Chương 41- chương 50
Chương 41: có gì cứ nói
“Thành chủ, Nhị công tử, phía trước sạt lở. xe ngựa không qua được, người của triều đình đang tập hợp lực lượng di dời những bùn đất đó, xem ra hôm nay không đi được rồi.” Thịnh Đông đi dò thám trở về báo tin.
“Ừ! Đã biết! Đã biết! Thịnh Đông ngươi! dừng xe ngựa lại, chuẩn bị ăn đi!” Long Thiên Ngâm vẻ mặt buồn bực, chuyện quái quỷ gì thế này!
“Đại ca, huynh có muốn xuống xe ngựa hít thở không khí không? Trong xe ngựa quá nhàm chán, bên ngoài chỉ có 2, 3 chiếc xe ngựa, người không nhiều.” Long Thiên Ngâm ánh mắt vẫn hướng về người đại ca mắt cũng không nhấc lên nói, hắn thật sự khâm phụ tinh thần tu luyện của đại ca, hắn chẳng thể nào giống như đại ca tùy thời tùy khắc đều có thể bình thản tu luyện.
“Ư!” Long Thiên Tuyệt âm thanh trầm lắng, mới chầm chậm giương lên ánh mắt lạnh lùng.
“Đại ca …” Long Thiên Ngâm kêu lên 1 tiếng, nhìn đại ca hắn xong thì không còn vế sau nữa.
“Có gì cứ nói.”
“A A! Đại ca, Chúng ta cứ nhận Thành Nhi và Dịch Nhi đi! cái gọi là đăng bất lượng, yếu nhân bạt, thị bất minh, yếu nhân thuyết, đại ca huynh không thể chuyện gì cũng không nói không làm chứ! chỉ có đem sự tình làm rõ, hài nhi mới có thể là của huynh, Lam Mân Côi danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ, cùng với Lam Mân Côi nhận nhau, vừa hay một nhà đoàn viên, còn không tốt sao?” Long Thiên Ngâm thực sự quá muốn chơi cùng 2 đứa cháu, trên đường ngoài nhàm chán ra vẫn là nhàm chán.
“Không được hồ nháo, thời điểm này vẫn chưa phải lúc, nếu như đệ cả gan đem chuyện này nói ra trước, bổn tọa tuyệt không tha cho đệ.” Long Thiên Tuyệt nghiêm túc cảnh cáo Long Thiên Ngâm, hắn không phải không muốn nhận hài tử của mình, hắn vẫn còn chút chuyện chưa làm sáng tỏ, tỷ như nói, thân phận mẫu thân của hài tử, nhưng thật tâm trong hắn vẫn hy vọng thân thế mẫu thân của hài tử là trong sạch.
“Đại ca, sông có hai ngạn, việc có hai mặt, chúng ta không thể …”
“Im miệng, bổn tọa nói không được chính là không được.” Long Thiên Tuyệt đương nhiên hiểu rõ đệ đệ hắn đang nghĩ gì? toan đứng dậy bước xuống xe ngựa, mặc kệ Long Thiên Tuyệt vẻ mặt thế nào.
Thịnh Đông nhìn thấy Long Thiên Tuyệt bước xuống, liền đem cho hắn một cái ghế đặt bên cạnh xe ngựa, Long Thiên Tuyệt nhìn nhìn, xe ngựa của họ cũng là chiếc cuối cùng rồi, không biết Thành Nhi bọn họ sao còn chưa đến, trong lòng Long Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an.
“Mẫu thân, mẫu thân, leo cao thêm tí nữa, leo cao thêm tí nữa thì chúng ta sẽ có mật ong để ăn rồi.” Lam Dịch Dịch đứng dưới gốc cây, vui sướng vẫy tay với mẫu thân của mình, lúc nó tỉnh dậy đột nhiên muốn tiểu tiện, tiện tiện xong, đột nhiên xuất hiện một chú ong mật bay trước mặt nó, theo kinh nghiệm tìm mật ong 2 năm nay của mình, lân cận nhất định có tổ ong, đây không, ngẩng đầu nhìn, tổ ong ở ngay trên đại thụ bên cạnh chỗ nó vừa tiểu tiện, mẫu thân nói, mật ong chính là đồ ngọt tự nhiên, nó nhanh chóng bay đi thông báo cho mẫu thân, mẫu thân rất cao hứng, sảng khoái leo lên đại thụ hái mật ong, mẫu thân nói, mật ong chính là thứ tốt đấy, hơn nữa mẫu thân thêm chút mật ong trên những thớ thịt rồi làm ra món thịt kho tàu, cao lệ thịt, huân thịt đó chính là thế giới mỹ vị, nghĩ đến là muốn chảy nhựa rồi.
“Mẫu thân, cẩn thận một chút.” So với vẻ mặt hứng khởi của Lam Dịch Dịch, sắc mặt của Lam Thành Thành tràn ngập lo lắng.
“Hài nhi yên tâm, mẫu thân ta hôm nay nhất định sẽ cho các con thưởng thức được mật ong”, Lam Tử Tuyệt từng bước từng bước cẩn thận tiếp cận tổ ong, trên tay cầm một bó cỏ khô, trên người đeo một giỏ tre, trong giỏ tre là một bình sứ, Lam Tử Duyệt chuyên dùng để hái mật ong
Chương 42: Cản trở đường đi của chúng ta
Lam Tử Duyệt đứng ngay ngắn ở trên cành cây to, lấy hộp quẹt ra, đốt cỏ dại trong tay, đem cỏ dại bỏ vào tổ ong nằm trong thân cây trống rỗng, đắc ý giơ ngón tay cái lên với hai nhi tử đang đứng dưới tàn cây.
Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành cũng cao hứng cười một tiếng.
“Con trai, sắp có mật ong để ăn rồi.” Lam Tử Duyệt cao hứng nói, động tác tay thông thạo vẫn không hề ngừng lại, kiếp trước nàng lớn lên ở nông thôn, nhà nàng cũng từng nuôi ong mật, mỗi khi vào thời điểm thu hoạch mật ong, gia gia của nàng sẽ dùng vải thưa che kín bề mặt, dùng ba cây hương đuổi ong mật ra ngoài, sau đó rồi mới lấy mật.
Rất nhanh, ong mật đã bị Lam Tử Duyệt dùng khói hun bay loạn bốn phía quanh nàng, nhưng Lam Tử Duyệt một chút cũng không sợ, nhìn ong mật bay ra khỏi tổ ong, Lam Tử Duyệt vứt cỏ dại đi, đưa tay vào trong tổ ong, nhanh chóng đem nơi có mật trong tổ ong hái xuống bỏ vào giỏ trúc, chỉ chốc lát, giỏ trúc nhỏ đã đầy ắp.
“A a! Cái tổ ong này từ trước đến nay chưa từng bị người khác khai thác qua, tràn đầy cả một tổ, đủ Dịch Nhi cùng Thành Nhi ăn hai tháng.” Lam Tử Duyệt nói xong, đưa ra hai tay, giống như Cửu Thiên Tiên nữ hạ phàm, dùng ngự lực phi thân xuống, đáp xuống trước mặt Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành.
“Mẫu thân, mau cho hài nhi nhìn một chút, có bao nhiêu mật ong vậy?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn dật đáng yêu của Lam Dịch Dịch tràn ngập nụ cười sáng lạng, đem đầu đưa vào trong giỏ trúc Lam Tử Duyệt vẫn còn đeo.
“Oa! Mẫu thân, thật là nhiều mật ong quá!”
“A a! Dịch Nhi, đủ cho các con ăn hai tháng đó, đi thôi! Để mẫu thân chế biến xong mật ong sẽ cho các con ăn, a! Bây giờ là mai đầu tháng, rất nhiều trái cây rừng cũng đã chín mọng, vừa đi dọc theo con đường này vừa nhìn thử xem có anh đào và dâu rừng hay không, bây giờ ở Phong Điệp Lâm! Đã sớm ăn được rồi.”
“Mẹ, hài nhi muốn ăn mứt dâu rừng.” Lam Dịch Dịch vừa nghe đến ăn, đôi mắt xinh đẹp liền phát ra ánh sáng, kéo kéo tay áo Lam Tử Duyệt, mứt dâu phối hợp với những loại trái cây khác khác, cộng thêm một chút đá, mẫu thân gọi đó là salad trái cây, là thứ ngon nhất thế giới, ở bất kỳ đâu cũng không mua được.
“Mẫu thân, hài nhi cũng muốn ăn.” Lam Thành Thành cũng ngẩng đầu, cười nhạt nhìn mẫu thân của mình, mẫu thân làm salad trái cây vừa ngon vừa đẹp mắt, bé rất rất thích ăn.
Hiếm thấy Lam Thành Thành mở miệng đòi Lam Tử Duyệt thứ bé thích, đây đúng là một tin mừng đối với Lam Tử Duyệt.
“Được! Con trai ngoan, chờ hái được quả dâu, mẫu thân sẽ dùng trái cây của Cửu Chuyển Tinh Hồn Không Gian Giới Lý làm salad trái cây cho các con, bất quá bây giờ cần gấp rút lên đường! Sắp đến giờ ăn tối rồi, tìm một chỗ đặt chân, chuẩn bị bữa tối, hai huynh đệ các con phụ trách đánh xe ngựa, mẫu thân phụ trách chế biến mật ong, không có ý kiến chứ!”
“Hảo, hảo! Mẫu thân, tuyệt đối không có ý kiến, mẫu thân làm nhanh chút nha! Dịch Nhi đã hơi đói rồi.” Lam Dịch Dịch cười vỗ vỗ bụng của mình, chọc cho Lam Tử Duyệt và Lam Thành Thành một trận buồn cười, sau đó mẫu tử ba người cùng lên xe ngựa.
Hoa mai tháng Giêng, khắp nơi đều là một mảnh xanh biếc, ven đường còn có một ít trái cây rừng vẫn chưa chín, còn một ít hoa dại thân hình thấp bé, theo gió lay động, khắp nơi cảnh sắc di nhân, không khí mát mẻ, khung cảnh khiến cho lòng người thư thái.
Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch hai người ngồi ở bên ngoài buồng xe rộng rãi, lắc lắc chân ngắn nhỏ, thưởng thức cảnh đẹp ven đường.
“Di! Ca, huynh nhìn kìa, phía trước có xe ngựa chặn đường đi của chúng ta lại rồi.” Lam Dịch Dịch chỉ chỉ xe ngựa và người ngồi bên xe ngựa cách bọ họ không xa, làm sao lại không có đạo đức như vậy chứ? Đem xe ngựa đậu ở giữa đường không nói, ngay cả người cũng ngồi ở giữa đường.
Chương 43: nhìn kìa mẫu thân
Xe ngựa càng đi càng gần, Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch đều kinh ngạc phát hiện, nam tử tuấn mỹ ngồi ở bên xe ngựa trước mặt và bọn họ dáng dấp rất giống, chỉ là bởi vì biểu cảm quá mức lãnh đạm, khiến cho người khác cảm thấy xa cách, Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành hai bé mị mắt nhìn Long Thiên Tuyệt.
Mà Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng hắn vô hình có chút khẩn trương, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hai huynh đệ các bé.
Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành trong lòng cũng vô hình hoảng loạn, đối với hai huynh đệ từ trước đến nay chưa từng có phụ thân các bé mà nói, hai từ phụ thân nghe rất xa lạ, việc nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, khiến cho hai huynh đệ các bé vô tình nhớ tới hai từ ‘phụ thân’.
“Mẫu thân, phía trước có một người có dáng dấp rất giống hài nhi chặn đường chúng ta lại, mặt hắn đen như đáy nồi vậy, hài nhi rất không thích hắn.” Lam Dịch Dịch đứng dậy, hai tay chống nạnh, chỉ vào người nam nhân lãnh khốc trước mặt nhìn rất giống mình hét lên.
Lam Tử Duyệt đang chế biến mật ong không để bụng, thuận miệng lười biếng đáp: “Con trai, đã nói là giống đáy nồi, thì làm sao mà giống con được? Con trai, con khi nào đã biến thành mù màu rồi.”
“Mẫu thân, hài nhi qua giết hắn, hắn ngăn cản đường chúng ta đi, nhất định không có ý tốt.” Không hiểu sao, trong lòng Lam Thành Thành mỗi khi nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, bé lại cảm thấy buồn bực.
“Con trai! Bình tĩnh bình tĩnh, mẫu thân không phải đã nói với con, dùng vũ lực giải quyết không được vấn đề, tổn hại thân thể, tổn hại thể lực, tổn hại tiền bạc, tổn hại đầu óc.” Lam Tử Duyệt nói xong, sau khi đem phần mật ong cuối cùng chuẩn bị cho tốt, rồi vươn đầu ra nhìn nam tử có dáng vẻ rất giống hai huynh đệ các bé theo như lời Lam Dịch Dịch nói.
Lam Tử Duyệt không nhìn không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, thật là một nam tử tuấn mỹ a! Cho dù lẳng lặng ngồi ở đó, cũng đủ khiến nữ nhân phải điên cuồng, khuôn mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, mặt có góc có cạnh hết sức tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, nhưng tràn đầy lãnh khốc vô tình, sống mũi cao mang độ cong đẹp mắt, đôi môi hấp dẫn gợi cảm, làm cho hắn có một loại phách khí vương giả vương giả trời sinh, khiến cho người nhìn khó mà kháng cự vẻ đẹp mị hoặc này, nhưng có một điểm, đó chính là hắn có dáng dấp vô cùng giống với Thành Nhi và Dịch Nhi, có phải là cái đó * hay không? (Nguyên gốc vẫn là dấu *) Trong đầu Lam Tử Duyệt có vô số dấu chấm hỏi thổi qua, quả thực là càng nhìn càng cảm thấy giống, càng cảm thấy giống như trong lòng nàng đang bốc lên cơn giận dữ.
“Con trai, nhìn mẹ, bé con, ai kêu hắn ngăn trở đường chúng ta đi, giá, Bạch Tuyết, xông tới.” Lam Tử Duyệt đánh dây cương ngựa, mặt đầy âm trầm hướng tới chỗ Long Thiên Tuyệt vọt tới.
Long Thiên Tuyệt mặt đầy âm trầm nhìn xe ngựa đang xông về phía mình, vẫn ngồi vững như thái sơn, không hề nhúc nhích, nữ nhân đáng chết này.
Long Thiên Ngâm ở bên cạnh nhìn, trong lòng thầm kêu không tốt một tiếng, đây không phải gọi là ở mưu sát chồng mưu sát cha sao? Vậy Thành Nhi và Dịch Nhi sẽ mang tội lớn, không được, hắn phải ngăn cản các nàng, ngay tức thì liền chạy đến trước mặt đại ca nhà mình đưa hai tay ra lớn tiếng kêu lên: “Lam Mân Côi, mau dừng lại, chúng ta không chặn đường đi của các ngươi, là trước mặt sạt lở, không đi được, tối nay chỉ có thể ngủ lại ở chỗ này.”
“Ừm! Trước mặt sạt lở, không đi được.” Lam Tử Duyệt tự mình lẩm bẩm.
“Bạch Tuyết, dừng lại.” Bạch Tuyết nghe lời ngừng lại, vừa vặn cách Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm một thước xa.
Nhìn ngựa xe ngừng lại, Long Thiên Ngâm vỗ ngực sợ hãi, vừa rồi thật là nguy hiểm, may mà xe ngựa kịp thời ngừng lại.
Lam Tử Duyệt từ trên xe ngựa đứng dậy, nhìn phía trước một chút, thật đúng là không đi được, trên đường cũng có mấy chiếc xe ngựa khác đang đậu.
Chương 44: trong lòng luôn thấy buồn cười
“Hài nhi, xuống xe.” Lam Tử Duyệt cười hì hì nhìn Long Thiên Tuyệt rồi kêu lên.
“Vâng, mẫu thân.”
“Dạ , mẫu thân.”
Long Thiên Tuyệt cũng quan sát Lam Tử Duyệt, sáu năm cách biệt, nàng ấy không nhận ra hắn đã đến rồi sao?
Mẫu tử ba người xuống xe ngựa, Lam Tử Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng bước về hướng Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm.
Long Thiên Ngâm và Long Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu.
Long Thiên Ngâm chỉ thấy bản thân theo không kịp tiết tấu của Lam Mân Côi rồi, khi nãy còn đang hăm đánh hăm giết, giờ này lại cười hì hì, có mùi quỷ quyệt, nên đề phòng.
“Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Long Thiên Ngâm có chút e dè lùi về sau, Lam Mân Côi trước giờ hành sự đều không theo quy luật, hơn nữa điểm lợi hại nhất của nàng ta chính là độc thuật, nàng ta đúng là không thể không phòng!
“A! Công tử, Chúng tôi không định làm gì cả? Chúng tôi thì làm được gì chứ? A A! Ta vậy không phải dắt theo hài tử của mình đến tạ lỗi sao? Ngươi tránh ra một chút.” Lam Tử Duyệt giương tay đẩy Long Thiên Ngâm, nàng tuy không phải cận thị, nhưng gần một chút trông rõ hơn.
“Hừ! Tránh ra thì tránh ra.” Long Thiên Ngâm sờ sờ mũi, vẻ mặt không vui, nhưng lúc nhìn thấy Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, Long Thiên Ngâm lập tức khôi phục bộ dạng vui vẻ.
“Chào hai vị tiểu công tử, hai huynh đệ lớn lên thật anh tuấn.”
“Đạ tạ thúc thúc đã khen.” Lam Dịch Dịch lộ rõ ý cười nhìn Long Thiên Ngâm, hai huynh đệ hắn vốn dĩ diện mạo tuấn tú, tuyệt nhiên xứng đáng nhận lời khen này.
Nhưng sắc mặt của Lam Thành Thành lại trầm lại, không hề lên tiếng, cũng không nhìn Long Thiên Ngâm, chỉ để ý mẫu thân của nó .
Lam Tử Duyệt sau khi đẩy Long Thiên Ngâm, chăm chú nhìn Long Thiên Tuyệt với vẻ mặt trầm tư suy tư, giống,lão nương nó, thật sự quá giống, hắn quả thực là bản sao sau này của hai hài tử của nàng!
Long Thiên Tuyệt thế nhưng không né tránh, mặc Lam Tử Duyệt dò xét, từ ánh mắt đánh giá của nàng ấy, ắt hẳn vẫn chưa nhận ra hắn, điều này khiến tâm hắn bị đả kích sâu nặng, dù sao hai người đã từng có quan hệ thân mật nhất,giờ ngay cả hài tử cũng đã có.
“A A! Công tử, Thật ngại quá, Vừa nãy tiểu phụ và hài tử đặc tội ngài, công tử đại nhân đại lượng, Tể tướng đỗ lý năng sanh thuyền, thì cũng đừng tính toán với phụ đạo nhân gia chúng tôi.” Lam Tử Duyệt vẻ mặt nịnh nọt, nàng tinh mắt nhận ra, cửa xe ngựa vẫn chưa đóng, có dấu ấn của Ma Huyễn Thành, nếu quả thật là Ma Huyễn Thành, vậy mẫu thân 3 người họ không phải tự gieo phiền toái sao.
Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Tử Duyệt bộ dạng nịnh hót, trong lòng cứ cảm thấy buồn cười, cũng có thời điểm nàng ta biết sợ.
Lam Thành Thành vẻ mặt không thể tin được nhìn mẫu thân của mình, mẫu thân phát bệnh rồi sao? sao lại có thể tạ lỗi với kẻ băng lạnh này?
Lam Dịch Dịch nghe mẫu thân tạ lỗi, cũng giống như vừa thấy quỷ mà nhìn mẫu thân mình, mẫu thân có phải hôm nay não của người không được bình thường không, khi nào trở nên không có cốt khí như thế rồi.
“A A! Lam Mân Côi, các ngươi yên tâm, các ngươi yên tâm, A? chúng ta chính là chỉ nghiêm túc với kẻ khác, cùng sẽ không nghiêm túc (tính toán) với các ngươi, các ngươi cũng đừng quá khẩn trương.” Long Thiên Ngâm nghe Lam Mân Côi tạ lỗi, cũng không chờ Long Thiên Tuyệt trả lời, thì đã giành nói trước, người cũng bắt đầu trở nên đắc ý.
“A A! Đa tạ công tử độ lượng như vậy, chỉ là tiểu phụ mạo muội hỏi một câu, công tử họ gì?” tiểu dạng, cho ngươi đắc ý, lão đây chỉ là không muốn thu thập các ngươi, nếu không nào đến phiên ngươi đắc ý? Lam Tử Duyệt vẻ mặt cười cười nhìn Long Thiên Ngâm, giờ đây phải sớm làm rõ thân phận của bọn họ, Lam Mân Côi nàng tuy phùng ác bất sợ, phùng thiện bất khi,nhưng việc này liên quan đến thân phận hai hài tử của ta,vẫn là nên làm rõ thì hơn.
Chương 45: Chúng ta trêu không nổi
“Nói hay lắm, nói hay lắm, Lam Mân Côi, tại hạ và lệnh huynh, họ Long, người phái Vạn Phong Sơn, đều đến cuộc thi luyện đan xem náo nhiệt.” Thân phân và dòng họ, đó chính là điều tự hào nhất của Long Thiên Ngâm, nói đến Vạn Phong Sơn, Ma Huyễn Thành của Vạn Phong Sơn ai lại không biết, Ma Huyễn Thành là thiên hạ đế nhất thành, trước giờ chưa từng có người dám trêu chọc.
“AA! Họ Long, Vạn Phong Sơn, A A! Hân hạnh hân hạnh, A A! Cái kia, tiểu Nhi khi nãy miệng nhanh mắt mờ, thật ra hai người một chút cũng không giống, một chút cũng không giống, vậy thì hai người tán ngẫu tiếp đi, nếu đã không lên đường được, mẫu tử chúng tôi cũng nên chuẩn bị bữa tối rồi.” Lam Tử Duyệt cười hì hì! lão nương nó, đúng là mông lão hổ sờ không được, đây quả thật là người của Ma Huyễn Thành!
“Nào các con, chúng ta đi thôi!” Lam Tử Duyệt một bên kéo một đứa, chạy chậm hướng về biên xe ngựa.
“ Aiz! Các ngươi …”
“Thiên Ngâm, mặc họ đi!” Long Thiên Tuyệt nhìn bóng dáng mẫu tử ba người rồi ngăn Long Thiên Ngâm lại, nếu dính dáng đến bọn hắn, vậy thì trên đường bọn họ sẽ gặp nhiều phiền phức, hắn không muốn vì mình mà gây rắc rối cho mẫu tử ba người.
“Đại ca, Lam Mân Côi này rõ ràng đã nhìn ra gì rồi đúng không? Nàng ta sao có thể ….?”
“ Được rồi, đừng nói nữa.” Long Thiên Tuyệt sợ Long Thiên Ngâm sơ ý để lộ mọi chuyện, dù sao thì mẫu thân ba người họ trong một lúc cũng khó chấp nhận sự thật.
“Mẫu thân, chúng ta sao lại phải chạy?Còn nữa, mẫu thân sao người lại nói hài nhi mắt mờ, hài nhi nào có? Diện mạo hắn rõ ràng giống hài nhi mà?” Lam Dịch Dịch vẻ mặt không vui, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn mẫu thân, hai vị thúc thúc đó là hồng thủy mãnh thú sao? mẫu thân người có cần sợ như vậy không?”
“Đúng vậy? mẫu thân, bọn họ chẳng có gì đáng sợ cả?” Lam Thành Thành cảm thấy hành động hôm nay của mẫu thân đúng là kỳ lạ.
Lam Tử Duyệt khom người xuống, đem đầu ba người chụm lại, nói nhỏ: “Hài nhi à, đừng giận mẫu thân mà, thành chủ Ma Huyễn Thành chúng ta trêu không không nổi đâu? chỉ bằng hành động vừa rồi của chúng ta, nếu như hắn mà nghiêm túc lên, ngự lực của hắn cao không lường được, ba chúng ta đã sớm nằm yên dưới đất rồi, cho dù ba chúng ta cùng nhau ra tay, cũng không phải đổi thủ của hắn, tục ngữ có câu rất hay, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, chúng ta! đừng chọc vào bọn họ, A?” Lam Tử Duyệt không phải sợ Long Thiên Tuyệt của Ma Huyễn Thành, mà là sợ sẽ tổn thương đến hai hài nhi của mình.
“Mẫu thân, vậy trên người hắn có phải có kiếm Phệ Hồn, Niên thúc thúc từng nói, kiếm Phệ Hồn là thiên hạ lợi hại nhất, cũng chính là thanh kiếm tà ác nhất, người trong thiên hạ, ai lại không mong đoạt được?” đây là tin hắn biết được từ Niên Bình Sùng, Niên thúc thúc chắc sẽ không gạt hắn.
“Đồ ngốc, kiếm Phệ Hồn và thành chủ Ma Huyễn Thành là một thể, nếu muốn đoạt được kiếm Phệ Hồn, nhất định phải giết được thành chủ Ma Huyễn Thành, đệ giết được hắn rồi sao?” Lam Thành Thành trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, cái tốt không học, trong đầu toàn là cái xấu, lời người nhà như gió thoảng bên tai, lời người ngoải ngôn kim tự kinh.
“Ca ca, vậy là huynh không đúng rồi, Niên thúc thúc sao lại gạt chúng ta được chứ? Lại nói, Niên thúc thúc nói chúng ta biết những điều này cũng có mặt tốt của nó, lúc nhỏ không học sẽ thành sâu đần, lớn lên không học sẽ thành sâu lười, ca ca, là tốt là xấu, Dịch Nhi còn không tự phân biệt được sao? Ca ca huynh cũng đừng giáo huấn Dịch Nhi nữa, Dịch Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tôn nghiêm vẫn có, ca ca huynh không thể lúc nào cũng giáo huấn Dịch Nhi, cũng phải khen Dịch Nhi mới đúng.” Lam Dịch Dịch bộ dạng tiểu đại nhân, vỗ vỗ ngực của mình.
Chương 46: hiểu chuyện hơn rất nhiều
“Phốc!” Lam Tử Duyệt nhịn không được cười lên. “A a! Lam Dịch Dịch, từ lúc nào con lại hiểu chuyện như vậy, hôm nay bộ dạng con nói chuyện giống như diễn thuyết ấy, hả?”
Lam Thành Thành cũng âm thầm cười một cái, xem ra, hơn một năm qua, đệ đệ này của bé hiểu chuyện hơn rất nhiều.
“Hì hì! Mẫu thân, thế sự nhìn thấu tất cả học vấn, nhân tình hiểu rõ tất cả văn chương, mẫu thân, hài nhi đói rồi, mẹ phải nhớ làm đùi gà Dịch Nhi thích ăn nha!” Lam Dịch Dịch cười vỗ vỗ cái bụng, bộ dáng vô cùng khả ái.
“A a! Đúng là cái đồ háo ăn, mẫu thân đã sớm chuẩn bị hoàn hảo rồi, tốt lắm, nếu các con không có chuyện gì thì ở trong xe ngựa đợi đọc một ít sách hoặc là tu luyện đi, mẹ đi làm cơm tối. Vào tháng mai nở có rất nhiều rau củ dại, mẹ đi vào trong núi hái một ít.” Lam Tử Duyệt đứng dậy, có thể nhìn thấy hai nhi tử cao hứng ăn đồ nàng làm, trong lòng nàng đặc biệt hạnh phúc.
“Mẫu thân, Thành Nhi sẽ giúp mẹ nhóm lửa! Mẫu thân chỉ cần tập trung chuẩn bị cơm gạo và thức ăn, hài nhi sẽ đi nhặt củi nhóm lửa.” Lam Thành Thành không đành lòng nhìn mẫu thân vì hai huynh đệ các bé mà bận rộn, nếu bé có thể làm gì giúp mẫu thân thì bé nhất định sẽ làm.
“Thành Nhi, những thứ này mẫu có thể tự mình làm, con và đệ đệ đi chơi đi!” Lam Tử Duyệt hôn lên trán Lam Thành Thành một cái, Thành Nhi quá mức hiểu chuyện là chuyện tốt, nhưng nàng hy vọng bé có thể có một tuổi thơ hạnh phúc thuộc về bản thân ở cái nơi cổ đại lạc hậu này, mặc dù có Không Gian Giới Chỉ tồn tại, nhưng đối với chuyện nấu cơm, hay là một món ăn nào đó phức tạp mà nói, thiếu mất củi, gạo này nàng nấu thật đúng là ăn không được chín lắm, ở dã ngoại, phải lấy nguyên liệu tại chỗ mới được.
“Mẫu thân, không chịu sao? Dịch Nhi và ca ca muốn cùng nhau làm việc, mẫu thân không phải luôn nói làm nhiều thì được hưởng nhiều, sống đến già thì học được đến già sao? Trước kia đều là ca ca giúp mẫu thân làm, bây giờ Dịch Nhi cũng muốn bắt chước làm, ngũ thúc nói, nam nhân cái gì cũng biết làm thì sau này mới có thể lấy được nương tử tốt, ngũ thúc còn nói, nữ nhân xinh đẹp đều thích nam nhân thập toàn thập mỹ, vậy thì Dịch Nhi phải làm nam nhân thập toàn thập mỹ, cưới một nữ nhân vừa xin đẹp vừa nhu thuận về làm con dâu của mẫu thân.” Lam Dịch Dịch nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc nói, hai con mắt cười híp lại thành một đường, vô cùng khả ái.
“Ách!” Lam Tử Duyệt có chút hóa đá, cái tên dính như keo kia đã dạy con trai nàng cái gì vậy hả? Người mới lớn được có một chút thì đã nghĩ đến chuyện làm sao để cưới được lão bà rồi, đáng chết cái đồ bám như keo kia, dạy hư nhi tử của nàng.
“Lam Dịch Dịch, xem tiền đồ của đệ kìa, học những thứ này chỉ vì cưới vợ, cũng chưa từng nghĩ tới mẫu thân cả ngày vì chúng ta vất vả sao?” Lam Thành Thành chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn mình em trai.
“A a! Được rồi, Thành Nhi, mang Dịch Nhi đi nhóm lửa đi! Mẫu thân đi hái rau củ dại, rất nhanh sẽ trở về, Dịch Nhi, con thật có tiền đồ nhỉ? Lại có lòng hiếu thuận nữa, mẫu thân sẽ cưới một tức phụ vừa xinh đẹp vừa hiếu thuận cho con, ý tưởng này không tệ đâu, mẫu thân đi đây.” Lam Tử Duyệt vừa nói vừa đi, vừa khoát tay với huynh đệ các bé một cái, đi vào trong núi.
Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch cũng bắt đầu hành động, Lam Thành Thành đem Bạch Tuyết đuổi qua một bên, mới bắt đầu đi nhặt một vài viên đá bằng phẳng, xếp thành bếp nhỏ, mà Lam Dịch Dịch phụ trách nhặt củi, hai bóng người nho nhỏ cần mẫn khiến cho những người đang nấu cơm chung quanh không khỏi cảm thấy hâm mộ và đau lòng.
“Đại ca, huynh nhìn xem, Thành Nhi và Dịch Nhi thật hiểu chuyện quá? Có thể thành thạo dựng bếp đốt lửa, ngay cả đệ cũng làm không được, huynh đệ hai người các bé làm thật ra khuôn ra dạng nha.” Long Thiên Ngâm đau lòng nhìn Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, hai vị Thiếu chủ Ma Huyễn thành biết làm mấy cái chuyện này, nói ra ai tin đây?
Chương 47: nhất định là nhìn lầm rồi
“Thiên Ngâm, đệ ngốc ở đây, bổn tọa đi ra ngoài một chút.” Long Thiên Tuyệt đứng lên, liếc mắt nhìn Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch một cái, đi về hướng mà Lam Tử Duyệt đã đi.
Long Thiên Ngâm nhìn phương hướng đại ca nha mình biến mất huýt sáo một cái, đại ca rốt cục cũng cảm thấy hứng thú với nữ nhân rồi, Long Thiên Ngâm cười hì hì đi đến chỗ Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, nhưng vừa mới đi được một nửa, liền thấy phía sau có có hai chiếc xe ngựa chạy về phía này, hắn đành phải dừng bước lại, trong xe ngựa đi đằng trước, có một năm tử trẻ tuổi tuấn mỹ lại mang chút đáng yêu duỗi cao cổ vui vẻ kêu lớn: “Lam Thành Thành, Lam Dịch Dịch…”
Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch đang xây bếp nhỏ nghe được thanh âm quen thuộc, cao hứng ngẩng đầu lên, huynh đệ hai bé đều kinh hỉ hô: “Ngũ thúc thúc.”
“Oa! Ngũ thúc thúc, người rốt cục cũng đuổi kịp chúng con rồi, Dịch Nhi còn đang nghĩ khi nào thì ngũ thúc thúc người mới đuổi kịp chúng con đó?” Lam Dịch Dịch bước chân ngắn nhỏ, cao hứng chạy đến trước xe ngựa của Niên Bình Sùng, khuôn mặt nhỏ vì bận rộn mà đỏ hồng lên, phi thường đáng yêu, Niên Bình Sùng cũng cao hứng đến mức không kịp chờ xe ngựa dừng lại đã nhảy từ trên xe ngựa đến bên người Lam Dịch Dịch.
Mà Lam Thành Thành mặt không cảm xúc đứng tại chỗ không động, lẳng lặng nhìn bọn họ.
Long Thiên Ngâm đứng tướng hình con ngựa, kỳ quái nhìn nam tử đang thân thiết với chất tử nhà mình, trong lòng thầm kêu không tốt, đại ca có tình địch, hắn có hoả nhãn kim tinh, nhìn rất chuẩn xác.
“Nga! Lam Dịch Dịch, con không nói thúc sẽ không tức giận, con vừa nói a! Bản thiếu chủ liền giận sôi máu, ngày đó các ngươi rõ ràng là nghe được bản thiếu chủ kêu các ngươi, nhưng cư nhiên các ngươi còn chạy mất, nói, có phải là làm chuyện gì sai trái lương tâm với ngũ thức rồi không, cho nên, mới nghe được tiếng của ngũ thúc đã bị dọa chạy, hả?” Niên Bình sùng kéo mặt xuống, lấy thái độ thẩm vấn nhìn Lam Dịch Dịch, ngày đó hắn đuổi theo đến mức thở không ra hơi, trong lòng tất nhiên là phải tức giận chứ?
Nga! Lam Dịch Dịch vừa nghe Niên Bình Sùng nhắc nhở như vậy, đột nhiên nghĩ tới lúc mẫu thân kéo hai huynh đệ các bé vừa chạy vừa nói chuyện, trong lòng kêu lộp bộp một tiếng, thầm nói không tốt, nếu như ngũ thúc biết bọn họ rõ ràng là nghe hắn gọi, nhưng lại không thèm để ý tới hắn mà chạy đi, ngũ thúc nhất định là sẽ nhớ thù cả đời.
“A a! Ngũ thúc, người có phải đã lầm rồi hay không nhìn, ca ca và Dịch Nhi nếu như thấy được ngũ thúc, nghe được tiếng của ngũ thúc, làm sao có thể không để ý tới ngũ thúc được chứ? Ngũ thúc là người tốt nhất đối với Dịch Nhi và ca ca, ngũ thúc, người nhất định, nhất định là nhìn lầm rồi, nếu như ngũ thúc không tin lời Dịch Nhi, ngũ thúc có thể hỏi ca ca, ca ca từ trước đến nay chưa có nói dối bao giờ.” Mắt hạnh của Lam Dịch Dịch sáng trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nghiêm túc nói, không sai, ngày đó đúng là các bé không có nhìn thấy ngũ thúc, chẳng qua là nghe được thanh âm của ngũ thúc thôi, nói như vậy chưa tính là nói láo há!
“Cái gì? Vậy là con nói ngũ thúc ta mắt mờ nhìn lầm rồi sao? Người khác ngũ thúc nhận không ra, mẫu tử ba người các ngươi làm sao lại không nhận ra được chứ? Con đây là đang đánh lạc hướng ngũ thúc của con sao? Hả?” Niên Bình Sùng kỳ quái dùng tay tự chỉ mình, mặt đầy không tin nói với Lam Dịch Dịch, tiểu tử này là vua xảo quyệt, nếu không cẩn thận, mình cũng bị nó xoay vòng vòng ấy chứ, hay là hắn đi hỏi Thành Nhi một chút sẽ tốt hơn, hắn làm sao nhìn lầm được? Rõ ràng chính là mẫu tử ba người bọ họ a? Thử hỏi, thiên hạ này còn có người so với mẫu tử các nàng đặc biệt hơn sao? Có không, hắn còn chưa từng thấy qua đó?
“Thành Nhi, con nhìn con kìa, thiệt làm ngũ thúc tổn thương quá a? Con đứng ở đó không qua đây chào đón ngũ thúc một chút sao? Dạo này ngũ thúc rất nhớ Thành Nhi đó.”
Chương 48: ta là Cữu Cữu
“Niên thúc thúc muốn đả thương Thành Nhi cũng chẳng có cách gì, tuy từ nét mặt và hành động của Thành Nhi không thể hiện nỗi nhớ đối với Niên thúc thúc, nhưng trong tâm của Thành Nhi có thúc đấy.” Lam Thành Thành trầm ổn bình lặng nói, hắn vốn dĩ không phải người dễ bộc lộ cảm xúc của mình, tất nhiên không thể giống đệ đệ có thể tự nhiên thể hiện ý nhiệt tình.
“Ha ha! Thành Nhi, Niên thúc thúc đương nhiên biết Thành Nhi cũng nhớ Niên thúc thúc, nhưng mà Thành Nhi này, nam nhân bà của ngươi đâu? đi đâu rồi sao?” Niên Bình Sùng ngước nhìn xung quanh, chính là chả thấy bóng dáng của Lam Tử Duyệt.
Trong lúc bọn họ đang tán gẫu, Lam Tử Thiên cũng vừa xuống xe ngựa, bước đến trước mặt bọn họ, mỉm cười nhìn Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, đây chính là hài nhi mà Duyệt Nhi đem về sau 6 năm biến mất sao? hai huynh đệ nó diện mạo thật tuấn tú, hơn nữa đều rất thông minh, vừa nhìn đã biết đều là những hài tử ai gặp cũng thích, sáu năm cách biệt, thì ra hắn cũng lên chức Cữu cữu rồi, Lam Tử Thiên trong lòng ngập tràn vui mừng, đó là niềm vui thật sự xuất phát từ trong tâm.
Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành đều phát hiện Lam Tử Thiên, chỉ thấy Lam Tử Thiên một thân trường bào trắng, mái tóc dài đen nhánh chỉ quấn lại bằng một cây tử ngọc trâm, tướng mạo tuấn tú có điểm tương đồng với mẫu thân, ôn nhuận như ngọc, tĩnh lặng như hi, một thân khí chất, vừa nhìn đã biết là người thông minh, xuất ngôn thành chương, hành sự thận trọng.
“Thành Nhi, Dịch Nhi, hắn nói hắn là thân thích của ngươi, niên thúc thúc mới ngồi chung một thuyền với hắn, nhưng các ngươi xem ra cũng không quen biết gì nhau?” Niên Bình Sùng sờ sờ đầu, hắn có phải quá sơ sót rồi không, nếu như mà đem lại phiền toái cho nam nhân bà đó, vậy thì hắn nhất định sẽ áy náy.
Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, tuy đã gặp qua một lần, nhưng lại không biết đối phương, nhưng hai huynh đệ bọn họ trong lòng đều rõ, nam tử trước mắt này chính là Cữu cữu duy nhất của bọn nó, Lam Tử Thiên, chính là người mà mẫu thân …..”
Lam Tử Thiên khom người trước mặt Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, ôn nhu nói: “Thành Nhi, Dịch Nhi, ta là Cữu cữu, là đại ca của Lam Tử Duyệt mẫu thân của các con, Lam Tử Thiên.” Sau khi nói xong, thì yên lặng nhìn Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch.
Lam Dịch và Lam Thành Thành nhìn Lam Tử Thiên, vẻ mặt khát vọng thân tình khẽ hiện lên.
“Lam Tử Thiên, Cữu cữu của ta …”
“Dịch Nhi, không được nhiều chuyện.” Lam Thành Thành tức giận ngăn lại lời của Lam Dịch Dịch, mẫu thân nói, lần này trở về mẫu thân chính là muốn báo thù, tuyệt đối không được để lộ hành tung.
“ A! Vâng, ca ca.” Lam Dịch Dịch không tình nguyện ngậm miệng, rõ ràng là Cữu cữu mà! sao lại không nhận nhau được chứ, ca ca không biết đang suy nghĩ gì, mẫu thân từng nói, họ có một Cữu cữu, tên là Lam Tử Thiên.
“Cữu cữu, ngươi nói ngươi chính là Cữu cữu của Thành Nhi và Dịch Nhi, đại ca của nam nhân bà.” Niên Bình Sùng có chút không tin được hỏi, hắn cứ tưởng nam nhân bà chẳng còn thân nhân nào nữa, chỉ có mẫu tử ba người, thì ra vẫn còn một đại ca?
“Ừm!” Lam Từ Thiên gật nhẹ, hắn cứ tưởng Duyệt Nhi đã không còn ở trên đời này nữa, không ngờ lần ra này, không chỉ gặp được Duyệt Nhi, mà còn mang lại cho hắn niềm kinh hỷ.
“Thành Nhi, vậy là ngươi không đúng rồi, là Cữu cữu thì nên nhận thôi? Nhìn thấy Cữu cữu sao có thể xem như người lạ được.” Niên Bình Sùng nhìn Lam Thành Thành với ánh mắt kỳ lạ, luôn cảm thấy tính cách của Lam Thành Thành quá ư thận trọng.
“Có phải Cữu cữu của con, đợi mẫu thân về rồi nói, bây giờ con phải ăn tối, không có thời gian nhận thân thích.” Lam Thành Thành vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nhóm bếp, mặc kệ người khác nghĩ nó ra sao.
Chương 49: Hưu Linh Kim Đỉnh
“Người đừng để tâm, ca ca của con tính cảnh giác cao, sợ chúng con bị tổn thương.” Lam Dịch Dịch híp mắt cười, ngẩng đầu nhìn Lam Tử Thiên giải thích, nó thích vị Cữu cữu này, ôn nhu dịu dàng, vừa nhìn đã biết là người tốt.
“Ừm, Cữu cữu sẽ không để ở trong lòng, ca ca con làm vậy là đúng, người trong giang hồ nhân tâm hiểm ác, tính cảnh giác cao vẫn là điều tốt.” Lam Tử Thành sờ sờ đầu của Lam Dịch Dịch, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, đây là hài tử của Duyệt Nhi, cháu của Lam Tử Thiên hắn, đứa cháu chảy chung dòng máu với hắn.
Long Thiên Ngâm lui về bên cạnh xe ngựa, híp mắt trầm tư, Lam Tử Thiên, Lam Tử Duyệt, tên của hai người hình như hắn đã từng nghe qua, nhưng mà ở đâu nghe qua chứ, Long Thiên Ngâm cúi đầu trầm mặc suy nghĩ…
Nhìn thấy Lam Thành Thành một mình bận rộn, Niên Bình Sùng không chịu được nữa, “Niên Phúc, đi, giúp tiểu công tử chuẩn bị bữa tối.”
“A! Vâng thiếu chủ.” Niên Phúc và Lam Thành Thành, Lam Dịch Dịch cũng xem như quen thuộc, Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch cũng không bài xích hắn.
“Tiểu công tử, nô tài có thể giúp gì được cho người?” Niên Phúc quan sát Lam Thành Thành đã nhóm xong bếp, bèn hỏi.
“Nhặt chút củi về đây đi.” Lam Thành Thành cũng không khách khí phân phó.
“A! vâng, vâng, tiểu công tử.” Niên Phúc nhanh chóng đi vào trong rừng.
“Dịch Nhi, mẫu thân ngươi đem hai huynh đệ ngươi ném ở đây còn bản thân lại đi đâu mất rồi?” Niên Bình Sùng trái ngó phải ngó, cũng chẳng thấy bóng dáng của Lam Tử Duyệt.
Lam Tử Thiên tuy rằng không hỏi, nhưng cũng muốn biết muội muội của hắn hiện đang ở đâu?
“Niên thúc thúc, mẫu thân nói Mai Nguyệt có rất nhiều rau dại và trái dại, mẫu thân nói đi hái một chút về nấu một bữa ăn ngon cho chúng ta.” Hễ nhắc đến thức ăn thì trong lòng Lam Dịch Dịch cứ nhảy nhót không thôi, cười đến tan chảy.
“A! Ra vậy? A A! Nhìn ngươi xem,thèm ăn đến keo cũng chảy ra rồi. ” Niên Bình Sùng hiểu rõ nhất tính cách của Lam Dịch Dịch, nói không chừng trong lòng đã sớm mong chờ rồi?
Lam Tử Thiên cũng ôn nhu mỉm cười nhìn Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành, hồi tưởng lại lời nói của Niên Bình Sùng, trong lòng một trận co thắt, Thành Nhi và Dịch Nhi vậy mà không có phụ thân.
“Này đại ca của nam nhân bà, không, không phải, Cữu cữu của Dịch Dịch, chúng ta cũng giúp chuẩn bị bữa tối thôi!”Niên Bình Sùng lập tức sửa lại, ngượng ngùng cười cười, hắn gọi quen rồi, trong một lúc không sửa được, trước mặt đại ca của người ta, mà gọi tên hiệu của muội muội hắn, trong lòng hắn nhất định ít nhiều cũng không dễ chịu!
“Được!” Lam Tử Thiên nhẹ nhàng đáp, cũng không chấp nhất lời nói của Niên Bình Sùng, vừa nhìn đã biết hắn và Duyệt Nhi rất thân thiết.
“Bắc Sơn, qua đó hỗ trợ đi.”
“Dạ, công tử, Thuộc hạ lập tức đi ngay.” Bắc Sơn rất sẵn lòng giúp đỡ, đây là hai hài tử của tiểu thư, hắn rất thích tính cách của bọn nó, cũng rất muốn cùng bọn nó giao lưu,giao lưu.
Lam Tử Duyệt trên lưng đeo một giỏ tre, một bên hai rau dại, một bên bước về phía rừng sâu, nàng nhớ về khoảng thời gian trước khi rời khỏi Phong Diệp Lâm, lời của sư phụ nói với nàng , “Nha đầu thúi, lần này con ra đi, lúc trở về Xa Xích Quốc, sẽ đi qua Bán Nguyệt Sơn, bên trong có một bảo bối rất hợp với con, nếu như con có bản lĩnh lấy được, vậy thì chính là hữu duyên, bảo bối đó là Hưu Linh Kim Đỉnh, là bảo đỉnh mà thiên hạ luyện đan sư trọn đời kiếm tìm, là bảo đỉnh rất có linh tính, nếu là người hữu duyên với nó, ngự khế xong, liền cùng chủ nhân tâm linh tương thông, lần này con ra đi, nhất định phải thử chút thời vận.”
Chương 50: đạp phải mìn rồi
Long Thiên Tuyệt một mực yên lặng đi theo Lam Tử Duyệt, thật ra thì trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, nữ nhân đã từng có quan hệ thân mật với hắn rốt cục là người như thế nào.
Chỉ thấy Lam Tử Duyệt vừa đi vừa hái rau củ dại, Long Thiên Tuyệt cau mày, những thứ cây cỏ có hình thù dáng dấp kỳ lạ quái đản kia có thể ăn không đó?
“Chiếp chiếp chiếp…” Lam Tử Duyệt nghe được rất nhiều tiếng chim hót, ngẩng đầu nhìn lên, “Oa! Anh đào, là anh đào dại, oa! Dịch Nhi và Thành Nhi thích ăn thứ này nhất!” Lam Tử Duyệt cực kỳ hưng phấn, lầm bầm lầu bầu nói, thiên nhiên chính là thần kỳ như vậy, bởi vì rừng cây rất cổ xưa, cây cối lại không có người chặt, cây anh đào rất to, trái anh đào cũng vừa lớn vừa đỏ, rất nhiều chim chóc đậu ở trên cây ăn anh đào vui vẻ nhảy tới nhảy lui, ríu rít giống như tụ họp vậy.
Lam Tử Duyệt muốn leo lên cây hái anh đào, vừa định bay lên cây, thế nhưng lại phát hiện nơi này có người bày trận pháp, chim có thể tới lui tự nhiên, chẳng qua là người không có cách nào đi vào, Lam Tử Duyệt cau mày, chẳng lẽ chỗ này có người ở, ừ! Trận pháp này nhìn rất khó, nhưng là đối với đồ đệ của Độc Nương Tử Lam Tử Duyệt nàng mà nói, nó một chút cũng không khó khăn a! Lam Tử Duyệt ngẩng đầu, cẩn thận quan sát trận pháp một chút, rất nhanh đã tìm được mắt trận, “Ha ha! Tìm được rồi, cái này căn bản là không làm khó được bổn tiểu thư mà! Tam phục, nhập mai, xuân xã, xuất mai, hoa tín phong, phá…” Lam Tử Duyệt cười hì hì nói ra trận pháp mắt trận, rót vào ngự lực, rất nhanh trận pháp liền bị phá.
“Mụ nội nó, là ai nhỏ mọn như vậy, ngay cả trái anh đào cũng dùng trận pháp vây lại, đây là của mẹ thiên nhiên, làm như là đồ của nhà riêng vậy.” Lam Tử Duyệt lầm bầm lầu bầu nói, mặt đầy mất hứng.
Long Thiên Tuyệt đi theo sau lưng nàng, không nhịn được cười một tiếng, làm sao một người mà có thể có được nhiều cảm xúc như chứ? So với hắn cái mặt lạnh như băng ngàn năm bất biến này của hắn, nàng thật đúng là rất thú vị, trận pháp này rất khó, mà nàng lại phá trận dễ như trở bàn tay, xem ra kỳ ngộ sáu năm nay của nàng cũng không tồi, đêm hôm đó, hắn thăm dò trên người nàng căn bản không không có ngự lực và khí tức của ngự thú sư, không biết có phải là do lúc ấy hắn luyện tập không chút ý hay không, bây giờ nàng lại có thể phá trận pháp liền chứng minh nàng có thể tu luyện ngự lực.
Sau khi phá trận pháp này, Lam Tử Duyệt nghĩ, chắc lúc này có thể yên tâm leo lên cây hái anh đào rồi nhỉ! Vừa vặn Lam Tử Duyệt lúc đi lên, đột nhiên có một đạo ngự lực hung mãnh đánh về phía nàng, Lam Tử Duyệt trong lòng cả kinh, hôm nay đạp phải mìn rồi, tức thì nhanh chóng xoay mình né tránh, thân ảnh màu băng lam sắc, như hải yến nhẹ nhàng bay múa, cùng với ngự lực đỏ rực tương phản chiếu sáng, hình thành một cảnh đẹp vô cùng duy mỹ.
Long Thiên Tuyệt bất động thanh sắc lãnh tĩnh nhìn Lam Tử Duyệt, muốn nhìn xem rốt cục con đường tu luyện ngự lực của nàng đã đến cấp bậc gì.
“Đi ra, chớ giấu đầu lòi đuôi, dám tung ám chiêu với cô nãi nãi, ngươi chết chắc.” Lam Tử Duyệt vừa né tránh, vừa hướng về phía rừng cây hét lên, người nào không phúc hậu như vậy, người không biết không có tội, nàng vô tình xông vào, tại sao lại âm ngoan hạ thủ với nàng.
“Xú nha đầu ngươi ngay cả lông còn chưa mọc dài, dám ở trước mặt ta gia gia ngươi phách lối, còn quấy rầy giấc ngủ của gia gia ngươi, có phải là chán sống rồi hay không, dám một mình xông vào địa bàn của gia gia ngươi, coi chừng gia gia xét nát ngươi ra đem đút cho chó hoang.” Một giọng nam vô cùng phách lối từ trong rừng cây truyền tới, nhưng không thấy bóng dáng, ngự lực đánh ra cũng càng ngày càng mãnh liệt, Lam Tử Duyệt lúc này không dám đùa giỡn trước họng súng nữa, cẩn thận ứng đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top