Chương 42: Chết người không đền được mạng

Xe ngựa vừa rời Tần Vương Phủ không bao xa thì đã dừng lại.

Nấm độc trên mặt Trường Bình Công Chúa lại phát tác, lúc này nàng ta ngứa ngáy vô cùng khó chịu, chỉ cần rời khỏi Tần Vương Phủ, cho dù là ở ven đường thì nàng ta cũng không muốn để ý nhiều.

Một tay nàng ta cầm đèn lồng, một tay nhấc váy, gấp gáp chui vào xe ngựa của Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch đang ngủ gật thì chợt thấy nàng ta đi vào, nàng đưa tay che lại ánh đèn chói mắt theo bản năng.

"Công chúa điện hạ, ngươi làm gì..."

Nàng còn chưa nói xong, Trường Bình Công Chúa lại chợt kéo lụa trắng xuống, để lộ ra gương mặt đầy nấm độc, lại bởi vì sắc mặt trắng bệch của nàng ta bị ánh đèn chiếu rọi lộ vẻ kinh khủng dị thường.

"Có ma!"

Hàn Vân Tịch bật thốt lên, một nửa là do giả vờ, một nửa là thật, loại độc này nàng biết nhưng cũng chưa từng thấy ca bệnh nào ở ngoài.

"Hàn Vân Tịch, ngươi dám mắng Bản Công Chúa là ma?" Trường Bình Công Chúa cực kỳ tức giận, dáng vẻ của nàng ta thật sự giống như ma quỷ sao?

Phàm là thái y đã chữa cho nàng, không có ai là không bị hù dọa, bây giờ nàng cũng không dám soi gương.

"Không phải... Không phải..." Hàn Vân Tịch suy yếu vô cùng, muốn lắc đầu cũng không làm được, nằm yên đó.

Thật ra sau khi uống đan dược, ăn cháo loãng, lại ngậm nhân sâm, Hàn Vân Tịch đã sớm không yếu như vậy, nhưng ở trước mặt kẻ cường quyền như Trường Bình Công Chúa, nàng đương nhiên phải "Yếu thế" .

"Hàn Vân Tịch, ngươi đứng lên cho ta, Cố thái y nói ngươi giải độc rất lợi hại, ngươi mau giải độc cho ta, nhanh lên một chút! Ta sắp ngứa chết rồi." Trường Bình Công Chúa không khách khí chút nào mà ra mệnh lệnh.

Chưa cần nói Trường Bình Công Chúa là vãn bối, chỉ cần biết bây giờ nàng ta là người phải đi cầu cạnh người khác, không nên giở giọng hống hách như thế, lại còn vênh mặt hất hàm sai khiến.

Không cho nàng ta bài học thật sự, nàng ta quả nhiên không ngoan ngoãn.

"Công... Chúa, Công Chúa, ta... Ta..."

Hàn Vân Tịch nói hồi lâu cũng chưa hoàn chỉnh một câu, Trường Bình Công Chúa sắp gấp đến chết, hai tay cũng đưa lên mặt mấy lần, suýt nữa không nhịn được mà gãi mạnh.

"Ngươi cái gì mà ngươi, mau xem giúp ta!"

Nàng vừa nói vừa ép tới gần, suýt dán mặt mình vào Hàn Vân Tịch, đổi thành người khác không chừng đã sớm nôn mửa, nhưng những thứ độc mà Hàn Vân Tịch từng gặp còn đáng sợ hơn bội phần, nàng sớm đã có miễn dịch.

"Công Chúa... Công Chúa... Ta... Ta không có sức!" Rốt cuộc, nàng cũng nói hết câu.

"Ngươi xem một chút! Nhìn một chút thôi! Nhìn một chút cần gì sức lực? Không phải là ngươi rất lợi hại sao? Thế nào, bây giờ không được à?"

Trường Bình Công Chúa nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, vừa ra mệnh lệnh, vừa nắm chặt hai tay, rất sợ không khống chế được mình.

"Vậy... Công Chúa, đem..."

Hàn Vân Tịch giống như người sắp tắt thở, Trường Bình Công Chúa không thể nhịn được nữa, lại rống to: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

Trường Bình Công Chúa không biết rằng tâm tình nàng ta càng kích động, Adrenalin sẽ tăng vọt khiến độc trên mặt nàng ta sẽ phát tác càng nhanh hơn.

"Cầm đèn... Cầm gần một chút, ta mới có thể thấy rõ ràng." Hàn Vân Tịch chầm chậm nói.

Tức thì tức, nhưng lúc này bất kể Hàn Vân Tịch sai Trường Bình Công Chúa làm gì thì nàng ta nhất định sẽ làm, nàng ta nghe lời vô cùng, lập tức cầm đèn lồng đến gần.

Nhưng ai ngờ ánh sáng vừa chiếu đến, Hàn Vân Tịch còn chưa nhìn Trường Bình Công Chúa mặt thêm cái nào thì đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh.

"A..."

Trường Bình Công Chúa giận không kềm được, thét chói tai như điên, tại sao lại như vậy?

Nàng giơ đèn lồng lên, muốn đập lên mặt Hàn Vân Tịch, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, kiềm nén giống như thể chịu đựng cơn ngứa.

Hàn Vân Tịch là hy vọng cuối cùng của nàng ta!

Nghe tiếng thét chói tai, Hoàng Hậu vốn đang chờ bên ngoài liền vội vàng hỏi: "Trường Bình, con sao vậy?"

Trường Bình Công Chúa ra khỏi xe ngựa, ném đèn lồng xuống đất, rốt cuộc cũng gào khóc ầm ĩ: "Nàng ta bất tỉnh! Hu hu, con tiện nhân kia lại bất tỉnh! Không được việc gì!"

Nàng ta khóc, hai tay cũng không tự chủ gãi mặt, Hoàng Hậu thấy vậy thì hốt hoảng, lập tức tiến lên kéo hai tay nàng ta: "Không được gãi, sẽ để lại sẹo."

Cung nữ bên cạnh liền vội vàng giúp nàng ta đeo lụa trắng lên, nhưng đột nhiên Trường Bình Công Chúa chợt tránh ra khỏi tay Hoàng Hậu, lật lụa trắng ra, hai tay hung hăng gãi trên mặt.

Có trời mới biết nàng ta ngứa thế nào, dùng sức mạnh đến bao nhiêu. Mới gãi lần này, hai gò má liền chảy máu! Trường Bình Công Chúa tựa như không cảm giác được đau đớn, vẫn còn tiếp tục gãi.

"A..."

Hoàng Hậu sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch: " Người đâu, nhanh... ngăn nó lại nhanh lên, bắt lấy tay nó!"

Thị vệ lập tức bước nhanh về phía trước, kéo tay Trường Bình Công Chúa xuống.

"Buông ta ra! Các ngươi thật lớn mật! Buông ra!"

"Ngứa chết ta, buông tay! Ta lệnh cho ngươi buông tay, ta muốn giết các ngươi!"

...

Trường Bình Công Chúa giãy giụa kịch liệt, Hoàng Hậu sợ đến bật khóc: "Nhanh, trói tay nó lại nhanh, che miệng nó lại!"

Mặc dù đang là nửa đêm canh ba, nhưng lúc này bọn họ đang ở trên đường chính, chẳng may đánh thức trăm họ xung quanh tỉnh lại, sự tình bị truyền đi, sau này Trường Bình Công Chúa sao dám nhìn mặt ai!

Rất nhanh, Trường Bình Công Chúa liền bị trói hai tay, bịt mồm.

Hoàng Hậu nhìn tới xe ngựa của Hàn Vân Tịch, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên từng cơn uất hận. Hàn Vân Tịch, nếu như không phải bởi vì ngươi, Trường Bình sẽ không đến Đại Lý Tự, cũng sẽ không dính vào chất độc này. Tốt nhất ngươi phải bảo đảm mặt của Trường Bình tuyệt đối không để lại sẹo, nếu không Bản cung cùng Thái hậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Sau khi đưa Trường Bình Công Chúa về xe ngựa của nàng ta, một đám người liền hỏa tốc chạy về hoàng cung.

Ngựa chạy thật nhanh, xe ngựa lại vừa rộng vừa thoải mái, lại còn không bị lắc lư, Hàn Vân Tịch nằm lười biếng, đôi mắt nàng không mở ra, bờ môi lại dâng lên một nụ cười khoái trá.

Đã đi ra ngoài lăn lộn thì không nên sợ hãi.

Trở lại trong cung, Phương đông vừa sáng.

Trường Bình Công Chúa kiệt sức, đã qua giai đoạn độc phát, nàng ta đã sớm hôn mê.

Hàn Vân Tịch bị người đưa đến cung của Trường Bình Công Chúa, nàng nửa ngủ nửa tỉnh, cung nữ đưa nàng yên vị trên một chiếc giường ấm áp.

Rất nhanh, Hoàng Hậu cùng Cố thái y tới.

"Nói là nhiễm phong hàn, người rất suy yếu, đã hôn mê trên đường." Hoàng Hậu thuật lại đại khái bệnh tình.

Cố Bắc Nguyệt không lên tiếng, hắn ngồi ở bên giường, bắt mạch cho Hàn Vân Tịch cách thùy trướng, Cố Bắc Nguyệt là cao thủ lợi hại đến chừng nào, vừa bắt mạch liền hiểu rõ tình trạng của Hàn Vân Tịch.

Nguyên nhân là do đói, không phải bệnh tật gì, mà là suy yếu, cơ thể không có lực, thật may là đã trải qua cấp cứu, vấn đề không lớn, bây giờ là thời kỳ dưỡng bệnh, hẳn không yếu ớt giống như Hoàng Hậu nói.

Con ngươi đen thẳm, sáng trong của Cố Bắc Nguyệt thoáng qua một ánh nhìn thú vị, hắn đứng dậy: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là phong hàn nặng, thân thể và gân cốt của Vương phi nương nương vô cùng yếu, cần tịnh dưỡng thật tốt, nếu như cưỡng cầu mà đánh thức ngài ấy để chữa trị cho Công Chúa, Vi Thần sợ..."

"Như thế nào?" Hoàng Hậu vội vàng hỏi, đã vào cung, bà ta không cần biết thân thể Hàn Vân Tịch thế nào, chỉ cần có thể xem bệnh cho Trường Bình, cho dù phải rút máu Hàn Vân Tịch, bà vẫn sẽ gật đầu.

"Vi Thần sợ Vương phi nương nương không chỉ không thể xem bệnh cho Trường Bình Công Chúa mà còn khó bảo toàn tính mạng!" Cố Bắc Nguyệt cường điệu.

Nhưng sao Hoàng Hậu có thể biết điều đó? Bà ta nghe nói như thế thì càng thấy căng thẳng, nếu đúng là như thế, mặt của Trường Bình không chịu nổi, mà mạng của Hàn Vân Tịch bà ta cũng không thể bồi thường nổi.

Sớm biết như vậy bà ta bằng mọi giá phải khuyên Trường Bình, dứt khoát ở Tần Vương Phủ, có trở thành trò cười cũng mặc kệ, dù sao cũng tốt hơn phải chịu trách nhiệm tính mạng của Hàn Vân Tịch.

Hoàng Hậu hít sâu một hơi: "Đã vậy thì cứu người trước đi, nàng ta phải tịnh dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục?"

"Một hai ngày, chẳng qua là Trường Bình Công Chúa phải chịu thêm khổ sở." Cố Bắc Nguyệt thành thật trả lời.

Đôi mày Hoàng Hậu chân căng thẳng, có nhiều lời đọng lại mà không thể nói, hết lần này tới lần khác, bà ta thật sự không có biện pháp nào khác, chỉ có thể giao phó cho Cố Bắc Nguyệt: "Dùng thuốc tốt nhất, nhất định phải khiến cho Tần Vương Phi mau chóng khôi phục, biết chưa?"

"Vi Thần đã rõ." Cố Bắc Nguyệt gật đầu một cái: "Bây giờ Vi thần sẽ đi bốc thuốc."

Cố Bắc Nguyệt rời đi, Hoàng Hậu đi thăm Trường Bình Công Chúa, chỉ còn một tiểu cung nữ ở một bên trông coi.

Hàn Vân Tịch vui vẻ trong bụng đến sắp bật cười, có trời mới biết Cố Bắc Nguyệt sẽ mượn cơ hội để lấy cho nàng thứ tốt gì điều dưỡng thân thể đây? Có thời gian một hai ngày thời, mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng hạ xuống ường làm việc cũng sẽ không tổn hại sức khỏe.

Cố Bắc Nguyệt thật vừa có tâm vừa thông minh.

Không nằm ngoài dự đoán của Hàn Vân Tịch, Cố Bắc Nguyệt kê cho nàng một toa thuốc thượng hạng để điều dưỡng sức khỏe. Hàn Vân Tịch vô cùng muốn ăn một bữa thật thịnh soạn. Thế nhưng người bị đói khát lâu ngày thì không thể ăn đại uống càn, nhẹ thì tiêu hóa kém, nặng thì đi đời nhà ma.

Toa thuốc mà Cố Bắc Nguyệt kê không chỉ có bồi dưỡng thân thể nàng một cách rất ôn hòa mà còn kiềm chế cảm giác thèm ăn của nàng.

Có thuốc hay, ngủ lại đầy đủ, chỉ hai ngày sau, Hàn Vân Tịch đã mạnh như rồng hổ.

Thế nhưng... Trường Bình Công Chúa lại rất thảm, trong hai ngày này tổng cộng độc phát ba lần, mỗi một lần đều tan nát tâm can, khiến nàng ta thậm chí đã muốn đập đầu tự sát.

Hàn Vân Tịch có thể xuống giường, Trường Bình Công Chúa lại nằm liệt giường, hai tay hai chân nàng ta đều bị trói, phòng ngừa nàng tự hủy hoại.

Hoàng Hậu ngồi ở bên giường khuyên nhủ, Trường Bình Công Chúa hoàn toàn nghe không vô: "Con tiện nhân Hàn Vân Tịch kia đâu? Ả không muốn cứu con đúng không?"

"Mẫu Hậu, mang ả đến đây, nhất định là ả đang giả vờ! Nhất định là ả muốn nhìn con bị độc chết!"

"Cũng là bởi vì ả! Tất cả đều là ả ta hại, nếu như không phải vì ả con cũng sẽ không đến Thiên Lao... Hu hu, Mẫu Hậu, ả ta hại con!" "Mẫu Hậu, người buông con ra... con phải đi tìm ả!"

...

Hàn Vân Tịch đi theo Cố Bắc Nguyệt tới, nàng không nói tiếng nào mà yên lặng nghe, sao Trường Bình Công Chúa không thử nhớ lại xem buổi tối đó nàng ta đi Thiên Lao làm gì, lại còn dám đổ tội lên đầu nàng.

Nàng vốn đã nghe Cố Bắc Nguyệt nói tình trạng mấy ngày nay của nàng ta, còn có chút đồng cảm mà muốn cho thuốc giải độc luôn hôm nay, nhưng bây giờ Hàn Vân Tịch đã đổi ý, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận!

Trường Bình Công Chúa không phải là người mà nàng muốn cứu nên cũng đừng nói đến đạo lý lớn lao gì.

"Thần Thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."

"Vi Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ."

Hàn Vân Tịch cùng Cố thái y cách buông rèm hành lễ, Hoàng Hậu vội vàng cho bình thân, ôn tồn nói: "Vân Tịch, đến đây nhanh lên, Trường Bình đã chờ ngươi rất lâu."

Trường Bình Công Chúa đã không rêu rao, đôi mắt phượng lại hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch ngồi xuống bên giường, nhàn nhạt nói: "Quá mờ, đem đèn đến đây."

Cung nữ liền vội vàng giơ đèn lồng tới, ánh sáng chói lóa khiến mắt Trường Bình Công Chúa không ngừng nháy, nhưng nàng ta hay vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói: "Trường Bình, nhắm mắt lại đi, ta xem trên mí mắt có rêu độc hay không."

Vừa nghe thế Trường Bình Công Chúa lập tức nhắm mắt, dáng vẻ sợ sệt kia làm Hàn Vân Tịch hết sức khinh thường.

Nha đầu này đanh đá lắm nhỉ, phải có bản lãnh tiếp tục trừng nàng chứ.

Hàn Vân Tịch lúc này mới nghiêm túc quan sát mặt nàng ta, âm thầm chạy quét xem độc tố đã khuếch tán ra sao hay độc tính có biến hóa gì, sau đó lại kiểm tra tình trạng hai chân.

Trường Bình Công Chúa thật tình may mắn, độc tố khuếch tán không nhiều, cũng không có độc biến hóa.

Thấy Hàn Vân Tịch kiểm tra xong, Hoàng Hậu liền vội vàng hỏi: "Thế nào, là trúng độc sao? Bên trong là độc gì? Có thể giải không?"

Trường Bình Công Chúa lúc này mới biết đã kiểm tra xong, liền vội vàng mở mắt, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Hàn Vân Tịch, ngươi lề mề cái gì, mau nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top