Chương 6-chương 10

Chương 6: Người tới người phương nào
Mẫu thân, có thể dùng bữa tối rồi, buổi tối đã đưa tới.” Giọng nói Lam Thành Thành vững vàng truyền đến, Lam Tử Duyệt mở đôi mắt đẹp, trong nháy mắt từ giường trên nhảy lên một cái, lấy mặt nạ băng lam sắc mỏng như cánh ve, sau khi bị trúng ngân độc, giữa lông mày nàng có thêm một đóa như hoa sen màu xanh lam, không khiến nàng sấu xí, trái lại càng khiến dung mạo càng thêm yêu diễm, vì phòng ngừa phiền phức, sư phó của nàng đặc biệt vì nàng dùng thứ trân quý nhất Băng Lam Ti ngàn năm mặt lạ này.

“Đến rồi! Thành thành bảo bối!” Giọng nói thanh thúy khả nhân, khiến người ta không nhịn được mà ngó nhìn.

“Mẫu thân, ngài đã tỉnh, có nghỉ ngơi tốt không!” Một giọng nói mềm mại truyền đến, thân thể nho nhỏ Lam Dịch Dịch đã đi tới trước mặt Lam Tử Duyệt, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào, một đôi mắt xinh đẹp cười híp lại, vô cùng khả ái.

“A! Bảo bối, mẫu thân chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà? Người không còn uể oải nữa nhẹ đi rất nhiều, đi, ăn bữa tối thôi.” Lam Tử Duyệt dắt tay Lam Dịch Dịch, cùng đi đến trước bàn cơm.

“Ca ca, có đùi gà Dịch Dịch thích ăn không?” Dịch Dịch tính cách rất ngoại giống Lam Tử Duyệt, vô cùng sôi động, mà Lam Thành Thành, vẻ mặt không thích nói chuyện, thế nhưng rất ấm áp than thiết. Nàng ở trên thế giới này yêu nhất là hai bảo bối, trước đây, nàng vì mình mà sống, hiện tại, nàng vì hai bảo bối mà sống.

“Có, ca ca cho ngươi hai đùi gà, ăn xong sau đó cùng ta tu luyện.” Đối với ăn, Lam Thành Thành luôn luôn không ngại đệ đệ của mình ăn bao nhiêu, chỉ cần hắn ăn được vui vẻ là tốt rồi, nhưng ở chuyện tu luyện ngự khí hắn vô cùng nghiêm túc.

“Ác! Ca ca, quá tốt rồi, mẫu thân, Dịch Dịch bắt đầu ăn nha!” Lam Dịch Dịch không kịp chờ đợi lấy tay cầm lên đùi gà liền gặm.

Lam Thành Thành và Lam Tử Duyệt đối với trình độ Lam Dịch Dịch thích ăn đùi gà không còn gì để nói, Lam Dịch Dịch giống như là không có đùi gà không ăn cơm.

“Mẫu thân cũng mau ngồi xuống ăn đi!” Mặt đối với mẫu thân của chính mình, ngữ khí Lam Thành Thành đều sẽ không tự chủ ôn nhu.

“Được, mẫu thân ăn, bảo bối cũng mau ăn đi” Lam Tử Duyệt biết tính cách Thành Thành kiệm lời ít nói, chỉ có chính mình đối với hắn yêu thương hết mực mới có thể làm cho hắn cảm giác được ấm áp, đối vớ Thành Thành, có thể nói, nàng tốn không ít tâm tư, chỉ hy vọng hắn không nên hiểu chuyện như vậy, có thể như những hài tử khác vui vẻ sống trong tuổi ấu thơ.

Một nhà ba người vừa nói vừa cười ăn bữa tối, đột nhiên, “Ầm” một tiếng, cửa bị người ta đá văng ra, phá vỡ không khí ấm áp hài hòa, đùi gà Lam Dịch Dịch cũng rơi trên mặt đất.

Một nữ tử nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc hoa lệ, xinh đẹp khả nhân, nhìn là thấy được nuông chiều tất nhiên không thể làm người thích, đi theo phía sau là hai tên tùy tùng mặc áo bào màu xám, âm thanh đá cửa rất lớn, đưa tới người chung quanh lại đây vây xem.

“Người tới người phương nào?” Trên mặt Lam Thành Thành âm trầm đến đáng sợ, có lệ khí lạnh lẽo không phù hợp tuổi lão, kẻ nào lại không sợ chết dám quấy rầy bọn họ dùng bữa.

Nữ tử không nhìn Lam Thành Thành nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tử Duyệt, kiêu ngạo mà ngông cuồng tự đại nói: “Nghe nói, ngươi chính là độc y song tuyệt Lam Mân Côi?”

“Hừ! Mẫu thân của ta chính là độc y song tuyệt Lam Mân Côi thì sao? Ngươi cái người xấu xí kia đáng đánh, dám quấy rầy tiểu gia dùng bữa tối, làm đùi gà tiểu gia sợ đến mức lăn trên đất, ngày hôm nay nếu như ngươi không bồi thường đùi gà lại co tiểu gia ta, tiểu gia cho ngươi dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra.”

Chương 7: Mặt người dạ thú
Lam Dịch Dịch vô cùng tức giận quát, ánh mắt nhìn thiếu nữ như xem kẻ thù, mỹ vị đùi gà của hắn cứ như vậy không còn.

Lam Tử Duyệt và Lam Thành Thành biết trình độ Lam Dịch Dịch thích ăn đùi gà, ngày hôm nay thiếu nữ này chắc chắn là chịu không nổi rồi.

Hai mẹ con không có nói cái gì, liếc mắt nhìn Dịch Dịch sau đó tục ăn bữa tối của mình, tất cả sự tình Lam Dịch Dịch sẽ giải quyết.

“Tiểu tử thúi, ngươi nói ai xấu xí?” Bị trước mặt nhiều người như vậy gọi xấu xí, nữ nhân này càng nổi trận lôi đình.

“Xú nữ nhân, ngươi gọi ai tiểu tử thúi?” Lam Dịch Dịch cũng lớn tiếng rống, hình dáng nho nhỏ đứng ở trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng thiếu nữ, cãi nhau đối với Lam Dịch Dịch hắn mà nói, đó là dễ như trở bàn tay, một nữ nhân xấu xí nuông chiều như vậy, chỉ cần một mình hắn ra tay là được rồi, làm sao cần phải ca ca và mẫu thân ra tay.

“Tiểu tử thúi, ngươi… Lam Mân Côi, ngươi dậy dỗ con của mình như thế sao?” Thiếu nữ biết cùng một cái hiếu tử nói không được, ánh mắt liền chuyển về phía Lam Tử Duyệt.

Lam Tử Duyệt mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ăn đồ của chính mình.

“Người xấu xí, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng mẫu thân của ta nói chuyện, mẫu thân của ta dạy dỗ ta rất tốt, chỉ có mẫu thân ngươi chưa hề dạy ngươi, mẫu thân ngươi không có nói cho ngươi biết, ra ngoài phải có lễ phép sao? Mẫu thân của ta nói, ra ngoài phải có lễ phép, trước khi vào cửa cần phải gõ cửa, thấy người lớn tuổi hơn mình phải gọi là ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, a di, a công a bà, là ngươi đá cửa chúng ta trước, lại doạ khiến đùi gà của ta rơi mất, hiện tại lại tới khi dễ cô nhi quả mẫu chúng ta, bắt nạt ta một cái hiếu tử, các vị thúc thúc ở cửa ra vào, a di, tỷ tỷ, các ca ca, các ngươi thấy Dịch Dịch nói đúng không vậy!” Lam Dịch Dịch nói có nề nếp, chu cái miệng nhỏ lại, đôi mắt nhỏ xinh đẹp nháy mắt, vô cùng khả ái, ngữ khí có lễ phép khiến người đứng ở cửa ra vào cảm thấy hiểu chuyện hơn thiếu nữ kia.

Lam Tử Duyệt hơi nhếch môi, trò vui mới chỉ khởi động, trò hay còn đằng sau? Dịch Dịch nhà nàng không phải chỉ đơn giản là đuổi đi như vậy.

“Đúng vậy! Đúng! Các ngươi nhìn,một hiếu tử hiểu được đạo lý, nàng một người trưởng thành mà không hiểu, cứ như vậy đá văng cửa phòng người ta, hù đến gia đình người ta không nói, lại còn bắt nạt cô nhi quả mẫu người ta, nhìn cách ăn mặc cũng không đến nỗi, hóa là mặt người dạ thú!”

“Đúng vậy! Nhìn đứa bé kia, là sinh đôi, đáng yêu làm sao! Làm sao nhẫn tâm đi khi dễ bọn họ đây? Người nào….!”

Người ở cửa ra vào bắt đầu thảo luận ầm ỹ.

Thiếu nữ kia nhìn người vây xem chung quanh, trên mặt lúc trắng lúc xanh, ngày hôm nay nàng sao lại bại trong tay tiểu tử này đây?

“Các ngươi, ngươi… Hừ, đều đi ra, liên quan quái gì đến các người? Đi, đi, đuổi bọn họ…” Thiếu nữ rống giận, chưa từng có người nào ném hết mặt mũi nàng như thế.

“Dạ, chủ nhân.” Sau lời thiếu nữ nói là hai tùy tùng đi tới cửa, nhìn mọi người, “Đều đi hết đi! Nơi này không còn chuyện gì của các ngươi?”

“Chúng ta chính là không đi, các ngươi có thể làm gì được chúng ta?” Mọi người bất bình dùm lên tiếng nói.

“Đúng vậy! Các ngươi có thể làm gì được chúng ta! Sự tình bất bình, có người quản, đường có gạch chắn có xẻng xúc, ngày hôm nay chúng ta chính là không đi.”

“Các ngươi… Chủ nhân, chuyện này....” Nhìn thái độ mọi người vây xem, hai tùy tùng cũng không có cách nào.

“Hừ!” Thiếu nữ tức giận dậm chân.

Lam Thành Thành ngẩng đầu nhìn Lam Dịch Dịch cười, nữ nhân này cứ như vậy liền bị thua trận rồi, trò hay mới bắt đầu, Lam Dịch Dịch không phải là người dễ từ bỏ ý đồ.

“Các vị thúc thúc a di, ca ca tỷ tỷ, nếu các ngươi đi như vậy, nàng sẽ khi dễ cô nhi quả mẫu chúng ta thì làm sao bây giờ? Các ngươi nhìn dáng vẻ nàng ngạo mạn liền biết rồi! Nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có, thời điểm nàng đá cửa dọa ta làm đùi gà của ta rơi mất, có phải lên bồi thường đùi gà cho chúng ta hay không? Còn có, cú đá này của nàng, dọa ta sợ chết khiếp, ta sợ sau này,mỗi buổi tối đi ngủ sẽ gặp ác mộng, vì lẽ đó, còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần chúng ta.”

Chương 8: Đúng là giả mạo
Phí tổn thất tinh thần, ngạch, trên đầu mọi người bay qua một đám quạ đen, tình huống gì thế này? Phí tổn thất tinh thần, bọn họ chưa từng nghe nói?

Nhưng ai cũng ngại không dám học hỏi kẻ dưới, vì mặt mũi, cũng không ai dám hỏi phí tổn thất tinh thần là ý gì, chỉ có thể theo tư duy Lam Dịch Dịch thôi.

“Đúng vậy? Vị tiểu thư này, lỗi vốn là của ngươi, bồi thường vị tiểu công tử này là phải?”

“Đúng vậy? Lỗi sai của chính mình, còn muốn giáo huấn người, bây giờ người càng ngày càng không có giáo dưỡng rồi.” Người vây xem ở cửa không có rời đi, ngược lại thêm ầm ỹ.

Trong lòng Lam Dịch Dịch có đắc ý nho nhỏ, động vào hắn kết quả chính là như thế này? Nếu có một trăm lạng bạc ròng, về sau đùi gà có rất nhiều không cần ưu sầu nữa.

Lam Thành Thành và Lam Tử Duyệt âm thầm cười một cái, đây mới chính là mục đích của Lam Dịch Dịch, vì hắn và đùi gà, nữ tử này không bỏ ra một trăm lạng bạc ròng, hôm nay không xong rồi.

“Các ngươi, các ngươi…” Thiếu nữ nhìn chung quanh một chút, trên mặt bị bọn họ nói tới lúc trắng lúc xanh, nàng đường đường là công chúa Duật Thành chủ lại bị khuất nhục lớn như vậy.

“Tiểu tử thúi, ngươi đừng hòng mò được một lượng bạc từ bổn tiểu thư.” Ánh mắt thiếu nữ chuyển hướng nhìn Lam Dịch Dịch, ngày hôm nay nàng không cho tên kia một trăm lạng bạc ròng, xem tiểu tử này dám bắt nàng làm gì?

Thiếu nữ lại nhìn một chút Lam Tử Duyệt vẫn thờ ơ mặc cho Lam Dịch Dịch hồ nháo, trong lòng thiếu nữ càng tức giận, tại sao có thể có mẫu thân như vậy? Để nhi tử của chính mình lừa bịp bạc, mẫu thân lại giả vờ làm như không biết, ngày hôm nay nàng gặp phải chuyện gì đây?

Thế nhưng vừa nghĩ tới ca ca, trong lòng thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, vì ca ca, nàng chịu một chút khuất nhục không đáng là gì, thiếu nữ lập tức thay đổi khí thế, vẫn là trị bệnh cho ca ca quan trọng.

“Lam Mân Côi, Bổn công chúa là nữ nhi Duật Thành chủ, Mộc Thành Phượng, hôm nay đến đây là tới xin ngươi chữa bệnh cho ca ca ta, vừa nãy có bao nhiêu đắc tội, mong rằng Lam Mân Côi không nên cùng Bổn công chúa tính toán.” Giọng nói Mộc Thành Phượng trở nên nhu hòa một ít, lấy thân phận của chính mình ra, Lam Mân Côi chắc sẽ tôn trọng mình mấy phần đi!

Đầu Lam Tử Duyệt cũng không có ngẩng lên dù chỉ một cái, “Trước tiên giải quyết xong chuyện của ngươi và con ta, ngươi hãng tới tìm ta!” Lam Tử Duyệt lạnh lùng vứt ra một câu, không nhìn thiếu nữ, cúi đầu ăn đồ ăn trong bát chính mình, tâm Lam Thành Thành đau nhất chính mình mẫu thân khổ cực, còn không ngừng gắp cho Lam Tử Duyệt, tình cảnh ấm áp khiến bao người bên ngoài ước ao.

“Lam Mân Côi, ngươi….” Mộc Thành Phượng không nghĩ tới mình lộ ra thân phận, Lam Mân Côi vẫn đối sử vô lễ với nàng, ngoài Ma Huyễn thành lớn nhất tiếp sau đó còn có Duật thành, ngay cả hoàng đế Xa Xích quốc đối với các nàng đều lấy lễ để tiếp đón, Lam Mân Côi này rất không thức thời?

“Ơ! Hiện tại lại lấy thân phận ép người rồi, có chuyện nhờ người ta cứu giúp còn vô lễ như vậy, tưởng rằng là một công chúa thành mà có thể không coi ai ra gì à? Hiện tại lại bắt nạt một hiếu tử, thật không phải là người?”

“Đúng vậy? Nghe thấy Duật Thành Thành chủ là một người chính trực ngay thẳng? Tại sao có thể có nữ nhi kiêu ngạo vô lễ như vậy đây? Theo ta thấy? Nữ nhân này nhất định là giả mạo.” Ngoài cửa có mấy người to gan lớn tiếng nghị luận, bọn họ chính là chán ghét kẻ lấy quyền thế ép người.

“Các ngươi, các ngươi làm càn, dám to gan nói Bổn công chúa là giả mạo.” Mộc Thành Phượng bất đắc dĩ quay về cửa rống to, trong lòng tức giận đến muốn giết người.

“Ơ! Nhìn này, chó cùng rứt giậu rồi, công chúa Mộc Thành, theo chúng ta thấy, ngươi vẫn là mau nhanh bồi thường tiểu công tử bạc đi thôi! Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, bị người chế giễu nha!” Ở cửa vang lên một trận cười.

“Hừ! Ngươi muốn mẫu thân của ta chữa bệnh cho các ngươi, nhất định phải là ta đồng ý mới có thể, bồi thường bổn công tử đùi gà và phí tổn thất tinh thần, hơn nữa mẫu thân của ta không phải là người nào cũng đều cứu, đặc biệt là kiểu người lấy quyền thế ép người, mẫu thân của ta sẽ càng không cứu, nếu như các ngươi là người tốt, cho dù không cho một lượng bạc, mẫu thân của ta cũng sẽ vì các ngươi chữa bệnh.” Lam Dịch Dịch dương dương đắc ý nói xong, còn không quên nói đến chính mẫu thân tốt của mình một chút.

Chương 9: Tương đối đắc ý
“Đúng vậy? Lam Mân Côi làm người chúng ta nhưng có nghe thấy, không úy kỵ quyền thế, chữa bệnh cho kẻ nghèo khó lương thiện. Không lấy một đồng tiền.” Người biết Lam Tử Duyệt cũng không lo lắng Lam Tử Duyệt đang ở trước mắt, nói ra hiểu biết sự tình của mình.

“Đúng vậy? Công chúa Mộc Thành này thực sự là buồn cười?”

“Ừ!” Mọi người đều ôm thái độ xem kịch vui nhìn Mộc Thành Phượng cùng mẹ con ba người Lam Tử Duyệt, đương nhiên, trong lòng vẫn bất bình thay cho ba mẹ con Lam Tử Duyệt.

“Chuyện này…” Trong lòng Mộc Thành Phượng hỗn loạn, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Làm sao bây giờ? Mời không được Lam Mân Côi đi chữa bệnh cho ca ca, đêm nay ca ca nhất định phải chịu tội, căn bản ca ca không chờ được đến cuộc tranh tài luyện đan.

“Lam Mân Côi, là muội muội vô lễ, đắc tội rồi tiểu công tử, vậy thì xin bồi thường đùi gà cho tiểu công tử cùng phí tổn thất tinh thần.” Một giọng nói ôn nhu truyền đến, ba mẹ con Lam Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra giọng nói.

Một nam tử mặc một thân trường bào màu băng lam, búi tóc đen tùy ý sau đầu, cái trán cao, mày kiếm, mắt hai mí, con ngươi lớn mà trong suốt, mũi cao, môi mỏng mà gợi cảm, mang theo nụ cười nhã nhặn đứng ở cửa, khiến mọi người chú ý, là một công tử tuấn tú, thân phận lại cao quý, thật nhiều nữ tử đã mang theo ngưỡng mộ nhìn Mộc Thành Phong rồi.

Lam Tử Duyệt đi ngao du một năm, đã thấy nhiều mỹ nam tử rồi, không có cảm giác kinh ngạc!

Lam Tử Duyệt đoán không lầm thì người này là thiếu chủ Duật Thành Mộc Thành Phong, ca ca Mộc Thành Phượng, chỉ là vì sao hắn xuất hiện tại đây?

“Ca ca, ta…”

“Câm miệng, đứng ra sau đi, còn chưa đủ mất mặt sao?” Ngữ khí Mộc Thành Phong nghiêm nghị nói ra.

Mộc Thành Phượng run rẩy co lại khi nghe Mộc Thành Phong nói, nàng lại làm hư chuyện của ca ca rồi, sau này ca ca nhất định sẽ không để cho nàng đơn độc ra khỏi thành rồi.

“Lam Mân Côi, tại hạ liền vì sai lầm của muội muội dâng một trăm lạng bạc ròng.” Thời điểm Mộc Thành Phong nhìn về phía Lam Tử Duyệt, lại là một mặt mỉm cười.

“Được, thiếu chủ Mộc Thành, công chúa Mộc Thành vô lễ mọi người đều nhìn rõ như ban ngày, hài nhi bảo bối của ta đúng là bị công chúa Mộc Thành hù dọa đến sợ.” Lam Tử Duyệt cũng không khách khí, nếu như Dịch Dịch không lấy được tiền đùi gà, bữa tối hôm nay Dịch Dịch sẽ ăn không trôi, mà chính nàng đã no rồi, đáng tiếc bảo bối của nàng vì kiếm được bạc, mà đùi gà không còn, chắc sẽ đói bụng đây? Nàng là mẫu thân tốt của bảo bối, hiện tại cũng nên ra sân.

“Ừm!”

Lời Lam Tử Duyệt vừa ra khỏi miệng, tùy tùng sau lưng Mộc Thành Phong rất hiểu chuyện, cung kính lấy ra một trăm lạng bạc ròng đưa đến trước mặt Lam Dịch Dịch, Lam Dịch Dịch nhìn một trăm lạng bạc ròng, trong mắt nhỏ xinh đẹp hiện ra tia sáng, tiền đùi gà một tháng có đủ rồi.

Lam Dịch Dịch nhanh chóng cẩn thận thu bạc, nhảy xuống ghế, chạy đến bên bàn, bắt đầu nhàn nhã ăn bữa tối, chuyện của hắn giải quyết xong, hiện tại liền đến phiên mẫu thân của hắn ra sân.

Lam Thành Thành xem xét Lam Dịch Dịch một chút, thấp giọng mà nhàn nhạt nói: “Đắc ý.”

“Hì hì! Ca ca, tương đối đắc ý, ca ca, ta đói, ăn no trước đã rồi nói.” Nói xong, Lam Dịch Dịch không để ý ánh mắt của mọi người, cúi đầu miệng mở rộng ăn mấy thứ linh tinh, nhưng mất đi đùi gà, hắn càng ăn càng chán.

Lam Tử Duyệt nhìn con mình ăn, mới đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Thành Phong,

Hi vọng hắn cho những người bên ngoài giải tán, dù sao những người này đều là muội muội của hắn dẫn tới, không liên quan đến mẹ con các nàng.

Chương 10: Cảm giác quen thuộc
Mộc Thành Phong hiểu ý, nhìn một đám người vây xem sau lưng một chút, cười chắp tay nói: “Các vị, xin lỗi, là muội muội vô lễ trước, chuyện bây giờ đã giải quyết xong, các vị đi đường đường mệt nhọc, xin mời đi về nghỉ ngơi!”

“Được rồi, tất cả giải tán đi!” Mấy kẻ tùy tùng phất tay xua đuổi liên tục, người vây xem lục tục rời khỏi.

Cuối cùng chỉ còn dư lại Mộc Thành Phong cùng Mộc Thành Phượng, còn có bọn tùy tùng họ mang tới.

Mà trên lầu, có rất nhiều người chú ý về đây, riêng có một người hết vào mắt chuyện của Lam Tử Duyệt.

“Công tử, không nghĩ tới chúng ta được gặp trực tiếp độc y song tuyệt Lam Mân Côi truyền khắp Xa Xích quốc hơn một năm qua, hơn nữa nàng là cấp thánh Luyện Đan Sư, luyện chế đan dược không ai bằng, chắc hẳn lần này cũng là đi tham gia cuộc tranh tài luyện đan đi!” Nói chuyện là người tùy tùng mặc một thân trang phục màu xám sau lưng nam tử áo trắng, ngũ quan đoan chính, dáng vẻ đường đường, hơn nữa mặt nghiêm túc, vừa nhìn chính là người thận trọng.

Người bị kêu là công tử áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng như sao, mũi cao, làm cho người ta có một loại cảm giác thanh tân tuấn dật.

“Ừm! Hơn nữa còn có một đôi nhi tử thông minh đáng yêu.” Nam tử mặc áo trắng nghĩ vừa nghĩ tới Lam Mân Côi, nàng cho hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc.

“Công tử, nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta còn phải đi?”

“Được!” Nam tử mặc áo trắng xua đuổi ý nghĩ trong đầu, cảm thấy không thể, đã nhiều năm như vậy, Duyệt Nhi không thể sống sót trên thế giới này rồi.

Mà đối diện trong phòng bọn họ, “Mẫu thân…” Lam Dịch Dịch mềm mại gọi, giọng nói hữu khí vô lực, còn mang theo tia bất mãn.

Lam Tử Duyệt quay đầu nhìn lại, Lam Dịch Dịch chu miệng nhỏ đáng yêu, trong đôi mắt xinh đẹp lóng lánh nước, nếu chỉ cần nháy mắt một cái, nước mắt kia liền muốn rớt xuống, dáng dấp đó làm cho người ta đau lòng cuống cuồng, trong lòng Lam Tử Duyệt cưng chiều! Tuy rằng nàng biết Dịch Dịch lợi hại, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được đau lòng.

“Hài nhi bảo bối, làm sao vậy? A!”

“Mẫu thân, đùi gà, không có đùi gà, Dịch Dịch cảm thấy cái gì cũng khó ăn.” Lam Dịch Dịch nói xong, còn ném đôi đũa lên bàn, một đôi tay nhỏ chống cằm, mắt nhỏ xinh đẹp tính toán tội nghiệp nhìn Lam Tử Duyệt.

Lam Thành Thành ở một bên không nói gì, vì không muốn cho mẫu thân của chính mình nhọc lòng, Lam Thành Thành đứng lên đi ra ngoài cửa.

Lam Tử Duyệt nhìn Lam Thành Thành cười, vẫn là Thành Thành hiểu nàng!

“Bảo bối, đừng mất hứng, ca ca ngươi đi lấy đùi gà cho ngươi! Đợi chút sẽ có đùi gà để ăn.” Lam Tử Duyệt vuốt cái mũi nhỏ đáng yêu của Lam Dịch Dịch một chút an ủi hắn.

“Ừm! Ừm! Mẫu thân và ca ca là tốt nhất, tốt nhất.” Trong nháy mắt Lam Dịch Dịch mặt mày hớn hở hướng về phía Lam Tử Duyệt dựng thẳng ngón tay cái.

Lam Tử Duyệt cười lắc đầu một cái, cũng thật là hiếu tử, cao hứng khổ sở đều thay đổi trong nháy mắt.

Rất nhanh, thì có tiểu nhị bưng mấy cái đùi gà đi vào phòng, đặt trước mặt Lam Dịch Dịch, Lam Dịch Dịch thấy thật hưng phấn, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cầm lấy chiếc đũa, kẹp đùi gà liền bắt đầu gặm lấy gặm để.

Lam Tử Duyệt cười cười, từ ái sờ đầu Lam Dịch Dịch, chỉ cần nhi tử hài lòng, ăn cái gì đều được.

Đứng ở một bên Mộc Thành Phong là Mộc Thành Phượng bĩu môi, nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là người không may uống nước cũng bị dắt răng rồi, chỉ vì đùi gà, nàng phải bồi thường một trăm lạng bạc, còn có ai xui xẻo hơn so với nàng?

Mộc Thành Phong cười nhìn mẹ con ba người, phương thức bọn họ ở chung như vậy khiến người ta cảm thấy ấm áp cực kỳ, nhưng hắn và mẫu thân chưa từng có thân mật quá mức như vậy, suy cho cùng bọn họ nên có khoảng cách duy trì và tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: