Chương 22: Nghịch tập, tìm huyệt thi châm
Thấy nét mặt đầy nghiêm túc của Cố Bắc Nguyệt, Mục đại tướng quân liền sợ, ông ta để ý nhất chính là tính mạng nhi tử. Cố Bắc Nguyệt là thủ tịch ngự y, tính mạng Hoàng Đế cũng nắm giữ trong tay hắn, lời nói của hắn đương nhiên là có thể tin.
Mục Lưu Nguyệt chính là không tin Hàn Vân Tịch, hận không thể lập tức đem ả đưa đến Đại Lý Tự, nàng ngang ngược không biết lý lẽ mà phá đám: "Không cho đi chính là không cho đi!"
Nhưng Mục đại tướng quân lại lên tiếng: "Lưu Nguyệt, tránh ra!"
"Phụ thân!" Mục Lưu Nguyệt không chịu.
"Tránh ra!" Mục đại tướng quân tức giận.
Mục Lưu Nguyệt tâm không cam, tình cũng không nguyện, hung hăng lui ra một bước, lại vẫn kéo lấy tay Cố Bắc Nguyệt không thả.
Ai ngờ, Cố Bắc Nguyệt lại bất thình lình hất tay nàng ra, Cố Thái Y luôn luôn ôn nhu thì ra cũng có lúc bực tức, tất cả mọi người bị dọa cho giật mình, Cố Bắc Nguyệt đã sớm biến mất ở ngoài cửa.
Cố Bắc Nguyệt đi nhanh, trở lại càng nhanh hơn, sắc mặt hắn trắng bệch, ngưng trọng nghiêm túc, chỉ lấy ra hai cây Ngân Châm đã biến đen cho mọi người nhìn.
Độc! Kịch Độc!
Mục đại tướng quân trong lòng sợ run, từ trên ghế nhảy cỡn lên, "Thật sự trúng độc?"
Mục Lưu Nguyệt không nghĩ tới Mục Thanh Võ là thực sự trúng độc, nhất thời trợn mắt hốc mồm, chỉ biết lắc đầu, chẳng qua là, rất nhanh nàng liền thay đổi suy nghĩ, mặt đầy hoài nghi: "Hàn Vân Tịch, không phải là ngươi hạ độc chứ ? Nếu không ngươi làm sao biết Giải Độc?"
Hàn Vân Tịch thật lòng không muốn nhìn thấy đám ngu xuẩn này, nàng đứng dậy nói: "Nếu như các ngươi lại kéo dài thời gian, ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra!"
Kéo thời gian dài như vậy, trên tay nàng lại không có thuốc, sự tình thật sự sẽ phiền toái.
"Hàn Vân Tịch, ta sẽ tin ngươi một lần, mau theo ta!" Mục đại tướng quân lo lắng cho nhi tử, lòng như lửa đốt, tự mình ở phía trước dẫn đường.
Hàn Vân Tịch thở phào một cái, lơ đãng liếc thấy Cố Thái Y kia vẫn cau mày, ấn tượng của Hàn Vân Tịch với người này thật sự không hề kém.
Thừa dịp mọi người không chú ý, Hàn Vân Tịch đã lấy dược liệu trong Giải Độc hệ thống cùng đủ loại dụng cụ phụ trợ, mặc dù mọi người cũng không biết nàng lấy những vật này ở nơi nào cũng không rảnh hỏi nhiều.
"Cố Thái Y cùng Mục tướng quân ở lại, những người khác đi ra ngoài, đừng làm phiền ta." Hàn Vân Tịch vừa nói, một bên cởi chiếc áo trong màu trắng của Mục Thanh Võ ngay trước mắt mọi người.
Tất cả mọi người thức thời lui về phía sau, chỉ có Mục Lưu Nguyệt không vui, không chỉ đứng ngay đó mà còn ngăn cản ánh sáng của Hàn Vân Tịch. Tận mắt nhìn thấy áo trong của Mục Thanh Võ bị cởi ra, nàng vội vàng che mắt, cho dù là ca ca ruột của mình, nàng cũng không dám nhìn, không ngờ Hàn Vân Tịch lại không biết xấu hổ như vậy!
"Hàn Vân Tịch, ngươi tốt nhất có thể để khiến cho huynh ấy tỉnh lại, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mục Lưu Nguyệt lạnh lùng cảnh cáo.
Hàn Vân Tịch không thể nhịn được nữa, nàng thực sự nổi giận, nhưng lại bị Mục đại tướng quân giành trước, ông ta rống to: "Nha đầu thối, đừng ở đây cản trở, lập tức đi ra ngoài cho ta!"
Mục Lưu Nguyệt sững sờ, nước mắt thoáng cái liền rơi, phụ thân lại hét lên với nàng như vậy.
Từ nhỏ đến lớn phụ thân có lúc nào thật sự tức giận với nàng? Lần này lại hung dữ như thế.
Mục Lưu Nguyệt tức chết, hung hăng vung tay liền chạy ra ngoài.
Hàn Vân Tịch thở phào một cái, tập trung tinh thần, tìm vị trí lần nữa, hơ dao nhỏ ở trên ngọn lửa hồng nóng, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí hạ đao.
Giải Độc hệ thống của nàng phần lớn là chứa dược thảo, Ngân Châm, một ít dụng cụ y tế, không có dụng cụ giải phẫu tây y.
Điều kiện thuật rất sơ sài, thế nhưng lúc vội vã cứu người chỉ có thể chấp nhận, thời gian kéo dài càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Độc tố này so với độc dược thường thấy phải phiền hơn rất nhiều, Độc Tố thấm càng sâu, càng khó loại bỏ.
Cơ bụng bền chắc bị rạch ra một vết thương, máu tươi lập tức tràn ra, Mục tướng quân nhìn đến kinh hồn bạt vía, không nhịn được kêu lên: "Hàn Vân Tịch, ngươi!"
Đáng tiếc, Hàn Vân Tịch không để ý tới hắn.
Tính mạng của nhi tử đang ở trên tay Hàn Vân Tịch. Vào giờ phút này, Mục đại tướng quân lại nóng nảy cũng không dám làm gì, ông ta chỉ có thể thấp giọng hỏi Cố Bắc Nguyệt: "Mổ bụng cũng được sao?"
Thật ra thì trong lòng Cố Bắc Nguyệt cũng không chắc, chẳng qua là nhìn thần sắc chuyên tâm của Hàn Vân Tịch, hắn không tự chủ liền nghĩ đến Thiên Tâm Phu nhân, mẫu thân của Hàn Vân Tịch, đôi mẫu tử này thời điểm chữa bệnh lại giống nhau như vậy.
So với độ tuổi khi học năm thứ tư đại học của Hàn Vân Tịch, hắn vào nam bốn tuổi đã cùng phụ thân tham sự vào một buổi hội chẩn, may mắn gặp qua Thiên Tâm Phu nhân một lần, thật ra thì cũng coi như đã được gặp qua Hàn Vân Tịch, chẳng qua là khi đó Hàn Vân Tịch vẫn còn ở trong bụng mẹ.
Nghĩ vậy, khóe miệng Cố Bắc Nguyệt dâng lên vẻ ấm áp: "Thôi, không nên phiền đến nàng".
Rất nhanh, Hàn Vân Tịch liền cẩn thận từng li từng tí lấy một cây Ngân Châm màu đen từ bên trong vết thương ra, thấy vậy, Mục đại tướng quân không tưởng tượng nổi, trong mắt Cố Bắc Nguyệt thêm một phần công nhận.
Rất nhanh, cây Ngân Châm màu đen thứ hai lại bị Hàn Vân Tịch kẹp ra, động tác giơ tay làm động tới vết roi trên trên cánh tay, lại chảy máu, nàng hoàn toàn không hay biết, thật sự để tất cả tâm tư ở trên người bệnh nhân.
Cố Bắc Nguyệt quyết định thật nhanh, lấy thuốc tán cùng bông vải đến, cúi người xuống, bông vải chạm vết thương, Hàn Vân Tịch liền nhìn tới: "Đừng làm trở ngại "
"Ta bảo đảm sẽ không gây trở ngại đến nàng, tin tưởng ta." Cố Bắc Nguyệt ôn nhu tiếp lời.
Hàn Vân Tịch vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng lại nhìn thấy đôi mắt ấm áp của Cố Bắc Nguyệt, lòng nàng không khỏi ngẩn ra, không nghĩ tới trên thế giới này còn có đôi mắt trong trẻo thấu suốt như thế, so với một đứa trẻ còn tinh khiết hơn.
Nàng không nhịn được mà nghĩ, người nam nhân này, rốt cuộc là người như thế nào
Đáng chết, Hàn Vân Tịch phát hiện mình lại thất thần.
Ánh mắt nàng đột nhiên lạnh: "Buông tay, ngươi đã gây trở ngại đến ta!"
Ai ngờ, Cố Bắc Nguyệt không chỉ có không buông tay, một tay kia lại đẩy đầu nàng sang bên kia, để cho nàng nhìn Mục Thanh Võ: "Nàng cứ tiếp tục, ta nói không là không."
Hàn Vân Tịch lười tranh cãi, trong đầu nghĩ một khi hắn gây trở ngại đến nàng thì sẽ lập tức đẩy ra, nhưng ai biết, chuyện thần kỳ như thế lại xảy ra.
Cho dù cánh tay nàng một mực nhích tới nhích lui, Cố Bắc Nguyệt cũng có thể nương theo. Vừa nương theo, vừa lau sạch vết thương nhẹ nhàng, đắp thuốc lên, động tác không chỉ có rất linh hoạt, mà còn vô cùng tỉ mỉ ôn nhu, mấu chốt nhất là hắn quả thật không có gây trở ngại đến nàng.
Hàn Vân Tịch mặc dù không thể hiện ngoài mặt, trong lòng lại bội phục, nhìn dáng dấp hắn có vẻ không phải là mua tên chuộc tiếng, thủ pháp này không phải thứ mà người bình thường có thể luyện ra được.
Yên tâm giao cánh tay cho Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch lại hết sức chăm chú, cũng không biết vết thương của mình được băng kỹ lúc nào.
Sau khi lấy được Độc Châm, Hàn Vân Tịch không khâu lại vết thương lập tức mà là lập tức tìm huyệt vị thi châm, ép Độc Tố ra.
Cố Bắc Nguyệt vừa thấy bản lĩnh tìm huyệt vị của Hàn Vân Tịch, lập tức liền bị hấp dẫn, dần dần nhìn đến si mê.
Chưa nói thủ pháp châm cứu đẹp đẽ của Hàn Vân Tịch, chỉ nói vài huyệt vị hắn còn không hiểu được, hoàn toàn không biết đó là Huyệt Vị gì.
Chỉ trong chốc lát xung quanh vết thương đã bị ngân châm của Hàn Vân Tịch đâm chằng chịt, người ngoài nghề chỉ thấy nó như một bó châm rậm rạp, lộn xộn, nhưng người trong nghề lại biết châm pháp này vô cùng huyền diệu.
Số lượng ngân châm càng nhiều, máu độc màu đen chảy ra càng nhiều, làm ướt đẫm ba miếng vải trắng lớn, máu độc vẫn chưa có dấu hiệu chảy hết, Hàn Vân Tịch lại rút Ngân Châm về, lấy dược liệu nhét vào lưỡi đao.
"Vương phi nương nương, Độc Huyết không phải là vẫn chưa hoàn toàn hết sao?" Cố Bắc Nguyệt hỏi một câu không đầu không đuôi, thật ra thì hắn còn muốn nhìn châm pháp của Hàn Vân Tịch thêm đây.
Hàn Vân Tịch trước sau như một, không để ý tới bất cứ vấn đề gì, tiếp tục công việc của mình, không có dụng cụ khâu vết thương, nàng chỉ có thể lợi dụng dược liệu. Thật may lưỡi dao rạch không sâu, từng tầng một dược liệu nhét vào vết thương, có thể giảm nhiệt, áp chế Độc Tính, cầm máu, làm vết thương khép lại, cuối cùng mới bó vải trắng lên cố định.
Sau khi giải quyết vết thương, Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng thở phào một cái, lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, lúc này mới trả lời vấn đề của Cố Bắc Nguyệt: "Nếu cứ để máu chảy như thế thì hắn không bị độc chết cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đây là vấn đề cơ bản nhất, không hiểu sao?"
Mặt Cố Bắc Nguyệt đỏ lên, sau đó lại cười nhạt, cũng không giải bày cái gì.
Nghĩ lại khi còn nhỏ hắn luôn được xưng là thiên tài, hôm nay lại bị một nữ nhân ngớ lơ, Hàn Vân Tịch tuổi còn nhỏ hơn hắn, nàng sao lại là phế vật, nàng mới thật sự là thiên tài.
Mục đại tướng quân mất hứng, lạnh lùng hỏi: "Nếu đã như vậy thì độc tố còn lưu lại phải làm sao?"
"Thật may tới kịp, còn chưa có ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, ta dùng dược liệu có thể khống chế được. Hắn không thể tiếp tục chảy máu, mấy ngày tiếp theo tuyệt đối không để hắn cử động, nếu không động tới vết thương sẽ rất phiền toái."
Hàn Vân Tịch vừa nói, vừa viết một toa thuốc đưa cho Cố Bắc Nguyệt: "Mấy vị thuốc này ngươi có thể tìm không?"
Những vị thuốc này không hề giống mấy thứ quý hiếm nàng viết cho Tần Vương, nàng nhớ trong sách cổ đã giới thiệu những thứ thuốc này ở cổ đại cũng coi như một loại dược liệu.
Quả nhiên, Cố Bắc Nguyệt vừa liếc mắt nhìn liền nói: "Có thể. Mấy vị thuốc này trong hiệu thuốc cũng mua được, bạch quyết minh trong cung có. Vương phi nương nương chờ một chút, ta sẽ gọi người đi lấy.
Hàn Vân Tịch không kê đơn thuốc trừ độc mà là phương thuốc biến hóa độc, Mục Thanh Võ không thể tiếp tục chảy máu, chỉ có thể uống thuốc để độc tố còn lại trong cơ thể được hóa giải, biện pháp này hiệu quả sẽ chậm một chút, nhưng cũng là biện pháp duy nhất.
Hàn Vân Tịch sẽ không chờ ở chỗ này, nàng còn không quay lại Tần Vương Phủ, Nghi Thái phi sẽ không cho nàng sắc mặt tốt.
"Ta không ở đây, ngươi lấy mỗi lần hai đến ba lượng thuốc, loại nào cũng đem đi nấu, uống một lần buổi sáng, một lần buổi tối lúc bụng đói, dùng mười thang liên tiếp." Hàn Vân Tịch nghiêm túc giao phó.
Thủ tịch ngự y Cố Bắc Nguyệt trong nháy mắt trở thành tiểu dược đồng, bờ môi hắn dâng lên một nụ cười mà ngay cả mình cũng không ý thức được.
Thế nhưng Mục Đại Tướng quân lại không bình tĩnh như thế, kinh hãi nói: "Hàn Vân Tịch, ngươi nói cái gì? Ngươi không ở đây sao?"
Màn nhĩ Hàn Vân Tịch xém chút nữa bị ông ta chọc thủng, nàng xoay người nhìn, cố gắng nói nhỏ nhẹ: "Mục đại tướng quân, độc coi như là đã giải, về phần độc tố còn lưu lại trong cơ thể ảnh hưởng không lớn, ta cam đoan với ông sau khi Thiếu Tướng hạ sốt có thể tỉnh, nhanh nhất sáng mai, chậm nhất là tối mai."
"Bổn tướng quân không cần quan tâm nhiều, tóm lại, trước khi Thanh Võ tỉnh lại thì ngươi vẫn còn có hiềm nghi, ngươi không thể đi đâu hết" Mục đại tướng quân lại tiếp tục vô lý.
Hàn Vân Tịch hít ngụm khí lạnh: "Mục đại tướng quân, Nghi Thái phi còn đang chờ ta đi về thưa chuyện, ông đã muốn giữ người lại, làm phiền ông sai người đi Tần Vương Phủ một chuyến cho Nghi Thái phi biết, sẵn tiện nói rõ sự tình hôm nay. Ta nghĩ, ta rốt cuộc là ta có lòng tốt cứu người hay là cố ý mưu sát, Nghi Thái phi trong lòng đã rõ!"
Mặc dù Hàn Vân Tịch vô cùng không thích Nghi Thái phi, nhưng nàng cũng không ngại để lão nhân gia làm bia đỡ đạn trong lúc cần thiết.
Nàng đã cứu Mục Thanh Võ, hơn nữa cũng chắc rằng hắn sẽ tỉnh táo nhanh thôi. Nếu Mục đại tướng quân đi Tần Vương Phủ, chờ Mục Thanh Võ tỉnh lại, ông ta cũng khó mà nói chuyện với Nghi Thái phi.
Mặc dù nàng là một nàng dâu không được sủng ái, nhưng Nghi Thái phi cũng đã dặn nàng sau này dù nói năng hay hành động cũng là đại diện cho Tần Vương Phủ, không thể để Tần Vương Phủ mất thể diện.
Hàn Vân Tịch chắc chắn nếu để sự tình ầm ĩ đến tai Nghi Thái phi thì Mục đại tướng quân chưa chắc dễ xử lý.
Mục đại tướng quân tuy rằng thô lỗ nhưng cũng không phải là không biết suy nghĩ, ông ta biết rõ Nghi Thái phi còn khó dây dưa hơn so với Thái hậu, bây giờ chứng cớ trên tay ông ta cũng không đủ, không chiếm được ưu thế.
Chần chờ chốc lát, Mục đại tướng quân liền nhàn nhạt nói: "Thôi, ta sẽ tin ngươi một lần."
Hàn Vân Tịch thở phào một cái, tự mình mở cửa đi ra, nhưng ai biết, mục Lưu Nguyệt lại mặt đầy oán hận mà đứng ở cửa nhìn nàng.
"Ca ca ta tỉnh?" Mục Lưu Nguyệt hoài nghi chất vấn.
Hàn Vân Tịch nhìn cũng không muốn nhìn thấy loại nữ tử thích gây chuyện này, cũng lười nói nhiều, vòng qua bên người Mục Lưu Nguyệt, hoàn toàn xem nàng ta là không khí.
"Hàn Vân Tịch, ngươi đứng lại đó cho ta!" Mục Lưu Nguyệt tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top