Chương 11- chương 20
Edit: dd lqd, thiên nguyệt các
Chương 11: Cực kỳ cao ngạo
“Lam Mân Côi, tại hạ là Mộc Thành Phong của Duật Thành, vị này chính là muội muội của ta Mộc Thành Phượng, vừa lúc nãy muội ta đắc tội, mong rằng Lam Mân Côi bao dung.” Lần thứ hai Mộc Thành Phong nho nhã lễ độ giới thiệu và xin lỗi, dáng vẻ rất chân thành.
Lam Tử Duyệt cũng không phải là người tính toán chi li, tiền bồi thường đùi gà đã trả, không cần thiết làm khó người khác.
“Mộc thiếu chủ khách khí, sự tình đã qua, không cần thiết nhắc lại, chẳng qua tính tình lệnh muội thực sự kích động, quả thật được nuông chiều từ bé.” Trong lòng Lam Tử Duyệt không suy nghĩ, nhưng ngoài miệng cũng không tha cho người, nàng ta là công chúa, trong thành này khả năng sẽ còn có người sợ nàng ta, nhưng đại lục Huyền Vũ này đều dùng thực lực nói chuyện, một công chúa nho nhỏ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể.
“Đúng vậy! Lam Mân Côi nói đúng, muội muội quả thật bị làm hư rồi.” Mộc Thành Phong vui vẻ thừa nhận, tính tình Thành Phượng lỗ mãng, hi vọng sau lần này giáo huấn nàng có thể thu lại, dù sao, hắn cũng không thể trên mọi thời khắc bảo hộ nàng được.
“Ca ca…” Mộc Thành Phượng quyệt miệng nhìn Lam Tử Duyệt, nhìn Mộc Thành Phong, bất mãn bọn họ vừa mới nói nàng.
“Thành Phượng, Lam Mân Côi nói đúng, ngươi bị làm hư rồi, ngày hôm nay ngươi làm càn như thế, nếu như đổi lại người khác, hôm nay ngươi khó tránh khỏi bị thương, còn không cảm tạ Lam Mân Côi hạ thủ lưu tình.” Mộc Thành Phong ngữ khí nghiêm túc mang theo khẩu khí mệnh lệnh.
Mộc Thành Phượng xoắn hai tay, cúi đầu, bất đắc dĩ đi tới trước mặt Lam Tử Duyệt, nhỏ giọng nói: “Lam Mân Côi, hôm nay là bổn công chúa sai rồi, bổn công chúa không nên vô lễ với các ngươi, xin lỗi.”
Nếu như ngày hôm nay nàng không xin lỗi, thì sau đó ca ca sẽ không cho nàng xuất thành dạo chơi, nàng yêu thích thế giới bên ngoài, không thích ở trong thành.
“Công chúa Thành Phượng khách khí, sự tình đã qua, ta sẽ không truy cứu.” Lam Tử Duyệt mặc kệ Mộc Thành Phượng có thật lòng xin lỗi hay không, những điều này đối với nàng đều không cần thiết, quan trọng là … Sau này nàng ta đừng đến gây chuyện với mẹ con các nàng.
“Ừm! Bổn công tử cũng tha thứ cho ngươi rồi, bất quá vị tỷ tỷ này, tính tình của ngươi lại thô bạo ngang ngược, trên đại lục Huyền Vũ này sẽ thua thiệt nha! Mẫu thân nói rồi, ngã một lần, cũng hi vọng tỷ tỷ ngươi sau này không nên như thánh nhân uống nước chát, người biết rõ chuyện nhưng làm việc hồ đồ.” Lam Dịch Dịch một bên gặm đùi gà vừa nói, giọng nói có chút mơ hồ không rõ, cái miệng nhỏ bong nhãy, vừa nãy dùng chiếc đũa kẹp đùi gà, hiện tại đổi dùng tay cầm đùi gà.
Lam Thành Thành cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng ngồi ở một bên, quan sát những người này có thể làm chuyện bất lợi cho mẫu thân và đệ đệ hay không, lúc ba tuổi, Độc nãi nãi liền nói cho hắn biết, bọn họ không có cha, hắn là lão đại trong nhà, muốn hắn tu luyện thật tốt, tại mọi thời khắc bảo vệ tốt mẫu thân cùng đệ đệ của chính mình.
Mộc Thành Phượng có chút xấu hổ cúi đầu xuống, một tiểu hiếu tử hiểu vấn đề, nàng làm sao lại không rõ đây?
“Ồ!” Mộc Thành Phượng ồ một tiếng, sau đó chậm rãi lui về phía sau Mộc Thành Phong.
Lam Dịch Dịch gật gật đầu, dáng vẻ tiểu đại nhân đối với trẻ nhỏ dễ dạy, cực kỳ cao ngạo.
Lam Tử Duyệt nhìn Lam Dịch Dịch cười, tiểu tử này, lại đang tranh thủ giáo huấn người khác.
“Lam Mân Côi, tại hạ hôm nay đến đây, có một chuyện muốn nhờ.” Hàn huyên một lúc, Mộc Thành Phong không quên chính sự.
“Ồ! Không dám, thiếu chủ Mộc Thành mời nói, tiểu phụ rửa tai lắng nghe.” Người đến van cầu Lam Tử Duyệt nàng đơn giản chính là vì mua đan dược chữa bệnh.
Chương 12: Không sao
“Lam Mân Côi, chuyện là như vậy, một tháng trước, tại hạ và muội muội khởi hành từ Duật thành, cũng nghĩ đến đi tới giải thi đấu luyện đan để thêm kiến thức, nhưng đi được mười ngày, tại Nam Ninh thành đụng phải một nhóm người, cùng bọn họ nổi lên một ít xung đột, bất tri bất giác, bị bọn họ hạ độc, đến mỗi buổi tối ngứa ngáy cực kỳ, sưng đỏ không thể tả nổi, gãi đến lỗi máu không ngừng chảy, không cách nào ngủ, chỉ có lúc ban ngày hơi khá hơn một chút, hôm nay may mắn, biết được độc y song tuyệt Lam Mân Côi lưu truyền danh tiếng một năm qua đến đây nghỉ ngơi, mới có thể mạo muội đến quấy rối Lam Mân Côi, tại hạ khẩn cầu Lam Mân Côi, trị liệu cho tại hạ, bởi vì đến buổi tối, thật sự làm tại hạ sống không bằng chết.” Mặc dù Mộc Thành Phong là nam tử hán đại trượng phu, nhưng loại cảm giác ngứa này thật sự là quá khó tiếp thu, hắn thực sự không chịu nổi, dọc theo đường đi, tìm rất nhiều Luyện Đan Sư, không có một ai có thể giúp hắn trị bệnh, hi vọng Lam Mân Côi trong truyền thuyết này sẽ không để hắn thất vọng.
“Mỗi buổi tối ngứa ngáy cực kỳ, gãi đến lỗi máu không ngừng chảy, hơn nữa vừa đỏ vừa sưng, nửa đêm không chịu nổi.” Lam Tử Duyệt nói đúng ra điều Mộc Thành Phong trúng độc, lấy thế lực Mộc Thành Phong, chẳng mấy chốc sẽ biết được người khiến hắn như vậy, nếu như nàng đoán không sai, Quỷ cốc Nam Vô Sơn Tam Ưng am hiểu loại độc dược này nhất.
“Nửa đêm tu hoa, Lam Mân Côi, thỉnh cầu Lam Mân Côi giải trừ độc cho tại hạ! Độc này cực kỳ bá đạo, thực sự khiến tại hạ khó nhịn.” Nửa đêm xấu tu hoa, tốt, Quỷ cốc Nam Vô Sơn Tam Ưng, Bổn thiếu chủ sẽ không tha cho các ngươi, dám cùng Duật thành đối nghịch, Bổn thiếu chủ thấy các ngươi chính là không muốn sống nữa, làm thiếu chủ Duật thành, Xa Xích quốc trên đại lục Huyền Vũ này, tất cả môn, các phái, cũng biết bọn họ am hiểu đồ vật.
“Thiếu chủ Thành Phong, ngươi cũng biết độc này cực kỳ bá đạo, không có sẵn thuốc giải, phải tập hợp dược liệu, luyện chế giải dược, thuốc giải tổng cộng ba viên, mỗi viên một ngàn lượng bạc, nếu như thiếu chủ Mộc Thành cảm thấy không thành vấn đề, sáng sớm ngày mai có thể đến đây lấy thuốc giải.” Lam Tử Duyệt suy nghĩ một chút, ba viên thuốc giải nàng phải luyện đến sáng sớm ngày mai mới có thể hoàn hảo, hơn nữa quá trình luyện chế khổ cực, nhưng dù sao kiếm tiền cũng hơn không kiếm tiền, nàng còn có hai đứa con trai cùng một đám Thần Thú phải nuôi, khổ cực một điểm cũng không sao cả.
Một ngàn lượng một viên, Mộc Thành Phượng sau lưng nghe mà lứu lưỡi, tại Duật thành nàng luôn cảm thấy bạc dùng mãi không hết, sau khi đi ra ngoài, nàng liền cảm thấy bạc không đủ dùng, hóa ra, thế giới bên ngoài kiếm tiền dễ dàng như vậy a!
“Được, cảm tạ Lam Mân Côi, vậy thì một lời đã định, sáng sớm ngày mai tại hạ tới lấy thuốc giải, đến thời điểm, tại hạ sẽ không thiếu một phần bạc.”Mộc Thành Phong sảng khoái đáp ứng, chỉ cần thân thể bình phục, chi ra ba ngàn lượng bạc không đáng kể chút nào? “Nhưng Lam Mân Côi, tối hôm nay, có thể cho….”
“À, viên đan dược này có thể khiến cho thiếu chủ đêm nay sẽ không quá khó chịu.” Lam Tử Duyệt biết Mộc Thành Phong định nói cái gì, cứu người cứu đến cùng, đưa phật đưa đến Tây phương, nàng tự nhiên sẽ không để tối nay hắn thống khổ.
“Được! Tại hạ liền cảm tạ Lam Mân Côi.” Mộc Thành Phong mừng rỡ tiếp nhận đan dược trong tay Lam Tử Duyệt, trong lòng cao hứng vô cùng, đêm nay rốt cục không cần phải chịu đựng cái cảm giác ngứa đau đớn kia nữa.
“Như vậy, mời các vị trở về đi thôi!” Lam Tử Duyệt hạ lệnh trục khách, hắn cũng không có nhiều thời gian đến bắt chuyện bọn họ.
Chương 13: Không gian giới Cửu Chuyển Tinh Hồn
“Vậy thì làm phiền Lam Mân Côi rồi, sáng sớm ngày mai tại hạ trở lại, Thành Phượng, chúng ta đi thôi!” Mộc Thành Phong hướng về Lam Mân Côi chắp tay, mang theo Mộc Thành Phượng cùng mấy người tùy tùng dời khỏi.
Đợi đến lúc bọn Mộc Thành Phong đi rồi, Lam Thành Thành mới từ trên ghế, rót một chén nước cho Lam Tử Duyệt.
“Mẫu thân, hà tất phải mệt nhọc như vậy, bạc của chúng ta đủ rồi.” Lam Thành Thành biết mẫu thân vì nuôi hai huynh đệ bọn họ, những năm gần đây đều rất khổ cực, bọn họ ăn gì mặc gì đều được, mẫu thân làm tất cả mọi chuyện, đều vì huynh đệ hai người bọn họ.
“Thành nhi, mẫu thân không mệt, ngược lại ở trong khách sạn cũng không ngủ được, vậy thì ngồi chế thuốc, chut nữa mẫu thân đi vào không gian cửu chuyển Tinh Hồn trong nhẫn chế thuốc, Thành nhi phải chiếu cố đệ đệ thật tốt, nếu như gặp phải chuyện nguy hiểm liền đến không gian cửu chuyển Tinh Hồn trong nhẫn tìm mẫu thân, hoặc là gọi mẫu thân đi ra cũng được.” Lam Tử Duyệt ngồi xổm trước mặt Lam Thành Thành, ôn nhu dặn dò Lam Thành Thành, lúc đối mặt với Lam Thành Thành, Lam Tử Duyệt đều ôn nhu lại tràn đầy tình mẹ, Thành Thành thật thà không biết biểu đạt sướng vui đau buồn của mình, nàng chỉ có thể để bản thân cố gắng hết sức để Thành Thành cảm thụ tình mẹ của nàng đối với hắn, Thành Thành bây giờ hiểu chuyện làm cho nàng đau lòng, nàng hi vọng hắn có thể vui vẻ như những hài tử khác, nắm giữ một tuổi ấu thơ khó quên.
“Dạ, mẫu thân yên tâm, hài nhi sẽ chiếu cố tốt Dịch Dịch.” Vẻ mặt Lam Thành Thành nhu hòa, đặc biệt ưa thích lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của mẫu thân, khiến trong lòng hắn thấy ấm áp.
“Mẫu thân yên tâm, Dịch Dịch sẽ nghe lời ca ca.” Lam Dịch Dịch lau cái miệng nhỏ bóng loáng, chạy đến bên người Lam Thành Thành và Lam Tử Duyệt cười hì hì nói.
“Ừm! Dịch Dịch thật hiểu chuyện, không ngủ được thì cùng ca ca ra ngoài chơi một lúc, chỉ là đừng gây chuyện, biết không?” Lam Tử Duyệt biết, lấy bản lĩnh hai anh em bọn họ, người khác không bắt nạt bọn họ được.
“Oa! Mẫu thân, Dịch nhi và ca ca thật sự có thể ra ngoài chơi sao?” Vừa nghe đến có thể ra ngoài chơi, mắt nhỏ của Lam Dịch Dịch phát ra tia sáng, cười lộ ra một loạt hàm răng nhỏ chỉnh tề, đáng yêu đến lỗi khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái.
Lam Tử Duyệt trong lòng mềm nhũn như nước, hôn trên mặt Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch một cái, sau đó mới tiến vào trong không gian Cửu chuyển Tinh Hồn.
Không gian giới Cửu chuyển Tinh Hồn, là của sư phụ nàng truyền cho nàng, nàng hạnh phúc khi lúc trước đến cái nơi xa lạ này có thể may mắn gặp được sư phụ của nàng, không chỉ cho nàng một thân bản lĩnh không nói, còn có được một đôi nhi tử thông minh đáng yêu, hiện tại, nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào cái thời không này rồi, không gian Cửu chuyển Tinh Hồn trong nhẫn có một toà tháp cao chín tầng, quan trọng nhất là bên trong có vô biên vô tận không gian, Ngự Khí sung túc, có thể trồng dược liệu, cùng các loại rau dưa, đi tới nơi thời không này, xuất hiện những điều kỳ bí khó mà tin nổi điều khiển lực, ngự thú, luyện đan, đều cho nàng tràn đầy hứng thú, mà này không gian giới Cửu chuyển Tinh Hồn là đồ vật nàng thích nhất.
Lam Tử Duyệt đến ruộng thuốc, rất nhanh hái dược liệu mình muốn, mang tới Cửu tầng Tháp Lý liền bắt đầu điều khiển lực lượng luyện chế đan dược.
“Ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi! Mẫu thân đã nói rồi, chúng ta có thể ra ngoài chơi, ca ca, Dịch Dịch bảo đảm, tuyệt đối không gây chuyện thị phi.” Sauk hi Lam Tử Duyệt tiến vào không gian giới Cửu chuyển Tinh Hồn, Lam Dịch Dịch liền năn nỉ Lam Thành Thành dẫn hắn ra ngoài chơi, hắn Lam Dịch Dịch yêu nhất cái gì a! Sống phóng túng a! Chỉ cần không bắt hắn tu luyện, làm cái gì đều được hết!
“Ngươi thật sự có thể bảo đảm, đi trên đường không gây chuyện thị phi.” Lam Thành Thành theo thói quen trầm mặt hỏi, đối với chuyện đệ đệ bảo đảm, hắn không còn tin tưởng, không có một lần nào hắn sẽ tuân thủ lời hứa cả.
Chương 14: Nói mò gì vậy
Ca ca, ngươi còn chưa tin Dịch Dịch sao? Mẫu thân đã nói có thể ra ngoài chơi rồi, liền chứng minh ở Liên Hoa trấn này không có nguy hiểm quá to lớn, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi! Ca ca.” Lam Dịch Dịch chu miệng nhỏ, lôi kéo tay áo Lam Thành Thành, làm nũng, hắn biết đến cuối cùng ca ca vẫn sẽ đồng ý ra ngoài chơi với hắn.
“Mẫu thân cũng không có nói Liên Hoa trấn này không có nguy hiểm, ra ngoài chơi là có thể, nhưng ngươi phải nghe lời ca ca nói, không cho chạy loạn, miễn cho mẫu thân lo lắng.” Lam Thành Thành nghiêm túc nói, mẫu thân đã đủ cực khổ rồi, hắn không muốn mẫu thân vì hai anh em bọn họ mà bận tâm.
“Vâng! Vâng! Ca ca, Dịch Dịch bảo đảm, sẽ không chạy loạn để ca ca lo lắng.” Biết ca ca đáp ứng rồi, Lam Dịch Dịch cười đến mắt nhỏ híp lại.
“Đi thôi!” Lam Thành Thành cuối cùng vẫn đáp ứng, mặc dù tâm mình lạnh, nhưng đối với chính mình đệ đệ, hắn chỉ muốn cho hắn sủng nịnh vô tận.
“Ừ! Quá tốt rồi, ca ca chúng ta đi thôi! Mẫu thân nói rồi, cái tuổi này của chúng ta nên thật vui vẻ không buồn không lo, mẫu thân nói cái này là gì, nha! Đúng rồi, gọi là tuổi ấu thơ, nha!” Lam Dịch Dịch sôi nổi nói tíu tít.
Lam Thành Thành khẽ cười, theo Lam Dịch Dịch một trước một sau ra khách sạn.
Liên Hoa Trấn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vào lúc chợ đêm vô cùng phồn hoa náo nhiệt, lại thêm vào lần này mọi người đi đại hội luyện đan, càng phi thường náo nhiệt, dùng phiến đá trải hai bên đường đi, bày các loại bữa ăn khuya, có bánh trôi, sủi cảo, mì sợi, rực rỡ muôn màu, khiến người ta đáp ứng không xuể.
“Oa! Ca ca, thật náo nhiệt a! Ca ca, ngươi xem, bên kia có nặn mặt người, nha! Ca ca có xiếc ảo thuật, oa! Oa! Ca ca, còn có bán thịt nướng, ca ca, Dịch Dịch muốn ăn thịt nướng.” Dọc theo đường đi, Lam Dịch Dịch đều vô cùng hưng phấn, réo lên không ngừng.
Mà Lam Thành Thành đối với những thứ đồ này đều không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm đệ đệ có an toàn hay không.
“Ca ca, chúng ta đi ăn thịt nướng đi! Vừa rồi Dịch Dịch chưa ăn no, giữ lại cái bụng để ăn thịt nướng.”
“Ca ca không ăn, Dịch Dịch muốn ăn thì đi mua đi!”
“Ồ, ca ca, làm sao ngươi không thích ăn thịt nướng, một mình Dịch Dịch ăn, rất không thú vị!” Lam Dịch Dịch nghĩ, ca ca chính là một khối băng, không thích chơi, không thích ăn, mỗi ngày đều chỉ biết tu luyện, tu luyện, tu luyện thật là khô khan, sao ca ca lại ưa thích những việc đó như vậy?
“Ta không muốn ăn.” Lam Thành Thành nói lại một lần, giọng nói có chút không kiên nhẫn, hắn ghét nhất phải nói lại hai lần, hơn nữa, những thứ đồ này đối với hắn mà nói, vĩnh viễn không sạch sẽ thơm ngon như mẫu thân làm.
Lam Dịch Dịch chép miệng, nếu như hắn gọi ca ca ăn, ca ca nhất định xoay người trở về, được rồi! Ca ca không hiểu được hưởng thụ tuổi ấu thơ, vậy thì hắn hưởng thụ nhiều một chút vậy!
“Cái kia ca ca cùng Dịch Dịch đi mua đi!”
“Được!” Lam Thành Thành mặt không thay đổi đáp, chưa hề để chính mình hòa vào bên trong sự phồn hoa tại đây.
“Hì hì! Ca ca tốt nhất.” Trong nháy mắt Lam Dịch Dịch lại vui mừng, cùng ca ca đi về phía quán thịt nướng.
“Ồ! Nha! Đại ca, nơi đó làm sao lại có hai người, lại có điểm giống huynh vậy.”
Trên đường cái, một xe ngựa vô cùng xa hoa lại rộng lớn, bên trong có một công tử tuấn mỹ đại khái hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi tò mò vén rèm xe lên, nhìn phố lớn náo nhiệt, đột nhiên chỉ về phía trước có hai hài tử giống nhau y như đúc, kinh ngạc nói.
Trong xe ngựa, một nam tử mặc bào cẩm màu đen viền vàng đang nhắm mắt, chỉ thấy ngũ quan nam tử tuấn mỹ tuyệt hảo hơn cả điêu khắc, trên người tản ra một loại khí tức vương giả uy chấn thiên hạ, nghe được đệ đệ hắn nói ngũ quan hai tiểu hài tử kia có đến năm phần tượng tự hắn, hắn mở con ngươi thâm thúy sắc bén, khiến cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạt, lạnh lùng nói: “Nói mò gì vậy?”
Chương 15: Dịch Dịch cẩn thận
“Đại ca, ta thật sự không có nói mò, nơi đó thật sự có hai người khá giống ngươi, không tin chính ngươi nhìn xem! Ngươi xem, cái bé trai đứng kia, cái trán, con mắt, mũi, đều giống ngươi như đúc, đến ngay cả cái miệng kia đều câu hồn không khác gì ngươi, a a còn có! Ngươi không phát hiện, trên người hắn tản mát ra khí chất đều rất tương tự cùng ngươi sao?” Nói xong, còn tránh ra, để đại ca của mình có thể nhìn được rõ ràng hơn.
Nam tử cau mày nhìn hai nam hài chỗ thịt nướng, thật sự có bảy phần giống mình, dáng dấp kia, quả thực chính là phiên bản của mình khi còn bé, bất quá trong thế giới này không có gì là không thể, sẽ có nhiều người dáng rất giống hình, chuyện này không kỳ lạ lắm.
“Đi thôi!” Nam tử nhắm mắt lại lạnh lùng phân phó nói.
“Đại ca, con mắt của ta sáng như tuyết, không có nhìn lầm, quả thực chính là giống y đúc đại ca khi còn bé, thực sự như là một khuôn mẫu đúc ra! Bất quá đại ca chúng ta làm gì đi! Dù nói thế nào cũng phải lưu lại tìm hiểu rõ ràng! Giống ngươi đến vậy, đại ca không cảm thấy kỳ quái sao? Không phải đại ca nói, mấy năm trước, ngươi trúng mị độc rồi cùng ngân độc, là một nữ nhân đã cứu đại ca sao? Đại ca có thể không không cẩn thận có nhi tử, ta liền có chất tử rồi, a a!” Nam tử tuấn mỹ cười ha hả, kỳ thực trong lòng vô cùng hi vọng mình có thể có chất tử, như vậy đại ca của mình cũng sẽ không lạnh như khối băng nữa rồi.
“Chờ đã!” Nam tử đột nhiên mở con mắt sắc bén thâm thúy, trong lòng nghĩ đến cái gì đó.
“Thịnh Đông, đỗ xe.”
“Dạ, Nhị công tử.”
Người được kêu là Nhị công tử, tên là Long Thiên Ngâm, là đệ đệ thành chủ Ma Huyễn thành.
“A! Đại ca, có phải ngươi muốn biết bọn họ có đúng là nhi tử của ngươi, cháu của ta!” Long Thiên Ngâm cười hì hì nói.
“Bọn họ không thể nào là nhi tử bản tọa, dừng lại, chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi mà thôi, bản tọa cũng không muốn theo dọc đường nghe ngươi huyên thuyên, ồn ào làm cho bản tọa không thể tu luyện.” Nam tử lạnh lùng nói, hắn chính là Long Thiên tuyệt, thành chủ Ma Huyễn Thành, đại ca Long Thiên Ngâm, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, ngự lực của hắn đã đến cấp bậc tôn sư, muốn đột phá cấp thánh, chính là cường giả chân chính của thiên hạ, chỉ vì từ nhỏ Kiếm Ma nằm ngay bên trong người hắn, đặc biệt mỗi khi đến đêm trăng tròn, biến thân thành ma quỷ, giết người không ghê tay, người thân không nhận, hắn lớn lên trong ánh mắt mọi người, tính cách lạnh lùng, cổ quái, làm người ta cực kỳ khó ở chung.
“Đại ca, lời nói cũng không nên nói sớm như vậy, tất cả phải đợi kiểm chứng sau đó mới có thể kết luận, Thịnh Đông, tìm một chỗ để xe ngựa dừng lại.”
“Dạ, Nhị công tử.”
Mà lúc này, Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch đã mua xong thịt nướng, đang đi trên đường, mà xe ngựa Long Thiên tuyệt cách bọn họ chỉ có một hai mét, bởi vì xe ngựa vừa dừng lại, lên hai anh em cũng vừa đi tới, Lam Dịch Dịch không để ý thịt nướng đang nóng, há mồm liền ăn, mà lúc này, một phi tiêu từ bên cạnh thẳng tắp bắn về phía bụng con ngựa lớn.
Lam Thành Thành trong nháy mắt phản ứng lại, cảm ứng được chuyện gì sắp xảy ra, nhìn xe ngựa cách mình không xa, trong lòng thầm nói, không ổn, muốn lôi kéo Lam Dịch Dịch tránh đi, nhưng đã không kịp, phi tiêu phóng thật nhanh đâm vào bụng con ngựa, con ngựa bị đau, ngửa người về phía sau, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, trên đường phố mọi người sợ hãi hoảng hốt chạy toán loạn.
“Dịch Dịch cẩn thận.” Lam Thành Thành cấp tốc đưa tay đẩy Lam Dịch Dịch ra.
Chương 16: Con mắt màu lam
Sau khi Lam Thành Thành đẩy Lam Dịch Dịch ra, chính mình không kịp né tránh, Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Thành Thành không kịp tránh né, trong lòng không hiểu sao đau xót, tâm phảng phất như bị vật gì đâm một cái.
Trong mắt nhuộm sát ý nồng nặc, một đạo ánh sáng lam quang nhanh như tia chớp từ cửa sổ xe bắn ra, chỉ thấy trên lầu một toà ba tầng, có người áo đen bịt mặt rơi xuống đất, tắt thở.
Long Thiên Tuyệt làm xong tất cả những thứ này, chỉ là trong nháy mắt, đang muốn đi cứu Lam Thành Thành, đã thấy Lam Thành Thành bằng tốc độ kinh người bay người lên, hung hăng đánh một đòn trên cổ con ngựa, con ngựa nhất thời chân trước quỳ trên mặt đất, xe ngựa nghiêng về phía trước, Thịnh Đông nhanh chóng dùng lực điều khiển, cân bằng xe.
Long Thiên Tuyệt cùng Long Thiên Ngâm đều kinh ngạc nhìn Lam Thành Thành, “Đại, đại ca, kim, kim cấp Ngự Khí, khó mà tin nổi, cái này là cái gì hả, là thiên tài! A! Ta bây giờ còn đang là kim cấp đây? Cái này thì ta còn mặt mũi gì nữa trơi ơi! Thực sự là quá đả kích người, đại ca.” Long Thiên Ngâm kinh ngạc lên tiếng, trong lòng rất bị đả kích, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Lam Thành Thành.
Mà Long Thiên Tuyệt căn bản không có chú ý nghe Long Thiên Ngâm nói, trên gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của hắn xuất hiện điều không thể tin tưởng, hắn kinh ngạc không phải Lam Thành Thành là ngự lực kim cấp, mà là tại lúc Lam Thành Thành nổi giận trong nháy mắt, màu đôi mắt kia là xanh lam, không, không thể, nữ tử kia không thể còn sống, lúc đó hắn tỉnh lại, tìm trăm ngàn dặm, cũng không tìm được nữ tử kia, mà mắt màu lam, ngoài Long Thiên Tuyệt hắn ra, xưa nay chưa từng nghe nói thiên hạ sẽ còn có người có con ngươi màu lam giống hắn.
Trên đường từng tiếng vỗ tay vang lên, đều dành cho Lam Thành Thành, chỉ là một hài tử mà lợi hại lại thông minh như vậy, trên đường cái mọi người không ngừng hâm mộ, khen Lam Thành Thành.
“Ca ca, ca ca, ngươi không sao chứ!” Lam Dịch Dịch phản ứng lại, không lo thịt nướng của mình, chỉ lo lắng an nguy của ca ca, nhanh chóng chạy đến bên người Lam Thành Thành.
“Ca ca không có chuyện gì, chúng ta trở về.” Lam Thành Thành lạnh lùng nói, mặc kệ người chung quanh làm sao, mặc kệ là người nào ngồi trong xe ngựa, nắm đôi tay nhỏ, lão luyện trầm ổn đi trước.
“Dạ! Ca ca.” Lam Dịch Dịch bĩu môi, xảy ra chuyện như vậy, ca ca sẽ không để hắn ở bên ngoài chơi, đều do xe ngựa chết tiệt gây lên, Lam Dịch Dịch tức giận quay về phía xe ngựa Thịnh Đông nhe răng nhếch miệng cảnh cáo, sau đó mới đuổi theo sát Lam Thành Thành.
Thịnh Đông đối với hành động Lam Dịch Dịch nhe răng nhếch miệng không hiểu ra sao, sờ sờ đầu, hắn đã gặp đứa nhỏ này bao giờ đâu? Vì thế liền nhìn vào trong xe ngựa, chờ đợi Long Thiên Tuyệt chỉ thị.
“Thịnh Đông, đi theo đôi huynh đệ kia, xem bọn họ trọ lại nơi nào? Lập tức bẩm báo với bản tọa.” Long Thiên Tuyệt lạnh giọng ra lệnh, trong lòng lúc ẩn lúc hiện mang theo chờ mong.
“Dạ, thành chủ, thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi.”
“Đại ca, ta đi tìm khách điếm thích hợp, chúng ta nghỉ ngơi một đêm rồi lại đi.”
“Ừm!” Long Thiên Tuyệt mặt không thay đổi gật đầu, hắn muốn biết rõ ràng thân phận đôi huynh đệ kia, không muốn trong lòng mình lưu lại tiếc nuối.
Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch một đường đi về khách điếm lớn nhất Liên Hoa trấn:khách điếm Bồng Lai, thời điểm Lam Dịch Dịch đi về không có hứng thú, ủ rũ cúi đầu, mà thỉnh thoảng đá hòn đá nhỏ trên đường.
Lam Thành Thành trời sinh tính cảnh giác, rất nhanh liền phát hiện có người theo dõi hai người huynh đệ bọn họ, chỉ là theo dõi bọn họ không có sát khí, Lam Thành Thành cũng không có quản, liền không hề quay đầu lại một lần, liền trở về khách điếm.
Chương 17: chỉ còn lại một gian
“Oa! Đại ca, Liên Hoa trấn thật sự rất láo nhiệt nha! Khách điếm ở đây chật hết rồi, hiện tại chỉ còn dư lại khách điếm Bồng Lai này, không biết bên trong còn gian phòng nào không, Ồ! Đây không phải là Thịnh Đông sao? Lẽ nào đôi kia huynh đệ ở nơi này?” Long Thiên Ngâm nhìn Bồng Lai cửa khách điếm, vừa vặn nhìn thấy Thịnh Đông đi vào trong.
“Qua xem một chút.” Long Thiên Tuyệt lạnh nhạt lên tiếng.
Thịnh Đông cũng nhìn thấy bọn họ, liền trực tiếp chờ ở cửa, cùng Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Ngâm đồng thời tiến vào khách điếm Bồng Lai, hai huynh đệ bề ngoài xuất chúng, vóc dáng cao lớn, khí chất phi phàm, làm người khác chú ý, vừa vào khách sạn, liền có rất nhiều người nghị luận sôi nổi, nam đố kị, nữ e thẹn, đều suy đoán thân phận của bọn họ.
“Đại ca, ngươi xem, hai công tử kia thật tuấn tú….! Nhìn quần áo bọn hắn bất phàm, hẳn là thế gia Kiều Mộc.” Bởi vì trong khách sạn quá ồn Mộc Thành Phượng không có nghỉ ngơi, cùng Mộc Thành Phong uống trà tán gẫu tại lầu hai trong đại sảnh.
Mộc Thành Phong nhìn Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm, một người phong độ nhẹ nhàng, một người lạnh lẽo cao ngạo, trời sinh khí tức vương giả, không tự chủ làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt, hai người kia tuyệt đối không phải là người bình thường, Mộc Thành Phong trong lòng suy đoán thân phận của hai người, nhưng trong đầu lục lại những thế gia giàu có trong thành, nhưng không có liên quan tới tin tức của hai người kia.
Chưởng quỹ mặc một thân màu xanh lục nhìn thấy có khách vào, lúm đồng tiền như hoa tiến lên nghênh tiếp.
“Ba vị là ở trọ sao?” Làm ăn nhiều năm, chưởng quỹ gặp đủ loại người, nhìn người trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường, hắn phải cẩn thận hầu hạ.
“Chưởng quỹ, nơi này của các ngươi còn gian phòng nào không?” Long Thiên Ngâm biết, chuyện này đại ca chắc sẽ không quản, hắn đứng ra giải quyết là được, đại ca có thể ở cùng hắn tại khách điếm, đã là quá cho hắn mặt mũi rồi, bởi vì đại ca phi thường chán ghét chỗ nhiều người ầm ĩ.
“Ô thực sự là không đúng dịp, Liên Hoa trấn mấy ngày nay có đại hội luyện đan, khách điếm chứa không nổi người, mà nơi này của tiểu nhân là khách điếm lớn nhất Liên Hoa trấn, cũng chỉ còn lại một gian phòng, nhưng các ngươi có ba người, vậy thì….” Chưởng quỹ có chút hơi khó sử, cũng không thể để ba chủ tớ bọn họ chung một gian phòng được!
“Đi.” Vừa nghe không đủ gian phòng, Long Thiên Ngâm xoay người muốn đi.
“Ai! Đại ca…”
“Vị công tử này, xin chờ một chút, gian phòng của chúng ta có thể nhường cho hai vị công tử một gian.” Mộc Thành Phượng nhẹ nhàng nói, nàng cảm thấy vô cùng hứng thú với hai huynh đệ này, muốn nhận thức bọn họ một phen, vì muốn tương lai bản thân tìm được một người tốt.
Nghe được lời muội muội mình nói trên mặt Mộc Thành Phong cứng lại, Thành Phượng, thực sự là càng lúc càng lớn mật rồi, người nào cũng muốn dính, bất quá, hắn cũng muốn biết hai nam tử này là người nào, cũng không có ngăn cản Mộc Thành Phượng.
Long Thiên Tuyệt vừa mới bước chân, nghe Mộc Thành Phượng nói xong, vẫn tiếp tục bước đi.
Long Thiên Ngâm nhanh chóng kéo Long Thiên Tuyệt, cười nhìn Mộc Thành Phượng lầu hai nói ra: “A! Vậy thì cám ơn vị tiểu thư này rồi.”
“Công tử khách khí.” Mộc Thành Phượng e thẹn xấu hổ nở nụ cười, mặt hơi ửng đỏ.
“Đại ca, đừng quên, đôi huynh đệ kia bọn họ ở đây, lúc đó đại ca chẳng phải muốn biết rõ ràng thân phận huynh đệ hai bọn họ sao? Đại ca ở lại một đêm đi!” Nhìn Long Thiên Tuyệt muốn đi, Long Thiên Ngâm lại nhỏ giọng khuyên nhủ.
Chương 18: nhân vật nguy hiểm
Long Thiên Tuyệt vừa nghĩ tới cặp mắt màu lam kia, trong lòng nơi nào đó kêu to chính mình lưu lại, lại quay người lại.
Chưởng quỹ thức thời đi phía trước dẫn đường, đi lên lầu hai.
Mộc Thành Phượng cùng Mộc Thành Phong đứng lên, nhìn cửa thang tiến lên nghênh tiếp Long Thiên Ngâm và Long Thiên Tuyệt.
“Công tử, tại hạ là họ Duật Mộc Thành Phong, đây là muội muội Mộc Thành Phượng, xin hỏi hai vị là…?” Mộc Thành Phong muốn biết thân phận bọn họ là gì, dù sao kết giao bằng hữu với người quyền quý, chung quy là có ích.
“Ồ! Nguyên lai là thiếu chủ Duật thành! Ngưỡng mộ đại danh thiếu chủ Duật thành đã lâu, nghe nói ngự lực của thiếu chủ Mộc Thành đã đạt đến Tôn Cấp, lại có cổ Thần Thú, dực Hỏa Xà, thực sự là người đáng ngưỡng mộ….!”
“Ồ! Các hạ quá khen, tại hạ cũng chẳng qua là số may mắn thôi.” Mộc Thành Phong nói xong, trong bóng tối thử thăm dò ngự lực của hai người, nhưng hắn không ngờ tới là căn bản không thăm dò được tu vi của bọn họ, xem ra, bọn họ thâm tàng bất lộ!
“Thiếu chủ khiêm tốn! Công chúa Duật thành, cảm tạ công chúa thông cảm, tặng cho tại hạ một gian phòng.” Long Thiên Ngâm cười tủm tỉm, không trả lời thẳng vấn đề Mộc Thành Phong.
“A! Công tử khách khí.” Vẻ mặt Mộc Thành Phượng thẹn thùng đáp, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn Long Thiên Tuyệt.
Long Thiên Tuyệt mặt lạnh, không nhìn bất luận người nào, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
Long Thiên Ngâm đã cảm thấy lửa giận trên người đại ca, “Chưởng quỹ, xin mang chúng ta đi tới gian phòng!”
“Dạ, dạ, ba vị mời theo tiểu nhân.”
“Thiếu chủ Mộc Thành, công chúa, chúng ta xin phép đi nghỉ trước.”
“Mời các hạ.”
” Mời công tử.”
Long Thiên Ngâm không nhiều lời, theo chưởng quỹ đi tới gian phòng.
Mộc Thành Phong hí mắt nhìn bóng lưng Long Thiên Ngâm và Long Thiên Tuyệt, đối với thân phận huynh đệ bọn họ trong lòng vô cùng hiếu kỳ.
“Ca ca, ngươi cảm giác bọn họ là người thế nào?” Hai người này hơi thở quá cường đại, đặc biệt vị công tử không nói lời nào kia, không giận tự uy, chỉ đứng ở nơi đó cũng làm cho người ta không dám đến gần hắn.
“Không giàu sang thì cũng cao quý, Thành Phượng, đi nghỉ ngơi đi! Xem ra năm nay đại hội luyện đan sẽ phi thường náo nhiệt, tu vi của hai người kia ca ca không dò được, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn.” Mộc Thành Phong cảm thấy Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm là nhân vật rất nguy hiểm, nhất định phải cảnh giác mới được.
“Dạ, ca ca, Thành Phượng biết rồi.” Chỉ cần là người đi đại hội luyện đan, đều có thể biết thân phận của bọn họ.
“Ba vị khách quan, nơi này là hai gian phòng của các ngươi, khách quan có cần gì liền gọi tiểu nhị phía ngoài hắn sẽ đi làm ngay.” Chưởng quỹ một mặt cung kính nói.
“Được, chưởng quỹ, cám ơn ngươi, đây là một chút lòng thành, cho chưởng quỹ uống rượu.” Long Thiên Ngâm lấy ra một thỏi bạc cho chưởng quỹ.
“Cảm ơn khách quan, cảm tạ!” Chưởng quỹ cao hứng tiếp nhận bạc trong tay Long Thiên Ngâm, ở trong tay ước lượng, không hổ là công tử cao quý, ra tay thật xa hoa.
“Chưởng quỹ khách khí, Ồ! Chưởng quỹ, vừa lãy lúc chúng ta mới tiến vào, nhìn thấy một đôi huynh đệ sinh đôi rất đáng yêu, rất giống người chúng ta quen biết, không biết bọn họ là ở trọ phòng nào?” Long Thiên Ngâm vẻ mặt nhu hòa, nho nhã lễ độ, để lại ấn tượng cho chưởng quỹ tốt vô cùng.
“Ak! Công tử, vậy cũng đúng dịp, đôi tiểu huynh đệ kia ở phòng chếch đối diện, ở chung cùng bọn họ còn có mẫu thân ruột của họ, Lam Mân Côi, bất quá bây giờ hẳn là đang ngủ đi!”
Chương 19: nhi tử của Lam Mân Côi
Lam Mân Côi, Long Thiên Ngâm cau mày suy tư, có phải là gần một năm qua, trên giang hồ xôn xao đồn đại cấp thánh Luyện Đan Sư, Lam Mân Côi, không nghĩ tới hai hài tử kia sẽ là con của nàng.
“Ồ! Chưởng quỹ, làm phiền chưởng quỹ.”
“Công tử khách khí, ba vị nghỉ ngơi thật tốt, tiểu nhân sẽ không quấy rầy.” Chưởng quỹ cầm bạc hý hửng đi, mỗi lần có đại hội luyện đan, đều làm cho hắn kiếm được một món hời.
Trong khách phòng, Long Thiên Tuyệt ngồi vẻ mặt lãnh khốc, hai tay đặt trên đầu gối, chờ tin tức của Thịnh Đông.
“Thành chủ, thuộc hạ vừa mới thăm dò, đôi tiểu huynh kia đệ đúng là nhi tử của Lam Mân Côi, có người nói ngày hôm nay cùng công chúa Duật thành xảy ra một chút xích mích, phải bồi thường tiểu công tử một trăm lạng bạc ròng, về phần Lam Mân Côi, sau bữa tối liền ở trong phòng không có đi ra ngoài.” Thịnh Đông nói hết tất cả tin tức cho Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm.
“Ừm! Thịnh Đông, ngươi đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi đi!” Long Thiên Ngâm phân phó nói.
“Dạ, công tử, thành chủ, thuộc hạ xin cáo lui.” Sau khi Thịnh Đông lui xuống, Long Thiên Tuyệt ưu nhã uống một hớp trà, không nhìn Long Thiên Ngâm.
Long Thiên Ngâm nhìn đại ca, muốn nói lại thôi, Lam Mân Côi, nữ nhân này hắn đúng là nghe qua không ít lời đồn đãi về nàng, cả ngày đại ca không đi tìm hiểu tin tức để chứng thực vì dù sao đại ca không thích chuyện bát quái.
Long Thiên Tuyệt không nhìn Long Thiên Ngâm, cũng biết hắn muốn làm cái gì? Thích thú thản nhiên nói: “Ngươi muốn nói cái gì thì nói đi.”
“A! Đại ca, ngươi đã mở miệng ta liền nói, Lam Mân Côi, đại ca hẳn là không quen đi!” Long Thiên Ngâm cũng ngồi xuống bên ghế cạnh Long Thiên Tuyệt, đầu khẽ ngếch nhìn Long Thiên Tuyệt.
“Ừm!” Long Thiên Tuyệt gật đầu, cái gì Lam Mân Côi chính hắn xác thực không quen biết.
“Đại ca, ta đã nói rồi? Bảo ngươi không có chuyện gì, thì tìm hiểu thêm để hiểu rõ thế giới bên ngoài, đừng chỉ cố tu luyện, lại nói không có người thấy được diện mạo thật của Lam Mân Côi, là một năm trước đột nhiên xuất hiện, không có ai biết lai lịch của nàng, là đệ tử của ai, nói chung? Nàng sẽ trị các loại bệnh, hơn nữa còn là cấp thánh Luyện Đan Sư, nghe nói bên người nàng là một cặp nhi tử sinh đôi, là hai tiểu thiên tài, chắc chắn là đôi hài tử kia rồi, còn một vấn đề quan trọng nhất chính là, Lam Mân Côi không có phu quân, đôi tiểu huynh đệ kia không có phụ thân.”
“Cho nên?” Long Thiên Tuyệt lạnh lùng lên tiếng.
“Cho nên? Đại ca, cho nên? Đôi kia tiểu huynh đệ kia rất có thể là con trai của ngươi, là cháu trai của Long Thiên Ngâm ta nha?” Long Thiên Ngâm kích động lớn tiếng vỗ bàn một cái.
Chọc Long Thiên Tuyệt mặt lúc trắng lúc đen, nhi tử, hắn sẽ có nhi tử sao? Trong mắt người khác, hắn chính là một quái vật, làm sao có thể sẽ có hai nhi tử đáng yêu thông minh như vậy đây? Nhưng là, gương mặt kia quá giống hắn, cặp mắt màu lam kia, lại đâm chọc vào trong lòng hắn, khiến hắn không ngừng muốn tìm hiểu.
“Muộn lắm rồi, đi ngủ đi!” Long Thiên Tuyệt đứng lên, nếu muốn biết có phải là nhi tử hắn hay không rất đơn giản, chỉ cần thấy mẹ của đứa bé, liền biết rõ rang mọi chuyện rồi.
“A! Ta nói đại ca! Bây giờ ngươi có thể ngủ được sao? Nếu là ta, đã sớm chạy đến gian phòng đối diện tìm hiểu ngọn ngành rồi, làm sao còn có thể ngồi ở chỗ này đây?” Long Thiên Ngâm cũng đứng lên theo, không thể không bội phục khí chất bình tĩnh của đại ca mình.
Chương 20: tình cảm vẫn như xưa
Đêm khuya, khách ở trọ qua một ngày đi đường mệt mỏi đều đã đi nghỉ ngơi, bên trong khách điếm cực kì yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió thổi ra.
Long Thiên Tuyệt một đêm mất ngủ, ngưng thần ngồi nhìn ra ngoài, sau đó lưu loát đứng dậy, đi đến căn phòng phía đối diện, cặp huynh đệ song sinh kia vẫn luôn là nút thắt trong tim của hắn.
Mộc Thành Phong ở phòng cách vách Long Thiên Tuyệt cũng một đêm không ngủ được, mặc dù đã uống thuốc của Lam Mân Côi, nhưng vẫn có chút khó chịu không ngủ được, dứt khoát ở trong phòng đọc sách, nghe động tĩnh ở bên phòng cách vách, Mộc Thành Phong buông sách xuống, nhìn qua ô cửa sổ, thấy nam tử lãnh khốc ban ngày đang đi về hướng căn phòng của Lam Mân Côi, Mộc Thành Phong sinh lòng nghi hoặc, hắn khẽ ngáp một cái rồi đứng dậy, muốn nhìn một chút xem người kia rốt cuộc muốn làm cái gì?
Long Thiên Tuyệt không một chút do dự đi tới trước cửa phòng của ba mẹ con Lam Tử Duyệt, cánh cửa tự động mở ra, hắn nhấc chân, ưu nhã tiêu sái đi vào.
Trong lòng Mộc Thành Phong hiện lên một trận kinh ngạc, thực lực vô cùng cường đại, không có một ngọn gió nổi lên, lực này chính là từ bản thân hắn xuất ra, có thể có được năng lực cường đại như vậy có phải hay không chính là hắn? Trong lòng Mộc Thành Phong lớn mật suy đoán.
Long Thiên Tuyệt tiến vào căn phòng, bàn tay to nâng lên, nhẹ nhàng phất tay một cái, một tấm màng ánh sáng màu lam xuất hiện, ngăn lại âm thanh bên ngoài. Long Thiên Tuyệt nhìn một đôi song sinh khả ái giống nhau như đúc, ngủ rất say, trái tim luôn luôn lạnh như băng bỗng trở nên nhu hòa rất nhiều, cho dù có là đang ngủ như vậy, hắn vẫn có thể phân biệt được ai là huynh ai là đệ. Đứa nhỏ ngủ ở phía bên ngoài, ngay cả khi đang ngủ, biểu cảm vẫn nghiêm túc như cũ, hắn chính là ca ca, ngủ ở phía bên trong, ngay cả khi đang ngủ, cái miệng nhỏ nhắn khả ái vẫn hếch lên, làm cho người khác cảm thấy đây là một đứa trẻ nghịch ngợm bướng bỉnh, hắn chính là đệ đệ.
Long Thiên Tuyệt lại nhìn quanh bốn phía, hai đứa nhỏ đều ở đây, vậy mẫu thân của mấy đứa nhỏ đang ở đâu. Long Thiên Tuyệt đem cả căn phòng nhìn qua một lần, tấm chăn bên cạnh vẫn chưa động đến, người vẫn chưa trở về, đây là dạng mẫn thân thế nào, sao có thể để con của mình ở nơi long xà hỗn tạp này không quan tâm đến?
Nhìn ngũ quan của hai cái đứa nhỏ rất giống bản thân mình, trong lòng Long Thiên Tuyệt thực mờ mịt, đồng thời hắn cũng rất cao hứng, nếu đây thật sự là cốt nhục của hắn, vậy hai đứa nhỏ có sợ phụ thân là một con quái vật như hắn hay không? Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn rất mâu thuẫn, nhưng hắn có thể khẳng định, hai đứa nhỏ này nhất định cùng với hắn có quan hệ gắn bó chặt chẽ, hình dáng môi của bọn nhỏ rất đẹp, xinh đẹp như môi của nữ nhân đó vậy, nghĩ đến nữ nhân kia, trong nháy mắt Long Thiên Tuyệt có một chút mơ màng, người đó hẳn phải là nữ nhân của ngày đại hôn lúc trước! Hắn không biết vì sao ngày đại hôn nàng lại bị người hạ mỵ dược, hơn nữa lại bị người đem đến rừng sâu......Cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn còn như lúc xưa nhớ rõ hình dáng xinh đẹp tuyệt trần của nữ nhân đó, có lẽ nàng là nữ nhân đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của hắn! Thỉnh thoảng vào đêm khuya, hắn vẫn nhớ tới nữ nhân xinh đẹp đó rồi lại tuyệt vọng, trong lòng một trận nổi sóng cuộn trào.
“Hự!” Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, một tay đè ngực lại, ma tính trong cơ thể hắn lại phát tác. Giữa hai hàng lông mày tuấn mỹ của hắn hiện lên một luồng ma khí màu đỏ tản mạn ngày càng dày đặc hơn, trong nháy mắt hai bàn tay hắn xoay chuyển vận lực khống chế ma khí bên trong cơ thể đang không ngừng dâng lên mạnh mẽ, hơi thở của hắn dần trở nên rối loạn, hắn bắt đầu nhanh chóng vận lực ngăn cản, lực ngăn cản của hắn càng lúc càng lớn, đã có thể tự do khống chế ma khí phát tác. Một lúc lâu sau, Long Thiên Tuyệt khôi phục trở lại bình thường, lưu luyến nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ say như cũ, hắn xoay người đi ra khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top