#24 (short)
Đêm qua tôi đã không thể chợp mắt, tôi quay sang bên kia, hơi thở nồng ấm của người ấy từng đợt phả vào tấm lưng trần. Tôi dã khóc, một mảng gối trong khách sạn ướt nhem, ấm nóng.
Chẳng biết người ấy đã ngủ hay chưa ? Tôi chỉ muốn hỏi, tôi là gì trong tim người ấy ? Người thật sự yêu tôi, hay chỉ là không thể chịu được khi một người tình dự bị sắp vụt mất khỏi tay mình ?
Tôi chỉ muốn nói rằng, người đã từng là tất cả trong tôi, là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi đọc một quyển ngôn tình viễn vông. Là người mà tôi đã vứt bỏ bao nhiêu tác phẩm handmade đã dự định sẽ tặng cho người. Là người mà tôi có dành cả tâm trí của mình để tìm kiếm một người khác có thể cứu rỗi tôi, nhưng rồi trái tim lại luôn hướng về người. Tôi không rõ là tôi nên làm gì ? Người để lại tôi trong một hố đen tuyệt vọng sâu thẳm, tôi vùng vẫy, chơi vơi, sống phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của người.
Ngay cả khi người thay đổi tâm trạng thất thường, hay những lời cay đắng xuất phát từ chính người - tình yêu của tôi, tôi vẫn có thể chịu đựng được, tất cả là vì tôi yêu người.
Yêu người đến chai mòn cả cảm xúc. Người buông lời cay nghiệt, hay người đang vui vẻ cùng một cô gái khác, tôi vẫn luôn cười, luôn bước đi với trái tim lạnh ngắt.
Tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi chính bản thân mình. Cho dù bị người kéo vào một hố đen tuyệt vọng, tôi vẫn chọn bước đi sau người, không đi trước, không có tư cách chạy đến bên cạnh người, tôi chỉ lặng lẽ, âm thầm ngắm nhìn người - làn gió ấm của cuộc đời tôi đi xa, khi người đã tìm thấy một cô gái khác có thể làm người hạnh phúc khi ở bên, ít nhất, là hạnh phúc hơn khi ở bên tôi.
Sau đêm hôm nay, tôi sẽ đi, sẽ không gặp lại người nữa !
Nhưng mà.. Thiên Yết này.. anh biết không ?
Mọi ký ức về anh trong em sẽ luôn luôn mang một màu sắc trong trẻo nhất, tươi đẹp nhất, cho dù em có chịu đau thương, dù em có phải sống trong sự bức bối lạnh lẽo muôn trùng mà anh mang đến..
...thì em vẫn không bao giờ hối hận vì đã có duyên gặp và đem lòng yêu anh đâu !
Sau hôm nay, em mong anh sẽ thật hạnh phúc, em sẽ luôn dõi theo anh, cho đến khi, anh bước đi bên một cô gái khác trên lễ đường ngập tràn hoa hồng...
Cho dù cơn mưa có kéo về mọi ký ức năm ấy em đã từng muốn quên, thì em cũng không vội qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top