#23(2)

- Quyến rũ sao? Sao em không quyến rũ tôi này ?

- Thiên Yết à ?

Lưu Cự Giải nhìn nam nhân đứng ở cửa, hờ hững hỏi lại. Sư Tử ban đầu còn thấy hơi hãi khi nhìn vào ánh mắt đỏ rực như muốn giết người của tổng tài Scorpio.Y, và Cự Giải thì ngang nhiên dùng ánh mắt hờ hững pha chút khinh bỉ để nhìn hắn, thậm chí còn không thèm bước xuống khỏi người gã, quả thực gan to bằng trời, chỉ có thể là khí chất của người say.

- Anh là muốn cái gì ?

Thiên Yết nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì rượu của cô, bất giác nghiến răng. Không hỏi hắn làm sao tìm được đây, không bất ngờ vì sự hiện diện của hắn mà lại hỏi hắn muốn cái gì. Hắn chính xác là muốn cô ! Muốn Lưu Cự Giải cô ! Cố làm hắn nghĩ rằng mình là người thừa đang phá bầu không khí lãng mạn này sao ? Hắn e là không thành công đâu.

Lưu Cự Giải đang quyến rũ Thiên Diệp Sư Tử, trong đầu hắn chợt hiện lên một hình ảnh cô ấy và tên kia khỏa trân ở trên giường, thân thể đó, giọng nói đó, ánh nhìn đó và cả cái ngàn vàng đó, đã bị người khác dùng qua. Hắn biết có thể là mình suy diễn, nhưng hắn đã không còn một chút lí trí nào để suy xét nữa rồi.

- Đoán xem tôi muốn cái gì !

Nói rồi hắn bước đến toang bế Cự Giải trên tay, nhưng tay hắn lại bị Thiên Diệp Sư Tử nắm lấy. Đôi mắt vàng rực của gã kiên định nhìn hắn.

- Anh định làm gì ?

- Tôi chính là muốn bắt người.

Sư Tử yên lặng không đáp. Cự Giải bực mình, người cô đang nóng rực, chỉ vì tên này mà bị hoãn cuộc vui. Quả thực lúc này, cô trông như một con điếm hư hỏng, thèm khát dục vọng đến điên cuồng, nhưng Cự Giải nào có quan tâm ?

- Cậu sẽ được ở bên cô ta, nhưng cậu có cản được tôi hay không, lại là chuyện khác.

Thiên Yết đưa ánh nhìn khiêu khích.

Một khi hắn đã lên cơn ghen, một cơn ham muốn chiếm hữu đối với những gì hắn cho là của mình thì không một ai, không một thứ gì có thể chắn ngang mắt hắn được nữa.

- Đưa cô ấy đây, hoặc là tôi sẽ cho cậu sống dở chết dở.

Lưu Cự Giải nghe được, hốt hoảng ngồi dậy, ôm lấy cánh tay Hàn Thiên Yết.

- Đừng, đừng.. tôi sẽ đi với anh. Tôi đi với anh..

- ...

Hắn chợt thấy tức giận, cô ấy đang bảo vệ tên kia chắc ? Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ấy ở bên mình mà trong lòng lại tơ tưởng đến thằng khác là hắn đã muốn điên lên rồi.

Hắn không nói không rằng, một nắm đấm thẳng vào mặt Sư Tử. Lưu Cự Giải hoảng hồn, hắn rốt cuộc là muốn cái gì nữa?

Hắn dồn hết sức lực đấm gã thật mạnh, thật nhiều, những vết bầm dần hình thành trên vai, bụng, và mắt của gã. Sư Tử chỉ câm lặng hứng chịu những đòn đánh đó. Lưu Cự Giải hoảng loạn, cô ôm không nổi cánh tay của hắn đang thúc vào người gã càng lúc càng mạnh.

- Thiên Yết !!

Cự Giải hét lên, cố gắng đưa mình vào giữa hắn và Sư Tử, Thiên Yết thấy thân thể của cô đang che chắn cho gã kia, hắn càng thấy lòng hận thù không thể nguôi. Cự Giải khổ sở, bèn nghĩ ra một ý, cô áp môi mình lên môi hắn. 

Hàn Thiên Yết sững người, cơn giận trong lòng hắn đông cứng. Hắn chỉ thấy cảm xúc lâng lâng, một cỗ buồn phiền ăn mòn tâm trí hắn. Hắn đang làm gì ? Hắn đã thật sự mất kiểm soát ? Cảm giác này.. thật giống với  trước kia, khi hắn điên lên và giết chết hai tên côn đồ bằng sức của một đứa nhóc mười hai tuổi. Nhưng hiện tại đây... hắn có còn tìm thấy cảm giác thõa mãn khi giết người đó không ? Tại sao giờ đây chỉ còn lại muộn phiền ?

Cự Giải vì gã đó mà can ngắn hắn.

Cô ấy vì gã đó mới chấp nhận hôn hắn.

Hắn không muốn buông, nhưng cô ấy đã quá mệt mỏi rồi.

Lưu Cự Giải kéo hắn ra ngoài, Thiên Yết vẫn chôn chân tại chỗ.

- Anh đi với tôi !

Cô ấy hơi lớn giọng, nhưng những lời đó có còn lọt tai hắn không ?

Hắn thật sự bức bối ! Bức bối đến điên cả đầu, nghiếng răng, hắn quay sang bế xốc Cự Giải trên tay, cô ấy không kháng cự, yên lặng để hắn bế mình ra ngoài.

- Lưu Cự Giải..

Thiên Diệp Sư Tử dõi mắt theo bóng dáng hai người, một bên mắt tím bầm của gã nheo lại đau đớn. Cô ấy ngước lên nhìn gã, gã cũng nhìn cô, chỉ là cô ấy đang dần xa gã..

...

- Ah.. này.. dừng lại đi.. !

Hắn ép sát cô vào tường, đôi mắt hắn hằn sâu tia lửa giận, cuồng nhiệt hôn cô. Cái hôn mãnh liệt đến mức đau đớn. Môi dưới của Cự Giải bật máu, hơi máu tanh nồng tràn tràn khắp khoang miệng, cô rên lên.

- Dừng.. .mm.. lại đi !!

- Em nghĩ là em trốn biệt ra nước ngoài, tôi liền không có cách tìm được em sao ?

- Mmm...

- Tôi yêu em, yêu em đến điên dại ! Lưu Cự Giải ! Tôi . Yêu . Em !

Hắn gầm lên đau xót. Hiện tại đây, cô và hắn đang trên chiếc giường lớn, cô ấy có thể đau vì hắn đã cắn mạnh cánh môi dưới đầy mỏng manh của cô, nhưng hắn thì khác ! Hắn đau.. hắn đau lắm ! Đau ở nơi lồng ngực, khi hắn nghĩ đến việc sau đêm hôm nay, hắn sẽ buông tay cô ấy, sẽ không còn một chút liên hệ nào với một cô gái tên Lưu Cự Giải nữa !

Vì sao ư ?

"Cự Giải tôi, không còn muốn tiếp tục yêu anh nữa !"

Sống mũi hắn cay xộc, đôi môi hắn hôn lên thân thể cô nhưng lại đau đớn hơn gấp vạn lần khoái cảm mà hắn đang cảm nhận.

Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi.. chịu đau thương quá đủ rồi.. nếu hắn ở bên cô ấy mà chỉ toàn khiến cô ấy cảm nhận được nỗi buồn và sự đau đớn, thì hắn có lẽ sẽ buông tay !

Hắn sẽ thôi ích kỷ.

Hắn sẽ để cho cô gái mà hắn yêu được tìm thấy hạnh phúc.

Một mai này thôi, hắn sẽ phải nhìn thấy cô ấy tay trong tay với một người đàn ông khác, nhẹ nhàng với cô ấy hơn, tử tế với cô ấy hơn, và đặc biệt là không thất thường với cô ấy như hắn đã từng làm.

Tôi quả thực đối xử rất cay độc với em, nhưng em ơi, liệu em có thể hiểu rằng, tình yêu của tôi chính là như thế ? Một tình yêu mà em chỉ cảm nhận được cái ấm nóng của nước mắt, một tình yêu mà em phải khổ sở đến muôn trùng chỉ vì sự ngờ vực đến mù quáng đấy không ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top