Chương 6: Giờ lành đến
Sáng sớm hôm sau, cửa lớn Tần Vương phủ người người đầy ắp. Hàn Vân Tịch nhất định không biết rằng bất kể là người trong cung hay là bên ngoài cung, ít nhất có ba mươi nhà cái lớn chỉ cược nàng hôm nay có thể vào cửa lớn Tần Vương phủ hay không, mấy ngàn người đã đặt tiền cược.
Chưa cần đến kèn trống vang lên, tiếng người xung quanh đã đủ náo nhiệt.
Hàn Vân Tịch cũng không cần phải lo lắng mình sẽ ngủ quên, nàng trực tiếp bị đánh thức, len lén liếc mắt nhìn sắc trời, từ lúc này cho đến giờ lành vẫn còn một ít thời gian, vừa vặn đủ cho nàng điều chỉnh tinh thần, xử lý thuốc trên mặt mình.
Một vết sẹo nhỏ tầm thường như thế lại gặp phải một Độc sư hạng vàng như nàng, chỉ cần qua một đêm liền không còn chút dấu tích.
Hàn Vân Tịch kéo băng vải xuống, dọn dẹp sạch thảo dược, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, vốn là mảng da chứa đầy vết sẹo đã sớm bóng loáng bằng phẳng, nhẵn nhụi dịu dàng.
Đáng tiếc không có gương, nếu không Hàn Vân Tịch có thể thấy dung mạo của mình hiện tại, bất quá nàng nghĩ cho dù không đẹp, không có vết sẹo ít nhất cũng sẽ không phải là nữ nhân xấu xí chứ ?
Nàng vào trong hệ thống Giải Độc lấy một ít kim châm giấu vào trong tay áo, lại lấy một ít độc phấn dự bị phòng thân, sửa sang lại vật không cần thiết tạm thời bỏ vào hệ thống, dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ, cho dù có người ngửi được mùi dược thảo cũng sẽ không phát hiện ra cái gì khác thường.
Lại đội hỷ khăn lên, ngồi ngay ngắn trong kiệu, Hàn Vân Tịch nhắm mắt dưỡng thần, chờ giờ lành đến.
Thời gian mới trôi qua chốc lát, người vây xem đã ngày càng nhiều, cho dù đã là ngày thứ hai của hôn lễ cũng phải khiến cho dân chúng Đế đô đổ xô ra đường, ngay cả người Hàn gia cũng cải trang, trà trộn trong đám người muốn xem rõ ngọn nguồn.
Rốt cuộc, giờ lành đến!
"Két..."
Tiếng cửa lớn Tần Vương Phủ mở ra lập tức khiến cho âm thanh huyên náo xung quanh lập tức an tĩnh lại, ai cũng không dám lên tiếng.
Tần Vương Phủ cũng không chơi xấu, phóng khoáng mở cửa chính ra. Thế nhưng đừng nói không thấy tân lang, ngay cả một kẻ nghênh đón tân nương cũng không có, trước sau chỉ có một lão Lưu gác cửa đi ra, đứng ở cạnh cửa.
Đây là ý tứ gì?
Tân lang dù gì cũng phải đến cửa kiệu đá một cái, tân nương tử mới có thể xuống kiệu.
Loại tình hình này khiến cho không gian vốn đã im ắng nay lại hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm kiệu hoa, bất kể là người đánh cược tân nương tử có thể vào cửa hay lại là người đánh cược tân nương tử không thể vào cửa, tất cả đều thật khẩn trương, không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Mấy kẻ Hàn gia trà trộn trong đám đông cũng không nhịn được mà mắng chửi Hàn Vân Tịch trong lòng, mặc dù được gả vào Tần Vương phủ chính là trèo cao nhưng cũng không thể tự mình tìm nhục nhã như vậy chứ!
Bà mai Vương giấu nụ cười lạnh châm biếm nơi đáy mắt, lại cố tình không nói lời nào làm cho tình cảnh lâm vào lúng túng, chờ giờ lành đi qua.
Thế nhưng ai cũng không ngờ, bỗng nhiên "Oành" một tiếng, cửa kiệu bị đá văng từ bên trong, Hàn Vân Tịch mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu là khăn hỷ, tự nhiên phóng khoáng đi xuống từ cổ kiệu.
Nàng vóc người không cao, lại không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ trong thời gian dài khiến cơ thể có phần gầy gò, đồ cưới cũng không vừa vặn. Thế nhưng bóng dáng nàng đứng nghiêm nghị mà ngẩng cao đầu lại tự có một cổ khí phách khiến người ta vừa nhìn không thể dứt ra.
"Giờ lành đến, tại sao lại không tấu hỉ nhạc?" Nàng lớn tiếng hỏi.
Lời này nói ra khiến cho mọi người giờ đây mới tỉnh hồn lại, hiểu rõ vừa rồi đã diễn ra những gì.
Trời ạ, tân nương tử lại tự mình đạp cửa xuống kiệu, làm sao có thể như vậy? Làm vậy nhất định không hợp quy củ !
"Nữ nhân này thật sự không biết xấu hổ, lại tự mình đi xuống kiệu, làm vậy không ai thèm lấy ngươi, thật đáng bị coi thường!"
Trong đám người, đột nhiên có người tức miệng mắng to.
Xung quanh, tiếng hùa theo nổi bên bốn phía, nào là bị coi thường, nào là không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả chữ kỹ nữ cũng mắng ra.
Hàn Vân Tịch cũng là người, hơn nữa còn là một nữ nhân, nàng cũng cảm giác mình rất không biết xấu hổ. Thế nhưng trừ làm như vậy nàng còn có thể thế nào, bị vây ở trong kiệu chờ giờ lành ngày mai, ngày kia sao? Bọn họ chờ được, nàng chờ được sao?
Hoàng thượng chẳng qua chỉ là đang tức giận với Tần Vương nên mới yêu cầu hắn cưới thê tử. Nếu thật sự phải làm lớn chuyện thì hoàng thượng còn có thể làm gì Tần Vương đây? Cuối cùng, đủ loại sai chỉ có thể rơi ở trên người nàng, nàng chết thì liền xong, hôn ước dĩ nhiên sẽ không còn nữa.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy chút cay đắng, Hàn Vân Tịch vẫn chọn tỉnh táo lại, sống tiếp mới quan trọng.
Trong tiếng chửi rủa, Hàn Vân Tịch lớn tiếng chất vấn: "Lễ nghi này nên Tần Vương làm, có thể Tần Vương quá bận rộn không thể tới, ta chỉ có thể tự mình ra sức. Ý của các người là Tần vương làm ta bị coi thường sao?"
Lời này vừa nói ra, không gian lập tức bùng nổ.
"Hàn Vân Tịch, ngươi đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người! Tần Vương chính là không muốn cưới ngươi đấy!"
"Đúng vậy. Ngươi thật sự coi là Tần Vương nguyện ý cưới ngươi chắc? Không lẽ ngươi trước giờ đều không soi gương, không biết mình có bộ dạng gì sao?"
Hàn Vân Tịch dừng bước, xoay người nhìn thẳng về phía phát ra thanh âm, thân thể và gân cốt gầy yếu, giọng nói lại mười phần phấn khích: ""Thái hậu ban hôn, hoàng thượng giao chỉ dụ phải thành hôn trong tháng này, các ngươi nói Tần Vương không muốn thành hôn với ta, chẳng phải nói Tần vương coi thường Hoàng Mệnh, dương thịnh âm suy? Người nào nói thì đứng ra đây cho ta!"
Lời vừa dứt, toàn trường yên tĩnh trong nháy mắt, mấy người vừa mới nói kia bị dọa sợ đến mặt cũng xanh, trố mắt nghẹn họng, không nói ra lời. Xung quanh không ai dám nói lời dị nghị nữa. Ai dám phỉ báng Tần vương sao?
Mọi người im miệng, hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi cho mình bớt kích động, nàng kiêu ngạo gân giọng lớn tiếng nói: "Hỉ nhạc, vang lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top