Triều mộ

Triều mộ

Bỗng nhiên vạn vật yên tĩnh.

Sau đó, y nghe được hai tiếng cười nhẹ. Tạ Liên phất tay lấy Nhược Da, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Y nhớ rõ ràng đêm qua ở Cực Lạc phường, y còn nói với Hoa Thành muốn đi hoàng thành thưởng thức mỹ thực. Làm sao vừa tỉnh lại... bản thân liền ở trong kiệu hoa.

Tạ Liên mặc giá y tự nhéo mình một cái, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt.

Quả nhiên, y đang suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bên ngoài truyền đến chút tiếng động nhỏ, ngay sau đó, rèm kiệu hoa được người nhẹ nhàng vén lên.

Trong dự liệu, người nọ hướng y đưa một tay ra.

Đó là tay Hoa Thành.

Tạ Liên nhìn chằm chằm cái tay kia, có chút dở khóc dở cười. Y không cho là có vấn đề hay không, mà là đã trải qua sự tình như vậy cho nên biết tâm tư của mình, hơn nữa đây là lúc ban đầu gặp lại Hoa Thành thế nên thực sự có chút thú vị. Tạ Liên trong lòng hơi động, một kế sách nảy ra.

Y vươn tay đặt lên tay người nọ.

Hoa Thành cầm tay y, chậm rãi dẫn y ra cỗ kiệu. Lúc mới gặp gỡ chưa phát giác ra tuy nhiên lần này chú ý quan sát, Tạ Liên luôn cảm thấy hành động của Hoa Thành có vài phần cứng nhắc, cũng không biết là khẩn trương hay kích động, nhưng cử chỉ nắm tay y vẫn bình ổn dị thường.

Tạ Liên nhẹ nhàng nắm lại bàn tay kia, men theo hồi ức đi về phía trước. Y không chống cự, cước bộ của Hoa Thành dừng một chút rồi lại tiếp tục hướng phía trước mà đi.

Tạ Liên dưới đáy lòng thầm đếm bước chân, chậm rãi hồi tưởng lại tình cảnh đêm hôm đó, cảm thấy hình như thiếu đi một chút gì đó. Đang ở thời điểm y vắt hết óc suy nghĩ Nhược Da chợt quấn chặt thêm vài phần. Bốn phía vang lên vài tiếng động khe khẽ cắt đứt mạch suy tư của y.

Là tiếng sói hoang. Bất quá cũng không tính là cắt đứt, y sớm đã nghĩ tới điều này.

Y phảng phất nỗi sợ hãi, bất chợt cầm thật chặt tay người kia. Quả nhiên Hoa Thành hồi đáp lại, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay y. Nhưng mà theo như Tạ Liên suy đoán thì không chỉ như vậy.

Y vẫn giả vờ kinh kinh sợ sợ, đi được hai bước đã giẫm phải vạt giá y mà lảo đảo suýt ngã. Như ước nguyện của y, Hoa Thành lập tức duỗi tay đỡ lấy y, Tạ Liên nhân cơ hội ném mình một cái, ngã thẳng tắp vào lòng Hoa Thành.

Hoa Thành bị một cái nhào này của y khiến cho trở tay không kịp, nhanh chóng ôm y vào trong lòng. Hắn muốn đỡ y đứng lại, nhưng Tạ Liên không động đậy.

Tạ Liên dưới khăn voan cố nén cười đến đau bụng, một mặt ôm hắn, một mặt khẽ ra lệnh cho Nhược Da lặng lẽ ôm lấy một góc khăn voan, Tạ Liên thầm đếm vài tiếng, mỉm cười ngẩng đầu lên.

Khăn voan không tiếng động rơi xuống.

Tạ Liên một mặt đầy nhu tình cùng vui vẻ đối mặt với Hoa Thành đang kinh ngạc không thôi.

Tạ Liên làm bộ nói, "Ta đã nói mà, bàn tay đẹp như vậy nhất định là một công tử tuấn tú, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta."

Hoa Thành bất động tại chỗ, bình tĩnh nhìn y, vẫn không trả lời.

Tạ Liên nghĩ thầm, sao không để ý đến ta, có phải ta đùa giỡn quá phận rồi hay không?

Tự mình từ trong ngực hắn lui ra ngoài, nhặt khăn voan dưới đất lên, che giấu nói, "... thật ra, công tử không cần để ý, cứ xem như ta chưa nói gì đi. Đi tiếp thôi..."

Hoa Thành từ chối cho ý kiến, từ trong tay y lấy khăn voan đi, vỗ vỗ nói, "Đừng đội nữa, ô uế rồi."

Tạ Liên còn muốn đùa hắn một chút, nghiêm túc hỏi, "Nơi nào ô uế?"

"...". Lại đi hai bước, Hoa Thành không nhịn được nói, "Huynh không hỏi ta là ai?"

Tạ Liên hỏi ngược lại, "Tại sao phải hỏi?"

Hoa Thành ngạc nhiên nói, "Huynh không sợ ta đem huynh cùng mấy vị tân nương trước kia bắt đi?"

Tạ Liên cười nói, "Đúng hợp ý ta. Đáng tiếc, công tử không phải."

Hoa Thành nói, "Không phải cái gì?"

Tạ Liên, "Không phải quỷ tân lang."

Hoa Thành trong bóng đêm nhướn mi, hỏi y, "A? Vì sao?"

Tạ Liên nói, "Trực giác. Lấy phẩm hạnh cùng tướng mạo của công tử, đâu cần lên núi hoang này chặn đường tân nương chứ."

Hoa Thành cười ha ha nói, "Quỷ có rất nhiều lớp da, huynh không sợ ta chân thân xấu xí khiến người ta khó có thể tiếp nhận sao?"

Hắn nhẹ nhàng nói chuyện với y, hơi hơi nghiêng người mở ra chiếc dù màu đỏ. Tạ Liên lúc này mới phát hiện, con đường phía trước đã đến rừng thi thể treo ngược, chờ qua mảng rừng thi thể này đi tới trước một lát nữa, Hoa Thành sẽ hóa thành bướm bạc bay đi.

Nghĩ tới đây, y lập tức dừng bước lại, nói, "Tất nhiên là ta không sợ. Bất quá ta ngược lại có một nghi vấn, không biết đoạn đường này hướng đến nơi nào?"

Hoa Thành nắm tay y chậm rãi rảo bước tiến lên rừng thi thể, nói, "Đến nơi mà huynh muốn đến."

Tạ Liên hỏi, "Vậy còn công tử?"

Hoa Thành sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới y hỏi hắn vấn đề này, chần chừ nói, "Trở về nơi ta nên trở về."

Rừng thi thể treo ngược vốn cũng không dài, y nghĩ lung tung một hồi đã đi qua. Tạ Liên nhìn chằm chằm Hoa Thành thu cái ô đỏ trên tay, chậm rãi hỏi, "Ta về sau... còn gặp được công tử sao?"

Hoa Thành mỉm cười không trả lời. Đến gần y một bước, vỗ vỗ khăn voan nơi mới vừa chạm xuống đất, lúc này mới tỉ mỉ giúp y đem khăn voan lần nữa trùm lên. Tạ Liên dự cảm được điều gì, vội vàng đưa tay tự vén khăn.

Theo khăn voan vén lên, không còn bóng dáng Hoa Thành nữa, trong rừng một mảnh ngân quang rực rỡ, hàng vạn hàng ngàn ngân điệp như gió tản đi. Dưới ngân quang của đàn ngân điệp, không có người thứ hai.

Cảnh tượng này tuy là trước đây đã trải qua, nhưng lần nữa lặp lại vẫn khiến Tạ Liên run sợ một hồi lâu. Thẳng đến khi nhớ tới có chính sự phải giải quyết, lúc này y mới hướng đến điện thần xa xa đi tới.

Chuyện xảy ra sau đó y đều còn nhớ rõ, một lần nữa cũng là phi thường thuận buồm xuôi gió. Vì phòng ngừa có ảnh hưởng gì về sau lại phát sinh tình huống sai lầm, y cẩn thận tỉ mỉ đem tình huống diễn biến ngày đó nhớ kỹ lại, chỉ là vẫn chậm một bước, không thể cứu được Tiểu Huỳnh cô nương.

Trở lại thiên đình lại là một phen thán phục, Tạ Liên vô tâm nghe ngóng, nóng lòng chờ đợi ngóng trông Trung Nguyên nhanh đến, muốn nhanh chóng trở về thôn Bồ Tề.

Thời điểm y trở về thôn Bồ Tề tâm tình cũng đã bình ổn trở lại. Thu thập xong Bồ Tề quán, y ra ngoài mua một tấm chiếu.

Y vác trên vai một bao lớn thượng vàng hạ cám, dựa vào ấn tượng đi tìm, quả nhiên ở ngoài thôn không xa đã gặp chiếc xe bò chở Hoa Thành.

Tạ Liên buông bao đồng nát, không khỏi chăm chú nhìn thiếu niên ở phía sau xe đang gối tay ngủ nhiều thêm một chút. Tạ Liên tự mình trong khoảnh khắc này vui vẻ, y gỡ nón từ trên đầu xuống, hơi hơi nghiêng người dựa trên đống cỏ khô giúp hắn che lại ánh tà dương chiếu vào mặt.

Thiến niên kia cùng lúc đó mở mắt. Dưới cái nhìn của hắn, thấy Tạ Liên đang thu tay cầm nón lại.

Tạ Liên hỏi, "Đánh thức đệ?"

Thiếu niên hé mắt ngồi dậy, nhìn cái nón trên tay y, cười đáp, "Không có."

Tạ Liên đang muốn nói tiếp, đã thấy tóc hắn bị cái nằm lúc nãy làm cho rối loạn đôi chút, trên người còn dính chút rơm rạ, không khỏi ngứa tay, vươn tay lấy xuống, lại giúp hắn sửa áo hơi lệch đi, lúc này mới thấy hành động này quá thân mật rồi.

Hai người nhất thời im lặng. Tạ Liên vòng vo trở về chỗ của mình, chỉ thấy thiếu niên kia còn ngây ngốc theo dõi y vừa mới phủi rơm rạ cho mình, cảm thụ được ánh mắt của hắn, lúc này Tạ Liên mới dời mắt, một đường lấy quyển trục ra xem, tâm tình thật tốt mà thuận miệng hỏi, "Xem phương hướng này, đệ cũng cần đến thôn Bồ Tề sao?"

Hoa Thành nhìn y đang nắm quyển trục, nói, "Không biết, ta đi loạn."

Lại hỏi, "Ca ca đang nhìn gì vậy?"

Nghe hắn rốt cuộc kêu ca ca, khóe miệng Tạ Liên có chút không kiềm nén được muốn nhếch lên, nhưng vẫn đưa lưng về phía Hoa Thành, "Nhìn chút chuyện thần tiên quỷ vương, cũng thật thú vị."

"A?". Thiếu niên kia cúi đầu cười, rốt cuộc đứng dậy ngồi vào bên cạnh y, "Nếu ca ca thích những thứ này, không ngại cứ hỏi ta."

Tạ Liên chính là chờ hắn nói ra câu này. Lúc này khép lại quyển trục, ngồi nghiêm chỉnh, "Vậy đệ có biết quỷ vương?"

Thiếu niên hỏi, "Tên nào?"

Tạ Liên, "Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành."

Nếu nói là ban đầu là vì hiếu kỳ, vậy lần này hỏi lại chính là hoàn toàn muốn hồ nháo. Hoa Thành không biết tâm tư nho nhỏ này của Tạ Liên, cười như không cười nghiêng đầu tới, "Ca ca muốn biết gì về hắn, cứ hỏi."

Tạ Liên giả ho khan một tiếng, nghiêm trang mở miệng, "Có người nói vị Hoa Thành này trời sinh tuấn tú, ở nhân gian lẫn quỷ giới có vô số tín đồ, có rất nhiều thiếu nữ xem hắn là ý trung nhân, không biết hắn có ái mộ người nào không?"

Lời này ra khỏi miệng, ngay cả Tạ Liên cũng nghe không nổi nữa, nhìn sang sắc mặt Hoa Thành, thiếu niên kia dường như nghẹn một cái, sau một lát mới nói, "Có một vị."

Tạ Liên, "A? Là người như thế nào?"

Thiếu niên nói, "Vấn đề ca ca hỏi có chút thú vị. Theo ta được biết, Hoa Thành hắn thích một vị quý nhân kim chi ngọc diệp."

Tạ Liên, "Vị quý nhân kia nhất định rất tốt với hắn."

Thiếu niên nhìn y muốn nói lại thôi, đồng ý nói, "Đối với hắn, vị kia chính là người tốt nhất hắn từng gặp qua."

Nói đến đây, Tạ Liên lại không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác lấy tay che mặt, phòng ngừa Hoa Thành nhìn thấy y cười vặn vẹo. Qua một hồi lâu y mới khôi phục lại biểu tình trang nghiêm hỏi, "Tiểu bằng hữu, đệ xem số mạng bao giờ chưa?"

Thiếu niên cười nói, "Chưa từng."

Nhìn thiếu niên nhu thuận ngồi cạnh mình, Tạ Liên tâm niệm khẽ động, nảy lên chủ ý, "Ta có từng học được một chút bản lĩnh, đoạn đường vừa rồi cùng đệ trò chuyện cũng coi như hợp ý, chẳng biết, cho ta mượn tay của đệ có được không?"

Thiếu niên nói, "Ý của ca ca là muốn xem số mạng giúp ta?"

Tạ Liên hỏi, "Có thể chứ?"

Thiếu niên hướng y đưa tay trái của mình ra, cười nói, "Tự nhiên."

Mặc dù Tạ Liên vẫn không biết ngày ấy vì sao Hoa Thành tách tay y ra, hiện tại y thêm mấy phần không sợ hãi, thoải mái kéo bàn tay trái thon dài của thiếu niên. Thiếu niên đưa tay qua cho y xem, chợt hơi rụt tay lại, nhưng vẫn bị Tạ Liên bắt được.

Tạ Liên như thế mà không nhìn tay hắn, chỉ lấy tay nắm lại tay Hoa Thành, hỏi, "Đệ lạnh sao? Có phải mặc mỏng hay không?"

Thiếu niên kinh ngạc nhìn y, một lát nói, "Không có."

Tạ Liên cầm tay hắn, thẳng đến khi lòng bàn tay tỏa ra nhiệt khí mới thoáng buông ra chăm chú nhìn, làm bộ nói, "A..."

Hoa Thành, "Làm sao?"

Tạ Liên cầm tay hắn, ôn thanh nói, "Nhà đệ không chỉ có mình đệ, đệ cũng không phải lớn nhất. Nếu ta đoán không sai thì người nhà đệ gọi đệ là Tam Lang a!"

Thiếu niên cười ha ha nói, "Không nghĩ tới ca ca quả nhiên thần cơ diệu toán, quả thực là như vậy. Còn gì nữa không?"

Tạ Liên suy tư nói, "Số mệnh của đệ thực tốt, nếu có ái nhân thì ta đây thực chúc mừng đệ. Tuy rằng sẽ có chút sóng gió, nhưng đệ cùng người kia của đệ cuối cùng sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ khiến người người hâm mộ."

Nghe vậy, ngón tay thiếu niên hơi co rụt lại, nhẹ nhàng nói, "Vậy đa tạ chúc phúc của ca ca."

Tạ Liên nghiêng đầu cười, đang định đáp lại thì bỗng nhiên xe bò một hồi lay động. Tay Hoa Thành còn đang bị y nắm, Tạ Liên sợ hắn chống đỡ không được vội vươn tay đỡ bả vai hắn.

Một đường trò chuyện quá nhập tâm, quên mất chuyện tiểu quỷ chặn đường này.

Tạ Liên cũng không suy nghĩ nhiều, liền làm hành động giống trước kia, đem ông lão đánh ngất, chính mình ngồi xuống đánh xe bò, chờ khi y làm xong đâu vào đấy hết thảy mới nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi, "Tam Lang, không sao chứ?"

Tam Lang vẫn tựa trên đống cỏ khô, nghe y hỏi tới mới di chuyển tới phía sau y, sắc mặt không đổi, "Ca ca, ta sợ."

Quả nhiên vẫn là như vậy, đùa giỡn không có thành ý che giấu gì cả, Tạ Liên bất đắc dĩ cười cười, men theo ký ức nói, "Yên tâm, ở phía sau ta..." nói vẫn chưa xong, y liền đối mặt với thiếu niên, thiếu niên ánh mắt lười nhác hơi hơi khép lại, quả nhiên là đang nhìn y.

Mắt thấy đã đến ngã ba, Tạ Liên nghĩ lần này không cần tùy tiện chọn một đường, kéo lại dây cương, xoay người chuẩn bị nói với Hoa Thành lời chưa nói xong. Y đang định mở miệng, Hoa Thành thoáng cúi đầu, ánh mắt rơi vào mặt đất cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì.

Tạ Liên nhìn biểu tình của Hoa Thành dường như không đúng lắm, đành phải đem vấn đề định hỏi nuốt ngược trở vào, lắc lắc đầu tạm thời đem chuyện này quên đi, tiếp tục kéo dây cương đi tiếp.

Thẳng đến khi xe bò chậm rãi ra khỏi rừng rậm, thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên, khôi phục bộ dáng khí định thần nhàn, nói, "Nghe nói quỷ lộ không thể tùy tiện đi được, ca ca cư nhiên tính toán liền biết thật giả, quả nhiên là liệu sự như thần."

Y ở đâu ra liệu sự như thần chứ, còn không phải là đã từng đi qua một lần rồi hay sao. Tạ Liên thầm cảm thấy chuyện xem chỉ tay đoán mệnh cũng không khác gì chuyện này, không thể làm gì khác hơn, nói, "Hoàn hảo, hoàn hảo."

Hoa Thành cong cong khóe miệng, tâm tình có vẻ không tệ, "Vậy ca ca có thể tính lại cho ta một lần?"

Tạ Liên hỏi, "Tính cho ai?"

Hoa thành nói, "Ái nhân của ta."

Tạ Liên khẽ gật đầu, "Có thể thì có thể, thế nhưng..." y ngừng một lát, cười giỡn nói, "Tính cho người khác, ta còn chưa biết ái nhân của đệ là ai thì làm sao chính xác được, làm sao vậy? Ái nhân của đệ phụ lòng đệ sao?"

"Không phải". Thiếu niên ngây ngốc theo dõi y, "Là y quên ta."

"...". Tạ Liên nghĩ thầm, ta thật sự không có quên đệ a, nhưng vẫn nói tiếp, "Vậy đệ muốn xem y có nhớ tới đệ hay không sao?"

Thiếu niên lắc đầu, "Xem cuộc sống của y sau này có thể hay không... bình an vô sự."

Tạ Liên sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau mới nhẹ giọng nói, "Có thể, y về sau nhất định có thể bình an vô sự, đạt được ước muốn". Ngay cả đệ cũng vậy.

Hoa Thành vẫn là nhìn y không chớp mắt, qua một hồi lâu gật đầu, đứng dậy nhảy xuống xe, "Vậy thì đa tạ ca ca."

Tạ Liên lúc này mới phát hiện xe bò đã sớm vào trong thôn, bị y vô thức cho dừng lại, cũng vội vàng nhảy xuống gọi Hoa Thành lại, "Chờ đã, Tam Lang, đệ... sắc trời đã trễ thế này, đệ nếu không ghét bỏ, không bằng đến quán ta nghỉ tạm một đêm."

Y nói lời này kỳ thực cố gắng không có sức (?), lúc đầu y nắm chắc mười phần đem Hoa Thành lưu lại, nhưng trên đường nói qua nói lại một trận, y lại có chút không dám khẳng định rằng Hoa Thành sẽ lưu lại.

Hoa Thành nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu, "Có thể chứ?"

Tạ Liên lúc này mới thở dài một hơi, trở tay lấy bao đồng nát trên xe xuống vác trên lưng, cười nói, "Đương nhiên có thể, ta chỉ sợ quán của ta quá đơn sơ mà ủy khuất đệ."

Hoa Thành nghiêng người, đến gần y hai bước, đem bao đồng nát trên tay Tạ Liên lấy đi, nói, "Ca ca, lão bá này làm sao bây giờ?"

Tạ Liên vỗ ót một cái, lúc này mới nhớ tới ông lão trên xe, vội vã kêu Hoa Thành đi vào trước, y ở lại căn dặn lão bá kia. Lần này y đổi một phương thức khác, ngay cả lừa gạt cũng không sợ mà nói, lũ tiểu quỷ kia không phải người bình thường có thể thấy, nếu như nói ra ngoài có khả năng sẽ gặp tai họa. Lão bá kia nghe y nói như thế thì kinh hoảng, sợ đến thiếu chút nữa là bỏ luôn xe bò mà chạy bộ về nhà. Tạ Liên gật đầu, cảm thấy khá là hiệu quả.

Lúc y về đến đạo quán, Hoa Thánh đã buông bao đồng nát xuống, hắn đang cầm tấm chiếu y mua được hướng y hơi hơi nhướn mi.

Tạ Liên cười khan một tiếng, từ bên ngoài đi vào, nghiêm trang giải thích, "Lúc đến đây chỉ có một mình ta, nên chỉ mua một cái, nếu đệ không ngại chúng ta có thể chen một chút."

Hoa Thành đặt tấm chiếu sang một bên, cầm cái chổi từ trong góc, nói, "Cũng được."

Tạ Liên muốn giành chổi từ trong tay hắn nhưng không được, đành cầm chiếu lên chờ, nghĩ thầm hình như không giống lúc trước khi hai người gặp nhau. Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra được nguyên cớ gì không giống, Hoa Thành đã quét dọn xong, lại đi tới cầm chiếu trên tay y. Tạ Liên sao có thể lại để cho hắn làm, vội vã trải xong chiếu, hỏi hắn, "Mệt mỏi sao?"

Hoa Thành nói, "Có chút" dừng một chút, hắn nói tiếp, "Ca ca, có phải trong quán này thiếu gì đó?"

Tạ Liên biết hắn nói về cái gì, tâm tư lại trôi dạt đến nơi khác. Y nhớ kỹ khi đó thiếu niên nói Quân Ngô nhất định rất chán ghét y, lúc đó xem như là tính tình trẻ con, nhưng đến cuối cùng lại là một lời thành sấm.

Tạ Liên cúi đầu nói, "Tượng thần sao? Ngày hôm nay mua được giấy bút, ta định vẽ một bức họa treo lên a!". Sợ hắn lại nhắc tới Quân Ngô, y thoáng cái ngắt lời hắn, "Đã trễ thế này, trước tiên ngủ đi."

Thiếu niên khéo léo đáp một tiếng, ngồi xuống bên cạnh y, nhìn y cởi ngoại bào. Mặc dù không phải lần đầu tiên Hoa Thành nhìn thấy y, nhưng bị ánh mắt thiếu niên kia nhìn chằm chằm lại có chút không biết làm sao.

Tạ Liên cởi ngoại bào cùng giày, nói, "Nghỉ ngơi đi."

Hoa Thành gật đầu, giữ nguyên y phục nằm xuống bên cạnh y, Tạ Liên thổi tắt nến, cũng nằm xuống.

Thiếu niên đưa lưng về phía Tạ Liên, chiếu vốn cũng không lớn lại còn có thể nằm lộ ra khe hở bằng cánh tay. Tạ Liên bị dáng vẻ thận trọng của hắn làm cho có chút buồn cười, lại có chút không nỡ, thoáng suy tư một phen, y thoáng thăm dò sau đó đưa tay vòng qua eo hắn kéo vào trong lòng mình, nói, "Trên người đệ lạnh như vậy, còn nằm xa như thế làm gì."

Thân thể Hoa Thành cứng đờ, cố gắng né tránh lồng ngực của người phía sau. Nhưng mà Tạ Liên ôm rất chặt, dĩ nhiên tránh không được. Thiếu niên lại sợ làm y bị thương nên không dám dùng lực, chỉ có thể ở trong ngực y rầu rĩ nói, "Ấm áp, không lạnh" dừng một chút lại nói, "Ca ca đối với ai cũng đều như vậy sao?"

"Không phải, chỉ đối với đệ". Tạ Liên lần đầu tiên nói ra lời như thế vẫn là có chút xấu hổ, làm sao có thể không buông người nọ ra, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Ta nhớ được đệ."

Hoa Thành chợt quay đầu, lẩm bẩm nói, "Cái gì..."

Câu đầu tiên cũng đã nói ra, những câu sau liền như vậy thuận miệng rất nhiều, Tạ Liên học hắn nhíu mày, "Đệ đẹp mắt như vậy trước đây tại sao đều phải đeo mặt nạ? Hiện tại rốt cuộc cũng cam lòng bỏ xuống được rồi."

"Ca ca...". Hoa Thành mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nắm lấy bờ vai của y, "Ca ca... nói cái gì?"

Tạ Liên chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, câu nói ở trong miệng đảo vài vòng cũng không tài nào nói ra được, đơn giản là không nói gì hết, thời điểm nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của hắn, y hôn vào môi Hoa Thành, "Không nói lần thứ hai."

Thiếu niên đưa tay sờ khóe môi một cái, lại nhìn y một chút, dường như còn chưa tiêu hóa kịp, bầu không khí đột nhiên lúng túng. Kỳ thực Hoa Thành vốn dĩ định gặp gỡ lại Tạ Liên, tạo nên ấn tượng tốt với y, cũng không có ý định gì tiếp theo cho nên vừa rồi quả thật hắn có chút không phản ứng kịp.

Tạ Liên vừa mới kích động một chút, hiện tại cũng bình tĩnh lại, đặt tay lên tay Hoa Thành, nhẹ giọng hỏi, "Vì sao không cho nói cho ta biết sớm một chút."

Hoa Thành trở tay cầm lấy bàn tay của y, thấp giọng nói, "Nếu ca ca biết... sẽ áy náy phiền não."

Một câu nói thiêu đốt lòng Tạ Liên nóng hổi, y sửng sốt một chút liền im lặng.

Tám trăm năm chấp niệm, thế nào lại là một câu nói vì sao không nói ra...

Y nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện, nhưng cũng không nhớ rõ buổi tối hôm đó đã cùng Hoa Thành hàn huyên những chuyện gì.

******

"Ca ca!"

Tạ Liên mơ mơ màng màng vươn tay sang vị trí bên cạnh, không ngờ cư nhiên chỉ thấy tơ lụa lạnh băng, lập tức tỉnh ngủ hơn phân nửa. Y ngẩng đầu lên, bốn phía trần nhà quen thuộc, y vẫn ở Cực Lạc phường.

Sự tình mấy ngày trước phảng phất như một giấc mộng hoàng lương, Tạ Liên mê mang ngồi dậy, không thấy thân ảnh Hoa Thành đâu.

Đây cũng là một chuyện không được bình thường. Tạ Liên đứng dậy thay y phục.

Ở Quỷ thị vĩnh viễn là một vùng tăm tối, không nhìn ra được bây giờ là vào giờ nào. Ngọn nến trên bàn còn một nửa, nghĩ đến Hoa Thành hẳn là không bao lâu sẽ trở lại.

Như là chứng minh suy đoán của y, y vừa xoay người liền bị kéo vào một cái ôm lạnh băng. Từ đỉnh đầu y, âm thanh trầm trầm của Hoa Thành truyền đến, "Ca ca đã tỉnh."

Tạ Liên tựa trong ngực hắn, ngẩng đầu hỏi, "Ta ngủ bao lâu?"

Hoa Thành nói, "Bán Nguyệt có tới."

"...". Tạ Liên nhắm hai mắt, nói, "Đây là xảy ra chuyện gì?"

Hoa Thành âm trầm, "Trước đó vài ngày bọn họ thu phục Mộng Yêu không sạch sẽ, trong phút chốc không cẩn thận làm cho ca ca rơi vào mộng cảnh."

Tạ Liên xoay người lại, "Không sao cả, nói đến cũng coi như ta có một giấc mộng đẹp."

Hoa Thành đem cái ôm thu chặt thêm một chút, hơi hơi nhướn mi nói, "Có thể hay không cùng Tam Lang giải bày?"

Tạ Liên chợt cũng nhớ tới dáng dấp ngây ngốc trong mộng của hắn, đột nhiên tâm tư nổi lên, cười nói, "Không có gì, chính là mộng thấy một người thú vị."

Nghe vậy, Hoa Thành nhướn mi cao hơn, "Người nào?"

Tạ Liên thấy hắn ăn giấm, cười nói, "Mộng thấy một quỷ hồn theo ta rất nhiều năm."

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:53 - 23/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top