Chương 37: Thiếu tướng quân nhớ ân

"Không cần, chỉ cần một ngày thì những vị thuốc này sẽ hút những độc tố còn lưu trong cơ thể ra, vết thương không thể đụng vào nước, tối ngủ không nên ép đến vết thương." Hàn Vân Tịch nghiêm túc giải thích.

Thật ra thì nếu người này không sợ đau thì khai đao đúng là biện pháp nhanh nhất.

Long Phi Dạ gật đầu một cái, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tỏ ý nàng có thể lui ra.

Giờ khắc này, Hàn Vân Tịch xách túi y tế vô cùng giống với một nô tỳ.

Được rồi, nàng nhẫn nhịn!

Sáng hôm sau, Hàn Vân Tịch tới lấy thuốc, quả nhiên như nàng từng nói, độc tố đều đã bị thuốc giải hấp thu, dược liệu vốn chỉ thoảng mùi nhẹ nhàng, giờ đây lại hôi thối không dứt.

Hàn Vân Tịch chỉ băng kỹ vết thương, lần này cuối cùng cũng hoàn toàn giải quyết độc của Long Phi Dạ.

Nàng cho là Long Phi Dạ sẽ nói chút gì, thế nhưng nàng vừa thu lại thứ tốt, Long Phi Dạ lại thản nhiên lặp lại động tác cao cao tại thượng đó, bàn tay phất phất để cho nàng rời đi.

Chính là một kẻ vừa ngạo mạn vừa vô tình!

Hàn Vân Tịch âm thầm kháng nghị, nàng cũng không có lập tức đi mà lại khom lưng, thành khẩn nói: "Điện hạ, sự tình của Đại Tướng Quân Phủ, ta thật đa tạ."

Chuyện của Mục Thanh Võ, mặc dù biết rõ hắn vì mặt mũi Tần Vương Phủ nhưng hắn cuối cùng vẫn là cứu nàng một mạng.

Ai ngờ, ngữ khí Long Phi Dạ lại lạnh giá: "Ngươi biết giải độc, nhưng ngươi không phải là Bồ tát. Nhớ thân phận ngươi, bớt xen vào chuyện người khác, ít đi ra ngoài, nhớ chưa?"

Hàn Vân Tịch hậm hực đáp một tiếng: " Dạ, Thần thiếp nhớ. Thần Thiếp cáo lui."

Nàng lặng lẽ nghĩ, chỉ cần là người tốt, chuyện như thấy chết mà không cứu nàng thật không làm được.

Về phần ít đi ra ngoài, ha ha, Hàn Vân Tịch cười lạnh, Thần Thiếp không làm được! Để cho nàng cả đời chỉ ngồi ở nhà lo ăn uống ngủ nghỉ, còn không bằng đi chết.

Sờ tới ba lượng bạc còn sót lại trong tay áo, Hàn Vân Tịch nghĩ, phận nữ nhân bất kể thời đại gì hay thân phận gì đều phải có sự nghiệp riêng.

Làm phu thê hữu danh vô thực với Long Phi Dạ, nước giếng không phạm nước sông cũng rất tốt. Đợi nàng ở Tần Vương Phủ ổn định lại, nàng phải tìm cho mình chút chuyện làm, nếu không nàng làm sao có bạc?

Sau đó mấy ngày, lúc Hàn Vân Tịch tản bộ trong hoa viên cũng không nhìn thấy Long Phi Dạ, người này xuất quỷ nhập thần, phỏng chừng đã sớm rời đi.

Nhưng Long Phi Dạ lại phái một Tỳ Nữ cho nàng dùng, tên là Trầm Hương, nhỏ tuổi hơn so với Hàn Vân Tịch, có vẻ mới mười lăm mười sáu tuổi, thể trạng xinh xắn, trong sáng lại thanh tú, tính tình nhu thuận lại hay xấu hổ.

Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn, không ngờ rất đúng ý nàng.

"Ngươi có biết võ công không?" Hàn Vân Tịch tò mò hỏi.

Trầm Hương lắc đầu một cái: "Không biết."

"Lúc trước ngươi làm việc ở nơi nào?" Hàn Vân Tịch lại hỏi.

"Nhà nô tỳ ở Tây Giao Khê Thôn, hôm qua mới được Đại ca ca Sở Tây Phong mua vào." Trầm Hương ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy hắn đã dặn dò ngươi cái gì chưa?" Hàn Vân Tịch hỏi lại.

"Huynh ấy dặn nô tỳ nghe lời của Vương phi nương nương, nói chỉ cần hầu hạ tốt cho nương nương thì ngài sẽ trọng thưởng." Trầm Hương lặp lại nguyên văn.

Trọng thưởng?

Khóe miệng Hàn Vân Tịch co rút, ngoài cười nhưng trong không cười, nàng lập tức giao phó chuyện đầu tiên cho Trầm Hương, nếu Mộ Dung Uyển Như đến tìm cứ nói nàng đang buồn ngủ, không rảnh.

Vì vậy Mộ Dung Uyển Như mời nàng uống trà, bị từ chối; mời nàng đi dạo phố, bị từ chối, sáng nay lại sai người tới mời nàng đi dạo chơi, lại một lần nữa bị từ chối.

Nghi Thái phi không có trong phủ, lấy thân phận của Mộ Dung Uyển Như thì chưa đủ để ép buộc nàng.

Tiểu Trầm Hương mặc dù nhỏ nhưng lại rất chuyên cần, có nàng xử lí một ít chuyện vụn vặt thì Hàn Vân Tịch nhàn nhã không ít.

Đương nhiên, nàng cũng không thể nhàn rỗi, trong vòng mấy ngày, nàng kiểm tra giải độc hệ thống lại một lần, cái hệ thống này tương tự với một không gian, bên trong có thật nhiều không gian nhỏ, một là kiểm tra độc tính, một cái chế biến dược vật, còn có một cái là tồn trữ dược vật cùng một số vật liệu.

Hàn Vân Tịch nằm ở trong sân, vừa phơi nắng, vừa thâm nhập giải độc hệ thống, nàng lại phát hiện trong hệ thống lại còn có một vài không gian nhỏ không rõ ràng, ý thức của nàng không có cách nào tiến vào.

Chẳng lẽ là còn có khu vực chưa khai phá sao? Trước kia nhân viên nghiên cứu cũng không có đề cập với nàng.

Hàn Vân Tịch thật tò mò, chẳng qua là nàng biết dù có hiếu kỳ cũng vô dụng, loại chuyện này nàng suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, thật may, chỉ cần mấy cái không gian của giải độc hệ thống bây giờ cũng đủ cho nàng sử dụng.

Ý thức thoát khỏi giải độc hệ thống, Hàn Vân Tịch ngẩng đầu lên, hưởng thụ những tia nắng ấm áp của mùa đông. Nàng nghĩ đến độc của Trường Bình Công Chúa chắc cũng phải phát tác rồi? Một người yêu cái đẹp như vậy, che gương mặt cầu cứu khắp nơi là một chuyện thú vị đến mức nào?

Nàng đang âm thầm vui vẻ, lúc này tiểu Trầm Hương chầm chậm đi tới: "Vương phi nương nương, có người đến chuyển lời, nói ngài có khách."

Khách nhân?

Có người nào có thể tới Tần Vương Phủ tìm Hàn Vân Tịch đây?

"Ai nhỉ?" Hàn Vân Tịch mở mắt, không hiểu hỏi.

"Ma ma nói là khách quý, đang ở khách đường chờ, là Thiếu Tướng Quân cùng thái y gì đó, bà ấy nói quá nhanh, nô tỳ không có nghe rõ." Trầm Hương đáp.

Mục Thanh Võ cùng Cố Bắc Nguyệt!

Hàn Vân Tịch lập tức mừng rỡ, vội vàng đứng lên, thật ra nàng rất muốn đi tìm Cố Bắc Nguyệt để tận mặt nói lời cám ơn, chẳng qua là không thể tìm được cơ hội đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào để tìm.

Long Phi Dạ không thích nàng ra ngoài, khoảng thời gian này nàng dù sao phải an phận một chút.

Không nghĩ tới Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ lại tìm đến cửa.

Hàn Vân Tịch đổi y phục mới ra khỏi viện, đến một khách đường liền thấy Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ ngồi uống trà.

Cố Bắc Nguyệt lại một thân bạch y, tao nhã lịch sự, Mục Thanh Võ cũng không hề mang dáng vẻ bệnh tật ốm yếu, vẫn là dáng vẻ nghiêm chỉnh của một quân nhân, ánh mắt lấp lánh.

Vừa thấy Hàn Vân Tịch đi vào, hai người đều vui mừng, đồng loạt hành lễ: "Vi Thần tham kiến Tần Vương Phi, Vương phi nương nương cát tường."

"Miễn lễ, ngồi đi." Tâm trạng Hàn Vân Tịch không tệ.

Mục Thanh Võ không nói hai lời, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Hàn Vân Tịch, hai tay nắm quyền: "Vương phi nương nương, hôm nay Vi thần tới để đáp tạ ân cứu mạng."

"Mau bình thân, hôm đó không phải là cám ơn rồi sao?" Hàn Vân Tịch cười.

"Hôm đó là hôm đó, hôm nay Vi Thần là chính thức tới bái tạ. Vi Thần không thể hồi báo, sau này ngài cần Vi Thần làm gì, mời Vương phi nương nương cứ giao phó." Mục Thanh Võ rất nghiêm túc, tròng mắt đen lấp lánh, chân thành nhìn vào mắt Hàn Vân Tịch.

Một nam nhân như vậy thật đáng yêu.

Hàn Vân Tịch gật đầu một cái: "Được rồi, ta nhớ."

Nàng vừa nói vừa lấy ra một tờ khế ước sinh tử, đối mặt Cố Bắc Nguyệt: "Cố thái y, ta xem ra cũng phải bái tạ ngươi nha!"

Thấy vật kia, Cố thái y đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức ngăn Hàn Vân Tịch đang muốn hành lễ.

"Vương phi nương nương, không được!" Cố Bắc Nguyệt rất thật tâm, đôi mày cau chặt lại.

Hàn Vân Tịch nhìn, vô cùng muốn đưa tay vuốt phẳng cho hắn, một nam tử ấm áp như thế không nên cau mày.

"Thật lòng cảm tạ." Hàn Vân Tịch hai tay dâng lên khế ước sinh tử, rất chân thành. Ở trong chuyện này, chỉ có Cố Bắc Nguyệt là cứu nàng mà không có mưu đồ gì.

Cố Bắc Nguyệt nhìn tờ giấy trắng mực đen, nhàn nhạt nói, "Vật này Vương phi nương nương hãy thay ta hủy đi, thật ra thì, tại hạ tới là..."

Cố Bắc Nguyệt còn chưa có nói xong, Hàn Vân Tịch cũng biết hắn muốn nói gì: "Độc kia là ta ngửi ra được."

Ở trong thiên lao, nàng đã đồng ý với hắn chỉ cần cứu tỉnh Mục Thanh Võ liền nói cho hắn biết làm thế nào dưới tình huống không có vật dụng gì lại kiểm tra ra độc tính.

Hàn Vân Tịch không muốn nói láo, nhưng nếu nàng nói ra sự tồn tại của giải độc hệ thống cho Cố Bắc Nguyệt, Cố Bắc Nguyệt phỏng chừng cả đời cũng không thể nào hiểu được, nàng chỉ có thể nói như vậy.

Nhưng ai biết, này vừa nói thì một thanh âm quen thuộc liền truyền tới: "Ngửi ra đến, mũi của tẩu thật là lợi hại."

Thanh âm này... Mộ Dung Uyển Như.

Nàng chầm chậm đi tới, một bộ nga hoàng quần dài, thân thể yểu điệu, nhất là vòng eo thon nhỏ kia, không đủ một nắm, vóc người động lòng người, gương mặt cũng là động lòng người.

Mộ Dung Uyển Như xuất thân là tỳ nữ, mặc dù được Nghi Thái phi nhận làm Nghĩa nữ lại không hề có phong hào.

Nàng thấy Cố Bắc Nguyệt cùng Thiếu Tướng Quân vẫn phải hành lễ, người nhẹ như yến như vậy khẽ khom người, cũng làm người ta có ý muốn đỡ lấy.

Lúc này Mục Thanh Võ lập tức thương hương tiếc ngọc: "Mộ Dung cô nương khách khí, mau bình thân."

Mộ Dung Uyển Như ôn nhu gật đầu, lúc này mới bình thân, ngồi xuống cạnh Hàn Vân Tịch, đưa mắt liếc qua: "Tẩu tử, tẩu vẫn còn giận ta sao, có đúng hay không? Tẩu hãy nghe ta giải thích một chút."

Ách...

Hàn Vân Tịch cảm thấy mờ mịt.

"Chẳng lẽ Uyển Như cô nương có lời gì khó nói, cho nên buổi tối đó không đi mời Nghi Thái phi?" Cố Bắc Nguyệt mở miệng.

Hàn Vân Tịch lúc này mới nhớ tới chuyện này, thật ra thì nàng cũng không hi vọng Mộ Dung Uyển Như cứu nàng, nàng ta không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ.

Nếu Mộ Dung Uyển Như không nhắc tới, nàng thật sự quên mất.

Lại nói, Mộ Dung Uyển Như ba lần tìm nàng, không phải là uống trà chính là đi dạo phố, dường như chưa hề đề cập đến chuyện này.

Giờ đây lại đứng ở đây xin lỗi với nàng, không phải là cố ý ý kịch ở trước mặt Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ, níu giữ hình tượng của mình thôi sao. Nếu Cố Bắc Nguyệt thật sự nói rõ sự tình, danh tiếng của nàng ta sẽ bị hủy hoại.

Mộ Dung Uyển Như thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Cố thái y, chuyện kia đúng là Uyển Như không làm xong, Uyển Như rất hổ thẹn! Ta muốn giải thích cùng tẩu tử đã lâu, đáng tiếc tẩu tử từ khi trở về đều không để ta thấy mặt."

Mộ Dung Uyển Như vừa nói vừa đứng dậy, tự mình rót một ly trà hai tay dâng đến trước mặt Hàn Vân Tịch, mới lại tiếp tục: "Tẩu tử, ta biết tẩu không phải là người nhỏ mọn, mà là chuyện này quá nghiêm trọng. Nhưng ta thật sự không phải cố ý. mong tẩu nhận ly trà, cho ta cơ hội giải thích được không?"

Tại sao lời này càng nghe càng ám chỉ nàng nhỏ mọn thế?

Muốn giải thích liền giải thích, nói nhảm nhiều như vậy làm chi?

Hàn Vân Tịch không có nhận ly trà, lạnh lùng nói: "Người tới tìm ngươi mong cứu viện là Cố thái y, không phải là ta, ngươi nên giải thích với hắn"

Lời nói rất lợi hại!

Mộ Dung Uyển Như hơi ngẩn ra, lại khôi phục rất nhanh, nói với Cố Thái y: "Cố thái y, ta cũng rất muốn giải thích với ngài, chẳng qua vì tẩu tử chừng mấy ngày đều không để ý tới ta, ta phải cầu xin tẩu ấy tha thứ trước."

Hàn Vân Tịch sắp phun ngụm trà ra, cứu vớt hình ảnh của mình thì nhất định phải giẫm đạp lên người khác sao?

Muốn bảo vệ hình tượng lắm đúng không? Hôm nay nàng sẽ hủy đi cho nàng ta nhìn.

"Vậy ngươi mau giải thích nào!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói.

"Đêm hôm đó, sau khi Cố thái y đi, ta vô cùng cuống cuồng, muốn lập tức ra ngoài, còn chưa ra khỏi cửa thành chợt thấy choáng váng."

Mộ Dung Uyển Như nói, điềm đạm đáng yêu cúi đầu xuống, trong âm thanh lộ ra nghẹn ngào: "Tẩu tử, tẩu cũng biết, thân thể người ta không được tốt, một khi cuống cuồng sẽ chóng mặt. Ta bắt buộc phải trở về, nhưng ta đã sai Tiểu Lục Tử ra roi thúc ngựa đi bẩm, ai biết tên nô tài gian xảo đó lại không đi, trốn đi ngủ... Chị dâu, ngươi nói chuyện này... Tẩu tử, đều là ta không tốt!"

Bờ môi Hàn Vân Tịch thoáng hiện vẻ châm chọc, nàng hỏi: "Ngươi biết Tiểu Lục Tử không đi tìm Mẫu Phi lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top