#21

Chương này ngược Thiên Yết là chính nhé, với lại au sẽ gọi Sư Tử là gã thay vì anh/hắn như những người khác, để tránh bị trùng lặp, hơn nữa Sư Tử cũng là người có thói quen uống rượu, hút thuốc lá, do đó càng hợp với cách gọi này.

Lưu Cự Giải qua đêm ngay tại nhà một người đàn ông vừa quen mà không có chút đề phòng nào.

Căn hộ của gã hiện tại có hai con người đang nằm một đống dưới sàn, xung quanh là chai rượu rỗng, gói snack, bim bim, thuốc lá,... vứt ngổn ngang không còn lấy một chút quy củ. Cự Giải nhìn thấy Sư Tử hút thuốc cũng tập tành học theo, nhưng chưa được nửa điếu thuốc đã bị cô vứt xuống sàn, lấy điếu khác ra châm lửa, vứt rồi châm, vứt rồi châm cũng được hơn ba, bốn điếu thuốc. Sư Tử không nề hà gì điều đó, nhưng gã khá tiếc vì bao thuốc vừa mua bị một cô gái mới quen vài giờ trước đem ra phá sạch.

Bốn giờ sáng, đêm khuya ở Mỹ cũng lạnh không kém, Cự Giải vòng tay ôm quanh eo gã, cảm thấy hơi ấm, cô không ngại gác cả chân lên chiếc quần âu đen của gã, yên tâm say giấc.

Thiên Diệp Sư Tử vẫn chưa ngủ thời điểm đó, gã tất nhiên hiểu được người đàn ông lúc nãy đã gọi cho Cự Giải chính là một người rất quan trọng đối với cô ấy, ai lại nói "gặp sau nhé, đang bận" với một người lạ gọi nhầm số ? Đừng nói rằng gã không ngủ là vì bận tâm điều đó, thức đến bốn giờ sáng mỗi ngày không phải điều gì lạ thường đối với gã. Sư Tử đi ngủ vào buổi sáng sớm đầy sương, sau đó bắt đầu ngày mới vào buổi trưa, vẫn rất thoải mái.

Gã với tay kéo tấm chăn trắng dày trên giường mình, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể Lưu Cự Giải.

... Gã cũng nên đi ngủ thôi.

...........

..........

- Không cần quan tâm, dù có phải lật tung cả Trung Hoa này lên cũng phải tìm cho được Mặc Tư Hải về đây.

Hàn Thiên Yết băng lãnh, hắn liếc mắt sang phía Mặc Hi Hoa đang ở gần đó, nhẹ giọng.

- Còn cô, nếu hắn ta không còn ở đất nước này mà cô dám chắc miệng khai như vậy, thì liệu giữ cái mạng của mình đi.

Nói rồi hắn bước đi.

Mặc Hi Hoa ở lại, chìm vào những suy nghĩ, cha à? Con đã phản bội cha mất rồi.. đều tại con..

...

- Dậy đi, Giải Nhi.

Cự Giải chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt vàng rực của Thiên Diệp Sư Tử đang nhìn mình. Thật lạ, đôi mắt gã đã bao lần thu hút cô, cho dù con ngươi ấy mang màu vàng sáng của lửa đang rực cháy, thì ở đâu đó trong ánh mắt gã luôn có một sự trầm lặng, yên bình. Cô khẽ cười, nói.

- Sư tử.

- Sao ?

- Không.. ý tôi là anh thật giống một con sư tử.

Tự lúc nào cô đã yêu thích cái trò ví con người như con vật.

- Chỗ nào chứ ?

- Mái tóc, đôi mắt, cách cư xử.. đều làm tôi liên tưởng đến. Xem nào... mái tóc màu đỏ, thật sôi nổi này, ánh mắt màu vàng sáng nhưng cương nghị, tôi cảm nhận được cả ánh sáng từ đôi mắt anh ngay cả khi anh tắt hết đèn đi, nó sáng y như ánh mắt của một con sư tử đang săn mồi trong bóng đêm vậy.

- ...

- Cách cư xử.. anh trầm tính, có chút gì đó chín chắn, như một vi vua anh minh, quyền lực của rừng xanh, đôi lúc lại đầy nhiệt huyết và đam mê. Tôi thích anh ở điểm này.

- .. S..sáng nào cô cũng nói nhiều vậy sao ?

Gã hỏi, giọng hơi lắp.

Cô gái này, đã hết say chưa vậy ? Nói toàn những lời rất lạ.

Nhưng gã lại thích những lời này.

- Anh bảo tôi nói nhiều à.. ?

Cự Giải cau mày, mắt nhắm lại, vừa bực bội vừa buồn ngủ.

- Dậy ăn sáng đi, con cua kia.

- Cua cái gì mà cua ! Tối qua anh đã nói tôi là ốc sên !

- Ừ thì cả hai. 

- Chọn một cái thôi !

- Ốc sên nhé ?

- Không, ốc sên chậm chạp lắm.

- Thế thì cua vậy.

- Nhưng tôi không thích cua.

- Vậy bây giờ đi ăn sáng.

- Anh chọn lại một con đi xem nào.

- ...

Sư Tử quyết định im lặng. Nếu đôi co nữa không biết cô ta sẽ lại nói đến chừng nào, cua với ốc, cái quái gì cũng không vừa ý cô ta. Gã chỉ lỡ miệng gọi Cự Giải là cua, thế mà cô làm ầm ĩ lên, chọn đi chọn lại cũng chẳng có cái nào là vừa ý. Chả lẽ chỉ có mình gã là có cái tính không thèm nói chuyện khi buồn ngủ và mệt mỏi sao ?

- Tôi làm bữa sáng rồi. Đừng nói nhiều nữa.

- OK.

Rốt cuộc, Lưu Cự Giải cũng chịu lết thân ra khỏi giường.

Cô vào nhà vệ sinh, tầm mười lăm phút thì bước ra với khuôn mặt tươi tỉnh hẵn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn cùng Sư Tử ăn sáng. Thực đơn gồm có : trứng rán, bánh mì sandwich, và hai bát súp.

Trứng rán nhìn rất ổn, mặt trứng không có góc nào bị khét, ươn ướt, vàng rượm nhìn rất ngon miệng, mánh mì thì khỏi nói, nhưng bát súp gã làm thì òa.. ngon phải biết nha !

- Sư Tử, súp ngon quá ! Còn không vậy ?

- Còn, ăn phần của tôi này, để tôi đi lấy bát khác.

- ... Trời, anh đàn hay, hát chuẩn, còn nấu ăn đặc biệt ngon, anh còn bao nhiêu tài lẻ gì nói hết cho tôi nghe đi !

Sư Tử cười cười, cái cô gái này..

- Cô mới quen tôi vào ngày hôm qua đó.

- Thì sao ? Tôi nghĩ sau này mình có lẽ sẽ thân với anh, mới gặp, nhưng tôi rất thích người như anh.

Cự Giải nói, sì sụp bát súp của gã.

Cô thấy Thiên Diệp Sư Tử rất đáng tin cậy, cô thật sự không có ý định làm phiền gã nhiều, nhưng ít nhất thì.. gã rất ấm áp, đem lại cảm giác rất an toàn, đã lâu lắm rồi cô chưa được ngưng cảm giác phập phồng, phiền muộn. Nhưng từ khi gặp gã ở quán bar, ngay từ những câu hát đầu tiên, ngay từ những tiếng đàn được gã gảy một cách thật êm tai, ngay từ khi cô qua đêm ở căn hộ của gã, cô đã nghĩ, Sư Tử giống như một ngôi nhà ấm áp, một nơi trú ẩn an toàn, khi ở cạnh hắn, cô cảm thấy như không gì có thể làm tổn thương mình được nữa. Cự Giải không hề ảo tưởng, cô chỉ cảm nhận, cảm nhận những gì mà cô thấy được từ lời nói, cử chỉ của một chàng trai mang tên Thiên Diệp Sư Tử.

Ước gì, gã đồng ý trở thành một bến đỗ dành cho cô khi cô mệt mỏi, phiền não với những bộn bề của cuộc sống, xã hội.

Ước gì, gã trở thành người mà khi ở bên, cô sẽ được làm chính cô.

Ước gì, .. cô có thể vì gã mà quên đi Hàn Thiên Yết.

...........

...........

Thiên Yết nhấn vào danh bạ, hắn muốn nghe giọng cô, cho dù cô có hận hắn.

- Nghe máy đi, nghe máy đi, tôi xin em.

Hắn lẩm bẩm.

Sau những hồi chuông dài vô tận, dòng chữ "đang gọi" cũng được thay bằng thời gian.

-" Alô. "

- Lưu Cự Giải, tôi..

-" ...Anh để tôi nói dứt khoát với anh một điều. Bao nhiêu năm ròng rã tôi chờ đợi anh, mù quáng yêu anh, bỏ đi vô số cơ hội để tìm kiếm một người khác có thể làm tôi hạnh phúc, tất cả mọi thứ tôi làm.. chỉ là để quên anh đi, chỉ là để khi nhớ đến cái tên Hàn Thiên Yết tôi sẽ không còn buồn, không còn chút vấn vương nào nữa. Nhưng tôi vẫn không làm được, tôi đã chọn yêu anh một lần nữa, tôi đã tự hỏi.. anh đã bao giờ dành một góc nhỏ trong tim để nhớ đến tôi chưa ? "

- Tôi.. em..

-" Câu hỏi đó, tôi đã không ít lần cảm thấy tuyệt vọng sau mỗi lần tự chất vấn bản thân. Ngay khi tôi sắp vứt bỏ được anh ra khỏi tâm trí mình, thì anh lại cám dỗ tôi, nói những lời ngọt ngào với tôi, anh ôm tôi và nói nhớ tôi. Anh biết rõ là cho dù chỉ còn 10% hy vọng, tôi vẫn sẽ chiến đấu hết mình để sẽ lại có được trái tim anh. Nhưng Hàn Thiên Yết..."

-...

-" Tôi thua rồi... tôi vô vọng... .."

Giọng cô ấy ngắt quãng.. run rẩy..

Lưu Cự Giải .. em đang khóc sao ?

-" Tôi .. không còn muốn tiếp tục yêu anh nữa ! Vậy nên xin anh..tôi mong rằng, cuộc gọi này sẽ là cuối cùng, giọng nói của anh..tôi không muốn nghe một lần nào nữa. "

- .. Xin em...

-" Tạm biệt, Hàn Thiên Yết."

Cô ấy cúp máy, để lại tôi trong sự nghẹn ngào không nói thành lời....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top