Chương 35: Trừng phạt, cáo mượn oai hùm

Bị người khác nói đúng điểm yếu, Mục Lưu Nguyệt vô cùng hoảng hốt: "Ngươi... Ta chỉ là quan tâm đến an nguy của ca ca ta, loại tình huống đó, ai biết ngươi có lòng tốt hay ý xấu... sao ngươi lại cứ nhắm vào một chỗ không chịu thả !"

"Nghịch nữ, còn không im miệng!"

Tiếng roi vang lên lạnh lẽo, ngăn lại lời của Mục Lưu Nguyệt còn chưa nói xong.

"A... Phụ thân! Sao người lại đánh con?" Cánh tay Mục Lưu Nguyệt xuất hiện một vết thương, trầy da sứt thịt, so với vết thương của Hàn Vân Tịch ngày đó còn nặng hơn.

Mục đại tướng quân tức giận ngút trời: "Lão Tử đánh chính là ngươi! Ngươi còn nhỏ tuổi mà lòng dạ đã ác độc, Tần Vương Phi một tấm chân tình trị bệnh cứu người, ngươi suy đoán lung tung, chỉ lo đối nghịch với Vương phi, suýt nữa hại chết ca ca ngươi, nghịch nữ như vậy, không nên đánh sao?"

Dứt lời, lại một roi quất đi, trên người Mục Lưu Nguyệt xuất hiện thêm một vết thương. Nàng ta sợ hãi hai tay ôm đầu, khóc ròng ròng.

"Không nên đánh! Phụ thân, con đã biết sai! Hu hu... con cũng không dám...nữa, không dám!"

Mục đại tướng quân ném roi xuống, quỳ trước mặt Hàn Vân Tịch: "Vương phi nương nương, lão thần đa tạ ngài cứu nhi tử của ta!"

Hắn vừa nói vừa khấu đầu một cái thật vang dội, ngay sau đó lại nói: "Là lão thần vu hãm ngài, lão thần nên bị trừng phạt đúng tội, mời Tần Vương điện hạ ban tội, mời Vương phi nương nương ban tội."

Một lão già vừa thô lỗ lại dã man, đầu óc còn ngu si kia lại vô cùng thẳng thắn, phóng khoáng, biết sai liền nhận, không giống Bắc Cung Trạch cùng Mục Lưu Nguyệt toàn diện lý do.

Bất quá, chỉ thế này không đủ để cho ông ta thoát tội, chuyện này xuất phát từ ông ta! Hàn Vân Tịch từ trước đến giờ không thiện lương như vậy.

Thấy Long Phi Dạ chậm chạp chưa lên tiếng, Hàn Vân Tịch liền lớn mật làm chủ: "Mục đại tướng quân, tuổi của ông đã cao, ông ăn muối còn nhiều hơn chúng ta ăn cơm, tại sao lại không phân rõ đúng sai, không nhìn thấu thị phi đây?"

Hai chữ "thị phi" này, ai nghe cũng biết là đang ám chỉ Trường Bình Công Chúa cùng Mục Lưu Nguyệt. Trường Bình Công Chúa giận đến nắm chặt quả đấm, muốn tranh biện, nhưng người ta không chỉ mặt gọi tên, nàng cũng không thể cãi lại.

Mục đại tướng quân gật đầu liên tục: "Là lão thần hồ đồ, lão hồ đồ."

"Sau này ông nhìn chuyện hay nhìn người cũng nên mở to mắt ra. Ông cũng là người đức cao vọng trọng, Bản vương Phi sẽ không phạt ông, chỉ cần ông nhớ rằng Bản vương Phi không phải là phế vật."

Hàn Vân Tịch vừa nói lời này, ánh mắt lạnh giá của Long Phi Dạ càng trở nên thâm thúy .

Nữ nhân này đủ thông minh, Mục đại tướng quân không thể giống Bắc Cung Trạch, Mục đại tướng quân chính là đại tướng quân tay nắm trọng binh! Huống hồ người đi tố cáo không phải là hắn, người bắt giam Hàn Vân Tịch cũng không phải hắn, có thể nhận lỗi như vậy đã là không tệ, làm sao có thể thật sự trừng phạt ông ta.

Hàn Vân Tịch làm như vậy chính là để lại một ấn tượng vô cùng tốt đẹp cho Mục đại tướng quân.

Mục Phủ thiếu Hàn Vân Tịch một phần ân tình.

"Phải! Lão thần lĩnh mệnh." Đáy mắt Mục đại tướng quân thoáng qua một vệt thưởng thức, sảng khoái đáp ứng.

Sau khi xong chuyện với Mục đại tướng quân, Hàn Vân Tịch chuyển sang Trường Bình Công Chúa. Từ lúc bắt đầu chuyện này, Hàn Vân Tịch chịu ủy khuất, chịu hành hạ, đều là vị Công Chúa điêu ngoa ác độc này ban tặng, không dạy dỗ nàng ta một chút, Hàn Vân Tịch không thể nuốt trôi cơn tức này.

Bất quá Trường Bình là công chúa cao quý, muốn trừng phạt nàng ta thì không phải là chuyện mà một Hoàng thẩm như Hàn Vân Tịch có thể làm.

Hàn Vân Tịch nhìn Long Phi Dạ, trong đầu nghĩ, khối băng lớn này có thể thay ta nói mấy lời công đạo không?

Trường Bình Công Chúa lúc này cũng len lén liếc nhìn Long Phi Dạ, thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn, nàng lại càng hoảng sợ. Nàng sợ hãi khom người tiến lên: "Tần Hoàng thúc, Trường Bình cũng vì lo lắng cho Thanh Võ Ca Ca mới nhất thời hồ đồ, nghe tin xàm ngôn, mới hành động quá phận cùng Bắc Cung đại nhân, ngài tha thứ cho ta lần này được không?"

"Người chịu tội là Hoàng thẩm của ngươi, không phải là Bản vương." Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

Những lời này thật ra cũng trong dự liệu của Hàn Vân Tịch, người này muốn đến thì đến, ngược lại đẩy tất cả mọi chuyện sang cho người khác, thái độ của hắn ta hoàn toàn không rõ ràng, ai có thể biết suy nghĩ thật sự của hắn ta?

Khối băng lớn này tới cứu nàng là vì mặt mũi của Tần Vương Phủ cũng là vì giải độc, điểm này Hàn Vân Tịch hoàn toàn có thể khẳng định.

Trường Bình Công Chúa cũng suy nghĩ không ra. Thế nhưng nàng không thể chấp nhận Tần Hoàng Thúc đến đây vì Hàn Vân Tịch, Tần Hoàng Thúc sở dĩ sẽ đến là vì bảo vệ mặt mũi Tần Vương Phủ.

Ngay trước mặt Tần Vương, Trường Bình Công Chúa cũng không dám quá kiêu ngạo, dù là trong lòng có một trăm một ngàn cái không vui, cuối cùng nàng ta vẫn phải cúi đầu: "Hoàng thẩm, Trường Bình hiểu lầm ngài..."

Câu xin lỗi này còn không bằng tiếng mũi vo ve. Nàng không thể cam lòng, hay tay nàng giấu ở trong tay áo đã nắm thành đấm, móng tay cũng đâm tới trong lòng bàn tay. Hôm nay thể diện của nàng đều bị ném xuống đất, nàng len lén nhìn về phía Mục Thanh Võ, chỉ thấy Thanh Võ Ca Ca đang nhìn nàng đầy chán ghét.

Trường Bình Công Chúa tức đến muốn điên lên, nàng âm thầm ghi thù hận, tất cả đều tại nữ nhân đáng ghét như Hàn Vân Tịch,, lần này coi như ngươi mạng lớn, lần kế ngươi tuyệt đối sẽ không may mắn như vậy!

Lúc này, Mục Thanh Võ che vết thương, quỳ xuống: "Đa tạ ân cứu mạng của Tần Vương điện hạ, Tần Vương Phi!"

Hàn Vân Tịch vội đưa tay ra đỡ: "Thiếu Tướng Quân, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, mau đứng lên. Nếu vết thương bị rách ra, ngươi phải nằm yên tám ngày mười ngày!"

Mục Thanh Võ không dám để cho Hàn Vân Tịch nâng, liền vội vàng tránh ra, thật ra thì nếu như có thể, hắn thật hy vọng có thể nói thêm vài câu với nàng.

Ngày đó khi thấy nữ nhân này một thân một mình đi vào đại môn Tần Vương Phủ, hắn đã biết nàng không phải một nữ nhi tầm thường!

Khổ nỗi thương thế của hắn lại quá nặng, vừa đứng lên thì mắt liền tối sầm lại, trọng tâm không vững lại ngã về hướng Hàn Vân Tịch.

"Thanh Võ Ca Ca!"

Trường Bình Công Chúa hô to, lao đến như mũi tên, kịp thời đỡ được Mục Thanh Võ. Nàng ta liền kéo Mục Thanh Võ về bên mình, lúc này hắn đã mê man, bất tỉnh nhân sự.

Trường Bình Công Chúa nhìn về phía Hàn Vân Tịch, mặt đầy vẻ giận dữ: "Hàn Vân Tịch... Thanh Võ Ca Ca tại sao lại choáng váng, có phải là ngươi động chân động tay gì hay không?"

Hàn Vân Tịch không thèm nhìn Trường Bình Công Chúa, nàng gọi Mục đại tướng quân tới đỡ, đem Mục Thanh Võ dìu đến trên giường nằm xuống.

Hàn Vân Tịch bắt mạch, lúc này mới nói: "Thiếu tướng quân đã hôn mê nhiều ngày, cơ thể suy yếu hơn nhiều, để cho hắn nghỉ ngơi đi, khi tỉnh lại thì cho hắn ăn cháo, ba ngày sau hãy bắt đầu bồi bổ, phải bồi bổ dần dần, không được gấp gáp".

Mục đại tướng quân gật đầu liên tục: "Đa tạ Tần Vương Phi, ân cứu mạng của ngài Mục phủ sẽ khắc ghi trong lòng".

Trường Bình Công Chúa vừa thấy cảnh tượng này thì càng bực mình, nàng ta tức giận nói: "Mục đại tướng quân, sao ông cứ răm rắp nghe theo nữ nhân này, Thanh Võ Ca Ca lúc nãy còn bình thường, nhưng bây giờ lại té xỉu, nhất định có vấn đề!"

Mục đại tướng quân nghe được thì cảm thấy tức giận trong lòng, ông ta hận không thể làm giống như Mục Lưu Nguyệt, đánh cho Trường Bình Công Chúa một trận roi. Đáng tiếc Trường Bình là công chúa, ông ta không có tư cách giáo huấn, chỉ có thể cố nhịn. Bất quá, ông ta lại có quyết định khác, Trường Bình Công Chúa điêu ngoa lại vô pháp vô thiên, nàng ta ở ngày nào thì trong phủ không bình yên ngày đó. Bất kể như thế nào, ông ta nhất định sẽ không để cho Trường Bình Công Chúa gả vào Mục Phủ!

Hít sâu mấy hơi, Mục đại tướng quân mới làm cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: "Công chúa điện hạ, Thanh Võ tạm thời không có chuyện gì, thỉnh ngài trở về."

Trường Bình Công Chúa lập tức lắc đầu, "Không, ta muốn trông coi hắn, hắn còn không tỉnh thì ta sẽ không trở về, ta phải chăm sóc hắn!"

"Công chúa điện hạ, ngài là cành vàng lá ngọc, mấy câu nói này của ngài có thể lấy mạng Thanh Võ, Thanh Võ không gánh nổi sự chăm sóc của ngài."

Mục đại tướng quân có thể nói là không nhanh không chậm, Công Chúa không cãi lại được, nói vài lời rồi cũng đi.

Trường Bình Công Chúa không ngốc, nàng nghe ra ý giễu cợt, mím mím môi sắp khóc: "Mục đại tướng quân đây là trách tội ta sao? Ta lại không phải cố ý!"

"Công Chúa hiểu lầm, lão thần không dám. Lão thần chẳng qua là cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, Công Chúa lưu lại sẽ chọc cho người ta lời ong tiếng ve, thôi thì ngài trở về đi." Mục đại tướng quân lạnh lùng nói.

Hàn Vân Tịch đứng một bên cũng sắp cười ra tiếng. Người mù cũng thấy được tình cảm của Trường Bình Công Chúa đối với Mục Thanh Võ, lấy thân phận của nàng, hôn sự này vốn là mười phần chắc chắn. Bất quá trải qua trận càng quấy này của nàng ta, Mục đại tướng quân có thể nhịn được nàng ta mới là lạ. Mục đại tướng quân không đồng ý thì dù cho Hoàng Đế hay Thái hậu cũng không có cách nào cưỡng ép. Trường Bình còn muốn gả vào Mục Phủ chính là vọng tưởng.

Dù sao đây cũng là nàng ta tự làm tự chịu, Hàn Vân Tịch đương nhiên sẽ không tiếc rẻ cho nàng ta.

Trường Bình Công Chúa cũng biết Mục đại tướng quân cũng không tán thành hôn sự của bọn họ, nhưng dù là như thế, trước giờ cũng không nói với nàng ta mấy lời như vậy.

Nàng còn muốn nói, lại thấy Mục đại tướng quân biểu tình lạnh lùng, hốc mắt nàng ta cũng cay cay, quay đầu lại thấy Hàn Vân Tịch cười híp mắt nhìn nàng thì càng nổi giận: "Ngươi cười cái gì, sớm muộn cũng sẽ tới lúc ngươi khóc!"

Trường Bình Công Chúa hung tợn rống một tiếng, giậm chân một cái, xoay người khóc chạy đi.

Hàn Vân Tịch không ngần ngại chút nào, nhìn bóng lưng Trường Bình Công Chúa đi xa, gương mặt rộ lên nụ cười vui sướng.

Trường Bình Công Chúa, ta xem ngươi có thể lộng hành đến khi nào? Ngày đó nàng ta trúng độc ở Đại Lý Tự, rất nhanh sẽ thật sự phát tác. Độc này là virus ở hiện đại, người cổ đại còn lâu mới chữa được!

Đến lúc đó là ai nhìn ai khóc?

Hàn Vân Tịch không nói gì nữa, nàng để lại mấy gói thảo dược lại dặn dò cặn kẽ Mục đại tướng quân chuyện thay thuốc cùng với mấy thứ kiêng cữ, Mục đại tướng quân đều nhất nhất ghi nhớ.

Ngoài cửa, Long Phi Dạ không lộ biểu tình mà quan sát tất thảy, lúc này rốt cuộc mở miệng, thanh âm cơ hồ không có nhiệt độ: "Hàn Vân Tịch, bây giờ về được chưa?"

Ách...

Vừa nãy vì quá cuống cuồng mà nàng lại bỏ quên tôn đại thần này ở ngoài cửa.

"Bây giờ có thể về!" Nàng gấp gáp chạy đến, nở nụ cười nịnh nọt, hình như nàng cảm nhận được vị này không vui vẻ lắm.

Được rồi, vừa thành hôn được mấy ngày nàng đã vào Thiên Lao, thân là phu quân, hắn quả thật không có gì để vui vẻ.

Đám người Mục đại tướng quân vội vàng ra tiễn, mà Long Phi Dạ không nói hai lời quay đầu rời đi.

Tính tình hắn quả thật quá lạnh giá, lạnh giống như một núi băng, lại vừa giống như một điều bí ẩn, khiến người ta sợ hãi nhưng cũng rất hiếu kỳ.

Hàn Vân Tịch ngoan ngoãn đuổi theo, nhớ tới lời cảnh cáo trước đây của Trường Bình Công Chúa đã cảm thấy buồn cười, nàng ta quả  nói đúng, nàng bị Long Phi Dạ lãnh về nhà.

Long Phi Dạ chân dài nên đi nhanh, Hàn Vân Tịch đều phải chạy chậm mới theo kịp, rốt cuộc lúc nàng ở cửa lớn Mục tướng quân Phủ mới nhớ tới một chuyện.

Cố Bắc Nguyệt!

Cố Bắc Nguyệt còn bị nhốt ở trong thiên lao, tên kia là bị Bắc Cung Trạch bí mật nhốt, không nhiều người biết, hắn sẽ không bị tra tấn chứ ?

Thấy Long Phi Dạ lên xe ngựa, Hàn Vân Tịch hốt hoảng nói: "Điện hạ, ta... Ta có chuyện chưa làm, ngài có thể chờ ta một chút chứ ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Vân Tịch liền hối hận, Long Phi Dạ làm sao có thể đợi nàng, vì vậy, Long Phi Dạ đang muốn mở miệng, nàng lại gấp gáp nói: "Điện hạ, nếu không ngài cứ đi về trước, rất nhanh ta sẽ về".

Ai ngờ, Long Phi Dạ không thèm liếc nhìn nàng một cái, lại trực tiếp hạ màn xe xuống, lạnh lùng nói: "Ta ở Phù Dung viện, nếu nửa canh giờ nữa không thấy ngươi, tự gánh lấy hậu quả!"

Hắn lạnh lùng đến độ không hỏi nàng có chuyện gì, dứt lời liền để cho phu xe đi.

Hàn Vân Tịch cảm thấy quá lạnh! Nàng run run, vội vàng quay đầu trở về gặp Mục đại tướng quân đòi lại khế ước sinh tử, cũng hối thúc Mục đại tướng quân nhanh đi Đại Lý Tự thả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top