Chương 71-chương 80
Chương 71: đừng mè nheo nữa
“Muốn đánh thì mau lên, đừng lèo nhèo nữa.” Lam Dịch Dịch tự tin tràn đầy, hắn và ca ca nhất định sẽ đánh bại ba quái vật Qủy Cốc Tam Ưng người không giống người quỷ không giống quỷ này, chỉ cần đánh thắng ba quái vật này, danh tiếng của nó và ca ca trên giang hồ ắt vang dội hơn, đến lúc đó, để xem ai dám ức hiếp mẫu tử ba người nó nữa.
Về phần Lam Thành Thành vẫn luôn bình tĩnh, địch bất động,ta bất động, tính cách nó không giống Lam Dịch Dịch cậy mạnh hiếu thắng, nó vẫn thích dùng cơ trí của mình giải quyết vấn đề, trừ phi lúc mất đi lý tính, nó mới manh động muốn dùng vũ lực để giải quyết, hơn nữa giới hạn cuối cùng của nó là Lam Dịch Dịch và mẫu thân, những thứ khác nó chẳng bận tâm.
“Hừ! Chính là vì địa vị và danh tiếng của Qủy Cốc Tam Ưng ta trên giang hồ, hôm nay ắt phải khiêu chiến một phen, chim ưng biển, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.” Ba người đồng thanh hô lên, sống gần nửa đời người, cư nhiên bị hai tiểu hài tử chỉ mới năm tuổi khiêu chiến, thật khiến bọn họ hổ thẹn.
“Dịch Nhi, tự mình cẩn thận chút.” Lam Thành Thành bình tĩnh căn dặn, chỉ cần thắng trận này, sau này mẫu thân sẽ yên tâm hơn rồi, tránh trường hợp mẫu thân không thấy hai huynh đệ nó lại lo lắng trong lòng.
“Ca ca cũng cẩn thận, Dịch Nhi sẽ chú ý.” Lam Dịch Dịch cười cười nói, Lam Dịch Dịch nó bản lĩnh khác tuy không giỏi, nhưng bản lĩnh chạy trốn là có thừa đó.
Lam Thành Thành nghe được câu trả lời của Lam Dịch Dịch, nhấc theo Phục Hy kiếm cả người bay lên lập tức giao chiến cùng Qủy Cốc Tam Ưng.
“Đông Đông, đợi lát ngươi dùng lửa đem đuôi của xú chim ưng biển đó đốt sạch đi, nếu có thể giết nó luôn càng tốt, vừa hay lại có thể tẩm bổ cho Đông Đông ngươi!”
“Được, Dịch Dịch, lát nữa ngươi cứ xem Đông Đông, nhưng nếu Đông Đông thui trụi lông của xú chim ưng biển đó, Dịch Dịch nhớ phải mỗi ngày tẩm bổ cho ta một cái đùi gà nha!” Đông Đông ngẩng đầu, bán manh nói, đùi gà là của nó và Dịch Dịch nhất định không được thiếu.
“Biết rồi, đợi đánh xong ba lão đầu kia, ta sẽ nói với mẫu thân, mẫu thân sẽ đồng ý thôi.” Lam Dịch Dịch vỗ vỗ đầu của Đông Đông, biết Đông Đông cũng giống nó đều thích ăn đùi gà, tự nhiên cũng không muốn ủy khuất nó.
“Được! Chỉ cần ma nữ đó đồng ý, đi thôi! Dịch Dịch, chúng ta đi xử xú chim ưng biển đó.” Đông Đông hưng phấn nói.
“Được!” Lam Thành Thành nhanh chóng phi thân lên người nó, tức tốc bay về nơi giao chiến giữa Qủy Cốc Tam Ưng và Lam Thành Thành.
Lam Thành Thành và Qủy Cốc Tam Ưng đã đánh được mấy hiệp, có Phục Hy kiếm trên tay, cộng thêm ngự lực cấp kim bậc, cho dù Qủy Cốc Tam Ưng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, ngự lực cao hơn Lam Thành Thành, nhưng cũng chẳng dễ dàng chiếm được tiện nghi.
“Ca ca, Dịch Nhi đến đây, Đông Đông, ngươi đối phó với xú chim ưng biển đó, ta đi trợ giúp ca ca.” Lam Dịch Dịch nói xong, thân hình nhỏ nhắn bay hướng về Lam Thành Thành, hai tay nhỏ bé chẳng nhàn rồi, ngự lực ở ngón trỏ và ngón giữa như tia chớp lao về phía Qủy Cốc Tam Ưng, lập tức, Qủy Cốc Tam Ưng ba người có chút đối phó không kịp.
“Được, Dịch Dịch, xem ta đây, phốc….!” Đông Đông nói xong, lập tức phun lửa vào chim ưng biển.
Chim ưng biển mắt thấy Đông Đông phun lửa vào nó, trong lòng giận dữ, chỉ một con rắn nhỏ nhoi chết tiệt lại dám khiêu chiến nó, quả thật không biết sống chết, chim ưng biển tính tình nóng nảy, hay nóng giận, lại dễ manh động, lòng dạ lại cao ngạo, sau khi tránh được ngọn lửa của Đông Đông, nó liền trở nên manh động, hiển nhiên đã quên mất ba vị chủ nhân vẫn còn trên lưng mà tức giận kích động lật cánh, giương ra móng vuốt, bay về phía Đông Đông, muốn đem Đông Đông xé nát.
Chương 72: Đây nhất định là kỳ tích
Lần động này của chim ưng biển khiến Qủy Cốc Tam Ưng trở tay không kịp, ba người đang tập trung tinh thần đối phó Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành, sơ sót lần này, khiến ba người lập tức rối loạn.
Thiếu chút nữa từ trên lưng chim ưng biển ngã xuống.
Vừa may tạo cơ hội cho Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành, huynh đệ hai người hợp tác vô cùng ăn ý.
Lam Thành Thành trong lòng mặc niệm: “ Phục Hy, vạn niệm tĩnh quy, nhân kiếm hợp nhất, uy lực vô cùng.” Vừa niệm xong, Lam Thành Thành liền biến mất trước mặt mọi người, còn Phục Hy kiếm thần tốc bay về phía Qủy Cốc Tam Ưng, dường như mọc thêm mắt, vừa nhanh vừa chuẩn bay về hướng Qủy Cốc Tam Ưng.
Lam Dịch Dịch cũng không nhàn rỗi, cùng với Đông Đông một trước một sau, công kích chim ưng biển, ngay lập tức, Bán Nguyệt Sơn ẩn trong đếm tối bị hào quang của ngự lực chiếu rọi tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, giống như pháo hoa tuyệt đẹp.
Những người trên chiếc xe ngựa bị buộc dừng lại cũng bị ngự lực cường đại của Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch làm chấn động, ào ạt đứng lên tìm nơi an toàn ẩn trốn ngẩng đầu quan sát, có người thậm chí vỗ tay hoan hô.
Lam Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn biểu hiện xuất chúng của hai hài tử mình, khóe miệng hiện lên nụ cười tuyệt mỹ, nàng biết Thành Nhi và Dịch Nhi sẽ không khiến nàng thất vọng.
Long Thiên Tuyệt cách hơi xa, nhưng hắn vẫn thấy được trong nháy mắt nàng lộ ra nụ cười khuynh thành, cùng lúc đó, lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ lạ, cảm giác này thật lạ lẫm, trước giờ hắn chưa từng trải qua, khiến lòng hắn nhảy nhót liên hồi, nhưng hình như tim cũng đập nhanh hơn, mặt cũng có chút nóng, cảm giác mạc danh kì diệu khiến hắn xúc động không thôi, muốn ngừng cũng không được.
“Dịch Nhi, Thành Nhi, giỏi lắm! Đánh họ đi, hung hăng đánh bọn họ, coi họ còn dám khoe khoang nữa không ….!” Niên Bình Sùng nhảy nhót la hét, xem đến đoạn hay còn vỗ tay trầm trồ.
Lam Tử Duyệt quay đầu hung hăng trừng mắt, hắn không biết như vậy sẽ làm Thành Nhi và Dịch Nhi phân tâm sao?
Cái trừng mắt này của Lam Tử Duyệt, khiến Niên Bình Sùng sợ sệt ngưng lại hẳn, giọng cũng càng ngày càng nhỏ. ( =))))))))
Lam Tử Thiên mỉm cười vô thanh, không ngờ thiếu chủ Bình Dương thành cư nhiên lại sợ Duyệt Nhi, xem ra, thiếu chủ Bình Dương này đối với Duyệt Nhi cũng có chút tâm tư khác.
Huyền Cơ Tử hưng phấn ngẩng đầu nhìn hai huynh đệ Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch,càng nhìn lòng càng vui, càng vui càng yêu thích hai đứa nhỏ này, thiên tài đây! Trên đời này không thể tìm được tiểu thiên tài khác đâu! Lần này lão có việc phải làm rồi, một thân tuyệt kỹ của mình cuối cùng đã có người kế thừa, Bách Thiên Mị, chúng ta so nào, hai ta cùng dạy xem ai có thể khiến cho hai huynh đệ nó bức phá ngự lực cường mạnh hơn, đương nhiên, tư chất của nha đầu đó cũng không tồi, là luyện đan sư, đem ngự cổ chi thuật truyền cho nha đầu đó, không những có thể trị bệnh ngăn địch, còn có thể thêm chút kỹ năng, sau này hành tẩu trên giang hồ sẽ vô cùng có lợi.
Long Thiên Ngâm cũng kích động vô cùng, nhìn Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành đánh sướng tay như vậy, hắn ở dưới cũng đắm chìm vào trận chiến, mắt nhìn, hai chân hai tay cũng không ngừng khoa chân múa tay, “ Đại ca, ngự lực của người và nhân kiếm quả thật quá mạnh rồi, huynh xem, ba lão đó hơi mất sức rồi, hơn nữa có một tên đã bị thương, đại ca, huynh nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả không sai chút nào, chỉ hai hài tử năm tuổi, cũng có thể đem Qủy cốc Tam Ưng mà người người kính sợ trên giang hồ đánh đến tránh né không kịp. Đây nhất định là kỳ tích!”
Chương 73: Bò cạp độc Hắc quả phụ
Long Thiên Tuyệt không nghe rõ Long Thiên Ngâm nói cái gì, hiện tại tâm tư hắn vẫn còn đặt trên người Lam Tử Duyệt, hắn phát hiện mình không biết bắt đầu từ lúc nào, luôn bất tri bất giác muốn quan sát nhất cử nhất động của Lam Tử Duyệt, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được nguyên nhân tại sao hắn lại thành ra thế này, Ma Huyễn Thành cũng có nữ nhân, hơn nữa còn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà hắn chưa bao giờ muốn quan sát nhất cử nhất động của các nàng, chuyện này rốt cuộc là vì sao? Trong lòng hắn ngàn tư vạn tưởng, cuối cùng vẫn nghĩ không ra được kết quả nào.
Long Thiên Ngâm cũng mặc kệ Long Thiên Tuyệt có nghe được hắn nói cái gì hay không, một người một mình vẫn cứ thao thao bất tuyệt không dứt, ngay cả Thịnh Đông đứng ở phía sau hắn cũng cảm thấy nhị công tử nhà mình có bệnh tâm thần.
Mộc Thành Phong vẻ mặt ghen ghét nhìn Lam Thành Thành người kiếm xác nhập với Phục Hy kiếm, hắn cho rằng Dực Hỏa Xà của mình đã là thượng cổ thần thú chi nhất, là thiên hạ trân bảo Dực Hỏa Xà, hắn trở thành người được người trong thiên hạ ngưỡng mộ và kính nể, đi đến nơi nào cũng có người khen ngợi nịnh hót, không nghĩ tới nhi tử của Lam Mân Côi này lại càng lợi hại hơn, Thương Long và Phục Hy kiếm cùng xuất hiện, chuyện đêm nay nhất định sẽ oanh động thiên hạ, bàn tay Mộc Thành Phong nắm chặt thành quyền, nhưng mà trên mặt hắn một chút cũng không có biểu hiện ra bên ngoài.
Mà trong lòng Mộc Thành Phượng lại đang ấp ủ ra một âm mưu, nhìn tất cả mọi người đều đem tinh lực tập trung vào Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, chỉ có mỹ nam tử lãnh khốc đối diện nàng là dùng ánh mắt nóng rực nhìn Lam Mân Côi, làm nữ nhân, nàng hiểu rõ cái loại ánh mắt cực nóng này có nghĩa là gì, hắn là nam nhân nàng coi trọng, chỉ có thể là của Mộc Thành Phượng nàng, Mộc Thành Phượng cách Lam Tử Duyệt cũng không xa, Mộc Thành Phượng tính tính khoảng cách, rồi lại bước về phía trước vài bước, lặng lẽ, trong tay áo rộng rãi của nàng có một cái bình sứ rơi xuống, nàng nhanh chóng mở nắp bình ra, một con con bò cạp nhỏ bằng ngón cái có hai màu trắng đen xen kẽ theo làn váy nàng bò xuống đất, bò về phía Lam Tử Duyệt.
Nhìn con bò cạp nhanh chóng bò tới chỗ của Lam Tử Duyệt, Mộc Thành Phượng trong lòng phi thường cao hứng, đây là bò cạp chỉ có thể tìm thấy ở biên cương đại mạc, Hắc Quả Phụ, bản thân nó sống chung với độc, được người ta uy độc nhiều năm, bị cắn một cái là hết thuốc chữa.
Tâm tư của Lam Tử Duyệt đặt ở trên người hai nhi tử, cũng không có chú ý tới bò cạp độc tử đang bò về phía mình.
Nhưng Long Thiên Tuyệt không như vậy, tuy rằng hắn cũng lo lắng cho hai nhi tử, nhưng vẫn luôn cảnh giác sự vật chung quanh, nhìn thấy bò cạp độc bò tới chỗ Lam Tử Duyệt ngày càng gần, trong lòng Long Thiên Tuyệt hết sức lo lắng, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, khi con bò cạp vừa mới muốn bò lên trên chân Lam Tử Duyệt, Long Thiên Tuyệt nhanh chóng phóng ra một mảnh lá cây, lá cây như tia chớp đem bò cạp muốn bò lên chân Lam Tử Duyệt ghim ở trên mặt đất, Lam Tử Duyệt bị ngự lực cường đại dao động, lập tức nhìn xuống chân, lại nhìn về phía Long Thiên Tuyệt.
Lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thấy con bò cạp độc bị lá cây ghim trụ còn đang hấp hối, Lam Tử Duyệt trong lòng kinh hãi, đây là biên cương tử vong chi mạc bò cạp độc Hắc Quả Phụ, nhìn bề ngoài, trên thân bò cạp độc có hai màu đen trắng xen kẽ nhau, độc tính mạnh, đã bị người ta nuôi hơn mấy năm, trên người đã không còn dã tính, mụ nội nó, cư nhiên có người dám ở sau lưng hãm hại nàng, thật là đáng giận.
Lam Tử Duyệt nhìn Long Thiên Tuyệt bằng đôi mắt cảm kích, nếu không phải nhờ hắn, cho dù thuật luyện đan của nàng tốt bị Hắc Quả Phụ này cắn nàng cũng rất khó giữ được mạng sống.
Đối mặt đôi mắt cảm kích của Lam Tử Duyệt, vẻ mặt Long Thiên Tuyệt không chút dao động, nhưng tâm lý lại sóng gió mãnh liệt, niềm vui sướng dâng trào.
Mộc Thành Phượng nhìn Hắc
Quả Phụ bị giết, trong lòng đau lòng rất lợi hại, lại càng thêm không thể tin tưởng, chỉ còn kém một bước, nàng sẽ thành công, nam nhân kia, tại sao hắn lại nhảy ra nhiều chuyện? Mộc Thành Phượng trong lòng tức giận không thôi, đó là bò cạp độc nàng nuôi năm năm, đã có linh tính, liền trong nháy mắt, bị người ta giết chết.
Chương 74: Tốc chiến tốc thắng
Mộc Thành Phong cũng thấy được bò cạp độc trong tay Lam Tử Duyệt, trong lúc nhất thời, trong lòng tức giận không thôi, kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu, mà Mộc Thành Phượng đã làm ra chuyện ngu xuẩn này rồi, cứ như vậy, Lam Mân Côi nhất định sẽ hoài nghi bọn họ, đều là lỗi của mình, Thành Phượng luôn có thù tất báo, đáng lẽ hắn nên nhắc nhở nàng sớm một chút.
Lam Tử Duyệt xoay người nhìn những người chung quanh, tất cả mọi người đều ở tập trung tinh thần để nhìn Thành Nhi và Dịch Nhi, chỉ có hai huynh muội Mộc Thành Phong là cách nàng gần nhất, mà Mộc Thành Phượng vừa nãy còn đứng cùng với Mộc Thành Phong, tại sao bây giờ lại đứng trước Mộc Thành Phong rồi? Trong nháy mắt, sự ngờ vực trong lòng Lam Tử Duyệt đã được xác định, nghĩ vết thương trên mặt Mộc Thành Phượng, đáp án trong lòng càng chắc chắn, ngẩng đầu, ánh mặt sắc bén liếc nhìn Mộc Thành Phượng một cái, quả nhiên như nàng suy đoán, Mộc Thành Phượng khẩn trương nhìn nàng.
Mộc Thành Phượng vừa chạm phải đôi mắt sắc bén của Lam Tử Duyệt, đã chột dạ dời mắt, trong lòng hoảng loạn không thôi, nhưng vẫn cố gắng duy trì trấn định.
“Duyệt Nhi, làm sao vậy?” Nhìn Lam Tử Duyệt ngồi xổm trên mặt đất, Lam Tử Thiên cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy bò cạp độc trên tay Lam Tử Duyệt, con ngươi ôn hòa hiện lên một tia sát ý, nơi này có người muốn mạng của Duyệt Nhi.
“Ca ca, không có chuyện gì đâu, chỉ là một vài tên tiểu nhân tác quái mà thôi.” Lam Tử Duyệt nói, lấy ra một cái bình sứ, đem bò cạp độc cẩn thận bỏ vào bình sứ, tuy rằng Hắc Quả Phụ này độc, nhưng lại là cực phẩm luyện đan, chuyên dùng để luyện chế đan dược, cho dù là trong bất kỳ tình huống nào.
Long Thiên Tuyệt nhìn hành động của Lam Tử Duyệt, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nàng muốn con bò cạp độc kia để làm gì vậy?
“Không có việc gì thì tốt, cẩn thận chút.”
“Ca ca, muội biết rồi.”
Lần này, Lam Tử Thiên trực tiếp đứng bên cạnh Lam Tử Duyệt, cảnh giác chú ý chung quanh.
“Thành Nhi, Dịch Nhi, tốc chiến tốc thắng, không cần khách khí với bọn họ.” Lam Tử Duyệt nhìn sắc trời, lớn tiếng nói với Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, mỗi ngày muộn nhất là giữa trưa có thể rời khỏi nơi này, dưỡng tốt tinh thần đi tìm Hưu Linh Kim Đỉnh mới là quan trọng
“Dạ, mẫu thân.” Lam Dịch Dịch hưng phấn đáp ứng, rèn luyện đã một năm, đêm nay rốt cục cũng có thể thống thống khoái khoái đánh một trận rồi, bé tin rằng ca ca cũng cao hứng giống như bé.
“Đồng Đồng, tăng thêm hỏa lực, đốt cháy mông con chim hải ưng kia đi, thiêu cánh của nó luôn, xem nó còn là thần khí nữa được nữa hay không.”
“Tốt, Dịch Dịch, đệ công kích ở phía trên, ta đánh lén ở phía dưới.” Đồng Đồng thật cao hứng, con xú hải ưng kia mông bị cháy rụi! Chỉ nghĩ đến chân gà thôi, là nó đã nhiệt tình mười phần, nó mới không có muốn ăn cái con xú hải ưng kia đâu!
Quỷ Cốc Tam Ưng vội vàng đối phó Lam Thành Thành nhân kiếm hợp nhất, không rảnh bận tâm dưới thân chim hải ưng.
Chim hải ưng mông bị đốt cháy, đau lớn gào rống, bay tán loạn, khiến cho Quỷ Cốc Tam Ưng đầu óc choáng váng, hình thể nó khổng lồ, mà vóc dáng Đồng Đồng lại nhỏ xinh, mặc kệ là nó dùng biện pháp gì, Đồng Đồng tựa như một con cá, dùng cách nào cũng không bắt được nó.
“Chim hải ưng, kiên trì trụ vững cho ta, ngươi muốn đem mặt già của Quỷ Cốc Tam Ưng chúng ta ném đi sao?” Một trong ba người kêu lớn, Lam Thành Thành nhân kiếm hợp nhất, uy lực cương đại, có thể hóa hữu hình mà cũng có thể hóa vô hình, hơn nữa lại thường xuất kỳ bất ý (ý là tấn công những nơi không ngờ tới, không đoán trước được), hư ảo hư vô, khiến bọn họ khó có thể đối phó, làm cho ba người bọn họ phải dốc hết sức để ứng phó, cực kỳ khó khăn.
Nhưng mà chim hải ưng đang phẫn nộ, căn bản nghe không lọt tai lời bọn họ nói, nó chỉ nghĩ muốn bầm thây vạn đoạn Đồng Đồng.
Đồng Đồng và Lam Dịch Dịch trên dưới công kích, rất nhanh, chim hải ưng không thể kiên trì thêm được nữa, lông chim toàn thân bị lửa của Đồng Đồng đốt đến tan tác rơi lả tả, nó cảm thấy lại đau lại vừa mất mặt, móng vuốt sắc bén không ngừng tấn công Đồng Đồng và Lam Dịch Dịch.
Chương 75: Không cần quá mức lo lắng
Lam Thành Thành chuẩn xác thời cơ, trên móng vuốt của chim ưng biển chém xuống một lỗ, ngay tức khắc, chim ưng biển đau đớn thu hồi bộ trảo vào lông vũ của nó, dịch thể màu đen chảy khắp khu rừng, chim ưng biển biết rõ hôm nay không thể giành chiến thắng, nó đi theo ba vị chủ nhân này cũng mấy mươi năm rồi, trước giờ chưa từng gặp phải trận khó nuốt như hôm nay, tốc độ của nó làm sao so được với sức mạnh của Thương Long, hơn nữa thân hình khổng lồ của nó chính là chướng ngại lớn nhất.
Nhìn thấy Đông Đông và Lam Dịch Dịch thêm một lần công kích,chim ưng biển lách mình, kích động giương cánh, xoay mình bay đi với tốc độ nhanh nhất, mặc kệ có lệnh của chủ nhân hay không, nó như thế kiêu ngạo không thể dễ dàng chết đi như vậy được.
“Chim ưng biển, ngươi làm gì thế hả? Lập tức quay về đây cho ta, ngươi muốn Qủy Cốc Tam Ưng bọn ta không còn chỗ đứng trên giang hồ sao?” Trong đêm tối, chỉ truyền đến tiếng rống giận âm trầm,rất nhanh cũng đã biết mất trong màn đêm.
Nhìn Qủy Cốc Tam Ưng bỏ chạy, Lam Dịch Dịch và Đông Đông vui mừng hớn hở, thoăn thoắt chạy đến bên Lam Tử Duyệt.
Phục Hy kiếm cũng trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Lam Tử Duyệt, thân kiếm xoay lượn một vòng, Lam Thành Thành liền xuất hiện trước mặt mọi người, Phục Hy kiếm cũng cứ thế biến mất.
“Mẫu thân.”
“Mẫu thân.” Hai huynh đệ vui mừng gọi Lam Tử Duyệt, Niên Bình Sùng và Huyền Cơ Tử cũng bước đến hớn hở nhìn hai huynh đệ.
“Giỏi lắm, đều là con ngoan của mẫu thân, đem ba tên lão bất tử đó đánh đến co giò bỏ chạy, thiên hạ này lợi hại nhất còn không phải con của ta.” Lam Tử Duyệt chẳng khiêm tốn khen hai đứa con của nàng, trên mặt của Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch mỗi đứa hôn một cái, không phải nàng ưa khoe khoang, ưa cuồng ngạo, mà là quy tắc sinh tồn ở thời không này chính là như vậy, hoặc là yên yên bình bình phòng thủ cả đời, hoặc là lợi đạt tứ hải, một tay che trời, được người người tôn kính, uy trấn một vùng, như vậy mới có chỗ đứng trên giang hồ, mới sống lâu một chút, hai hài tử của nàng sinh ra trong niên đại như thế, thì khi còn nhỏ phải học quy tắc sinh tồn này.
“Mẫu thân, chỉ tiếc là không giết được Qủy Cốc Tam Ưng, chỉ e Qủy Cốc Tam Ưng mưu kế đa đoan, sẽ lần nữa tác quái.” Lam Thành Thành buồn bực nói, rõ ràng, nó không sợ gì, chỉ sợ bọn họ sau lưng giở trò, khiến nó khó lòng phòng bị.
“Thành Nhi, đừng quá lo lắng, Qủy Cốc Tam Ưng không phải loại người không khuất phục, lăn lộn trên giang hồ, thắng thua là chuyện bình thường, bọn họ thua dưới tay hai huynh đệ con, tuy rằng mất hết thể diện, nhưng lúc gặp lại, họ cũng chẳng dám làm càn như vậy.” Lam Tử Duyệt xoa nhẹ tóc của Lam Dịch Dịch, với năng lực của Thành Nhi, có thể một mình độc đấu, sau này hành tẩu trên giang hồ, nàng cũng yên tâm hơn rồi.
“Mẫu thân, ca ca, hai người cứ yên tâm , nếu như ba lão đầu đó lại đến tìm mẫu thân gây sự, Dịch Nhi nhất định sẽ bảo Đông Đông thiêu đến mông họ lộ ra, để họ lần nữa cụp đuôi bỏ chạy.” Lam Dịch Dịch híp mắt ngẩng đầu thật tự tin nói, Đông Đông bên cạnh nó cũng không ngừng gật đầu, đại chiến một hồi, đùi gà nó yêu thích có không đây? Nó đói rồi.
“Được, để xem sau này Qủy Cốc Tam Ưng còn dám vểnh đuôi hướng lên trời nữa không? Haha! Thời gian không còn sớm nữa, mẫu thân mang các con trở về tắm rửa đi ngủ thôi!” Lam Tử Duyệt đứng dậy, mỗi tay dắt một đứa.
“Vâng, mẫu thân.” Lam Thành Thành mỉm cười gật đầu đáp.
Long Thiên Tuyệt và Lam Tử Thiên đều vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu bọn họ thấy Lam Thành Thành cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm, có lẽ, thiên hạ chỉ có Lam Tử Duyệt mới có thể khiến nó tươi cười như thế.
Chương 76: vậy phụ thân nó là ai
00:30 / 03:13
“Nhưng mà mẫu thân, Dịch Nhi và Đông Đông cũng đói rồi.” Lam Dịch Dịch ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên,có chút đáng thương nói, nó biết Đông Đông cũng đói rồi, Đông Đông cũng muốn có phần thưởng cơ?
Đông Đông cũng dùng đầu chà chà lên người Lam Tử Duyệt, nó cũng rất đói, được không, nó cũng muốn ăn, tốt nhất là đùi gà.
“Được rồi, được rồi, đều để hai đứa ăn.” Lam Tử Duyệt trừng mắt nhìn Đông Đông, không chỉ nó thích ăn đùi gà, ngay cả Dịch Dịch cũng yêu thích đùi gà, rõ ràng là cổ cổ thần thú không phải nên ăn thần thú để tăng cường tu vi sao? Nhưng Đông Đông luôn chống đối với nàng, chỉ ăn đùi gà thôi.
Đông Đông không sợ ánh mắt giao nhau với Lam Tử Duyệt, ma nữ này, không phải nó chỉ là thích ăn đùi gà thôi sao, hà cớ gì lại dùng ánh mắt khinh thường nó thế chứ? Nó cũng rất ủy khuất, có được không, bình thường nó cũng đâu xuất hiện làm phiền nàng ta, chỉ lúc cần thiết mới hiện hình thôi.
“Sâu bám đuôi, đùi gà của hài tử ta và Đông Đông đều giao cho ngươi đấy.” Lam Tử Duyệt nói với Niên Bình Sùng đang đứng cách rất xa nàng, sâu bám đuôi này, cách nàng xa thế làm gì, nàng có đáng sợ thế không?
“Có, có liên quan gì đến bổn thiếu chủ ta! Là ai nói, cho Dịch Dịch ăn đùi gà, nó mập lên thì bổn thiếu chủ ta đền không nổi, mông của ta vẫn còn đang đau đây này?” Niên Bình Sùng lui lại phía sau Huyền Cơ Tử, vẻ mặt không vui đáp, hắn cũng chẳng muốn ăn thêm mấy cước vào mông, thật khó xử, hắn.
Ách! Lam Tử Duyệt có cảm giác tự ném đá vào chân mình, nhưng nàng quen rồi, lúc có sâu bám đuôi ở đây, đùi gà của Dịch Nhi và Đông Đông phần lớn đều do hắn phụ trách.
“Hề hề! sâu bám đuôi này cái đó! Ta chẳng phải đang nói đùa sao? Thể chất Dịch Dịch cũng giống như phụ thân nó vậy, ăn thế nào cũng không mập, ngươi cứ yên tâm để Dịch Nhi ăn đi!” Lam Tử Duyệt tự bịa, nếu như Dịch Nhi và Đông Đông tối nay không ăn được đùi gà, vậy thì Dịch Nhi của nàng cả đêm sẽ không ngủ được mất.
“Như phụ thân nó …? Vậy phụ thân nó là ai? ở nơi nào?” Niên Bình Sùng trước giờ chưa từng nghe nam nhân bà đề cập chuyện này, hắn rất muốn biết, phụ thân của Thành Nhi và Dịch Nhi rốt cuộc là ai, sao lại không ở bên cạnh chăm sóc cho mẫu tử ba người họ, để mẫu tử ba người buôn ba lưu lạc như vậy.
Liên quan đến việc này, mọi người ai cũng mong chờ nhìn Lam Tử Duyệt, đây cũng là chuyện họ muốn biết.
Đặc biệt là Long Thiên Tuyệt, căng thẳng nhìn Lam Tử Duyệt, muốn biết nàng sẽ trả lời ra sao, nàng có còn nhớ hắn hay không?
“Ha ha? Sâu bám đuôi, sao ngươi nhiều chuyện thế này, ngươi rốt cuộc có chịu mua đùi gà hay không?” Lam Tử Duyệt mỉm cười cho qua, nàng mà biết người đó là ai, nàng đã sớm đến tận nhà giết chết hắn, còn đến phiên ngươi hỏi sao?
“A!”Niên Bình Sùng vẻ mặt thất vọng a lên một tiếng, nàng không muốn nhắc đến,hắn cũng chẳng muốn biết, có lẽ sau khi biết được, khoảng cách giữa hắn và nàng ngày một xa.
“Dịch Nhi, Đông Đông, đến đây với bổn thiếu chủ nào!”
“Dạ, Niên thúc thúc, Dịch Nhi biết Niên thúc thúc là tốt nhất, Đông Đông, chúng ta đi.” Lam Dịch Dịch hưng phấn với Đông Đông cùng nhau bước đến.
“Tiểu quỷ, chỉ ngươi dẻo miệng, Niên Phúc này! nhanh chóng đem đùi gà làm nóng lại, để tiểu công tử thưởng thức.”
“Vâng, thiếu chủ, nô tài đi ngay.”
Niên Phúc nhanh chóng leo lên xe ngựa, chuẩn bị đem đùi gà hâm nóng lại cho Lam Dịch Dịch. Thiếu chủ vì muốn lấy lòng mẫu tử ba người, thật là tốn nhiều tâm sức! Niên Phúc lắc lắc đầu, thiếu chủ nhà mình cũng quá cố chấp rồi, dù Lam Mân Côi có tốt thế nào đi nữa, cũng đã là một nữ nhân có hài tử.
Chương 77: Thành nhi thật hiểu chuyện
“Thành Nhi, con có muốn ăn một chút hay không?” Lam Tử Duyệt lại gần ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi, nàng biết Thành Nhi không thích ăn đồ ăn vặt, giống như sau khi ăn no, sẽ không ăn thêm cái gì khác, trừ phi là bé đặc biệt thích ăn.
“Mẫu thân, Thành Nhi không đói bụng, sau khi chiến đấu xong, Thành Nhi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, hơn nữa đã tới giờ Thành Nhi tu luyện rồi, Thành Nhi muốn vào Tiên Giới không gian giới chỉ của Thành Nhi để tu luyện, đến sáng ngày mai mới ra, mẫu thân không cần lo lắng Thành Nhi sẽ bị đói, Thành Nhi sẽ tự chiếu cố bản thân thật tốt, ngược lại là mẫu thân, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi.” Lam Thành Thành săn sóc nói khiến Lam Tử Duyệt chua xót, Thành Nhi mỗi ngày kiên trì tu luyện, chính là vì phải bảo vệ nàng và Dịch Nhi thật tốt, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng và Dịch Nhi lại biến thành trách nhiệm của Thành Nhi, nàng không muốn phải Thành Nhi như vậy, Thành Nhi rất hiểu chuyện, làm mẫu thân như nàng thực vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau lòng, nàng muốn Thành Nhi được làm chuyện bản thân mình thích, không cần phải suy nghĩ cho nàng và Dịch Nhi trước tiên.
“Vậy được rồi, sáng sớm ngày mai mẫu thân sẽ làm đậu hủ mà Thành Nhi thích ăn nhất cho Thành Nhi.” Lam Tử Duyệt chỉ có thể cố gắng khiến cho Thành Nhi cảm thấy ấm áp và vui vẻ.
“Hảo, mẫu thân, đã nhiều năm rồi hài nhi chưa được ăn, đúng lúc cũng rất muốn ăn.”
“Ân! Sáng mai mẫu thân sẽ làm cho Thành Nhi.” Lam Tử Duyệt hôn lên trán Lam Thành Thành một cái, mới để cho Lam Thành Thành xoay người trở về trong xe ngựa.
Lam Tử Duyệt vẫn luôn nhìn bóng dáng nho nhỏ của Lam Thành Thành, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nếu Thành Nhi vừa sinh ra, có phụ thân ở bên cạnh, có lẽ bé sẽ không như thế này, cũng sẽ giống những hài tử khác, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì liền làm cái đó, không cần để ý suy nghĩ của người khác, có được một tuổi thơ vui vẻ chân chính thuộc về mình, đây mới là chuyện một hài tử năm tuổi nên làm, đúng không?
Lam Tử Thiên nhìn thấy đôi mắt ưu thương của Lam Tử Duyệt, biết trong lòng nàng đang đau lòng Thành Nhi, nói: “Duyệt Nhi, Thành Nhi rất hiểu chuyện, văn võ song toàn, tu vi kinh người, làm người ổn trọng, tương lai nhất định là đại tướng chi tài, Duyệt Nhi hẳn là nên cảm thấy vui mừng mới đúng.”
Lam Tử Duyệt bình ổn lại cảm xúc, nhìn Lam Tử Thiên nói: “Nếu có thể, Duyệt Nhi hy vọng Thành Nhi không cần hiểu chuyện như vậy, mọi người trong thiên hạ đều hy vọng con trai thành rồng, con gái thành phượng, nhưng Duyệt Nhi không có ý nghĩ đó, Duyệt Nhi chỉ hy vọng Thành Nhi và Dịch Nhi có thể mỗi ngày sống vui vui vẻ vẻ, làm chuyện mà các bé muốn làm.”
“Duyệt Nhi, tất thành tất bại, nhất phản nhất phúc, ở trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, Thành Nhi như vậy, chưa chắc không tốt, chỉ có tu vi càng cao, mới sống được mới càng lâu, tùy vào tâm của Thành Nhi thôi! Cái này có lẽ cũng là chuyện Thành Nhi thích làm nhất.”
“Có lẽ vậy! Ca ca nói đúng.” Lam Tử Duyệt cười cười, trong lòng thoải mái hơn.
Mà lúc này, Mộc Thành Phong và Mộc Thành Phượng đã đi tới, Mộc Thành Phong chắp tay nói: “Lam Mân Côi, thật là ngượng ngùng, mang đến phiền phức cho ngươi, hai vị tiểu công tử văn thao võ lược, tu vi kinh người, tương lai nhất định sẽ vạn dặm uy vọng, vang danh tứ hải, đêm nay ít nhiều đã làm phiền đến hai vị tiểu công tử rồi.”
Mà Mộc Thành Phượng cái gì cũng không nói, nàng không quen nịnh hót người khác, đặc biệt là người mà mình không thích, một câu nàng cũng lười nói, huống chi là với Lam Tử duyệt nàng hận nhất, nàng hận không thể giết chết nàng ta, chỉ ngại mắt nhìn, sẽ chọc nàng buồn bực.
Chương 78: Cứ chờ mà xem
Lam Tử Duyệt nhìn nhìn Mộc Thành Phong và Mộc Thành Phượng, nhàn nhạt trả lời: “Mộc Thành thiếu chủ khách khí, bất quá Lam Mân Côi ta nhắc nhở Mộc Thành thiếu chủ một câu, một quả trứng gà ăn không đủ no, đừng chọc đến người thanh danh vừa xấu lại vừa già cả, không sợ hổ sói ngồi trước mặt, chỉ sợ sau lưng là hai thanh đao, Lam Mân Côi ta cũng không phải là kẻ thích đi lừa gạt người khác, chuyện tối hôm nay, Lam Mân Côi ta có thể không truy cứu, nhưng không hy vọng lại có lần sau.” Lam Tử Duyệt ám chỉ, nàng biết Mộc Thành Phong có thể nghe hiểu được ý nàng muốn nói.
Mộc Thành Phong ánh mắt lóe sáng, trên mặt có chút mất tự nhiên, quả nhiên, Lam Mân Côi đã biết cái chuyện bò cạp độc kia là Thành Phượng làm, bất quá giả bộ hồ đồ ai chẳng biết! Hắn sẽ không thừa nhận, nếu Lam Mân Côi đã chơi trò tung hỏa mù, hắn cũng có thể làm bộ như không có việc gì, không phải sao?
“Lam Mân Côi nhắc nhở phải, ai cũng sợ những người như vậy, không sợ hổ sói ngồi trước mặt, chỉ sợ có người ở trong tối đâm một đao, khiến người ta khó lòng phòng bị, bản thiếu chủ cũng ghét nhất cái loại tiểu nhân này, chuyện đêm nay, đa tạ Lam Mân Côi đã giải vây, thời gian không còn sớm, hai huynh muội chúng ta đi nghỉ ngơi trước.”
Nghe xong Mộc Thành Phong nói, sắc mặt Lam Tử Duyệt hơi khó coi, đôi mắt cũng lạnh đi, con mẹ nó, Mộc Thành Phong này cư nhiên lại dám giả ngu với nàng, hắn có thể vô sỉ hơn một chút nữa được hay không, tốt! Cứ chờ đó mà xem.
Mộc Thành Phong và Mộc Thành Phượng xoay người đi đến chỗ xe ngựa của mình, Lam Tử Duyệt nhìn bóng dáng hai huynh muội bọn họ, chỉ muốn đá vào mông mỗi người bọn họ một cái, đá bọn họ lên trên chín tầng mây luôn, phát tiết tức giận trong lòng.
“Ha hả! Tiểu nha đầu, đêm đã muộn quá rồi, lão nhân ta cũng nên trở về ngủ, buổi sáng ngày mai lúc làm đồ ăn sáng, đừng quên chừa phần cho lão nhân ta, nha!” Huyền Cơ Tử duỗi duỗi người, đã lâu rồi không gặp được người làm hắn vừa lòng, đêm nay hắn có thể hưng phấn đến ngủ không yên không đây!
“Ân!” Lam Tử Duyệt gật gật đầu. Huyền Cơ Tử nhìn Lam Tử Duyệt đồng ý, trong lòng càng cao hứng, xoay người đi về phía rừng cây, Lam Tử Duyệt cũng không cản hắn, nàng biết cao nhân lánh đời như bọn họ trên người đều mang theo nhẫn không gian, đến nơi nào cũng có thể có cư trú ở địa phương đó.
“Duyệt Nhi, thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi! Có việc gì ngày mai chúng ta nói sau, lát nữa Dịch Nhi ăn chân gà xong, ca ca đưa bé về.” Lam Tử Thiên quay đầu lại, nhìn Lam Dịch Dịch còn đang ăn lem luốc cả người, cười nói, Dịch Nhi thích ăn chân gà đến trình độ này làm hắn cũng không dám khen tặng.
“Được, vậy cám ơn ca ca, Duyệt Nhi đi trải chăn đệm trước.”
Lam Tử Duyệt xoay người, trong lòng rất cảm động, có người thân ở bên cạnh cảm giác thật tuyệt, Lam Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, phát hiện Long Thiên Tuyệt cũng đang nhìn về phía bọn họ, Lam Tử Duyệt cảm thấy mình hẳn là nên nói một tiếng cám ơn với hắn về chuyện vừa rồi, là nhờ hắn cứu mình một mạng, Lam Tử Duyệt nghĩ là làm, đi về phía Long Thiên Tuyệt.
Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Tử Duyệt đi về phía này, trong lòng không hiểu sao khẩn trương lên, toàn thân cứng còng ngồi không dám động.
Long Thiên Ngâm lại rất cao hứng, chỉ cần Lam Mân Côi này chủ động phản ứng lại bọn họ, hắn sẽ có thể rất nhanh hoà hợp được với Dịch Nhi và Thành Nhi, hắn rất muốn chơi cùng Thành Nhi Dịch Nhi.
“Long công tử, chuyện vừa rồi, đa tạ Long công tử ra tay cứu giúp, tiểu phụ vô cùng cảm kích, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, Long công tử cứ việc nói.” Tuy rằng trong lòng Lam Tử Duyệt rất muốn biết thân phận của bọn họ, nhưng người ta không chịu tiết lộ, nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo xưng hô nhân gia thành chủ! Nhưng lời khách khí thì vẫn muốn nói, đây là đạo lí đối nhân xử thế sao?
Chương 79: Có cảm giác là cảm giác gì
Long Thiên Ngâm thế nhưng rất vui mừng, chỉ cần Lam Mân Côi chủ động phản ứng với bọn họ, vậy hắn sẽ rất nhanh cùng một nhà với Thành Nhi và Dịch Nhi, nhưng hắn quá muốn chơi đùa cùng Thành Nhi và Dịch Nhi đi.
“Long công tử, việc lúc nãy, đa tạ Long công tử đã ra tay tương trợ, tiểu phụ cảm kích bất tận, nếu sau này tiểu phụ có chỗ hữu dụng, Long công tử cứ việc nói ra.” Tuy trong lòng đã đoán được thân phận của hắn, nhưng người ta cũng chẳng biểu hiện gì, nàng cũng chẳng dám tùy tiện xưng hô hắn là thành chủ, nhưng lời lẽ khách khí vẫn nên nói, cái này chính là đạo lý đối nhân xử thế a!
Long Thiên Tuyệt cũng biết nàng đến đây tạ lỗi vì chuyện vừa rồi, thật ra nghe Lam Tử Duyệt nói xong, trong lòng hắn thoáng hiện thất vọng không tên.
“Không cần.” Cuối cùng, trên gương mặt vô biểu tình của Long Thiên Tuyệt khẩn trương cứng nhắc thốt lên hai từ, thì không còn vế sau nữa.
Tức đến Long Thiên Ngâm chỉ muốn ở trên đầu đại ca hạ xuống vài đòn, đầu gỗ này, khi nào huynh mới thông suốt đây? Bây giờ Lam Mân Côi đã chủ động bắt chuyện, huynh không phải nên chủ động một chút sao? Chỉ cần thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với mẫu thân hài tử, tình cảm bước thêm một bước lớn phát triển đến chàng chàng thiếp thiếp, kéo kéo tay, hôn hôn cái môi nhỏ, nước chảy thành sông, vậy nương tử và hài tử còn không phải trở về luôn rồi sao? Hơn nữa mẫu thân của hắn muốn ẵm cháu đến phát điên, bây giờ không biết điên cuồng chạy đến nước nào giúp đại ca tìm nương tử rồi.
“Ha ha! Lam Mân Côi, không cần đa tạ, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, có phải việc gì to tát lắm đâu, Lam Mân Côi ngươi không cần quá để trong lòng.” Long Thiên Ngâm chỉ có thể đứng ra giảng hòa, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
“Tích thủy tri ân, đương dũng tuyền tương báo*, huống hồ là đã cứu một mạng của tiểu phụ?” Nhìn thấy hắn và Thành Nhi, Dịch Nhi lại giống nhau như vậy, thật ra trong lòng nàng ích kỷ không muốn giao thiệp quá nhiều với bọn họ, nhưng làm người phải uống nước nhớ nguồn, nàng cũng có lúc theo nguyên tắc làm người, người ta cứu mình một mạng, làm gì có đạo lý gì cũng không nói mà bỏ đi một mạch.
(Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo*: ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền)
“Hơ hơ! Lam Mân Côi đừng quá để tâm, nhưng ta nghe nói Lam Mân Côi ngươi có thể luyện ra một loại đan dược gọi là Hạnh phúc Chi Hoa, nếu Lam Mân Côi không cảm thấy phiền thì làm phiền ngươi luyện giúp ta ba viên, ta ra ba ngàn hai lượng bạc một viên được không?” Long Thiên Ngâm cảm thấy tên đan dược mà Lam Mân Côi đặt đều nghe rất hay, Hạnh phúc chi hoa này chính là đan dược dưỡng nhan, nghe nói hiệu quả cực tốt, hắn chính là đứa con hiếu thảo,mua 3 viên cho mẫu thân, để bà vui vẻ vui vẻ.
“Được, nếu Long công tử ngươi không dùng gấp, thì mười ngày sau đến lấy đi!” Lam Tử Duyệt cười cười nói, không tệ, không tệ, đến tạ lỗi cũng có thể kiếm được ngân lượng, ngân lượng đối với nàng mà nói, trước giờ nàng đều chưa từng cự tuyệt, có ngân lượng mà, đương nhiên tốt hơn không có, Thần tài gia cũng hướng về nàng vẫy tay, nếu nàng còn không nhận, còn không phải Phú cũng không đến sao?
“Được! Được! Vậy cực thân Lam Mân Côi rồi.” Trong lòng Long Thiên Ngâm vui sướng không thôi, Haha! Hắn ắt sẽ sớm được chơi đùa cùng hai đứa cháu, cũng không biết mẫu thân và phụ thân thân yêu của hắn chạy đến phương trời nào rồi, nếu biết mình đã có hai đứa cháu thiên tài, còn không tươi cười đến nở hoa.
“Nếu vậy, tiểu phụ quay về nghỉ ngơi trước đây.” Lam Tử Duyệt nói xong,liền xoay người đi.
Chờ Lam Tử Duyệt đi mất, Long Thiên Ngâm lập tức kéo Long Thiên Tuyệt vào trong xe ngựa.
Trong xe ngựa, “Đệ kéo ta làm gì?” Long Thiên Tuyệt nhíu mày hỏi, không vui nhìn đệ đệ của mình.
“Đại ca, sao huynh lại y như khúc gỗ vậy, Lam Mân Côi đó cũng đã bước đến trước mặt huynh rồi, cũng không thể nói thêm vài câu sao? A! Nàng ấy là mẫu thân của Thành Nhi và Dịch Nhi! Đại ca, huynh nói thật cho đệ biết đi, huynh đối với Lam Mân Côi có phải cũng có cảm giác? Hôm nay đệ quan sát thấy huynh ngây ngốc nhìn người ta nhiều lần rồi, có hai lần còn đỏ mặt.” Long Thiên Ngâm dám khẳng định, đại ca nhất định có cảm giác với Lam Tử Duyệt, nhìn biểu hiện của huynh ấy là hiểu ngay.
“Có cảm giác là cảm giác gì? Bổn tọa không rõ lắm.” Long Thiên Tuyệt nghi hoặc hỏi Long Thiên Ngâm, liên quan đến những vấn đề này, hắn cũng không hiểu lắm.
“Ai da!” Long Thiên Ngâm vỗ vỗ ót, đại ca ngu ngốc của hắn suốt ngày chỉ chăm chú tu luyện, căn bản không biết tình yêu là gì, thích là gì, hạnh phúc là gì, căn bản chỉ là Nhị Trượng hòa thượng, mù mờ không thông sao?
“Đệ đang làm gì?” Long Thiên Tuyệt âm lãnh hỏi, hắn không biết cảm giác gì nghiêm trọng lắm sao? Trước kia sao lại không nói cho hắn biết.
Chương 80: chỉ vì muốn nhắc nhở muội
00:52 / 03:13
“Đại ca, đệ hỏi huynh, lúc huynh gặp Lam Mân Côi, có cảm giác tim đập nhanh, hoặc là rất muốn gặp được nàng ấy, còn nữa, có từng nghĩ đến việc muốn ở bên nàng ấy không?” Long Thiên Ngâm nói xong, nhìn chằm chằm vào đại ca của mình, hắn phải giúp đại ca khai sáng, để đại ca và Lam Tử Duyệt sớm ngày trăng đến rằm trăng tròn, hắn cùng có thể chơi cùng hai đứa cháu! Nói thật thì, sau vài lần tiếp xúc với Lam Tử Duyệt, hắn thật tâm cảm thấy Lam Tử Duyệt là một nữ nhân không tồi, dư điều kiện làm đại tẩu của hắn, hắn tin, phụ thân và mẫu thân cũng sẽ yêu thích nàng thôi.
Long Thiên Tuyệt trầm tư, những điều mà Long Thiên Ngâm nói hắn đều đã trải qua, chẳng lẽ cảm giác đó chính là thích sao? So với những nữ nhân trước đây mà hắn gặp, cảm giác hắn đối với Lam Tử Duyệt đúng là có chút kỳ lạ, chẳng lẽ cảm giác đó cũng chính là thích sao? Long Thiên Tuyệt không ngừng tự hỏi, hắn phải suy nghĩ thật kỹ mới được, hắn không biết cảm giác thích một người là như thế nào. “Vô vị, đi ngủ đi!” Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt lên tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất trước mặt Long Thiên Ngâm, bước vào không gian giới của hắn.
Long Thiên Ngâm trợn tròn mắt, sao lại đi rồi? Hắn còn chưa nghe được đáp án mà? “Đi, Người gì vậy! Đại ca như vậy, mà còn muốn cưới vợ, đừng đến lúc vợ bị cướp đi rồi, mới biết hối hận khóc lóc, tự trách không biết nắm bắt cơ hội, ngủ, đi ngủ, không nghĩ nữa,thiệt là Hoàng Thượng không gấp, thái giám gấp, hắn làm gì phải nhọc lòng như vậy! Vẫn là đi ngủ tốt hơn, chẳng cần bận tâm điều gì.” Long Thiên Ngâm đá văng chiếc giày trên chân, ngã lên xe ngựa ngủ khò khò.
Mộc Thành Phong bên này, đợi sau khi vào trong xe ngựa, Mộc Thành Phong ở xung quanh xe ngựa bày trận pháp, người xung quanh căn bản không nghe được lời của hắn.
“Phách …!” Mộc Thành Phong cho Mộc Thành Phượng một cái tát.
“A! Ca, sao huynh lại đánh Thành Phượng?” Mộc Thành Phường ôm mặt nhìn Mộc Thành Phong, ánh mắt căm phẫn nhìn Mộc Thành Phong, nàng có chút không tin được, ca cư nhiên lại đánh nàng.
“Sao lại đánh muội, ca đánh muội, chỉ muốn nhắc nhở muội, đừng việc gì cũng chăm chăm trả đũa người khác, hôm nay muội xém tí làm hỏng đại sự của ta, cứ cho Lam Mân Côi là người dễ trừ khử, cho dù có giết được nàng ta, hôm nay muội cũng khó lòng sống sót, đã lớn thế này rồi, còn không học được tùy thời cơ mà hành động, còn nữa, có phải muội đã nhìn trúng vị nam tử ngồi kế bên xe ngựa đối diện chúng ta rồi không? Lần trước ở khách điếm Bồng Lai ta đã nhận thấy ánh mắt muội nhìn hắn có chút khác thường.” Mộc Thành Phong âm trầm hỏi, không biết Mộc Thành Phượng có thể câu dẫn hắn không, Phệ Hồn kiếm thiên hạ vô địch, so với Phục Hy kiếm lợi hại gấp trăm lần, đây cũng chính là nguyên nhân chín thành khác không dám động vào Ma Huyễn Thành, hai người đó nhất định là Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm, lần trước lúc ở khách điếm Bồng Lai, bọn họ không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chính là không muốn dẫn đến nhiều phiền phức không cần thiết.
Bị hỏi đến vấn đề này, Mộc Thành Phượng dường như quên mất việc bị Mộc Thành Phong đánh, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, Mộc Thành Phượng ngượng ngùng gật đầu, không lên tiếng.
Mộc Thành Phong vừa nhìn, quả nhiên, đúng như những gì hắn nghĩ.
“Thành Phượng! Muội cũng đã đến tuổi phải thành thân rồi, chẳng việc gì phải ngượng ngùng, đại ca vừa nhìn vị công tử kia thì đã biết hắn là nam nhân tốt, lại anh tuấn tiêu sái, để hôm nào ca tạo cơ hội cho muội và vị công tử kia, để xem hai người có duyên phận hay không.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top