâu, nhưng cảm hứng của tớ gần đây không còn nhiệt huyết như trước nữa, cộng thêm việc wattpad suốt ngày có vấn đề. Tớ cảm thấy rất ẩm não, mọi người có muốn ném đá tớ thì tớ rất mong được nghe đấy :") Tớ xin lỗi thật nhiều...
Nhưng vẫn rất yêu các fan của bộ truyện này ! Tớ cảm ơn mọi người đã luôn ở bên tớ, bao dung cho sự vô trách nhiệm của tác giả và luôn yêu thương fic ! Love love ❤
#Nhalinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top