Chương 4: Để cho nàng ta tiếp tục chờ

Bà mai Vương vừa mới vén lên một góc rèm liền bị Hàn Vân Tịch giẫm một cước lên tay, âm u hỏi: "Giờ lành chưa tới, ngươi muốn mời ta xuống kiệu sao?"

"Không không! Ta... Ta không cẩn thận không cẩn thận!" Bà mai Vương giải thích, chịu đựng đau không dám kêu.

Hàn Vân Tịch lúc này mới buông nàng ra, ưu nhã rút chân về, lười biếng dựa trong kiệu. Hàn gia xưa nay làm khó nàng đủ chuyện, thế nhưng nghi thức xuất giá lại không có có bạc đãi nàng, cổ kiệu rất rộng rãi thoải mái, vừa vặn có thể làm cho nàng ngủ một giấc.

Nàng sẽ không ngu ngốc như vậy thành thật trở về, ngày mai trở lại, nếu quả thật trở về, ngày mai không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì trễ nải giờ lành đây.

Tần Vương Phủ ngại vì Hoàng Mệnh không dám không thành hôn nhưng có thể làm ra nhiều yêu kế trì hoãn, đến cuối cùng người chịu khổ chỉ có thể là nàng.

Mặc dù Hàn Vân Tịch cũng không muốn gả, nhưng nàng biết cửa lớn Tần Vương Phủ nàng phải vào, nếu không đến cuối cùng trong cung trách tội xuống, nàng sẽ bị đẩy ra ngoài làm con tốt thí mạng.

Tần Vương cưới chính phi đã là sự kiện oanh động khắp thành, nàng lại ở cửa Tần Vương Phủ đợi như vậy, sự tình nhất định sẽ truyền tới trong cung, chỉ cần trong cung đưa tới một tin tức, ngày mai giờ lành Tần Vương Phủ lại không vui cũng phải cho nàng đi vào cửa lớn.

Nghĩ như thế, Hàn Vân Tịch chuyển mình thành tư thế thoải mái, thanh thản ổn định ngủ.

Lúc này, Nghi Thái phi trước giờ vẫn thanh thản ung dung nay đã phải gấp gáp chạy tới cửa hông vương phủ, nhìn xuyên qua khe hở thấy một mảng không khí màu đỏ vui mừng, sắc mặt luôn được bảo dưỡng liền tái xanh.

"Mẫu phi, Hàn Vân Tịch thật là một nữ nhân kỳ quái, người bên ngoài đều nói nàng nhát gan, thế mà hôm nay lại to gan như vậy? Trong cung vừa mới phái người tới hỏi chuyện gì xảy ra đây." Mộ Dung Uyển Như mặt đầy lo âu nói.

Nàng ta là nghĩa nữ mà Nghi thái phi đã thu dưỡng, tính tình thoạt nhìn ôn hòa, nhẹ nhàng, hiền huệ lại thông minh, từ nhỏ đã ở bên cạnh Nghi thái phi, so với nữ nhi ruột thịt còn thân thiết hơn, một câu "Mẫu phi" đã thấy rõ địa vị của nàng ở Tần vương phủ.

"Chỉ là một kẻ xấu xí, lại dám đấu với bổn cung tới trước cửa nhà?" Nghi Thái phi âm hiểm híp mắt, ngón tay hướng cổ nhẹ nhàng rạch một cái, tỏ ý Mộ Dung Uyển Như giải quyết hết những người này.

Mộ Dung Uyển Như mặt lộ khủng hoảng: "Mẫu phi! Người chết ở cửa nhà chúng ta thì rất không may mắn, chẳng may Hoàng thượng trách tội đến ca ca..."

Ở cửa Tần Vương phủ cũng có phòng vệ, người chết ở đó quả thật không giải thích được, huống chi chuyện này toàn bộ Đế Đô đều chú ý lắm.

Nghi Thái phi không ngu ngốc, tỉnh táo suy nghĩ một chút liền biết đạo lý này: " Cũng đúng, cho nên ả liền dựa vào lý do này mà không đi. Ôi trời, kẻ xấu xí này tâm cơ lại sâu như vậy?"

"Mẫu Phi, làm sao bây giờ, ngày mai đến giờ lành chúng ta có mở cửa hay không?" Mộ Dung Uyển Như bất đắc dĩ hỏi.

"Hừ, ả ta nghĩ chỉ như vậy là có thể đi vào cửa lớn nhà này đúng không, liền để cho ả đi vào, Bản cung ngược lại muốn nhìn một chút ả có thể chống đỡ bao lâu!"

Nghi Thái phi cũng không phải người dễ chọc, với lớp lính gác sâm nghiêm trong Tần vương phủ, chuyện lớn cỡ nào cũng không thể truyền ra ngoài.

Mộ Dung Uyển Như mặt đầy bất đắc dĩ gật đầu, đáy mắt lại thoáng qua vẻ đắc ý.

Nàng đã sớm mong đợi Hàn Vân Tịch vào cửa, nghi Thái phi cố ý để nàng hứa hôn với Tần Vương, đáng tiếc nàng xuất thân thấp hèn, mãi mãi cũng không thể làm Chính phi, chỉ có thể khuất phục làm Trắc phi, chỉ sợ vị trí Chính phi bị người có quyền thế đoạt.

Hàn Vân Tịch, một nữ nhân gương mặt hốc hác chẳng qua chỉ là công cụ để hoàng thượng dùng làm nhục Tần Vương, chỉ có thể khiến cho Tần Vương cùng Mẫu Phi chán ghét phỉ nhổ, mãi mãi cũng không có cơ hội xoay mình. Mà vị trí Chính phi do đích thân Thái hậu lựa chọn, cho dù nàng ta có chết, vị trí đó chỉ có thể để trống, như vậy vừa hay lại hợp ý nàng.

Mộ Dung Uyển Như tâm tình không tệ, kéo tay Nghi Thái phi, cẩn thận từng li từng tí phụng bồi đi.

"Ai, nếu thái hậu có hể đem ngươi ban cho Phi Dạ thì đời ta cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện". Nghi Thái phi vỗ nhè nhẹ và tay Mộ Dung Uyển Như, mang theo chút thương tiếc.

"Mẫu Phi, Uyển Như chỉ muốn cả đời phục vụ ngài." Mộ Dung Uyển Như liền vội vàng tỏ thái độ.

"Làm con dâu của Bản cung cũng có thể cả đời phục vụ mà, sau này nếu không có việc gì làm thì thường thường hãy đến thư phòng của Tần vương, hiểu không?" Nghi Thái phi cười nói.

Mộ Dung Uyển Như mắc cở đỏ bừng mặt, cúi đầu, nghi Thái phi thấy vậy càng thích.

"Mẫu phi, buổi tối Tần vương phải trở về đây, nếu không ngày mai ai đá cửa kiệu đây?" Mộ Dung Uyển Như lại hỏi.

"Không người đá càng tốt, nàng cứ tiếp tục chờ trong kiệu chứ sao." Nghi Thái phi giọng tùy ý giống như là đang nói đến thời tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top