#17

- Tôi mới là người phải xin lỗi em, xin lỗi em, Lưu Cự Giải, tôi yêu em!

- ...

Cự Giải im lặng, cô muốn cự tuyệt, muốn mặc kệ, nhưng lời nói của hắn quá đỗi ngọt ngào, không muốn tin, vẫn phải tin. Cô để mặc cho hắn ôm mình, nhắm mắt không phản kháng.

- Hàn Thiên Yết !!

Tự lúc nào, trước mặt cô đã có một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu với khuôn mặt giận dữ. Giọng nói cô nàng cất lên, ngữ điệu này, chắc chắn rắc rối sẽ đến với Lưu Cự Giải.

- Thiên Yết.. kia là..

Cô đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn cứ ôm như vậy, không có dấu hiệu gì được cho là để ý đến chuyện gì đang xảy ra.

- Thiên Yết anh buông ra...

Cô vẫn một mực muốn thông báo cho hắn sự hiện diện của cô gái kia, chính xác là cô gái mà Cự Giải đã gặp hồi buổi cuối cô ở Hàn gia.

- Còn không mau tách nhau ra !!

Nàng hét lên đầy giận dữ. Lúc nãy ở nhà hàng, ngồi ăn cả đống đồ ăn, nhưng không thấy ngon, chưa kể còn gặp Lục Ma Kết ở đó, anh ta thật sự mặt nặng mày nhẹ với nàng, nói những câu từ rất khó nghe. Nàng giận dữ thanh toán rồi ra về, ai mà ngờ hắn cũng ăn tối với đối tác ở cùng một nhà hàng mà Thiên Yết đã đặt chỗ cho nàng và hắn chứ. Định vào đây dùng thẻ của hắn mua thêm vài cái bánh ngọt, lại thấy cảnh tình cảm chết tiệt này, có bực không chứ !

Hắn chậm rãi buông Cự Giải ra, với ánh nhìn khiêu khích khó hiểu, hắn hỏi với giọng điệu đầy bình tĩnh.

- Có chuyện gì ?

Bất ngờ với thái độ của hắn không như dự đoán, Thiên Bình nhất thời không biết nói sao.

- Anh .. anh ... !?

Cự Giải lặng yên, không biết nói như thế nào, cô không thể ngờ được Hàn Thiên Yết lại ôm cô, nói những lời rất dịu dàng. Ngày trước chính hắn là người tống cô ra khỏi Hàn Gia, giờ đây lại nhẹ nhàng ôm cô, nhẹ nhàng nói một tiếng yêu cô. Sự ngọt ngào bao trùm, nhưng sao cô lại thấy mệt mỏi đến thế.

- Anh chính là muốn dây dưa với người khác ?? Trong khi đang ở bên tôi sao ?

- Tôi không phủ nhận.

Thiên Yết vẫn rất điềm nhiên. Lưu Cự Giải thấy tình hình không được, ra sức phân bua.

- Tôi và Thiên Yết không có gì cả... xin cô đừng hiểu lầm..

- Cướp người của tôi, còn nói là không có gì, cô nói không có gì nhưng anh ta lại khẳng định là có gì đấy !

Ặc, câm nín. Cô lẽ ra có thể giải thích nhưng Hàn Thiên Yết chẳng những không phủ nhận còn điềm nhiên đính chính, có khác gì thêm dầu vào lửa ?

Lại nói đến người đàn ông với vẻ mặt cực kỳ thản nhiên kia, hắn từ đầu đến cuối không có ý định giải thích sự việc. Ừ thì, Thiên Yết nghĩ, thì những gì cô ta thấy chính xác là sự việc đang xảy ra, nếu đã biết rồi thì cần gì phải giải thích. Giờ đây hắn là một con người vô tình, mặc kệ nàng có là người hắn đã từng yêu hay không, hắn vẫn chỉ muốn tiếp tục với người con gái này, sống với thực tại, hắn không muốn tiếp tục đâm đầu vào những gì hắn không muốn nữa.

Tình cảm trước kia hắn dành cho cô gái bé nhỏ ấy, không thể phủ nhận là nó đã bị nhạt phai, hắn đã cố gắng tìm lại cảm giác yêu thương ngày xưa, nhưng không bao giờ thực hiện được.

Tất cả những gì hắn cảm nhận được, chỉ có sự mừng rỡ vì tìm lại một người thân quen, chứ không hề có sự tồn tại của một tình yêu nào cả. Hắn đã mù quáng, cho rằng sự ngu muội của bản thân chính là tình cảm từ rất lâu rồi.

- Lưu Cự Giải.. hẹn gặp lại sau.. tôi xin lỗi em.

Hắn cười nhẹ, tạm biệt cô rồi bước ra khỏi cửa, Dương Thiên Bình lườm cô một cái, rồi chạy theo bóng lưng hắn.

- Hẹn gặp lại .. sao..? Xin lỗi sao ?..

Cô lặng người, sau cùng cười khẩy.

Gặp lại được không nhỉ ? .. Khi mà một người đã quá mệt mỏi, liệu.. có can đảm tha thứ rồi bắt đầu lại với người kia hay không ?..

...........

...........

- Hàn Thiên Yết, anh đứng lại, làm rõ cho tôi !

Chạy theo sau hắn là nàng, chân hắn dài đi nhanh, nàng phải chạy theo, vừa nói nên giọng có ngắt quãng. Nhưng hắn nào có quan tâm ?

- Sao lại ôm cô ta ! Đứng lại cho em !!

Hắn bất ngờ quay lại, khiến nàng sà thẳng vào lòng hắn. Đỏ mặt, nàng ngẩng đầu, tiện tay ôm hắn, không có ý định buông.

- Cô bảo tôi sao ?

Cô ư ?

Sao lại là cô ?

Nàng cảm thấy bất an, từ từ buông hắn ra. Ánh mắt lo sợ của nàng trước cách xưng hô lạ lẫm của hắn.

- Thiên.. Yết..

- Đừng có quá ngây thơ như vậy. Cô nghĩ với khoảng thời gian gặp cô ngắn như vậy, tôi thật sự có thể yêu cô sao ?

Nàng câm nín, hắn lẽ nào chính là muốn rời bỏ nàng sao ? Không, không thể như vậy được.

- Nhưng.. anh đã đối xử rất tốt với em, tại sao..

- Để tôi nói cho cô hiểu. Nếu cô là một con người chín chắn và thông minh, cô sẽ không dại gì gật đầu trước một lời tỏ tình đột ngột phải không ?

- ...Anh..

- Đằng này, cô là ham hư vinh, ham quyền thế, tham lam sự giàu sang, nên tôi vừa chìa tay ra, cô lập tức nắm lấy không cần suy nghĩ.

- ... Không.. không phải.. 

- Cô chính là ham muốn mọi thứ ở tôi.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết phủ nhận mọi thứ hắn nói.

- Không phải như vậy, xin anh...

- Tôi quả là một thằng ngu, mới nhầm lẫn cô và người ấy,...

- Không !! Em chính là cô ấy mà !!

Nàng gào thét, từng lời hắn nói, nàng không thể chịu được nữa.

- Cô thì biết cái gì mà nói !

- Em biết ! Em biết anh đã từng yêu một cô bé đã mất tích mười năm trước !




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top